Mẹ chú biết chú yêu em mà ? 🛫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đông Hách, mày tới đại học N giúp tao với, gấp lắm !

Vừa bắt máy, Lý Đông Hách đã bị giọng Hoàng Quán Hanh gào ầm vào tai đến tỉnh. Phi công thì được bao nhiêu ngày nghỉ, tối hôm qua lại còn uống rượu một mình tới gần sáng, giờ kêu chạy tới đại học N làm gì không biết.

Khoan, đại học N,... chẳng lẽ lại là....

- Nhân Tuấn có chuyện gì à ? Nghiêm trọng lắm không ?

Miệng thì từ tốn, nhưng chân Lý Đông Hách đã bắt đầu bước vội vào phòng ngủ mở tủ quần áo rồi. Canh giải rượu vừa mở nắp cũng chưa kịp đậy lại, bốc khói nghi ngút trên bàn kính sofa.

- Chủ nhiệm khoa nó hẹn gặp tao sáng nay để trao đổi về vấn đề du học mà tao quên mất. Giờ đang đi xem mắt rồi không về kịp, mày lẹ lên !

- Đi du học ? Em mày phải đau đầu lắm khi có thằng anh như mày !

- Rồi rồi, nên nó mới cần một thằng anh như mày ! Lẹ lên dùm tao đi, tao đã nhắn cho chủ nhiệm là mày thay tao tới rồi !

Lý Đông Hách bận vội một chiếc áo thun rồi ra khỏi nhà, tới huyền quan nghĩ thế nào lại quay ngược vào thay thành một chiếc áo sơ mi tối màu, vội vàng xỏ giày khóa cửa.

Hoàng Nhân Tuấn đi du học, hay lắm, chuyện này quả thật hay lắm.

.

Lý Đông Hách là phi công lâu năm của một hãng hàng không lớn, bình thường không có nhiều ngày nghỉ vì đa phần các chuyến bay hắn nhận đều là chuyến bay quốc tế, hiếm hoi lắm mới được một vài ngày nghỉ. Tần suất về nhà hiếm hoi nên bình thường được phép chỉ muốn lủi thủi trong căn hộ xem tin tức, xem vẽ tranh.

Nhưng hôm nay còn chưa kịp tỉnh rượu đã bị thông tin Hoàng Nhân Tuấn đi du học đánh cho tỉnh, đã thế còn phải tới làm phụ huynh bất đắc dĩ cho em, thật tình ép người quá đáng rồi.

Ép người đàn ông ba mươi ba tuổi mới bị chia tay cách đây nửa tháng đi họp phụ hyunh cho em người yêu thì là quá đáng rồi còn gì ?

Nhưng thật ra cũng không tính là ép, Hoàng Quán Hanh đâu biết bạn thân mình và em trai nhỏ của mình là một đôi đâu..

Lý Đông Hách và em trai Hoàng quen biết nhau cũng đã được mười năm, nếu tính từ lúc em nhận thức được hắn là ai rồi bị Quán Hanh dạy hư bảo gọi hắn bằng "chú". 

Còn nếu tính từ lần gặp đầu tiên, thì hắn đã biết em từ mười lăm năm trước rồi.

Nhưng chuyện yêu đương chỉ mới bắt đầu từ năm Hoàng Nhân Tuấn tròn mười sáu mà thôi, giờ em trai Hoàng đã là sinh viên năm nhất, tròn mười tám tuổi.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tự dưng hai tuần trước, em nhắn cho hắn một câu chia tay rồi yên tĩnh biến mất tới giờ, hắn gọi cũng không được mà đến nhà tìm cũng không ra, làm hắn lo lắng vô cùng.

Khoảng cách mười lăm năm tuổi tác thật sự không nhỏ, nhưng nếu nói vì chuyện khoảng cách tuổi tác mà chia tay thì Lý Đông Hách dám chắc chắn, em chưa bao giờ có suy nghĩ đó.

Vậy mà....

Đàn ông, ba mươi ba tuổi, phi công lương bổng cao ngất, có nhà có xe lại còn chung tình, bị chia tay không lý do thì nên cảm thấy thế nào ?

.

Hoàng Nhân Tuấn, dưới tán điệp vàng trước văn phòng khoa ngẩng đầu ngắm hoa, lòng đinh ninh anh trai mình sẽ đến xem xét hồ sơ du học, tâm thế chẳng một chút mảy may ngờ tới người đến lại không phải vị họ Hoàng ba mươi  tuổi nhà mình.

Chuyện ra nước ngoài đã nằm trong đầu em từ những năm còn đi học, còn mới đặt bút vẽ những nét đầu cho áp phích lễ hội trường, nên việc nhận được học bổng ở Anh lần này thật sự không phải chuyện gì ngoài dự đoán. Mà ngoài dự đoán là chuyện tình cảm của em và người kia.

Em chia tay hắn hai tuần trước.

Dùng một lý do ấu trĩ đến độ em thừa biết hắn chắc chắn không tin mà nói lời kết thúc, qua điện thoại.

"Mình chia tay đi, em nghĩ em với chú tam quan không hợp"

"Tam quan không hợp"... Hoàng Nhân Tuấn bật cười tự trào phúng bản thân.

Không hợp mà yêu đương nồng nhiệt cả mấy năm ?

Không hợp mà mỗi lần hắn bay chuyến quốc tế đều mang quà về tận nhà?

Không hợp mà phòng làm việc trong căn hộ của hắn được trưng dụng làm phòng vẽ tranh, dù hắn đến con vẹt còn vẽ không xong, phải tô đè theo nét có sẵn ?

Hay cho lý do chia tay vì không hợp. Nhưng thôi, Hoàng Nhân Tuấn lắc nhẹ đầu không nghĩ nữa, chia tay cũng chia tay rồi. Bất quá thất thường là tính cách phổ biến của những người trẻ tuổi, hắn nghĩ thế mà trách em cũng không sao.

- Nhân Tuấn !

Khu hành chính ít người qua lại, vắng lặng như tờ, vậy nên giọng nói vừa rồi kèm với cái bóng trước mặt làm Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt đến đơ cả người.

Sao lại là hắn ???

- Chú ? Sao chú...

Còn chưa kịp hỏi đầy đủ, chủ nhiệm khoa đã mở cửa bước ra, đưa tay ý chào hỏi Lý Đông Hách.

- Anh hẳn là anh trai của em Hoàng đúng không ?

- Thật ngại quá, tôi là Lý Đông Hách, bạn của anh trai của Nhân Tuấn, cậu ấy có việc đột xuất nên không thể đến được, mong thầy thông cảm !

- KHÔNG ! Không phải thầy ơi, em không biết chú này là ai !

Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh không để thầy giáo hỏi thêm, lên giọng cắt ngang. Lý Đông Hách nghe xong đảo mắt nhìn sang, trừng cho một cái nghiêm túc làm em nhỏ hoảng cả người, cúi đầu né tránh.

Hoàng Nhân Tuấn đang rất chột dạ, vì không muốn hắn biết em đi du học nên mới chia tay, mới trốn tránh, tự dưng bây giờ Lý Đông Hách lại là người đến gặp chủ nhiệm khoa của em về vấn đề du học, không hoảng sao được.

- Tôi cứ tưởng phụ hyunh của em Hoàng đã liên lạc với thầy cả rồi, thật sơ suất quá. Nếu thầy nghi ngờ, để tôi gọi cho anh trai của em ấy nói với thấy vài câu.

Lý Đông Hách nói thật làm thật, nhấc máy gọi cho bạn thân, trơn tru có được sự ủy quyền từ phía người nhà, theo chân chủ nhiệm khoa đi vào phòng họp.

Vị trí ngồi làm chủ nhiệm cảm thấy kì lạ vô cùng, thông thường sinh viên và người thân thường ngồi cùng nhau ở phía đối diện để tiện trao đổi. Vậy mà tự dưng sinh viên Hoàng lại kéo ghế ngồi ngay bên cạnh thầy, không hé môi nửa chữ.

- Em Hoàng cuối năm vừa rồi đã đăng ký ứng tuyển học bổng toàn phần đào tạo ở nước ngoài. Hai tuần trước vừa mới có danh sách thông qua, không biết anh Lý đã có thông tin gì về việc này chưa ?

Chủ nhiệm vừa nói vừa đẩy giấy tờ cùng các loại áp phích giới thiệu của một trường đại học tận trời Âu sang phía đối diện. Lý Đông Hách nghe xong câu hỏi liền nhìn chằm chằm em nhỏ, sau đó thở hắt trả lời chủ nhiệm khoa.

Hai tuần trước, hay lắm, vừa vặn là hai tuần trước luôn cơ đấy !

Mang tiếng chỉ là bạn thân đến thay anh trai nhưng Lý Đông Hách lại có khả năng xác thực hoàn toàn các thông tin nhân thân lẫn cá nhân của sinh viên Hoàng, rút ngắn thời gian thảo luận một cách ngoài dự đoán làm giảng viên rất ngạc nhiên.

Cả buổi trao đổi giữa hắn và chủ nhiệm kéo dài vỏn vẹn chưa tới hai tiếng đồng hồ nhưng mà đối với sinh viên Hoàng, buổi gặp mặt này như kéo dài cả thế kỉ vậy đó. Mỗi lần chủ nhiệm hỏi hắn câu gì là y như rằng em lại cúi đầu thấp thêm một chút để tránh né ánh mắt dò hỏi lẫn bất lực của hắn.

- Hồ sơ như vậy là xong rồi, thầy mong em có thể tận hưởng chút thời gian vui vẻ với gia đình trước khi đi du học nhé ! Đi xa sẽ nhớ vô cùng đó.

Chủ nhiệm nhìn vẻ mặt bồn chồn của Hoàng Nhân Tuấn thì hiểu nhầm thành em đang quá lo lắng vì sắp phải xa nhà, liền lên tiếng trấn an em vài câu, tay vỗ vai em động viên.

Nhưng mà thầy lầm rồi....

Hoàng Nhân Tuấn đúng là có lo lắng thật, nhưng là lo lắng cho cả đoạn đường về nhà sắp tới kia kìa. Lý Đông Hách đã xách theo đống hồ sơ du học cùng với balo của em ra cổng nổ máy trước, nghĩa là không cho phép em từ chối chuyện hắn đưa em về.

Chia tay rồi, về cơ bản cũng chỉ là mối quan hệ bạn thân của anh trai, Hoàng Nhân Tuấn tự động chọn ngồi ghế sau. Nhưng mà tréo ngoe làm sao, cửa sau không mở được. Em trai Hoàng bất lực thở dài, đành phải mở cửa ngồi vào ghế phụ.

- Thắt dây an toàn vào.

Đông Hách lên tiếng nhắc nhở, giọng nói có chút giận dữ làm Nhân Tuấn giật mình cúi đầu nghe răm rắp.

Đèn đỏ đầu tiên, hắn im lặng dừng xe, mà em ngồi ở ghế phụ cũng chẳng dám nói gì.

Đèn đỏ thứ hai, hắn lại tiếp tục nhìn chăm chăm phía trước, còn Nhân Tuấn bên cạnh đã sốt ruột cúi đầu.

Đèn đỏ thứ ba, Nhân Tuấn chịu không nổi bầu không khí ngột ngạt trong xe nên bấm nút hạ kính. Cửa sổ còn chưa kịp hạ được một nửa thì lại bị hắn trầm giọng nhắc nhở.

- Kéo cửa sổ lên, bụi mịn. Em muốn bị bệnh à ?

Thế là bầu không khí trên xe lại trở về trạng thái yên tĩnh một lần nữa, mà Hoàng Nhân Tuấn ở ghế phụ đã bắt đầu cảm thấy chột dạ tới mức cúi gằm mặt tự nghịch chiếc nhẫn trên tay.

Hoàng Quán Hanh gọi tới, chuông điện thoại phá vỡ sự lặng của cả chiếc xe, em trai Hoàng ngay lập tức bắt đầu chờ mong anh trai mình hạ lệnh yêu cầu hắn đứa em về nhà ngay không được la cà.

Nhưng mà đời nào giống mơ...

- Mày đến gặp chủ nhiệm chưa ? Thầy có nói gì không ?

- Không, thầy khen em mày có tài hội họa vô cùng đáng nể, là sinh viên duy nhất của trường có được học bổng đi châu Âu lần này.

- Chuyện, em tao vì chuyện du học này mà đã cố gắng không ngừng nghỉ đó ! Thằng nhóc suốt ngày cứ liến thoắng về trường nghệ thuật mà nó sắp chuyển tới luôn ý !

Quả nhiên, ngoài trừ hắn ra thì ai cũng biết Hoàng Nhân Tuấn sẽ đi du học. Quả nhiên.

- Nhân Tuấn muốn đi mua ít đồ vẽ, bận rộn như mày chắc không có thời gian phải không ?

Hoàng Nhân Tuấn nghe vừa dứt câu ngay lập tức ngẩng đầu, miệng hoảng hốt định bật lại "em muốn mua đồ vẽ bao giờ ?" liền bị cái nhướn mày của hắn đánh gãy, chỉ còn cách lắc đầu từ chối một cách bất lực. Lý Đông Hách thấy vậy thì xấu xa bật loa ngoài, giọng anh trai Hoàng vui vẻ vọng thẳng vào tai em.

- Ừ thôi sẵn làm anh thay tao rồi, mày đi cùng Nhân Tuấn đi, tao sợ tao về không kịp.

- À mẹ tao dặn tối mày nhớ qua nhà ăn cơm, nay mẹ tao có nướng thịt ba chỉ đó ! Mừng thằng bé xong thủ tục du học ấy mà !

Xong, Hoàng Quán Hanh mừng rỡ bàn giao em trai cho Đông Hách mà không ngờ được rằng mối quan hệ của hai người này chẳng đơn giản chút nào.

Anh trai ? Anh trai nào chứ Lý Đông Hách hắn có phải anh trai của em đâu. Có mà dùng cái mác anh trai để qua mặt người nhà thì đúng hơn.

Hoàng Nhân Tuấn chán nản thở dài sau khi nghe thấy vị cứu tinh duy nhất là anh trai quý báu cũng bị hắn lừa một vố. Biết chẳng thể làm gì được nên đành gắn tai nghe rồi ngắm nhìn đường phố, chấp nhận số phận.

Xe đi vào làn thứ hai sau khi ra khỏi vòng xuyến, Hoàng Nhân Tuấn giật mình lên tiếng.

- Chú, đường đi nhà sách là làn bên kia ?

- Về nhà ăn trưa trước !

Hoàng Nhân Tuấn thấy mình không xong rổi.

Rẽ vào làn thứ hai là đường về nhà hắn, ăn trưa thật hay không thì em chưa biết, nhưng mà ăn trưa với cái không khí ngột ngạt này là muốn tra tấn em phải không ? Hơn nữa cũng chia tay rồi, một mình đến nhà bạn thân của anh trai ăn trưa nghe không ổn tí nào.

Lại phải thở dài rồi..

Lý Đông Hách biết em muốn từ chối. Hắn biết chứ, nhưng hắn cũng bực bội mặc kệ. Người lái xe là hắn kia mà ? Người bị chia tay cũng là hắn kia mà, Nhân Tuấn lo nghĩ cái gì ?

Xe đỗ dưới hầm, Hoàng Nhân Tuấn giả khờ ngồi im, thậm chí không tháo cả dây an toàn. Nghĩ thật kĩ rồi cố gắng nhỏ giọng thương lượng.

- Chú Hách, em nghĩ em không nên lên nhà chú một mình. Anh trai em biết sẽ không hay...

- Vậy sao mấy năm qua em không sợ ? Nhân Tuấn, em đừng để chú phải dùng biện pháp mạnh đem em lên nhà.

Thấy hắn nghiêng đầu đe dọa, em trai Hoàng cũng không dám cãi thêm. Ai chứ hắn thì nói được làm được đó.

.

Lý Đông Hách mở tủ lạnh, vừa hay còn một ít đậu hũ, kim chi và một ít rau xanh, ngăn đông còn một phần thịt bò mẹ hắn ướp sẵn đem sang hồi đầu tuần, thành thạo mở cúc xăn tay áo nấu đồ ăn trưa.

Hoàng Nhân Tuấn đứng bên ngoài quầy bếp thấy người yêu lớn tuổi đang tập trung nấu ăn thì định đánh bài chuồn, quen chân đi về hướng phòng làm việc của hắn.

- Em đi vo gạo đi, chú chưa nấu cơm đâu.

Đã muốn tránh chung đụng hết mức rồi nhưng mỗi lần Nhân Tuấn lên kế hoạch là y như rằng bị hắn bắt thóp được, đành ngậm ngùi đi đong gạo nấu cơm. Mở thùng gạo thấy đã hết, Nhân Tuấn theo thói quen mở cửa kệ bếp trên cao tìm gạo mới. Trời tính làm sao, bị gạo lại để sâu trong góc tủ, em muốn lấy cũng không được, một lần nữa thở hắt chán nản.

Ngày hôm nay chắc chắn là bước chân trái ra cửa rồi, chứ không thì sao lại xui đến cái độ này ? Né mặt chú người yêu thì chú tới tận trường, thông tin muốn giấu thì lộ sạch, giờ tới muốn vo gạo mà bị gạo còn không với tới ? Còn cái gì xui hơn không ?

Lý Đông Hách chăm chú rửa rau thái đậu hũ, đợi mãi không nghe tiếng đong gạo, quay sang kiểm tra thì thấy em trai Hoàng đang đứng bần thần nhìn bao gạo tuốt trong tủ bếp liền hiểu ra vấn đề. Xem ra là đang muốn lấy gạo nhưng không tới, cũng không muốn mở miệng nhờ đây mà.

- Hết gạo dưới thùng rồi à ?

- Dạ, để xa quá em lấy không tới. Chú lấy xuống đi rồi em nấu cơm.

- Ừ .

Còn chưa kịp né qua một bên cho chủ nhà lấy gạo thì Nhân Tuấn đã bị ép dính luôn vào quầy bếp, chú chủ nhà họ Lý đứng đằng sau chẳng biết cố tình hay vô ý mà áp sát em, tay trái ôm bả vai tay phải với vào tủ lôi lương thực xuống. Vẻ mặt bình tĩnh tới mức làm Nhân Tuấn tưởng hắn ta chỉ thuận tay làm vậy thôi chứ không có ý gì cả, chỉ có em là nghĩ nhiều.

- Em cứ lấy đủ gạo nấu cơm thôi, gạo để lát nữa tự chú đổ vào thùng.

Nhân Tuấn nghe xong cũng chẳng biết phải đáp thế nào, im lặng vo gạo rồi ấn nút nấu cơm. Sau đó lại tìm tới phòng làm việc mà trốn, sợ còn tần ngần ngoài bếp thêm một giây nữa có khi lại bị tra hỏi đủ điều.

Phòng làm việc hai mặt hướng sáng nên Đông Hách thường xuyên kéo rèm mỏng che lại, tránh ánh nắng chiếu vào.

Một góc kệ sách chất đầy các giáo trình đào tạo phi công. Bàn làm việc để dàn máy tính loại tốt, bên phải màn hình là mô hình máy bay đúng tỷ lệ được đặt làm riêng cùng khung ảnh cách đây nhiều năm Lý Đông Hách lần đầu ngồi ghế cơ phó.

Trần nhà treo một chùm đèn Thụy Sĩ nhìn vào đã thấy tỏa mùi tiền, nghe đâu là món quà mà Đông Hách tự thưởng cho bản thân khi chính thức trở thành cơ trưởng. Bên cạnh cửa dẫn ra ban công đặt một cái tràng kỉ nhỏ đề phòng chủ nhà làm việc quá khuya, hoặc đôi khi là để cho bạn thân có lịch bay sớm sang ngủ cùng tránh làm phiền người nhà.

Người ta hay nói nhìn bàn làm việc là có thể đoán được tính cách chủ nhân. Một căn phòng làm việc tiêu chuẩn gọn gàng như thế là đủ rõ chú chủ nhà nghiêm túc và cứng nhắc đến độ nào rồi.

Thế mà có vẻ chú chủ nhà vẫn dùng chút dịu dàng dung túng cho một tâm hồn nghệ thuật sớm nắng chiều mưa, giữa trưa tùy hứng.

Từ hồi đầu năm Nhân Tuấn đậu trường mỹ thuật, một góc kệ sách còn lại bắt đầu dần đầy những cuốn tạp chí mỹ thuật, những cuốn giáo trình đủ màu đủ sắc. Góc trái bàn làm việc để một mô hình máy bay thủ công bằng đất nặn, xiêu xiêu vẹo vẹo lại không hề đúng tỉ lệ.

Ngay cạnh màn hình đặt khung ảnh nhỏ với chân dung em trai ruột của bạn thân được lồng bên trong, nhoẻn miệng cười mỉm trước trời cao núi vợi. Đã thế còn có cả một ống cọ vẽ đủ dạng đủ kiểu để sát bên, làm tổng thể bàn làm việc trở nên lạc quẻ vô cùng.

Ngay dưới đèn chùm, chính giữa phòng làm việc, một giá vẽ ngang nhiên tồn tại, không thèm ngó ngàng đến việc gây cản trở cho chủ nhà khi phải di chuyển từ cửa vào bàn làm việc, xung quanh còn có các bảng màu đủ sắc cùng một vài bức họa chưa hoàn thành. Chủ nhà không dùng thảm ở bất kì đâu ngoài phòng ngủ và sofa phòng khách, vậy mà ngay bên dưới giá vẽ lại trải thảm lông mịn màng tròn vạnh.

Vị trí rực rỡ nhất trong căn phòng làm việc lại là chỗ vẽ của sinh viên mỹ thuật Hoàng, sách vở thay vì đem về nhà thì lại nhét thẳng lên kệ sách của chú phi công. Thỉnh thoảng nói dối bố mẹ cùng anh trai sang nhà bạn vẽ đề tài, nhưng thực chất là có người đến tận cửa đón đi, có không gian vẽ tranh riêng không ai làm phiền, dây màu ra thảm lông cũng chẳng bao giờ bị mắng.

Vậy mà chia tay người ta ?

Hoàng Nhân Tuấn đứng nhìn bức tranh vẽ chân dung lúc Đông Hách đang làm việc còn đang dang dở, nghĩ cũng chẳng có gì làm, thế là quen tay khóa trái cửa ngồi xuống tiếp tục vẽ, không muốn nghĩ ngợi gì thêm. Chia tay cũng chia tay rồi, nghĩ nữa cũng đến thế thôi.

.

Một món xào với một món canh có vẻ hơi ít với sức ăn hai người, Lý Đông Hách quyết định chiên thêm vài quả trứng. Theo nghiệp phi công nên giờ giấc rất thất thường, bố mẹ thì lại có chút tuổi nên cần yên tĩnh nhưng mỗi lần hắn đi làm về khuya đều khiến cả nhà phải thức giấc vì tiếng chuông cửa khá lớn, hơn nữa mấy chú cún ở nhà cũng sẽ sủa vang. 

Vì vậy nên khi thu nhập bắt đầu ổn định, Lý Đông Hách đã chuyển ra ở riêng. Tuy nhiên mẹ Lý mỗi tuần đều sẽ sang thăm một hai lần, chủ yếu mang qua chút đồ ăn ướp sẵn và rau củ vì sợ con trai nửa đêm đói bụng. 

Ngày xưa mẹ Lý vẫn hay mang thêm một ít hoa cắm để bàn cho nhà hắn có chút sinh động, nhưng ba năm đổ lại đây thì không cần phải đem sang nữa, hoa luôn có người cắm sẵn. Tiến bộ hơn cả là bên ngoài ban công còn để thêm một vài chậu kiểng, nhài cúc đua nhau tỏa hương.

Tài nấu ăn của hắn là học từ mẹ, vì ra ở riêng cũng chẳng thể ăn ngoài mãi. Sau này còn có thêm một em nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn thường xuyên lui tới, ăn đồ ăn nhanh mãi không tốt cho sức khỏe, thế là thành thạo tới giờ.

Thấy nhà im ắng, cửa phòng ngủ để mở mà sofa cũng trống thì chủ nhà cũng đủ chắc chắn khách quý đang ở đâu rồi. Thay vì đi thẳng tới mở cửa, Đông Hách lại vòng ra phòng khách lấy chìa khóa dự phòng phía sau tivi, hắn biết thói quen của em là khóa trái cửa mỗi lần ngồi vẽ. Thói quen này từ hồi mười ba mười bốn tuổi đã có rồi, do một lần Hoàng Quán Hanh xông vào trêu trong lúc em đang vẽ áp phích, nghịch thế nào lại làm đổ cốc nước cam lên tranh. Từ đó về sau mỗi lần vẽ em đều khóa trái cửa, bên ngoài còn nghiêm túc dán hẳn một dòng "phòng này cấm Hoàng Quán Hanh".

- Ra ăn cơm !

Lý Đông Hách không bước vào mà chỉ đứng ngay cửa phòng gọi, có chút không muốn phá vỡ khung cảnh em nhỏ ngồi dưới đèn chùm lấp lánh vẽ tranh. Nhưng không kêu không được, tới giờ cơm trưa rồi. Mà cũng chẳng có lý do gì để dung túng như hồi trước cả, bị đá rồi mà ?

Hoàng Nhân Tuấn theo thói quen xếp đũa lên chén cơm cho cả hai, sau đó lại lên tiếng "mời mọi người ăn trưa" rồi định gắp miếng rau. Chưa kịp đụng đến cọng rau đã bị chủ nhà dùng đũa chặn lại.

- Nhà có mấy người mà em mời "mọi người" ?

- Em mời cả em nữa...

- Sao hôm nay em nhiều lý do vậy ? Thế sao tối hôm trước em không đưa ra một lý do cụ thể ?

Đã biết là sẽ bị hỏi, nhưng mà thấy Đông Hách giận thế này, thêm cả chuyện mình giấu diếm đủ thứ, Nhân Tuấn có muốn giải thích cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, đành một lần nữa đánh bài chuồn.

- Chú Hách, trời đánh tránh bữa ăn mà chú..

Thấy Nhân Tuấn khẩn khoản, hắn có giận cỡ mấy cũng đành nén xuống, thò đũa gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén người đối diện. Mấy hôm nay trông ốm hơn hẳn. Em trai Hoàng cũng thật sự không có lý do để từ chối, đành im lặng cố gắng dùng bữa.

Chưa có bữa cơm nào mà không khí lại ngột ngạt đến như này. À, trừ những bữa cơm mà bố mẹ Hoàng phát hiện ra Nhân Tuấn vẽ bừa lên giấy thi Toán sau khi chép lại đề thôi.

.

Giữa bữa cơm thì Đông Hách có điện thoại từ tổ bay, có vẻ lịch làm việc bị thay đổi đột xuất.

- Em cứ ăn đi, không cần đợi !

Thấy Nhân Tuấn bỏ đũa ngồi đợi hắn nói chuyện điện thoại, Đông Hách che loa đẩy ghế đứng lên. Đằng nào cũng phải check mail, ngồi đây lại phiền em ăn trưa nên hắn quyết định đi vào phòng làm việc cho tiện.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy cánh cửa phòng làm việc khép hờ thì tự giác đứng lên lấy đĩa chia đôi các món ăn. Trong lòng nghĩ lỡ hết bữa ăn mà hắn vẫn chưa bàn xong công việc thì sao, không thể để hắn ăn đồ thừa được.

Một mình ăn xong hai chén cơm, đúng như Nhân Tuấn dự đoán, Lý Đông Hách vẫn chưa ra khỏi bàn làm việc. Lục tục bê chén bát xuống bếp rửa sạch, em trai Hoàng ra sofa xách balo định tự rời đi. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui thấy lòng không nỡ đi mà không chào một tiếng, với cả sau khi nhìn thấy chén canh giải rượu còn chưa động đũa lúc mới vào nhà, biết Đông Hách thật sự cũng chưa ăn được chút gì cả sáng rồi, em lại quay ngược trở vào bếp dọn đồ ăn trở ra.

- Chú, ra ăn cơm rồi vào làm việc sau, cũng quá trưa rồi..

Đặt xuống bên cạnh bàn phím một cốc nước đá, em lay nhẹ vai Đông Hách, nhỏ giọng khuyên bảo. Lý Đông Hách từ trường đại học của em trở về, sơ mi còn chưa thay đã vào bếp nấu cơm, giờ lại cắm mặt vào máy tính xử lý công việc trên hãng. Cứ kiểu này khéo hôm nay hắn chỉ ăn một bữa duy nhất là bữa tối mất.

- Định về à ? Gọi xe rồi ?

Thấy Nhân Tuấn đã mặc thêm áo khoác ngoài, Đông Hách hỏi không đầu không đuôi .

- Ừm em mới gọi rồi, chú ra ăn cơm đi.

- Chú cho em về chưa ?

Lý Đông Hách bực mình kéo cả người em trai Hoàng ngồi vào lòng mình, mắt đối mắt nghiêm giọng tra khảo.

- Sao em không trả lời ? Chú hỏi là chú cho em về chưa ?

- Chú đừng như vậy. Mình chia tay rồi mà.

- Hay lắm, giờ nói đến chuyện chia tay. Nhân Tuấn, em giải thích cho rõ ràng, chúng ta không hợp chỗ nào ?

Hoàng Nhân Tuấn nghe câu hỏi xong thì cúi đầu không đáp, vừa chột dạ vừa phiền lòng, ánh mắt đã bắt đầu long lanh. Muốn đứng lên ra ngoài nhưng người lại bị ôm chặt mất rồi.

- Sao ? Không hợp chỗ nào em nói đi ? Hôm trước chia tay lạnh nhạt lắm mà, đến điện thoại cũng chặn cả số, sao giờ hỏi lý do thì em im lặng vậy ?

Lý Đông Hách bị thái độ yên lặng mà uất ức của người yêu chọc cho tức điên. Rõ ràng người bị chia tay là hắn, người khó nghĩ cũng là hắn, người mỗi ngày đều tìm cách liên lạc, tìm cách gặp em cũng là hắn. Vậy tại sao cậu nhóc này lại tỏ cái vẻ uất ức cam chịu vậy ?

- Ai làm gì em mà em khóc ?

- Chẳng phải người ức nên là tôi à ? Nhân Tuấn, một là em nói cho rõ thì tôi đưa em về, sau này tôi với em vẫn như cũ là anh em một nhà, còn không thì tự mà gọi anh trai em tới đón em về, sau đó em đừng nghĩ tới việc nhìn thấy tôi thêm lần nào nữa, cả đời đấy !

- Em xin lỗi, em cũng không muốn đâu nhưng mà chú ơi...

- Em buồn cười ghê nhỉ ? Em cũng không muốn nhưng em vẫn chia tay, một lý do em cũng không nói ? Em coi tôi là gì vậy ?

Bị quát càng lúc càng lớn, Hoàng Nhân Tuấn không còn biết dùng lý do gì để biện hộ cho bản thân, chỉ đành mỗi lúc một cúi đầu nghe hắn gằn giọng, mắt đã hơi đỏ hoe.

Đông Hách thấy người yêu nhỏ tuổi rơm rớm nước mắt thì cũng chẳng biết phải tiếp tục mắng như thế nào.

Nhưng mà chia tay như vậy hắn thật sự không đành lòng. Tự dưng đang yên đang lành thì chia tay, mà chia tay xong lại đi lo lắng sợ hắn ăn cơm muộn là thế nào ? Bình thường ngoại trừ cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt như việc hắn quên tưới hoa, hoặc quên mở máy lọc khí trước khi đi ngủ thì làm gì còn chuyện nào nghiêm trọng để bảo là không hợp ?

Như vậy mà gọi là không hợp nên chia tay à ? Hoàng Nhân Tuấn có thể có lý chút đi được không ?

Thôi thì, dỗ trẻ con không thể vội, đằng nào năm hắn mười lăm tuổi thì em mới biết khóc, xem ra phải nhỏ nhẹ rồi.

- Em chia tay vì chuyện du học phải không ?

Hoàng Nhân Tuấn bị hỏi trúng tim đen, lại tiếp tục cúi mặt im như thóc, cố gắng làm ngơ câu hỏi. Thấy không ép thì không có được câu trả lời, Đông Hách chủ động nâng cằm người yêu lên, nhìn thẳng vào mắt, nhỏ nhẹ dỗ dành.

- Em nói thật đi, Nhân Tuấn, vì chuyện du học phải không ?

Tới mức này thì Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể chối được nữa, đành trào nước mắt gật đầu thừa nhận. Lý do chính xác em nói chia tay thật sự là vì chuyện du học.

- Được rồi đừng khóc. Em không tin chú à ?

- Không phải em không tin chú. Em chỉ cảm thấy giờ em đi du học, em với chú chắc cũng chẳng còn tương lai.

Một mớ bòng bong những ngày vừa qua trong đầu Hoàng Nhân Tuấn lại trào về, từ chuyện yêu xa đến chuyện hai bên gia đình, đến chuyện tuổi tác, nhìn kiểu gì cũng thấy không có tương lai, ép em mệt mỏi đến nức nở.

- Bình tĩnh lại, không sao hết. Nói chú nghe sao em nghĩ vậy ?

Lý Đông Hách một tay gạt nước mắt một tay vuốt lưng dỗ dành người yêu, cố gắng an ủi Nhân Tuấn bình tĩnh, không có một chút gấp gáp ép buộc.

- Chuyện đi du học em không từ bỏ được, nhưng mà giờ bắt chú chờ em năm năm, em thấy không nỡ. Em không muốn làm lỡ thời gian của chú, năm nay chú đã ba mươi ba rồi, chú không thể đợi em mãi được ! Em nghĩ chú nên có hạnh phúc của riêng mình thay vì mãi trông chờ vào em.

Biết ngay mà, cái đứa nhóc hiểu chuyện này.

- Sao em khờ vậy ? Em làm như vậy em có vui nổi không, Nhân Tuấn ?

- Em chỉ muốn chú hạnh phúc. Chuyện em với chú thì kiểu gì cũng bị hai bên cấm cản, mà giờ chú còn phải yêu xa thêm năm năm, em thấy như vậy quá bất công với chú.

Nhân Tuấn càng nói càng nghẹn, lòng rối như tơ vò. Chuyện sẽ đơn giản vô cũng nếu em lớn hơn một chút, nhưng đâu có ai chọn được thời điểm chào đời của mình đâu ? Lý Đông Hách tính ra cũng có tuổi rồi, tầm này Hoàng Quán Hanh ở nhà ngày nào cũng bị bố mẹ hối cưới, còn sắp xếp xem mắt. Nghĩ tới hắn phải đợi em thêm năm năm nữa, em cũng chẳng nỡ tiếp tục. Năm năm nữa em chỉ mới hai mươi ba, nhưng lúc đó hắn đã gần chạm đầu bốn rồi.

- Tại sao ngay từ đầu không nói với chú em nghĩ gì mà lại tự quyết định chia tay ? Chú không đáng để em tin à ?

Hoàng Nhân Tuấn lại chán nản cúi gằm mặt. Không phải em chưa nghĩ đến việc bàn bạc với hắn trước, mà em thừa biết bàn bạc thì Đông Hách sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chia tay, thế nên mới tự ý quyết định. Không nói trước chọn chia tay mà giờ còn quay như chong chóng, chọn bàn bạc thì có khi bị nói cho cứng họng ngay từ chữ đầu tiên.

Quan sát cái vẻ rùa rụt cổ của Nhân Tuấn, Đông Hách chẳng còn cách nào ngoài ôm vào lòng thủ thỉ. Yêu đương với thế hệ sau, thôi thì đành làm người tình chín phần, một phần làm phụ hyunh.

- Giải quyết từng chuyện thôi. Chú làm nghề gì, Nhân Tuấn ?

- Tự dưng chú hỏi lạ vậy ? Phi công.

- Vậy về cơ bản là chú không ở nhà nhiều, nếu em đi du học, thay vì về nhà nghỉ ngơi, chú có thể đến Anh nếu em cần. Vậy đâu phải là yêu xa ?

- Tiếp, chuyện tuổi tác. Em bây giờ mới năm nhất, muốn nghiêm túc tính chuyện tương lai, ít nhiều cũng phải tới khi em tốt nghiệp. Dù em học ở đây hay học ở nước ngoài, chú đều sẽ chọn chờ thêm bốn năm năm nữa. Chú không sợ phải chờ lâu thì em lo làm gì ?

- Nhưng ...

- Nhưng nhị cái gì, chú nói sai à ? Chuyện cuối cùng, hai bên gia đình. Ai nói với em hai bên gia đình sẽ cấm cản ?

- Rõ ràng vậy mà chú ? Khoảng cách tuổi tác lớn, lại còn đồng giới, chú nghĩ dễ lắm sao ?

- Mẹ chú biết chú yêu em mà ? Mẹ chú cũng thích em mà ?

- HẢ ?!

- Em ở đây vẽ tranh, dùng phòng làm việc của chú làm phòng tranh, thỉnh thoảng chú có lịch làm việc muộn quá không đưa em về được thì em cũng ngủ lại. Mẹ chú mỗi tuần đều tới thăm, em nghĩ mẹ chú không nhìn ra quần áo nào là của em, quần áo nào là của chú à ?

Nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt giật mình, hoảng tới độ tai đỏ lựng lên, Đông Hách buồn cười vỗ vỗ lưng người yêu, tiện đà trêu tiếp.

- Có hôm mẹ chú tới thăm em còn đang nằm ngủ trong phòng làm việc, em nghĩ chúng ta kín đáo lắm à ?

- Trời ơi chết em rồi ....

- Cho nên vấn đề gia đình hai bên chỉ khó ở ngõ nhà em thôi. Mà đó là nhiệm vụ của chú, không phải của em, em sợ cái gì ?

Hoàng Nhân Tuấn nghe mấy lời này như sét đánh ngang tai. Trời ơi, mẹ của người yêu tới lúc bản thân còn đang ngủ, mặt mũi giờ nên để ở đâu cho hợp lý ? Nhưng mà nếu nói như Lý Đông Hách, vậy chẳng hai tuần đau lòng vì chia tay vừa qua thật sự vô nghĩa rồi.

- Đi du học đi, có thời gian chú sẽ thường xuyên sang thăm. Em cứ làm tất cả những việc em thích, đừng nghĩ nhiều gì cả Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn nghe được những lời dịu dàng của Đông Hách, cảm động ôm chặt người yêu, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Em cũng đâu muốn phải chia tay. Em yêu Đông Hách rất nhiều kia mà.

Hoàng Quán Hanh luôn là một chiếc bóng đèn đáng yêu tích cực. Cả hai đang ôm nhau thì anh trai Hoàng gọi điện thoại tìm bạn thân làm em trai Hoàng chột dạ đứng dậy khỏi đùi người yêu liền lập tức.

Nghe đâu là tối nay phi công phụ trách có việc khẩn, cần thay nhân lực nên hắn và bạn thân đều phải cất cánh, bảo hắn tranh thủ đưa em trai bạn về nhà để còn sắp xếp lên hãng. Lý Đông Hách cười khổ, tiệc mừng còn chưa kịp ăn đã bị hãng lôi lên ghế lái.

- Em mệt thì nghỉ trưa chút đi, chú ăn cơm xong sẽ đưa em về, tối nay chú phải đi làm rồi, có khi không thể ăn cơm với nhà em được.

Đông Hách giúp em trai của bạn thân cởi áo khoác, tiện tay gõ lên đầu em một cái rồi đi ra ngoài ăn cơm, đến cửa còn ngoái đầu lại chốt một câu.

- Không có chia tay chia chân gì nữa em bé nha ! Thử nghĩ bậy một lần nữa xem ?

Câu hù dọa đổi được một nụ cười đến híp mắt của em trai nhỏ họ Hoàng.

.

Hoàng Nhân Tuấn đến Anh theo vé được trường đại học sắp xếp. Khí hậu ở Anh đương thu đã bắt đầu xuống nhiệt độ, cây cối loài thay lá loài trơ trụi cành lại còn cộng thêm sương mù, Nhân Tuấn, với một tâm hồn nghệ thuật, cảm thấy vừa hào hứng vừa có chút ủ dột.

Lần đầu xa nhà mà.

Mấy ngày đầu lạ nước lạ cái, may mà khoa Mỹ thuật cũng khá nhiều sinh viên châu Á, hơn nữa lại được xếp cùng phòng với một đàn anh họ Đổng tốt bụng nên thời gian hội nhập của em trai Hoàng cũng không tính là quá khó khăn.

Ngày em lên máy bay, Đông Hách đang có một chuyến quốc tế đến tận Nam Mỹ, không thể cùng Quán Hanh đưa em ra sân bay. Nhân Tuấn cũng không trách móc gì cả, tính chất công việc của hắn em biết rõ mà. Hơn nữa trước hôm hắn có lịch làm việc cũng đã.....tắt đèn tạm biệt sớm rồi.

Nhưng hôm nay thì khác, Lý Đông Hách sẽ có một chuyến bay quay đầu, điểm đến là nước Anh. Thời gian chờ quay đầu không nhiều, chỉ tầm quá nửa ngày một chút. Hạ cánh lúc 6 giờ chiều thì chỉ đủ thời gian đến thăm kí túc xá Hoàng Nhân Tuấn ở rồi đi ăn tối, sau đó dạo chơi một chút rồi sáng mai quay đầu mà thôi.

Vừa ra khỏi cổng chờ đã thấy một thân ảnh quen thuộc đeo balo đứng chờ sẵn, trên tay còn cầm thêm một chiếc áo măng tô cỡ lớn và một cái khăn choàng cổ. Lý Đông Hách nhìn mà buồn cười, người yêu hắn thật sự nghĩ rằng hắn không biết cuối thu châu Âu lạnh à ?

- Mình về khách sạn cho chú cất vali rồi tới kí túc xá của em ha, để em gọi taxi, chú choàng khăn vào đi.

Lý Đông Hách lắc đầu bảo không muốn đi taxi vì đang là giờ cao điểm, taxi đi đường vòng sẽ tốn thời gian, bảo em đợi một chút sẽ có xe đến đón. Hoàng Nhân Tuấn thắc mắc vô cùng, xe nào tới đón ? Chẳng lẽ hãng hàng không của Đông Hách đãi ngộ tốt tới vậy ? Định hỏi thì Lý Đông Hách có điện thoại, nói qua lại gì đấy thì choàng vai em đi về hướng cổng quốc nội, bảo xe đón nhầm cổng rồi nên phải vận động tí.

.

- Chú vào đi, đây là kí túc xá của em nè. Em ở chung với một sinh viên khóa trên, tên Đổng Tư Thành. Áo em mang cho chú cũng là mượn của anh ấy, tại em sợ chú mặc áo của em không vừa. Ai ngờ chú có áo sẵn rồi, vậy mà không nói trước với em một tiếng !

- Em ở đây có thoải mái không ?

- Thoải mái mà, bọn em đều là sinh viên mỹ thuật với nhau, có thể giúp đỡ nhau làm bài nữa. Trường em còn có khu vực dành riêng cho khoa Mỹ thuật chạy deadline ban đêm, nên về cơ bản em không phải lo sẽ làm phiền ai khi em thức khuya hết.

Thấy Nhân Tuấn hồ hởi khoe về cuộc sống du học, hắn vui vẻ đưa tay xoa đầu em, trong lòng cũng thấy vui lây. Người yêu hắn có thể sinh hoạt, học tập vui vẻ là được rồi, mấy chuyện bên ngoài hắn đủ kinh nghiệm để đối phó. 

Kể cả chuyện lần vừa rồi bị Hoàng Quán Hanh đập cho một trận ra bã vì phát hiện chuyện của em và hắn. 

Hay cả chuyện bố mẹ em tìm gặp hắn nói chuyện với thái độ không mấy vừa lòng. 

Những điều này em đều không cần biết, Đông Hách chỉ hy vọng em có thể yên tâm học tập rồi trở về, chuyện hai bên gia đình hắn sẽ tự sắp xếp ổn thỏa.

Cả hai đi ăn tối ở một nhà hàng gần trung tâm, sau đó em trai Hoàng lôi kéo người yêu cùng đi London Eye. Lúc cabin của hai người lên đến điểm cao nhất của vòng đu quay bên bờ sông Thames huyền thoại, không một câu hẹn trước, hai đôi môi tìm lấy nhau. Bởi người người truyền miệng rằng, trao nhau một nụ hôn khi đứng trên đỉnh London Eye nhìn xuống toàn thành phố chính là hẹn ước bên nhau một đời.

London ban đêm lấp lánh những ngọn đèn, Đông Hách và em tản bộ dưới gió lạnh đầu đông, tay nắm thật chặt. Ở đây không còn lo lắng có ai bắt gặp, không sợ những cái nhìn còn e ngại, chỉ có em và Đông Hách tận hưởng khoảng thời gian bên nhau ít ỏi nhưng nhẹ nhàng khi hắn có một quãng nghỉ giữa hai chuyến bay. Nhân Tuấn cười cười cảm thán thế này mãi thật tốt, giọng nhuốm màu tiếc nuối vì sáng mai lại phải rời xa để rồi lại nhận được một câu khẳng định vững chãi vô cùng từ người yêu.

- Chắc chắn sẽ mãi thế này, dù ở bất kì đâu, em đừng tiếc.

Bên quảng trường có một nhóm các nghệ sĩ đường phố đang đàn hát, Hoàng Nhân Tuấn thấy hứng thú nên cũng kéo tay hắn ghé lại xem. Càng về đêm gió mỗi lúc lại một lớn, Đông Hách mở hai tà áo măng tô, ôm em vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu em mà thưởng thức âm nhạc. Cứ như vậy một buổi tối nghỉ giữa hai chặng bay trôi qua yên ả.

Hoạt động tiếp theo trong thời gian nghỉ giữa hai chuyến bay của Lý Đông Hách diễn ra trong một căn phòng khách sạn nào đó giữa lòng London, rèm cửa kéo kín, đèn vàng sáng dịu, chăn ấm nệm êm. Mọi lo lắng dừng lại sau cánh cửa, trong căn phòng chỉ có nỗi nhớ cùng tình yêu hòa quyện, đầy nóng bỏng mà cũng tràn ngập yêu thương.

.

Đông Hách phải bay chuyến tiếp theo vào buổi sáng. Vốn định đưa Nhân Tuấn về kí túc xá rồi mới ra sân bay nhưng đêm qua có hơi...., thế nên sáng nay cả hai đều dậy trễ hơn so với dự tính. May mà còn có sẵn xe của khách sạn đưa ra sân bay nên mới sớm chứ đi taxi hay tàu điện thì kiểu gì cũng trễ.

Trước cổng an ninh dành riêng cho phi hành đoàn, Đông Hách vẫn còn từ tốn mở khăn choàng cổ choàng lại cho người yêu. Mà Nhân Tuấn thì cũng lục trong balo đem ra một túi giấy đựng hai hộp quà được gói vô cùng cẩn thận, dúi vào tay Đông Hách.

- Chú cho em gửi nhờ quà cho mẹ em và bác gái nhé ! Hộp màu xanh là của mẹ em, còn hộp màu trắng thì chú gửi cho bác gái giúp em với, cho em gửi lời hỏi thăm hai bác nha !

- Em biết lấy lòng ghê nhỉ ? Giờ đã biết mua quà cho mẹ chú rồi cơ đấy !

Đông Hách tay nhận quà để lên vali, tay còn lại vò rối tung mái đầu của Nhân Tuấn, ngả ngớn trêu chọc làm người yêu ngượng nghịu cúi đầu.

- Tại mấy lần trước bác gái đến em không có biết.....

- Được rồi mà ! Mẹ chú rất thích em, em đừng sợ. À sẵn đây chú cũng có chút đồ cần nhờ Nhân Tuấn giữ trước khi về nước, em xoè tay ra nào.

Lý Đông Hách lấy từ trong túi áo khoác dài ra một cái ví đựng thẻ màu vàng, đặt vào tay Hoàng Nhân Tuấn. Nhận lại ánh mắt khó hiểu của em trai Hoàng, Đông Hách cười cười từ tốn giải thích.

- Trong ví có một thẻ ngân hàng đứng tên chú..

- Chú Đông Hách, em có học bổng ! Em nói em không muốn dùng tiền của chú mà ? Chú cũng không phải phụ hyunh của em !

Hoàng Nhân Tuấn bực bội ngắt lời, khó chịu ra mặt định nhét ngược cái ví lại vào túi Đông Hách nhưng lại bị hắn cản lại.

- Nghe chú nói hết cái đã ! Em ở bên này một mình, để đó phòng khi nào cấp bách thì có ngay, chú đâu có ép em dùng thẻ của chú đâu, hiểu chưa ?

- Dạ ..

- Hai cái thẻ màu trắng giống nhau trong ví là thẻ từ vào nhà, ngăn giữa ví có một chìa khóa cơ dự phòng. Căn hộ của chú nằm cách trường em tầm ba trạm tàu điện thôi, địa chỉ chú đã viết vào điện thoại em rồi. Nếu kí túc xá có bất kì vấn đề nào, hay Nhân Tuấn cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi học tập thì về đó nhé ? Đừng cáu, căn hộ chú mua từ sớm rồi, từ lúc Nhân Tuấn còn đang chuẩn bị đồ đạc để đi du học rồi, không phải mua vội thuê vàng gì đâu !

- Nếu chú đã sớm chuẩn bị, sao bây giờ chú mới đưa ? Lại còn tỉnh bơ giúp em tìm hiểu thông tin về kí túc xá ? Chú định nói dối cho em khỏi giận thôi phải không ?

- Không phải, Nhân Tuấn, kết giao bạn bè ở một đất nước mới là một trải nghiệm rất đẹp, chú không muốn em bỏ lỡ. Những thứ chú chuẩn bị chỉ là đề phòng một lúc nào đó bất trắc nhưng không có bố mẹ, anh trai và cả chú ở đây, em vẫn có một nơi an toàn để về, em hiểu chưa ?

Nhân Tuấn nghe xong chẳng còn thấy gì ngoài xúc động. Lý Đông Hách là kiểu người nghiêm túc cứng nhắc, hiếm khi nào nói lời yêu đương nhưng từng hành động mà hắn làm đều giúp em xây dựng một bức tường tin tưởng vững chắc nhất. Là người mà dù có phải xa cách nửa địa cầu, sự tồn tại của hắn vẫn ngang nhiên hiện diện trong cuộc sống của em mỗi ngày không thể xóa, là đường lui an toàn nhất của em dù em có đi xa đến đâu chăng nữa.

- Chú Đông Hách, em yêu chú !

Ngay giữa sảnh sân bay đông đúc nhộn nhịp, Hoàng Nhân Tuấn kiễng chân hôn lên môi bạn thân của anh trai mình, hai tay vươn đến đặt lên vai người yêu, mặn nồng sâu sắc. Tình yêu ngọt ngào như vạch ra một giới hạn vô hình phân cách bọn họ khỏi dòng người đến đến đi đi ở khắp các lối, trong lòng chỉ có nhau.

- Chú cũng yêu em. Xe sẽ đưa em về lại kí túc xá, giữ sức khỏe nhé, mấy ngày nữa vào đông lạnh lắm đấy ! Giáng Sinh có khi chú lại sang thăm em !

Lý Đông Hách ôm em vào lòng thêm một cái rồi lại cẩn thận kéo khăn choàng cổ lên ngang mũi Nhân Tuấn, dặn dò cẩn thận rồi quay lưng kéo vali đi vào cổng an ninh, người của phi hành đoàn đã bắt đầu gọi điện thoại tìm hắn để làm thủ tục bay rồi.

- Chú hạ cánh thì nhắn cho em một tiếng nhé ! Cho em gửi lời hỏi thăm hai bác với nha !

Hoàng Nhân Tuấn nói với theo, thấy Đông Hách quay lại cười mới vẫy tay chào rồi quay ra xe trở về kí túc xá, bàn tay mân mê chiếc ví đựng thẻ màu vàng chứa tất cả sự chuẩn bị mà người yêu dành cho em. Sẽ lại gặp, nhìn ra cửa sổ, Hoàng Nhân Tuấn vừa vui vẻ vừa háo hức.

Giáng Sinh đến nhanh một chút nhé ?!

Vì chúng ta sẽ luôn gặp lại, nhưng cũng chưa bao giờ chia xa..

./.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro