12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói gì cơ? Haechan Renjun cãi nhau?"

Jeno nghe tin mà hốt hoảng, chỉ mới đi có một chút đã xảy ra chuyện gì vậy chứ!!!

"Vậy rồi Renjun đâu sao chỉ có 2 đứa?"

Jaemin ngồi trên sô pha nghiêm nghị hỏi

"E-em không biết. Hồi nãy ảnh đưa bọn em về xong bảo là đi hóng gió một chút. Em có hỏi đi đâu thì ảnh không nói"

Jisung vừa sợ vừa lo nên trả lời có phần lắp bắp. Chenle tuy có vẻ bình tĩnh hơn nhưng nãy giờ thằng bé chẳng nói câu nào, gương mặt cũng chẳng có biểu cảm gì

"Được rồi Jisung về phòng đi, Chenle cũng về nhà luôn đi. Để bọn anh giải quyết vụ này"

Đáng lẽ tính hỏi thêm nhưng nhìn Jisung sợ hãi như vậy nên Jeno cũng không nỡ nên chỉ trấn an một chút rồi bảo nó về phòng

"KHOAN ĐÃ EM BIẾT ANH RENJUN Ở ĐÂU RỒI!!"

Chenle nãy giờ im lặng suy nghĩ cũng nhớ ra một nơi có thể là Renjun đến đó. Một nơi mà Renjun với cậu và hội China line thường đến nhiều lần. Nơi mà cậu nghe Renjun hay các thành viên trong hội China thường tới khi có tâm sự. Có thể là nơi đó...

"Em sẽ lo cho anh Renjun, mọi người cứ nghỉ đi"

Nói rồi cậu chạy đi một mạch không kịp để cho 3 người còn lại nói năng gì cả

"Nè nè nhóc kia!!! Ít ra cũng phải nói cho bọn anh biết địa chỉ chứ!!"

.
.
.

Nơi này là một quán đồ Trung quen của China line. Vì nơi này nằm trong góc nên cũng không quá đông, hơn nữa ông chủ quán này còn thân quen với bọn cậu nên đây cũng trở thành một địa điểm tụ họp riêng tư của bọn cậu

"Hoàng Nhân Tuấn!!! Anh đừng nói với em là nãy giờ một mình anh uống hết đống này nha"

Chenle nhìn trên mặt bàn cũng đâu đó 5-6 chai bia liền tức giận mà cản anh mình uống tiếp chai thứ 7. Gương mặt đã đỏ cả lên, mắt cũng sưng. Chắc có lẽ nãy giờ đã khóc rất nhiều

"Ực...Lạc hả...hihi anh uống có chút xíu mà...ực"

"Chút xíu của anh đây á!! Mau theo em về"

"Không mà...ngồi uống với anh chút đi"

Chenle nắm tay định lôi Renjun về nhưng bị anh gạt tay ra không chịu về khiến cậu bất lực mà ngồi đó với anh luôn

"Thần Lạc à... cậu ấy ghét anh rồi đúng không..."

"Không có đâu mà, ban nãy Hải Xán ca chỉ là hơi nóng nảy chút chứ ổng mà ghét anh cái gì chứ"

"Anh không muốn thích cậu ấy nữa, anh không muốn gặp cậu ấy nữa..."

"Tại sao tim anh đau quá...Lạc à, anh đau quá...hức hức"

Renjun lại tiếp tục khóc, em ngã vào lòng Chenle mà khóc ngày càng to hơn. Chenle nhìn anh mình như vậy cũng không đành lòng, muốn giúp anh nhưng giúp bằng cách nào đây?

Từ lúc sang Hàn tới giờ luôn có anh Renjun bên cạnh, anh chăm sóc cậu rất nhiều, người cùng cậu trưởng thành, người luôn ở bên cổ vũ cậu, người ở bên thấu hiểu và an ủi cậu mỗi khi cậu nhớ nhà. Người không bao giờ trách phạt, dung túng cho cậu mỗi khi mắc lỗi là anh ấy. Mỗi giây phút trưởng thành của cậu đều có anh nên cậu coi anh như anh trai ruột của mình. Giờ nhìn anh mình đau khổ như vậy sao cậu có thể đành lòng

"Hức...tại sao chứ? Tại sao anh lại yêu phải cậu ấy chứ... Lý Hải Xán... Lý Đông Hách...hức"

...

"Em nói gì cơ Nhân Tuấn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro