Tớ giận cậu rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ừ thì như tên chap ấy, Renjun giận bạn bồ của mình rồi.

Sáng nay sau khi bắt được Renjun ở nhà với mình thì Donghyuck bảo tớ đi mua đồ chút rồi về. Không biết một chút của Donghyuck là bao nhiêu mà mua đồ xong chạy tót qua kí túc xá 127 chơi, bỏ quên Renjun ở nhà chờ đến tối. 

Bước đến cửa rồi mới nhớ ra

Thôi xong...

Donghyuck bước vào, bên trong tối om. Chắc mọi người đi ngủ hết rồi. Mở cửa phòng ngủ của hai đứa ra thì thấy Renjun đang nằm trên quay lưng lại.

Nghe thấy tiếng động, Renjun quay lại, thấy người cho mình leo cây sáng giờ đang đứng nép mình ở cửa không dám vào thì lạnh lùng nói :

"cậu đi đâu sáng giờ vậy ? kêu tớ ở nhà cho đã xong bỏ đi chơi vậy hả ?"

"xi-xin lỗi mà, tại tớ quên" Donghyuck ấp úng trả lời

"quên rồi thì đi luôn đi, vác mặt về đây làm gì ?"

Vừa dứt câu Renjun đứng dậy, lấy cái chăn bên giường Donghyuck, quăng cho anh rồi đá Donghyuck ra ngoài, đóng cửa lại.

Donghyuck biết thân biết phận, ra ngoài nằm co ro trên ghế sofa. Ít ra cậu ấy cũng sợ mình lạnh nên mới cho cái chăn. Nghĩ vậy rồi anh nhắm mắt, cố gắng ngủ. 


Hôm nay cả nhóm có lịch trình cùng nhau, trước camera thì Renjun vẫn vui vẻ như không có gì xảy ra. Nhưng sau khi quay xong thì coi Donghyuck như không khí. 


Sau một tuần bị cho ăn bơ no căng cả bụng thì Donghyuck bắt đầu héo úa về nghĩ đen lẫn nghĩa bóng. Suốt một tuần không được ôm hôn hay nói chuyện gì hết, bây giờ nhìn anh như bông hoa hướng dương lâu ngày không có ánh nắng mặt trời vậy. Chẳng có sức sống 

Cứ như thế này thì sao mà sống nổi 

Đành mặt dày đi xin lỗi Renjun vậy 

"huhu Renjun ơi"

"..."

"tớ sai rồi, xin lỗi mà"

"gì? sai chỗ nào?"

Renjun đã hết giận từ lâu rồi, nhưng mà phải để con gấu kia biết lỗi của mình chứ

"ở chỗ bắt cậu ở nhà xong bỏ đi mất ấy..."

Donghyuck vừa nói vừa luồn tay qua ôm cậu để lấy lòng, Renjun không nói gì mà cũng quay lại ôm.

Anh ngạc nhiên, thì thầm vào tai cậu :

"ôm tớ là tha lỗi cho tớ rồi mà phải không ?"

"biết rồi còn hỏi" Renjun lầm bầm trong miệng. 

Donghyuck vui vẻ ôm chặt cậu đến nghẹt thở.

"này, cậu ôm chặt quá, bỏ ra coi"

"khôngggg, một tuần rồi tớ chả được đụng vào cục cưng của tớ, bây giờ có được rồi thì phải ôm cho đã" 

Renjun đảo mắt, mặc kệ Donghyuck muốn làm gì thì làm, tiếp tục làm việc của mình.

------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro