Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có OOC

--------------------------

Trời mưa rồi

Mưa rơi tí tách, từng hạt rồi dần dần nhiều lên, cứ như thi nhau xem ai rơi xuống trước vậy

 Donghyuck rất thích mưa, vì mỗi lần thấy mưa là cậu lại cảm thấy thật yên bình. Hồi nhỏ mẹ anh vẫn thường hay nói mưa rất tốt cho cỏ cây, giúp cây cao lớn và giống như bầu trời trút được đi nỗi buồn của mình vậy

Vì sau khi mưa không khí rất mát mẻ, còn có cả cầu vồng nữa, rất đẹp 

Donghyuck cũng thích đi bộ dưới mưa (tất nhiên là có ô nhé), có vẻ hơi kì quặc nhưng mà kệ, miễn anh thích là được

  Một trong những người thấy sở thích đi bộ dưới mưa của anh không bình thường chính là bạn bồ của anh- Renjun 

Trái ngược với Donghyuck, cậu không thích mưa tí nào cả, một chút cũng không. 

Trong mắt cậu, mưa rất phiền, nó khiến cậu đi ra ngoài mà phải cầm theo ô. Đường đi cũng khó nhìn nữa

Và quan trọng nhất, cậu không thích nhìn các thành viên bị cảm vì mưa

Renjun thích ngồi đọc sách khi trời mưa hơn, lật vài trang sách rồi lâu lâu nhìn ra ô cửa kính, nhâm nhi thêm một tách cà phê nóng nữa thì còn gì bằng

Dù vậy Renjun vẫn chấp nhận đi bộ dưới trời mưa cùng Donghyuck, với một điều kiện là anh phải mặc đầy đủ áo ấm và phải nắm tay cậu

vì cậu sợ trượt chân...

Đổi lại, Donghyuck cũng phải ở trong nhà khi trời mưa với cậu

Ngày thì đi ra ngoài, ngày thì ở trong nhà. Cứ xen kẽ như vậy 

Hôm nay đến lượt của Donghuyck 

"Renjun ơiii, trời mưa rồi" Haechan hào hứng gọi cậu

"ừ tớ biết rồi, cậu đã mặc áo ấm chưa đấy ? nhớ cầm theo cả ô nữa" Renjun nhanh chóng đáp lại, không cần nói ra nhưng cậu vẫn biết rõ Donghyuck muốn gì 

Renjun mặc chiếc áo khoác bên ngoài rồi đi về phía cửa  

Donghyuck đứng trước cửa và chìa tay về phía Renjun, sẵn sàng để cậu nắm lấy

"Cậu muốn uống gì không ?" Donghyuck hỏi cậu khi hai đứa đi ngang qua một tiệm cà phê

"cho tớ một cốc latte" 

"ồ, đây là tiệm cà phê mèo à ?" Mắt Renjun sáng rực lên khi nhìn thấy mấy con mèo đang lười biếng nằm trên ghế 

"ừ , tớ ghé chỗ này cũng vài lần rồi, giờ mới có dịp dắt cậu theo"

Nói rồi anh để Renjun lại với lũ mèo, đi về phía quầy order đồ uống cho hai đứa

Order xong xuôi, Donghyuck quay lại thì thấy Renjun đang bị vây quanh bởi lũ mèo. Cậu đang ôm một con lông màu nâu vàng, vừa dụi dụi mặt vào người nó

Tự dưng Donghyuck cảm thấy dejavu quá

"Trời ơi làm vậy không tốt đâu Injun à" 

"Cậu tính hít lông mèo vào người đấy hả ?"

"Không có, tại lông nó mềm quá thôi... Nhưng mà tớ đang hít thật" Cậu vừa nói vừa vuốt ve nó

"bé này giống Leon của Yangyang quá nè" Renjun lôi điện thoại ra chụp vài tấm 

Một lúc sau thì nhân viên mang đồ uống của hai đứa tới, cậu cảm ơn nhân viên rồi nhấp một ngụm 

"uhm...ngon thật đó. Cậu uống gì thế ?"

"Americano đó, cậu thử không ?" Donghyuck đưa ly cà phê về phía Renjun

"cũng được, latte hơi ngọt" Renjun nói rồi cầm lấy cốc của anh 

Cậu tiếp tục ngồi chơi với mèo, Renjun thích mèo lắm nhưng Jeno lại dị ứng nên cậu không có cơ hội chạm vào mèo nhiều lắm, trừ khi qua khí túc xá WayV chơi 

Nhìn bạn bồ cười tươi mà Donghyuck cũng vui lây, lại lôi điện thoại ra chụp tách tách. Phải lưu giữ những nụ cười này mới được

Vì Renjun cười rất đẹp

Mưa bắt đầu ngớt, cũng đã hơn một tiếng rồi.

"Renjun ơi, về nhà thôi"






















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro