11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Jaemin!!! Cậu biết người Renjun thích là ai không?"

Haechan vừa chạy tới ktx Dream đã xông xáo lôi Jaemin ra hỏi chuyện. Vì sao là Jaemin thì chính là vì Renjun với cậu ấy hay tâm sự mỗi đêm nhất

"Không biết"

"Thật không? Renjun thật sự không nói cho cậu ư?"

"Không có"

"Nhưng chả phải cậu ấy hay tìm cậu tâm sự lắm mà?"

"Renjun cũng là con người, cậu ấy tất nhiên cũng phải có những bí mật không muốn ai biết chứ"

"Vậy cậu..."

"Được rồi Haechan. Tớ đã nói là không biết rồi"

Thật ra tớ biết nhưng tớ không muốn nói đó. Đúng hơn là ngoài Renjun ra, tớ không có quyền được nói ra. Đây là bí mật tớ đã hứa với cậu ấy rồi. Nếu cậu muốn biết thì tự tìm hiểu đi, chỉ sợ sau khi biết được sự thật cậu sẽ không thể chấp nhận nó được thôi

————————

"Ya Chenle, cái đó là của mình cơ!!"

"Đâu ra của cậu, mình gắp trước mà"

"Cậu cố tình không cho tớ gắp mà. Nè trả đây!!"

"Nooooo..."

"Thôi thôi đủ rồi! Ăn thôi cũng không yên nữa. Còn cãi thì mốt đừng hòng anh dẫn tụi bây đi ăn nữa"

Nếu hôm nay không vì thương tụi nhỏ không có ai nấu ăn cho thì Renjun cũng chả thèm dắt theo lũ ồn ào này đâu. Nãy giờ ăn chưa đầy 1 tiếng mà cứ cãi nhau ì xèo nhức hết cả đầu.

"Í phải anh Haechan không? Anh ơi tụi em nè!!!"

Trời ơi Park Jisung em kêu cái gì vậy hả!!! Đang giữa quán đó

Haechan đi cùng Hana thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của út nhà mình liền đưa mắt tìm kiếm. Nhìn thấy họ thì nắm tay Hana đi tới

"Hoá ra mấy đứa cũng ăn ở đây à, anh mày ngồi với. Aigoo Renjunie cũng ở đây hả"

Renjun nhìn thấy tay Haechan và Hana đan chặt vào nhau trong lòng lại cảm thấy ghen tị

Cả buổi ăn sau đó chỉ có hai đứa út là tự nhiên, còn Renjun chỉ cúi đầu chăm chăm ăn không nói gì

"Renjun oppa, sao anh không nói gì hết vậy"

Hana hỏi khi nãy giờ cô để ý thấy Renjun nãy giờ không nói câu nào

"Renjun oppa, ăn đi này!!"

Cô gắp miếng thịt tính bỏ vào chén Renjun nhưng em lại không nhận, đẩy đẩy một lúc thì vô tình làm đổ ly trà nóng bên cạnh trúng vào người Hana

"CẬU LÀM GÌ VẬY?"

"Mình xin lỗi, mình không cố ý. Xin lỗi em Hana, em không sao chứ"

Renjun tính xem Hana có bị bỏng không thì đột nhiên Haechan kéo Hana về phía mình , tay gạt mạnh Renjun ra

"CẬU ĐỪNG ĐỤNG VÀO EM ẤY"

"Huang Renjun, Hana có ý tốt mà cậu làm gì vậy hả?"

Haechan nổi giận khiến không chỉ Renjun sửng sờ mà cả hai đứa Chenji cũng phải sợ hãi. May mà hiện tại chỗ họ của hơi vắng nên không gây ra sự chú ý nào

"Được rồi Haechan mình đã xin lỗi rồi mà. Mình không cố ý"

"Cậu nghĩ xin lỗi là xong hả?"

"Vậy chứ cậu muốn gì nữa? Muốn đánh mình ư?"

Dù sao em cũng đã xin lỗi rồi, cậu ấy còn muốn làm lớn chuyện gì nữa chứ!

"Được rồi anh Haechan, anh Renjun cũng không cố ý mà..."

"EM CÒN BINH CẬU ẤY, RÕ RÀNG LÀ RENJUN HYUNG CỦA EM SAI TRƯỚC"

"NÀY!! CẬU BỰC TỨC THÌ CỨ XẢ LÊN MÌNH, LỚN TIẾNG VỚI JISUNG LÀM GÌ"

Chenle với Jisung bên cạnh tính ra can nhưng bầu không khí này khiến cả hai đứa còn cảm thấy sợ. Lúc này Hana mới chợt lên tiếng:

"Thôi được rồi em không sao, anh Renjun cũng không cố ý mà. Hai người đừng cãi nữa lỡ để người khác biết thì không hay đâu"

Haechan nghe vậy cũng dịu xuống một chút, nắm tay Hana dẫn đi. Trước khi đi còn đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn Renjun rồi như cảnh cáo mà nói:

"Lần này nể tình Hana không chấp với cậu nữa. Cậu tự xem lại bản thân đi. Tớ thất vọng về cậu Huang Renjun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro