Nhớ hay không nhớ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun rất hay phũ bạn bồ của mình, điển hình như là lúc này :

"Renjun à, tuần sau tớ phải đi Nhật để phỏng vẫn cho tạp chí HR rồi, cậu có buồn không ?"

"không, tớ còn vui là đằng khác" Renjun đang ngồi kế bên, tỉnh bơ đáp

"Yaaaaa, cậu không thương tớ nữa à" Donghyuck mếu máo

"có"

"thế cậu có thấy ai xa người yêu mà không nhớ không ?"

"có tớ nè"

"..."

Donghyuck sẽ không nói là anh đang tủi thân đâu 

Và tuần sau cuối cùng cũng đến

Ba ngày đầu Renjun vẫn còn vui vẻ lắm vì chả bị ai làm phiền, nhưng đến ngày thứ tư thì bắt đầu thấy thiếu thiếu.

Hôm nay chạy lịch trình cả ngày, đã mệt lại còn thiếu hơi ấm kế bên, Lăn qua lăn lại trên giường mà mãi không ngủ được. Renjun đành với cái điện thoại để ở tủ đầu giường ra bấm gọi video cho Donghyuck.

Bên này Donghyuck cũng trằn trọc không ngủ được, bỗng màn hình điện thoại hiện tên người yêu thì mắt sáng như đèn pha ô tô. Anh ngồi dậy, chỉnh lại tóc tai một chút rồi bấm chấp nhận.

"Injun nhớ tớ à?"

"ai thèm nhớ cái bản mặt của cậu"

"thế gọi cho tớ làm gì ?"

"gọi để kiểm tra xem cậu còn sống không thôi"

"ừm....khi nào cậu về ?"

"3 ngày nữa"

"3 ngày nữa á ?... lâu quá vậy"

"là còn có 72 tiếng nữa chứ mấy"

"..."

"hức..."

"Donghyuck..."

"sao thế ?"

"nhớ cậu quá rồi, muốn cậu về sớm, huhu"

Renjun không muốn khóc đâu nhưng mà không hiểu sao nước mắt nó cứ rơi, lúc bắt đầu gọi cho Donghyuck là sóng mũi đã cay cay rồi, giờ thì không kiềm được nữa. 

"ủa, nhớ tớ rồi à, sao bảo không nhớ ?"

"nhớ rồi...hức...về đi mà" Nói xong thì cậu òa khóc 

Donghyuck thầy Renjun khóc dữ quá nên bắt đầu cuống quýt

"ừ, ừ tớ hứa sẽ về sớm, Renjun đừng khóc nữa tớ xót"

Đáp lại anh chỉ có tiếng sụt sùi 

"thôi khuya rồi ngủ đi nhé, tớ hứa sẽ về sớm mà" Donghyuck nói rồi vội vàng cúp máy

Renjun khóc xong mệt quá thì ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau dậy mắt sưng vù như con gấu trúc làm mọi người được một phen cười đau cả bụng.

Này thì ngày nào cũng rải cơm chó cho tụi tui.

Donghyuck đáng lẽ ra sẽ được nghỉ một ngày trước khi bay về Hàn. Nhưng cậu đã năn nỉ ỉ ôi anh quản lý cho cậu về sớm với bạn bồ của mình. 

Renjun vẫn đang lủi thủi trong phòng nhớ nhung người yêu mình thì có người mở cửa bước vào phòng cậu.

"Renjun à tớ về rồi nè ~"

"ủa tớ tưởng mai cậu mới về ?" Renjun chưa kịp hiểu tại sao Donghyuck- cái người đáng lẽ ra mai mới về giờ đang xuất hiện trước mặt cậu.

"tớ phải về để dỗ ai đó nhớ tớ phát khóc á" Donghyuck nháy mắt, tinh nghịch nói

Cả ngày hôm đó Renjun dính Donghyuck như keo năm lẻ hai. Tự dưng đằng sau mọc cái đuôi nhỏ, bây giờ Donghyuck hiểu vì sao Renjun vui khi cậu đi công tác rồi.

Nhưng mà ai quan tâm chứ, vẫn yêu Renjun nhất. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro