Nói lời tạm biệt một tình bạn, bắt đầu một tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________Bên nhau ngày nắng rực rỡ, cũng từng cùng cậu ướt đẫm dưới cơn mưa mùa hè, rồi mùa chia tay đến tớ sẽ dũng cảm nói lời yêu cậu._________

**********

Hắt xì... hắt xì...

Huang Renjun phiền não, một bên mày khẽ giật theo từng tiếng hắt xì. Cậu giật phăng tấm che mắt ra, quay sang liếc một cái sắc lẹm kẻ tội đồ làm phiền giấc ngủ của mình.

Hắt xì... như cảm nhận được mối đe doạ, Lee Donghyuck còn hắt xì liên hồi và dữ dội hơn nữa.

Mũi đỏ hây hây, nước mũi chảy ra không kịp lấy khăn giấy lau đi.

Renjun cau có, tay với lấy mấy tờ khăn giấy, mạnh bạo đập thẳng vào mặt Donghyuck.

"Đau, Renjun!"

Giọng mũi nghẹt đặc, Donghyuck rền rĩ khi bị bạn mưu sát.

"Cậu bệnh thì ở nhà đi, đi theo làm gì?"

"Là buổi cắm trại cuối cấp trước khi tốt nghiệp, cậu nói xem làm sao tớ có thể ở nhà"

"Ở thì ở thôi chứ sao?"

Renjun hất cằm cất cao giọng, lý luận ngang ngược như cua bò.

"Cậu...."

Donghyuck định lý sự theo ai dè một bàn chân đạp thẳng vào lưng ghế, mạnh tới nỗi làm cậu bổ nhào đập đầu vào băng ghế phía trước, đỏ một vùng trán.

"Lee Donghyuck, im miệng!"

Giọng nói lạnh nhạt nhưng chứa đầy ghét bỏ từ phía sau vọng lên

"Na Jaemin, cậu điên hả???? Giọng Huang Renjun lớn như vậy cậu không nghe thấy? Điếc có chọn lọc à?"

Donghyuck tức mình quăng luôn nắm giấy vừa mới chùi mũi xuống phía dưới. Na Jaemin lách mình một cái đã tránh được, để đứa ngồi kế bên aka Lee Jeno hưởng trọn.

"Tiện chân"

Tiện cái khỉ gì, cậu ta ngồi phía sau ghế Renjun, Jeno mới là người ngồi sau Donghyuck, tiện chân kiểu này không khéo đá thêm phát nữa có thể trẹo chân một góc 90° không biết chừng.

"Tiện cái đầu nhà cậu"

Miệng Donghyuck oang oang. Lee Jeno thấy phiền phức vô cùng, nhưng không dám xen vào nửa lời, bị cuốn vào giữa 2 thằng AB máu liều nhiều hơn máu não chỉ có thiệt cho bản thân. Cậu đành kéo cao áo khoác phủ qua tai, cuộn người trên ghế giấu mình khỏi vùng chiến sự.

Huang Renjun cũng quá là mệt mỏi, mặc kệ, đeo lại bịt mắt, trong đầu lẩm nhẩm tụng 7749 bài kinh tịnh tâm.

Như hiệu ứng cánh bướm, bắt đầu từ Donghyuck đến Na Jaemin và rồi tiếng lao nhao lan khắp cả xe.

Bốp.

Có một khoảng lặng bên cạnh, Renjun tò mò hé mắt thì thấy mặt Lee Donghyuck đông cứng xanh như tàu lá chuối.

Chuyện là hai đứa chọi chai nước rỗng vào mặt nhau, Na Jaemin quá trớn, chai nước không đáp vào người Donghyuck mà hạ cánh ở ghế phía trên. Na Jaemin nhanh chóng nhận thức tình hình, cúi thấp xuống vùi đầu nấp vào người Jeno.

Donghyuck đang nhỏm người nửa đứng nửa quỳ trên ghế nghênh chiến với Na Jaemin còn chưa kịp phản ứng, một mái đầu lù lù đứng dậy ở ghế phía trước. Tay cầm chai nước vật chứng của tội lỗi không thể chối cãi.

Bỏ mẹ!

Donghyuck chết tâm. Đắc tội với Huang Renjun bị đánh đau 10, còn đắc tội với lớp trưởng bị đánh đau 1000.

Kang Bit Na, lớp trưởng lớp 3-1, học giỏi, đánh nhau cũng giỏi, muốn dịu dàng có dịu dàng, nhưng chỉ dịu dàng với đám con gái, Renjun (lí do từng được nêu ra là vì Renjun siêu dễ thương) và tên quỷ Na Jaemin ( lí do được tiết lộ là do quá đẹp trai không nỡ mắng cũng không nỡ đánh.). Còn lại đều nhìn đám con trai trong lớp không hề vừa mắt, khi tức giận thì cả học sinh cá biệt nhất lớp cũng phải dạ vâng nghe lời.

Trong mắt Donghyuck ngoài mẹ Lee thì Kang Bit Na là người con gái đáng sợ nhất mà cậu từng gặp trên đời.

Bây giờ đối mặt với ánh mắt đanh lại của lớp trưởng, Donghyuck theo phản xạ co 1 chân còn lại lên, 2 chân nghiêm chỉnh quỳ trên ghế.

Renjun nén cười đến đỏ bừng mặt mày. Lớp trưởng bình thường có thiên vị cậu đi chăng nữa nhưng giờ có vẻ đang khó ở, xui rủi là tai bay họa gió liền.

Cốp.

Chai nước bay thẳng vào cái trán đáng thương của Donghyuck, cậu còn chẳng dám ho. Renjun thì nhịn cười đến nước mắt chảy ròng ròng mà không dám phát ra tiếng.

"Im, đứa nào nhao nhao nữa thì ra đây phạt quỳ"

Xử xong Donghyuck, lớp trưởng quát lên và chỉ tay ra lằn giữa của xe. Cả lớp im bặt, tuyệt nhiên không còn chút náo loạn nào, ngoan ngoãn chỉnh trang ngay ngắn ngủ tiếp.

Cơn bão đi qua, Donghyuck lườm Na Jaemin và tuông 1 tràng chửi bằng khẩu hình miệng xong mới chịu ngồi xuống.

Renjun lấy một tờ khăn giấy lau nước mắt, cố hít thở sâu để bình tĩnh lại.

Donghyuck nhìn mà chỉ hận không thể kẹp cổ cậu ta. Donghyuck mang một bụng ấm ức giận dỗi quay đầu sang hướng khác nhắm mắt lại. Rõ ràng Huang Renjun khơi màu, nhưng người ăn đủ chỉ có cậu. Cuộc đời cậu, khi dính vào cậu ta hình như có hơi bất công rồi.

"Trẻ con"

Renjun bên cạnh lầm bầm mắng.

Kệ đấy, Donghyuck chẳng thèm ừ hử nữa. Renjun cũng dứt khoác quay người, tựa vào cửa sổ, nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ.

Nhờ uy lực của lớp trưởng, Donghyuck không còn hắt xì nữa, cả xe chìm trong giấc chiêm bao. Nhao nhao vậy đó chứ ai cũng mệt cả rồi. Trước chuyến đi thì háo hức lắm, nhưng đến ngày đi 5h30 sáng phải lật đật đến trường tập trung, mặt đứa nào cũng ngu ngơ đờ đẫn, hối hận chỉ ước được quay về ngủ ngay thôi. Loay hoay gần 1h sau mới lên được xe, lên xe còn phải đợi giám sinh phổ biến các quy tắc an toàn cho chuyến căm trại 2 ngày 1 đêm, xong xuôi vừa lim dim là bị xách xuống ăn sáng đi vệ sinh mặc cho những tiếng rền rỉ phản đối không muốn. Khi yên vị được một lúc đã bị Huang Renjun và Lee Donghyuck làm ồn chẳng khác nào chọc vào tổ ong. Lớp trưởng phản ứng như vậy là còn hết sức dịu dàng rồi.

Không biết đã bao lâu, nhưng Donghyuck cảm thấy trong người khó chịu, mũi lại ngứa và chảy dịch. Lờ đờ hé mắt nhìn, chiếc xe vẫn bon bon chạy. Các bạn đều ngủ hết rồi. Cậu đưa tay sờ trán, có dấu hiệu sốt. Thuốc lại bỏ quên trong balo dưới hầm xe. Donghyuck thở dài mệt mỏi.

Cộp... cộp....

Tiếng cộp cộp rất khẽ vang lên, nhưng đủ khiến Donghyuck phát hoảng. Chưa cần nhìn đã biết ngay ông trời con bên cạnh ngủ say như ỉn đập đầu vào cửa kính cũng không biết gì.

Donghyuck liền đưa tay chắn lại giữa mái đầu đen thui tròn ủm và lớp kính phủ sương giá lạnh. Cẩn thận co tay, hạ vai, dịch người vào một chút để Renjun gối đầu lên vai mình mà ngủ. Còn vén tóc mái bên phải của cậu ấy kiểm tra xem chỗ bị đập đầu có đỏ lên không, không thấy gì mới yên tâm.

Donghyuck không ngủ được vì cơ thể bị bệnh. Trong đầu mông lung mơ màng, nghĩ ngợi vẩn vơ.

Mặc dù bị ốm nhưng Donghyuck không muốn bị bỏ lại chút nào cả. Phần vì đây là chuyến cắm trại đầu tiên và cuối cùng của đời học sinh, quãng đường có thể đi cùng các cậu ấy không còn nhiều nữa, trước khi chia xa muốn lưu lại nhiều kỷ niệm nhất có thể. Còn có, người bên cạnh cậu, Huang Renjun, có cậu ấy, cậu càng không muốn bỏ lỡ một phút giây nào ở cạnh nhau.

Là gì nhỉ? Huang Renjun đối với cậu?

Năm 18 tuổi, học xong học kỳ một được 1 tuần nghỉ xả hơi, Renjun theo bố mẹ đi ăn cưới nhà họ hàng tận mấy ngày liền, Donghyuck thì thoải mái, không ai quản ngày đêm lập team đánh game, sau một trận game thua thê thảm, Donghyuck phải cắn răng bóp bụng đập ống heo đãi Jaemin, Jeno và 2 nhóc lớp dưới Jisung, Chenle một chầu cá viên chiên hoành tráng.

Donghyuck không nhớ trước đó đang nói về chuyện gì, hình như có đề cập đến Renjun, và đột nhiên Jaemin hỏi cậu như vậy.

Donghyuck ngẫn người. Chưa bao giờ cậu nghiêm túc suy nghĩ về điều đó.

4 đứa, gồm cậu, Renjun, Jeno, Jaemin. Cùng sống ở một khu phố nhỏ, lớn lên cùng nhau, kỳ diệu hơn nữa là đã học chung lớp từ năm lớp 1 tới năm 12 chưa từng tách ra, Na Jaemin thì ranh mãnh ràn dở, vô cùng thích cà khịa Donghyuck bất cứ khi nào có thể. Những khi Donghyuck thê thảm, Na Jaemin là người hả hê nhất, nhưng vẻ ngoài lại tỷ lệ ngược với sự xấu xa ấy, cậu ta sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào và vô cùng nổi bật khi xuất hiện ở chỗ đông người, hệt như hủ mật biết đi. Lee Jeno càng lớn càng trầm tính, là đứa toát lên vẻ chững chạc sớm nhất, tính tình cương trực rất đáng tin cậy. Còn Huang Renjun, là người có tính nghệ sĩ duy nhất trong nhóm, cũng lùn nhất nhóm, nhưng cũng thu hút không ít sự nuông chiều yêu thích từ người khác bởi dáng vẻ nhỏ nhắn và gương mặt sáng bừng như mặt trời nhỏ mỗi khi cười. Tính tình hả... hung dữ, hung dữ, hung dữ, điều quan trọng phải nói 3 lần, đặc biệt rất hung dữ với Donghyuck, làm trái ý hoặc trêu một chút thôi là bị chửi và bị rượt đánh khắp khu phố, đến khi nào đánh được mới chịu thôi. Trong mắt mọi người, cậu ấy là mèo con còn đối với Donghyuck là sư tử hà đông trong lời đồn. Còn để mà nói về Donghyuck trong cái nhóm này, chỉ có một điều đáng chú ý thôi, cậu là người dễ bị bắt nạt nhất nhóm. Là mục tiêu chòng ghẹo, bày trò của Jaemin và Renjun, cậu càng phản kháng thì càng bị dí ác hơn nữa. Lee Jeno im im vậy mà đã sống cuộc đời êm đềm cũng mười mấy năm bên 2 thằng quỷ con này rồi.

"Sao tự dưng hỏi?"

Donghyuck cúi mắt chọc chọc đầu nhọn xiên que vào cục bò viên đáng thương.

Huang Renjun là gì ấy hả. Là người cùng cậu trưởng thành, là bạn cùng lớp, là người hay mắng cậu hay đánh cậu, là người phiền phức, là người thích gây gỗ chưa bao giờ nhường nhịn Donghyuck lần nào, là người ngủ nướng bắt cậu sang tận nhà gọi đi học, là người hung dữ đáng sợ, là người hay cằn nhằn Donghyuck như mẹ già chăm con

Nhưng cũng là người luôn để Donghyuck trong tầm mắt, là người kéo tay cậu chạy khỏi đám đường phố khi cậu vô cớ bị chặn đường, là người chưa từng bỏ rơi cậu, là người duy nhất bày được cách để cậu thành công chọc Na Jaemin đến phát điên, là người xách cậu đi tìm Jeno Jaemin bày trò chơi thâu đêm vào những đêm bố mẹ Lee đi công tác bỏ cậu ở lại, là người chép hộ bài khi cậu theo bố mẹ về nhà ông bà. Là người hiểu Donghyuck ngay cả khi cậu chưa kịp nói, uy dũng đứng về phía cậu khi cậu bị những đứa trẻ khác trêu chọc. Là người bạn tâm giao, là tri kỷ hiểu cậu nhất.

Nhưng hình như vẫn chưa đủ. Huang Renjun là ai đối với Lee Donghyuck vẫn là câu hỏi chưa tìm được đáp án vẹn tròn nhất.

Na Jaemin bị hỏi lại chỉ ném đi ánh mắt khinh bỉ sự chậm tiêu của bạn chứ không thèm cất lời mỉa mai nữa.

"Hả? Nhưng sao?"

Donghyuck tự dưng mất kiên nhẫn, ngước mắt nhìn lên.

"Ngốc nghếch"

Donghyuck chấn kinh, cái người vừa mắng cậu ngốc là Lee Jeno? Cậu bị Jeno mắng??? Donghyuck chợt thấy sa sút tinh thần tột độ. Lời này nếu do Jaemin nói cậu có thể mắng lại nhưng Jeno đã nói như vậy thì là sự thật rồi. Cậu bị ngốc thật rồi. Nhưng mà ngốc chỗ nào tại sao lại ngốc rồi??

Chenle nhìn thấy ánh mắt ngờ nghệch của đàn anh thì nhịn không nổi mà lên tiếng.

"Ý là muốn hỏi anh có thích anh Renjun không?"

"Anh và Renjun chưa đánh nhau đủ hả? Còn có thể hỏi anh và cậu ấy có ưa nhau không?"

Donghyuck trố mắt hỏi lại.

Chenle trợn ngược mắt bất lực.

"Là thích đi chung với yêu, đi sau cảm nắng, đi ngang hàng với thương mến cưng chiều ấy anh trai"

Jisung nhồm nhoàm giải thích cho anh trai khóa trên quen biết qua những trận game thâu đêm suốt sáng. Cái hội này bị anh Renjun gọi là hội Gấu trúc và hay đe dọa đem các cậu báo với chính quyền ở đây có động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng cần bắt về nhốt gấp.

Lúc ấy Donghyuck hoàn toàn đơ luôn, cảm tưởng mình đã bỏ qua cả thập kỷ phát triển của loài người rồi? Sao lại nghe điều mới mẻ như vậy? Cậu thích Huang Renjun? Biểu hiện nào? Dựa vào đâu cơ chứ?

Trừ khi cậu có sở thích quái rở là tự tìm ngược mới muốn cả đời dính lấy và bị ác ma số 1 đập lên bờ xuống ruộng mỗi ngày.

"Huang Renjun có nhiều người thích lắm đấy. Những năm qua tớ và Jeno giúp cậu chặn cả đống vệ tinh xung quanh cậu ấy rồi. Nếu cậu không sớm thừa nhận tình cảm và tỏ tình thì sau này có vật vã khóc lóc hối hận thì cũng đừng phiền đến bọn tớ."

Nghe Jaemin nói cứ như sét đánh ngang tai. Jeno còn gật đầu đầy thấu hiểu, ánh mắt thì như cảm thông mà cũng như giục cậu chuyện gì nên làm thì làm nhanh lên.

"Ánh mắt u mê dán chặt vào anh Renjun mỗi khi anh ấy cười, kiên nhẫn đi gọi anh ấy dậy mỗi sáng rồi đợi anh ấy đi học chung, khi không ở cạnh nhau, mỗi câu nói đều nhắc tới anh ấy trong vô thức..."

Chenle giáng thêm một đòn nữa.

"Giờ thể dục sẽ cố tình chạy chậm lại đợi Renjun, Renjun ngủ gật trong lớp sẽ tìm mọi cách bao che cho cậu ấy, lúc nào hai đứa làm ồn bị giáo viên xách cổ , đều một mình nhận lỗi và chịu phạt."

Jeno vẫn gật gù và tiếp lời Chenle.

"Renjun thích uống cái này nhất, Renjun thích ăn cái kia nhất, Renjun sẽ khó chịu khi bị đánh thức mỗi sáng, Renjun bị dị ứng cái này, Renjun ghét cái nọ... bla bla... anh nói mãi nên em cũng biết đem cái gì đến khi cần nịnh nọt để anh Renjun làm bài tập môn mỹ thuật cho em."

Jisung vừa nhại lại giọng Donghyuck vừa đắc chí.

"Thiết nghĩ cậu nên đổi tên thành Lee Chậm Tiêu đi"

Na Jaemin chốt hạ.

Rồi xong.

1 đứa nói có thể sai, hai đứa nói có thể giả điếc làm ngơ, chứ 4 đứa nói thì có khả năng cậu ngốc nghếch chậm tiêu thiệt rồi.

Sau hôm ấy, vào học kỳ mới, mỗi lần ở gần Huang Renjun cậu sẽ căng mắt căng não ra cố tìm cách phản biện 4 đứa kia. Cậu không nghĩ là mình ngốc đâu.

Kết quả nhận về sau 1 tháng quan sát như sau.

Cậu giật mình phát hiện khóe miệng kéo cao trong khi nhìn Renjun ở giữa đám con gái xòe tay diễn tả chân cún chân mèo, tận tình giải thích 2 cái móng măng cụt đó khác nhau chỗ nào.
Cái bàn tay nhỏ xíu xiu kia không phải quá dễ thương rồi hả?

Nhận ra mình tranh cãi với Renjun không xuất phát từ sự cạnh tranh hay ghét bỏ gì cả, là vì mỗi lần Renjun tức giận mới nhìn thấy dáng vẻ bặm môi tưởng đáng sợ nhưng lại như trẻ con 3 tuổi làm nũng giận dỗi ấy. Khi tức giận sẽ trừng lớn mắt nhìn thẳng vào Donghyuck, lúc đó cậu sẽ có cơ hội nhìn thấy giữa ngân hà lấp lánh trong đôi mắt Huang Renjun còn có bóng dáng của cậu, chỉ duy nhất một mình cậu mà thôi.

Donghyuck nghe tiếng tim đập thình thịch như điên, hít thở không thông khi Renjun nheo mắt kề sát lại gần thổi bụi cho Donghyuck trong tiết học nhảy xa bụi bặm mịt mù.

Còn có, trong lòng khó chịu khi Renjun bị thương dù chỉ là vết đứt tay nhỏ, hay khi bị bạn học đánh bóng đập trúng người, Donghyuck sẽ rất tức giận và xót xa.

Cậu phát hiện ra, những lúc không có Renjun bên cạnh sẽ thực sự vô thức mà nhắc đến cậu ấy, sẽ cảm thấy trống trãi. Trong lòng rất muốn có cậu ấy ở bên. Rất nhớ cậu ấy.

Tóm lại, Donghyuck nhận ra rất nhiều biểu hiện bất ổn của con tim lẫn lý trí.

Bộp.

Donghyuck đập hai tay xuống bàn, gây sự chú ý.

"Tớ ngốc thật"

Cậu tuyên bố.

"Cuối cùng cũng giác ngộ rồi?"

Na Jaemin đâm chọt, nhâm nhi ly cafe đen đậm đặc. Quả nhiên đồ do Donghyuck đãi lúc nào cũng ngon số 1.

"Ừ, tớ thích Renjun, là kiểu thích đi kèm với gì gì đó đó..."

"Ừm"

Cả bọn ậm ừ cho có lệ.

"Vậy thì phải làm sao?"

"Tỏ tình chứ còn làm sao nữa? Hay đợi đến khi Renjun thích người khác rồi mới ngồi khóc huhu đắp mộ cuộc tình?"

Giọng Jaemin bắt đầu cáu bẳn.

"Nhưng lỡ Renjun không thích tớ, Renjun ghét tớ thì sao?"

"Thì thôi"

Chenle lạnh lùng đáp lại.

"Nhưng..."

"Nếu như ngay cả can đảm nói lời yêu Renjun cậu cũng không có, làm sao cậu có tư cách để nhận được yêu thương từ cậu ấy chứ? Nếu cậu không đủ mạnh mẽ để bảo vệ và không thể khiến Renjun hạnh phúc, thì tốt nhất, ngay từ giây phút này nên từ bỏ việc yêu cậu ấy đi"

Donghyuck nhìn Na Jaemin, lần đầu tiên thấy cậu ta nghiêm túc, ánh mắt si tình khiến bao cô gái chết mê chết mệt bây giờ toát ra khí chất đe dọa bức người, lời nói có sức nặng vô cùng. Lần đầu tiên biết tại sao Na Jaemin nhìn mềm mỏng dịu dàng nhưng chưa có tên đầu gấu nào dám bén mảng đến gần trêu đùa hay thể hiện sức mạnh. Lần đầu tiên biết được Na Jaemin có thể đáng sợ đến mức nào. Và nếu như buộc phải lựa chọn, Jaemin sẽ luôn chọn Renjun thay vì cậu, và Jeno sẽ luôn chọn ở cạnh Jaemin bất kể hoàn cảnh nào mà chẳng cần mảy may suy nghĩ.

Nếu như cậu không can đảm, chẳng những cậu bỏ lỡ Renjun mà còn chính tay phá hủy tình bạn của 4 người. Cậu sẽ mất cả 3 người mà cậu trân quý. Chắc chắn một đời về sau sẽ mang theo hối hận không nguôi.

"Bọn tớ sẽ ủng hộ cậu mà"

Jeno thấy tình hình căng thẳng, híp mắt cười với Donghyuck.

Cả đám ngồi bàn kế hoạch giúp Donghyuck tỏ tình với Renjun vào đợt cắm trại cuối cấp. Kế hoạch nghe ra rất khả quan. Đầy niềm tin và hi vọng, suốt mấy tháng sau đó, 4 đứa cật lực nhồi nhét vào đầu Donghyuck rằng kế hoạch chắc chắn thành công, rằng phải tin bọn nó. Hoàn toàn là tự kỷ ám thị, thao túng tâm lý mà.

Donghyuck bị cảm sốt chỉ một ngày trước chuyến đi, Jaemin biết chuyện thì xông vào phòng ném lên cơ thể yểu xìu nằm bất động một bịch thuốc to tướng.

"Lee Donghyuck, mai mà cậu không lên xe thì cậu chết là cái chắc."

Sau đó đóng sầm cửa bỏ về.

Donghyuck lồm cồm ngồi dậy uống thuốc, vắt tay lên trán nóng bừng, diễn tập trong đầu n lần khung cảnh tỏ tình trong kế hoạch đến khi thiếp đi.
_________
Buổi cắm trại cuối cấp được tổ chức ở khu bảo tồn chim hoang dã, nó là phần còn sót lại của một khu rừng ngập mặn. Từ đây đi khoảng mười cây số nữa sẽ ra được biển, nhưng là biển bồi phù sa không thể tắm được. Chỗ đặt trại là khu vực cho phép khai thác du lịch sinh thái, còn lại 70% diện tích là khu rừng đặc hộ không cho phép tham quan.

Khu trại nằm ở gần cổng ra vào, có một trại lớn dùng sinh hoạt chung, sau đó là các khu vực trại nhỏ cho lớp. Thực ra cắm trại là dành cho cả khối cuối cấp nhưng nhà trường lại có những nước đi độc đáo, có 3 lớp thì tổ chức 3 địa điểm cắm trại riêng biệt. Trong đó có một địa điểm ở thành phố biển, đãi ngộ vô cùng tốt, được ở hẳn khu nghĩ dưỡng cao cấp. Nghe nói được cựu học sinh là chủ khu nghĩ dưỡng tài trợ. Lúc bốc thăm địa điểm, lớp trưởng được cử đi, còn lại ngồi im trong lớp ngoan ngoãn cầu nguyện bốc được địa điểm đẹp.

"Hân hạnh thông báo lớp chúng ta được đi cắm trại ở khu bảo tồn. Vì hoạt động trong rừng nên các em mặc trang phục phù hợp nhé. Thầy sẽ gửi danh sách những vật dụng cần thiết để mấy đứa chuẩn bị"

Cả lớp hoang mang, im thin thít

"Nào, vui vẻ lên đi chứ, ở đấy còn có con rạch nhỏ, có thể đi thuyền, có tháp ngắm cảnh..."

"Thôi nào."

Giọng thầy chủ nhiệm nhỏ dần, thầy cũng tuyệt vọng lắm chứ bộ. Thầy đây cũng muốn đi biển muốn ăn ngon mặc đẹp ngủ chỗ sang trọng mà.

"Lớp sát vách hỏi chúng ta có muốn đổi sang leo núi không kìa"

Lớp trưởng cất giọng.

"KHOOOOONG!!!!!"

Toàn bộ đồng thanh.

Nói mới để ý, lớp bên cạnh thật là yên ắng, chắc hẳn đang khóc trong lòng nhiều chút, leo núi là địa điểm ác mộng nhất, kiểu đấy là đi hành quân chứ đi ngoại khóa nỗi gì nữa.

Cố lên những đứa bạn nghị lực lớp bên.
________

Tuổi trẻ mà, vài ngày sau hôm định mệnh là đã thích nghi được rồi. Thầy chủ nhiệm, lớp trưởng và 2 lớp phó đứng ra chịu trách nhiệm bàn bạc kế hoạch. Tổ trưởng lấy ý kiến thành viên, tổng hợp lại, đưa cho lớp phó lớp trưởng, tận dụng những buổi sinh hoạt lớp còn lại để bàn bạc.

Mà kế hoạch tỏ tình của Donghyuck, qua thời gian còn có nhiều người giúp sức hơn, ngạc nhiên là Bit Na cũng góp mặt, trở thành thành viên chủ chốt của kế hoạch bên cạnh Jaemin và Jeno.

"Cậu mà đối xử tệ với Renjun thì đừng mong cậu còn thở để yêu đứa khác"

Lời căn dặn thân thương của mẹ già sắp gả con đi. Lee Donghyuck nghe mà toát hết cả mồ hôi.

Đằng nào cũng chết, không chết trong tay Huang Renjun thì cũng chết trong tay mấy con người nhiệt huyết này mất thôi.

Một ngày trước chuyến đi, cả lớp đều biết và hăng hái tham gia phi vụ thế kỷ này.

Kế hoạch tỏ tình với Huang Renjun trời biết, đất biết, người yêu Huang Renjun biết, bạn thân Huang Renjun biết, cả lớp của Huang Renjun biết, duy chỉ Huang Renjun là không hề hay biết.
_______________

Lee Donghyuck một thân mang bệnh, xuống xe lấy được thuốc uống liền như cải tử hoàn sinh, thoải mái, cùng Na Jaemin và đám con trai bày trò chạy vòng vòng, ngó nghiêng ngó dọc khu trại, đồ đạc quăng lại cho Renjun và Jeno ở phía sau.

"Oi, cậu đừng chiều hư hai thằng nhóc kia nữa, để đấy chơi đã rồi tụi nó sẽ quay lại lấy."

Renjun giằng cái túi của Donghyuck khỏi tay Jeno, quăng luôn xuống đất.

"Nhưng..."

Jeno ngập ngừng. Đây là phía ngoài cổng khu bảo tồn, để chổng trơ ở đấy có được không vậy.

"Đi thôi"

Renjun lạnh lùng kéo tay Jeno đi thẳng vào trong.

"Cậu mệt hả? Đưa hành lý đây tớ mang phụ cho"

Jeno đi bên cạnh nghe thấy tiếng thở dài nọ nối tiếng thở dài kia không có hồi kết, nghe thôi là thấy tổn thọ mười năm thay Huang Renjun rồi. Jeno cho rằng Renjun mệt vì quãng đường đi xa nên muốn đề nghị giúp bạn.

"Tớ không mệt, nhưng..."

"Nhưng?"

Jeno quay hẳn sang nhìn, đợi câu trả lời đến muốn sái cổ trẹo hàm nhưng Renjun vẫn ngập ngừng, móng tay cào cấu một bên balo đến xước hết cả lên, đôi mày khẽ nhíu, bước chân chậm lại, làm thành một bộ dạng khó nghĩ vô cùng.

Jeno thầm nghĩ hay là Renjun đang nghĩ làm thế nào để xử tội hai thằng quỷ kia vì dám bắt cậu ấy xách dùm hành lý? Nhưng mà chuyện này vốn rất đơn giản, dù là mắng hay đánh 2 đứa kia thì cũng như chuyện cơm bữa với Renjun thôi mà, sao lại cần nghĩ ngợi vậy?

"Á" vừa đi vừa nhìn Renjun nên Jeno không để ý hòn đá trên đường vấp xém ngã, may mà Renjun phản xạ tốt vươn tay kéo lại.

"Hòn đá có tội với cậu sao? Nằm im ở đó mà cậu còn vấp cho được. Không sao chứ?"

Renjun cằn nhằn. Jeno lắc đầu.

Tự dưng vấp phải hòn đá, cảm giác như có mặt trời chân lý chói qua tim, khai sáng hẳn ra. Jeno đứng thẳng người, cười cười hỏi Renjun.

"Cậu căng thẳng chuyện đó?"

"Hả? Ừ thì..." Miệng ngập ngừng nhưng đầu gật như giã tỏi.

"Hừm, đừng lo, bọn tớ thay cậu chuẩn bị rồi, cả lớp đứng về phía cậu. Cố lên nhé. Cậu sẽ tỏ tình với Donghyuck thành công thôi"

"Nhưng nếu cậu ấy từ chối chắc ngượng chết mất huhu.... hay là không làm nữa, đợi sau này hẵng..."

"Không sao, bọn tớ ủng hộ cậu..., Donghyuck mà từ chối thì tớ cùng cậu đánh cậu ấy bất tỉnh luôn được không? À, mà không chắc là cậu nên để lần sau tỏ tình đâu, Bit Na đã dồn rất nhiều tâm sức chuẩn bị giúp cậu đó. Bây giờ cậu hủy thì còn thảm hơn cả việc tỏ tình thất bại nữa."

Jeno làm vẻ mặt thở dài đầy lo lắng.

"Ôi chết mất thôi...." Huang Renjun muốn khóc quá. Đáng lẽ cậu có thể tận hưởng chuyến cắm trại cuối cấp trong sự vui vẻ và niềm hân hoan rồi, nhưng không tất cả là tại... tại Lee Donghyuck.

"Tại Lee Donghyuck..."

Renjun vừa đi vừa gầm gừ.

Bộp bộp

Giữa đường, tiếng vỗ tay thật lớn vang lên thu hút rất nhiều sự chú ý. Người tạo ra âm thanh là Lớp phó văn thể mỹ, Kim Woojin, con người 1m78, cao lớn vạm vỡ, rất ít nói, 3 năm làm lớp phó, mỗi khi cần thu hút sự chú ý, chỉ vỗ tay thay vì lên tiếng. Bây giờ Woojin đang đứng gần cổng, gương mặt cương trực nhưng toát ra sự không cam lòng, vốn dĩ rất muốn nhập bọn tung tăng với đám con trai đằng trước nhưng lúc nào cũng vì chức danh lớp phó mà đứng ngoài cuộc vui đến khi xong nhiệm vụ thì thôi. Kế bên là lớp phó học tập Shin Sora.

"Oi, hành lý của đứa nào để ngoài cổng? Còn không mau ra lấy vào? Thầy đứng đó giữ nãy giờ kìa. LÀ. ĐỨA. NÀO????"

Đứng kế bên Woojin thành một mẩu tí nị 1m5 thế mà Sora vừa cất giọng oanh vàng một cái, cả đám nhao nhao đã chạy tót vào cuối đường cũng phải khựng lại. Quay đầu nhìn quanh để chắc chắn rằng hành lý của mình đang ở bên cạnh. Donghyuck và Jeamin thì đặt trọn niềm tin vào Renjun và Jeno, nên không nghĩ đó có thể là hành lý của mình, vô tư kiếm chuyện quậy phá mấy thằng bạn bên cạnh, chẳng mảy may quay đầu.

"NHẮC LẠI, HÀNH LÝ CỦA ĐỨA NÀO ĐỂ NGOÀI CỔNG?"

Sora cất giọng lần nữa, cánh rừng náo động, ngọn cây đu đưa, chim muôn kêu ríu rít vỗ cánh bay đi.

Donghyuck rùng mình, có dự cảm không lành, kéo tay Jeamin quay lại. Khi nhìn thấy 2 thằng bạn thân không có trái tim kia đang vô tư đi tới với hành lý gọn nhẹ, 2 đứa này mới hoảng sợ, chạy như bay về phía cổng. Vừa chạy vừa ríu rít như chim sơn ca.

"Của bọn tớ, của bọn tớ, xin lỗi, xin lỗi" Trước khi bị ăn mắng hai đứa nó đã mất dạng sau cổng lớn.

Buổi cắm trại cuối cấp của lớp 3-1 chỉ mới bắt đầu nhưng vô cùng náo nhiệt ồn ào, đến cả chim rừng cũng muốn bỏ tổ đi quách cho rồi.

.....

"Từ từ anh ơi... bỏ em ra rồi mình nói chuyện nha anh"

Jisung nước mắt lưng tròng cố gỡ bàn tay bé bé đang quặm chặt bắp tay của mình, đau lắm nha, cứ như móng mèo cắm vô ấy.

"Anh Renjun, anh có ngại ngùng căng thẳng thì cũng... ờ... cũng nhẹ nhàng với em thôi được không?"

Nó rên rỉ sầu não, nó đâu có dám bật lại anh Renjun của nó, cái người đã làm thay nó hơn chục bài tập Mỹ thuật rồi, nó còn một năm nữa mới tốt nghiệp, bây giờ mà ho he là sẽ khổ sở lắm, cũng trách nó có một tài năng hội họa thuộc dạng thiên tài nhìn cũng rơi lệ, con nít 3 tuổi xem xong cũng có thể gặp ác mộng.

"Hình như tớ thích Lee Donghyuck hay sao á...ý tớ... tớ vẫn ghét cậu ta nhưng... nhưng..."

"Á anh ơi...Renjun!"

Mỗi một từ là móng mèo lại quấu chặt hơn một chút, Jisung tha thiết cầu cứu 3 con người ngồi đối diện mà ai cũng biết là những ai đó. Tha thiết bao nhiêu thì cũng chỉ đổi lại được ánh mắt kiểu: Cố mà chịu đi cưng.

"Em hiểu rồi, em hiểu ý của anh rồi, nên anh buông em ra đi, em sẽ giúp anh diễn đạt lại"

Jisung chân thành nói, còn tay thì như kẻ phản bội dứt khoát gỡ móng mèo đang hành hạ mình ra. Nó thở phào khi Renjun cuối cùng cũng chịu buông tha cho nó.

"Vậy là anh thích anh Donghyuck, nhưng anh cũng ghét anh Donghyuck, không phải kiểu thích- ghét, mà là thích anh ấy, em nói đúng không?"

Jisung rất có tâm diễn giải giúp anh trai, thế nhưng mặt anh trai nó càng lúc càng đỏ vì ngượng còn mặt 3 người đối diện thì đen như đít nồi.

"Nhưng mà tóm lại là anh thích hay anh không ghét anh Donghyuck? Em cũng không hiểu lắm nha???"

Nó vừa nói dứt câu, Jaemin và Chenle tặng cho nó một cái đạp muốn bật ngửa té chổng vó.

"Là hiểu dữ chưa, là nãy giờ giải thích thay anh Renjun dữ chưa?"

Chenle lườm nó giận dữ, lúc Renjun nói thì còn cố mà hiểu được chút chút, nghe thằng nhóc này giải thích xong không hiểu một cái gì.

"Ờ, thì tớ, cũng có hiểu gì đâu..."

Jisung gãi đầu, gượng cười. Làm ơn tha cho nó đi, hôm nay nó bị hành quá thê thảm rồi.

"Là kiểu thích đó hả? Là kiểu nhìn cậu ta vẫn thấy cậu ta đáng ghét muốn đánh muốn mắng nhưng là thích ở cạnh cậu ta đúng không?"

Jeno hỏi, Renjun gật đầu.

"Đúng rồi, cậu hiểu cảm giác của tớ không Jeno?"

Renjun như gặp được tri kỷ trăm năm, vội chụp nắm tay Jeno, ánh mắt long lanh xúc động nhìn bạn.

"Không nha."

Jeno híp mắt cười, nhưng lời nói lạnh lẽo đủ sức khiến Renjun buông tay, sao không ai hiểu hết vậy, đúng rồi, cả cậu còn không thể hiểu nổi bản thân, làm sao giải bày khiến người khác hiểu được cơ chứ?

Cùng với Jeno và Jaemin, cậu và Donghyuck, học chung, chơi chung, ăn chung, uống chung, ngủ chung mà lớn lên. Mặc dù trưởng thành rồi, tính cách 4 đứa phát triển theo 4 hướng khác nhau, ước mơ sau này cũng không giống nhau, duy chỉ có mối quan hệ của 4 đứa là thứ không bị dòng chảy cuộc đời này mài mòn mà thay đổi, là mối quan hệ thân thuộc đến nỗi xem nhau như người nhà chứ chẳng phải bạn bè cùng trang lứa như bình thường nữa.

Nhưng từ khi nào không rõ, tình cảm của cậu dành cho Donghyuck được buộc thêm một sợi chỉ đỏ chót, chỉ riêng với Donghyuck mà thôi. Đoạn tình cảm này dường như được dung dưỡng cùng những năm tháng ở cạnh nhau, qua những cuộc cãi vả, qua từng lần tim đập lệch nhịp trước hành động nuông chiều kiên nhẫn của Donghyuck dành cho cậu. Giống như việc, từ khi gặp nhau trên cõi đời này, đã luôn muốn được ở cạnh cậu ấy, gieo xuống một hạt mầm, ngày ngày tháng tháng đem nỗi lòng chôn giấu, những rung động nhỏ nhoi như bươm bướm đập cánh, đem tất thảy những cảm xúc dành cho Donghyuck, giận dỗi, đau lòng, yêu, ghét, cả nỗi nhớ nhung mà nuôi lớn hạt mầm ấy. Hạt mầm đó lớn lên bên cạnh một cây ngô đồng to lớn mà 4 đứa đã cùng nhau vun trồng, thời điểm đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, cũng đã trải qua không ít biến cố, cây ngô đồng của bọn họ cuối cùng cũng đã trổ hoa rồi. Còn hạt mầm kia, lặng thầm mà lớn lên thành một thân cây gầy gò, Renjun tưởng nó cũng chỉ là một hạt ngô đồng vô tình nảy ra khỏi cây ngô đồng kia, nhưng không phải, nó chính là đóa tường vi nở muộn.

Ngày mà Renjun nhìn thấy hoa tường vi nở, có lẽ là năm mười sáu tuổi, vào một ngày hè, Donghyuck một mình ở nhà vì bố mẹ Lee đi công tác, Jaemin và Jeno đều cùng bố mẹ các cậu ấy đi chơi hết rồi, Renjun buồn chán sang nhà tìm, phát hiện ra Donghyuck bị ốm, ngủ mê man một mình trên Sofa. Cậu hoảng hồn kiểm tra Donghyuck, sau đó là thấy giận vì cả khi ốm chỉ có một mình, Donghyuck cũng không có ý định tìm đến cậu. Nấu cho cậu ấy một bát cháo trắng, mua thuốc cho cậu ấy, ở cạnh cậu ấy một đêm dài, Donghyuck khi ốm thì cứ như cây khô, héo quắt, nhưng được cái rất ngoan ngoãn nghe lời, mơ mơ màng màng, ăn xong uống thuốc xong là ngủ mê man.

Renjun dùng khăn ấm lau mặt cho cậu ấy, gương mặt dưới ánh đèn sáng tỏ, ở khoảng cách gần, hình như là lần đầu tiên Renjun có thể yên bình mà nhìn ngắm gương mặt Donghyuck như thế, bàn tay rời khỏi chiếc khăn ấm, đầu ngón tay dè dặt chạm vào mấy nốt ruồi nhỏ nhỏ trên mặt, lướt qua hàng mi rũ, họa theo đường sống mũi rồi dừng lại ở chóp mũi cậu ấy thật lâu, trong mắt Renjun vào thời điểm đó chỉ có mỗi gương mặt đang ngủ yên bình của Donghyuck, nhìn đủ lâu đến nỗi hồn vía như bị Donghyuck hút lấy vào trong cơn mộng mị của cậu ấy. Một mình cười ngốc, bẹo má Donghyuck lầm bầm hỏi Lee Donghyuck đẹp trai như vậy từ lúc nào thế. Hàng mi rũ khẽ động, Renjun vội rút tay về, căng thẳng, không dám hít thở mạnh, nhìn Donghyuck chăm chăm, sợ rằng cậu ấy tỉnh giấc đột ngột. Nhưng có lẽ do tác dụng của thuốc, cậu ấy ngủ rất say.

Giống như Donghyuck vẫn chìm trong cơn ngủ mê, Renjun cũng không thể giải thoát chính mình khỏi sự đắm chìm vào Donghyuck, khoảnh khắc ấy thật kỳ lạ, nhưng Renjun không buồn lý giải thứ cảm xúc ấy, gạt bỏ hết mọi lý trí, chỉ để lại trái tim đang náo nhiệt trong lồng ngực. Tiết trời mùa hè nóng bức, mồ hôi rỏ giọt chảy xuống cổ, luồng nhiệt như triệt để đốt cháy Renjun từ trong ra ngoài, khoảng cách giữa cả hai được cậu thu hẹp lại còn đúng bằng 0, chóp mũi nhỏ chạm vào má Donghyuck, nguồn nhiệt nơi cậu ấy cũng không hề mát là bao.

Renjun mím môi, hình như vẫn chưa đủ, muốn cậu ấy thêm một chút nữa.

Giọt mồ hôi nhỏ bé tuôn thành dòng len vào trong chiếc áo phông mỏng manh, luồng lách chảy dọc trên từng tất da thịt tựa như nham thạch ngàn năm, bỏng rát. Gió thổi qua bụi cây kêu xào xạc, không gian bên trong nhà khá yên ắng, Renjun nghe rất rõ tiếng hít thở của hai người, âm thanh đều đều là của Donghyuck, còn tiếng hít thở mỗi lúc một gắt gao chính là của cậu, gương mặt cậu cũng đỏ bừng.

Lấy thứ tình cảm kỳ lạ nơi con tim cuồng nhiệt đem biến thành khao khát, thành dũng cảm, Renjun nhắm mắt tìm đến môi Donghyuck mà đặt lên đó nụ hôn thật nhẹ nhàng. Môi chạm môi chỉ trong khoảnh khắc, chiếc hôn ngắn ngủi mong manh, nhưng là rung cảm đầu đời, là mọi dũng cảm, mọi cảm xúc chân thành của Renjun, nó tựa một quả bom nổ bùm một cái khiến cậu choáng váng, toàn thân thoáng run rẩy, nụ hôn vụng trộm, sợ có thể đánh thức người đang say giấc, sợ bị bắt quả tang, Renjun bật dậy, chạy khỏi căn nhà, trốn vào màn đêm và mất hút.

Nụ hôn ấy khẽ khàng biến thành chú bướm xinh đẹp, dẫn lối Huang Renjun trong đêm hè tìm thấy đóa Tường Vi nở muộn trong lòng cậu.

Nhưng nụ hôn năm mười sáu tuổi hãy cứ để nó là bí mật của riêng cậu, lý trí vẫn bắt cậu giữ đoạn tình cảm ấy trong lòng, hoa nở trong đêm, nên phải đợi khi mặt trời ló dạng cậu mới có thể thưởng thức được hết vẻ đẹp của nó.

Nên cậu đã đợi. Đến khi có thể rõ ràng mà gọi tên đoạn tình cảm ấy.

_________

"Tớ ...chết tiệt... tớ yêu Donghyuck!"

Năm mười tám tuổi lần đầu tiên cậu bộc bạch trước mặt đám bạn thân, không biết lấy đâu ra niềm tin rằng bọn nó sẽ ủng hộ cậu.

"Ừm, bọn tớ biết rồi"

Renjun nhận được câu trả lời khiến cậu chưng hửng, như bước hụt chân khi đứng trên mép vực vậy. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để chứng minh, đối chất, nghĩ đủ mọi phản ứng của bọn nó, nhưng chưa từng nghĩ sẽ nhận được loại phản ứng hiển nhiên này. Biết là biết gì nữa vậy?

"Biết rồi?"

Renjun chấn động, chớp chớp mắt nhìn Na Jaemin.

Bộ dạng khiến Jaemin bật cười.

"Thì biết đấy, chúng ta lớn lên cùng nhau mà, tình cảm của cậu, có thể nhìn ra được cũng không phải là kỳ lạ quá đi."

"Thậm chí còn hiểu nhau chỉ qua ánh mắt, không cần nói bằng lời, cảm xúc của cậu thì không khó để biết được"

Jaemin và Jeno nhẹ nhàng đáp lời bạn

"Không, không bình thường, chuyện này không bình thường chút nào cả, các cậu nhận ra khi nào? Như thế nào vậy? Cũng chỉ gần đây tớ mới nhận ra mình có đoạn tình cảm ấy dành cho Donghyuck thôi"

Renjun lắc đầu chối bỏ, nếu đã dễ dàng như vậy tại sao cậu lại mất nhiều năm đến thế, và liệu Lee con gấu kia có nhận ra rằng cậu thích cậu ấy không?

"Thì cũng không có lý do cụ thể đâu? Chỉ là cảm giác thôi. Có cảm giác hai người đã như vậy từ lâu rất lâu rồi, không rõ là từ lúc nào? Từ lúc đầu hả? Cảm giác cậu rất thân với Donghyuck, cậu thích ở cùng Donghyuk hơn"

"Không, vốn dĩ thì 4 người chúng ta luôn thân thiết và ở cạnh nhau như vậy mà"

Renjun vẫn chưa hiểu được, bằng cảm giác thì đã nhận ra được rồi sao?

"Vì Renjun rất thích Donghyuck mà"

Jeno nói, đôi mắt cười, trong giọng cũng có nét cười.

"Phần lớn là có cảm giác như vậy, nhưng có một điều rất rõ ràng. Cậu rất sợ đau, không phải sao? Nhưng vì bảo vệ Donghyuck đã bị thương rất nhiều lần, còn để lại sẹo lớn mà không muốn Donghyuck biết."

"Thực ra cậu cũng dễ mềm lòng, dễ khóc, sợ bóng tối, nhưng khi bên cạnh Donghyuck để bảo vệ cậu ta cậu chẳng còn sợ gì nữa cả. Bên cạnh cậu ấy, chính là Huang Renjun dịu dàng và trưởng thành nhất mà tớ được thấy."

Jaemin chỉ vào vết sẹo trên cánh tay Renjun. Nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười.

Renjun nhìn xuống cánh tay mình, khẽ mỉm cười, rồi nước mắt cũng lần lượt rơi xuống.

"Tớ ngốc quá, tình cảm rõ ràng như vậy mà còn không tự nhận ra được"

Quả thật Renjun sợ đủ thứ trên đời, sợ nhất là đau, sợ bóng tối, sợ đêm đen. Vết sẹo này có lẽ là minh chứng rõ nhất cho sự tồn tại của sợi chỉ màu đỏ cậu buộc vào tay Donghyuck..

"Bọn em cũng biết nè"

Chenle với tay lấy khăn giấy lau nước mắt cho Renjun.

Lần đó 4 đứa mới vào lớp mười, Chenle cũng tình cờ bị lôi vô.

Buổi tối, Chenle có lớp học ôn chuyển cấp, trung tâm đó nằm trong khu vực phức tạp, con nít đi đêm một mình rất nguy hiểm, nếu bố mẹ không đón được, Jisung luôn là người đến đón nó. Hôm ấy Jisung và bố mẹ đều không đến được, Jisung gọi điện nhờ mấy anh, chỉ có Donghyuck là liên lạc được nên nhờ Donghyuck đi đón, Renjun ở một quán ăn gần đó đợi Donghyuck đón Chenle sang và đợi 2 đứa bạn kia sinh hoạt câu lạc bộ về cùng ăn tối. Đợi rất lâu cũng không thấy hai người ra, điện thoại cho ai cũng không được, cậu lo lắng một mình đi qua những con đường tối đến trung tâm của Chenle, đi được một quãng, nghe thấy trong con hẻm tiếng mắng chửi và đổ vỡ, mom men đi tới thì thấy 2 đứa đang bị dồn vào ngõ cụt, xung quanh là khoảng mười mấy người thanh niên cầm gậy vây quanh. Cậu thấy Donghyuck bị đánh, Chenle ở sau lưng anh thì đang nức nở khóc xin mấy người đó bỏ qua, thậm chí còn chủ động quăng cặp, ví ra cho chúng. Nhưng không hiểu sao chúng vẫn rất điên tiết không chịu dừng. Quanh đó nhà cửa thưa thớt lại tối đèn, kêu cũng không ai nghe, Renjun tưởng bọn chúng chỉ là học sinh bình thường chặn đường gây rối, cậu không gọi báo công an mà gọi cho 2 đứa còn lại nói địa điểm và tình hình.

Renjun bước ra lên tiếng, cố giữ bình tĩnh len qua đám đông đến cạnh 2 người kia

"Renjun... cậu, sao cậu lại ở đây, đồ ngốc, tớ bảo cậu đợi kia mà."

Donghyuck bị thương rồi, bọn chúng không phải học sinh, là bọn xã hội đen hàng thật giá thật, có hiềm khích với gia đình Chenle, bọn chúng muốn đánh một trận sau đó bắt cóc nó và đe dọa bố mẹ nó, Donghyuck không biết gia đình Chenle kinh doanh gì mà lại dính dáng vào loại người này, nhưng không thể nào để chúng bắt nó đi được, điện thoại đều bị chúng lấy cả rồi. Một mình cậu đánh không lại, chống cự cầu may cho có ai đó đến và kêu cứu giúp bọn nó nhưng vĩnh viễn không mong người đó là Renjun. Đồ ngốc đó vậy mà còn tự mình nộp mạng chạy tới đây, lỡ bị thương thì phải thế nào, Donghyuck lo lắng đến phát điên.

"Cậu không biết sợ là gì hả Huang Renjun?"

Renjun cau mày, quay sang bọn chúng nói lý lẽ câu giờ đợi người đến giúp. Nói chưa được mấy câu thì bọn chúng lộ bộ mặt xấu xí nhất, buông lời trêu chọc cậu vì vẻ ngoài xinh đẹp, những lời đó lọt vào tai Donghyuck khiến cậu chỉ muốn giết quách cái đám cặn bã ấy ngay lập tức, Renjun cũng tức giận, cậu nhận ra đám người này không dễ đối phó như cậu đã nghĩ.

Nhưng đến nước này, không đánh lại thì bọn chúng cũng không có ý định buông tha.

Từ nhỏ bố mẹ đã gửi 4 đứa đi học võ để phòng thân nên 2 người đều có thể đánh nhau, máu nóng dồn lên não, nhanh như chớp Donghyuck lao đến đấm mạnh vào tên chọc ghẹo Renjun, Renjun còn đủ bình tĩnh đẩy Chenle vào góc tường, để Chenle không bị thương còn dặn nó dù có chuyện gì cũng không xen vào, có cơ hội thì phải liền chạy thoát thân. Nó khóc nhưng không dám cãi lại. Renjun cũng xông vào, một cuộc hỗn chiến xảy ra, bên yếu thế rõ ràng là cậu và Donghyuck, tay không bắt giặc, mà giặc còn full giáp full đồ, full skill. Đánh hạ được 2 tên đã muốn hụt hơi rồi, bọn chúng xông lên từng đợt, hứng thú xem các cậu chống trả, như mèo vờn chuột. Bọn chúng vây cậu chặt chẽ hơn Donghyuck, nhưng lại ra tay với cậu ấy mạnh hơn, cả người thương tích, Renjun không thể thoát khỏi vòng vây để đến bên Donghyuck, vì một giây phút lơ đãng, cậu bị đánh ngã xuống mặt đường, bàn tay cà xuống rướm máu đau rát, Donghyuck chạy lại chỗ cậu, nhặt được một cây gậy, đỡ cậu dậy và chống trả nhưng hình như chúng chơi chán rồi, muốn kết thúc nên cả đám dí lại, chưa kịp định hình, Renjun thấy Donghyuck ngã xuống bất tỉnh sau khi bị một tên dùng gậy đánh mạnh vào đầu.

Toàn thân Renjun run rẩy cứng đờ.

"ha~ không còn ai bảo vệ nữa, 2 đứa mày còn muốn chống đối không? Ngoan ngoãn nghe lời, bọn anh sẽ chơi bọn mày nhẹ nhàng thôi"

Hắn bóp cằm Renjun dí sát mặt vào cậu,

Ánh mắt cậu dần trắng dã, cậu không kìm chế được cơn giận dữ, dùng lực nâng đầu đập mạnh khiến hắn buông cậu ra, nhân lúc đó thì cứớp lấy vũ khí và đánh hắn. Hắn cũng nổi cơn điên lên, Rút trong người một cây dao sắc nhọn, lao thẳng đến chém vào người cậu. Cậu hốt hoảng, không ngờ chúng còn có dao, chỉ kịp nảy lùi lại, dùng tay đỡ, bị chém một đường dài và sâu, máu ào ạt chảy xuống. Renjun tái xanh mặt mày, tưởng rằng cả bọn chết chắc rồi, cậu không còn sức để đánh nhau nữa. Cậu nhìn qua Chenle rồi Donghyuck, Cảm giác bất lực vô cùng vì không thể bảo vệ bọn họ.

"Hôm đó em sợ xỉu, khóc muốn lòi mắt, khi thấy anh Donghyuck bất tỉnh, thấy anh bị thương em còn định tự nộp mình cho bọn chúng để chúng buông tha hai anh. Dù sao bố mẹ sẽ chuộc em về mà"

Chenle nhớ lại quá khứ đen tối.

"Em nghĩ gì vậy, tưởng bọn chúng bắt em về một ngày cung phụng ba bữa cơm, nệm ấm chăn êm, thiện chí đợi ba mẹ em chuộc em về ư?"

Nghe nó nói xong, dù đã qua cả rồi nhưng vẫn phải mắng.

"Trời ơi, lúc đó ai mà nghĩ được gì nữa, em sợ 2 anh vì em mà chết"

"Xời, chết gì mà chết"

"Hay nhở. Hay quá nhở"

Na Jaemin nghiến răng lườm Renjun.

"Thôi, tớ biết rồi. Xin lỗi"

Renjun thấy vậy chứ cũng phải nhừơng Jaemin 3 phần mỗi khi Jaemin cáu lên.

"Lần đó bảo cậu đợi bọn tớ đến đừng làm gì dại dột vì bọn tớ cũng gần đến nơi rồi, vậy mà khi đến hiện trường, một đứa ngất một đứa khóc một đứa bị chém bê bết máu, địch thì khỏe re. Việc đầu tiên muốn làm chính là đập đầu các cậu ra xem có gì trong đó mà dám một mình đánh nhau thế kia"

"Nhưng tớ cũng đâu thể đứng im nhìn bọn họ bị đánh được. Nếu là các cậu thì các cậu cũng sẽ làm như tớ thôi mà"

Renjun cố phân bua.

"Là bọn tớ thì được, là cậu thì không được như vậy, cậu phải ưu tiên sự an toàn của mình"

"Ơ, tại sao???"

"Vì Renjun rất quý giá với bọn tớ mà, giống như cách cậu muốn bảo vệ bọn tớ, bọn tớ cũng muốn Renjun được an toàn"

Quào!!!!!!

Không chỉ Renjun mà 3 đứa còn lại cũng phải thốt lên sau khi nghe Jeno nói.

"Sao?"

Nói xong thì chính chủ cũng cảm thấy sai sai.

Cả đám được trận cười như được mùa.

"À mà, nhân tiện nhắc đến, lần đó sau khi các cậu đến tớ cũng ngất đi, rồi các cậu và Chenle làm sao thoát ra được? Lần đó tỉnh dậy là ở bệnh viện rồi."

Hai đứa kia im lặng, đứa cúi đầu nghịch ly nước, đứa thì vừa uống nước vừa đá mắt nhìn trời nhìn đất.

Jisung và Renjun thì mở to mắt háo hức đợi câu chuyện phía sau ngày hôm đó.

"Em, em biết, để em kể..."

Chenle háo hức nhất, chưa kịp kể gì đã bị Jaemin vương tay chặn miệng lại.

"Bọn tớ có dự cảm không lành nên đã gọi công an trước khi đến, còn đứng đầu hẻm mở tiếng còi xe công an dụ bọn chúng. Công an đến kịp lúc, mọi chuyện sau đó nữa thì tớ không biết, bố mẹ Chenle giải quyết với công an còn bọn tớ đưa cậu và Donghyuck đi bệnh viện"

"À có vậy thôi nhưng sao 3 người thần thần bí bí mấy năm mới nói vậy"

"Vì không muốn nhớ đến đó"

"À, cũng phải đi."

Chenle bị chặn miệng đỏ bừng mặt mày, cấu tay thì Jaemin mới nhớ mà buông nó ra. Nó lườm Jaemin cháy mặt

Hờ, có người nói dối mà mặt không biến sắc luôn cơ đấy. Đợi anh Renjun đi rồi 2 người chết chắc với em.

Nó lầm bầm mắng trong bụng. Buổi tối hôm đó, cuộc chiến ngã ngũ như thế nào, là một bí mật đã tồn tại được gần 2 năm rồi.

"Mà tớ công nhận, các cậu quả thật là bạn thân của tớ, sớm vậy đã nhận ra, sau này nữa tớ mới có thể nhìn nhận tình cảm của mình, tớ ngốc nhỉ, còn Lee Donghyuck chắc là không biết tớ có tình cảm đó với cậu ấy đâu nhỉ?"

Renjun khi nói đến đây chợt trong lòng như vướng mắc trăm ngàn mối tơ mà ưu sầu.

"Anh Donghyuck thì chắc là không nhận ra đâu" Jisung nói ra suy đoán của bản thân nhưng lại nhận được sự đồng ý của mọi người có mặt ở đó.

"Vậy thì cậu tính thế nào sau khi xác định được tình cảm của mình?"

Jeno hỏi

"Tớ sẽ nói cho cậu ấy biết, tớ định sẽ tỏ tình, cho dù tình cảm của cậu ấy là như thế nào thì tớ vẫn muốn biết, nói ra rồi sẽ không hối hận, còn hơn chôn nó trong lòng và mất nhau mãi mãi. Nên các cậu giúp tớ với nhé?"

"Được thôi, nhưng sau đó phải đãi bọn tớ một chầu ra trò đó"

"Nhớ hai đứa em nữa"

"Ừ, ừ, chuyện nhỏ"

"Tớ có đề xuất, ngày cắm trại, bọn tớ giúp cậu sắp xếp cho buổi tỏ tình với Donghyuck được không? Nhưng khi ấy sẽ có nhiều người lắm, cậu không ngại chuyện đó chứ?"

Renjun lắc đầu

"Không sao. Có nhiều người càng có nhiều dũng khí, nếu bị từ chối, sẽ hơi ngại thật nhưng nhân tiện thì có thể liền cùng các bạn ăn uống giải sầu, ăn no rồi tâm tình nhất định sẽ không quá tồi tệ nữa."

"Vậy thì được~~~~"

5 mái đầu chụm lại to nhỏ xì xầm kế hoạch giúp Huang Renjun tỏ tình với Lee Donghyuck vào ngày cắm trại

"Tớ đặt trọn niềm tin vào mọi người đó"

Renjun hớn hở vẫy tay chào và đi về trước.

Bép...

Chenle chỉ đợi có vậy, Renjun vừa đi khuất đã đánh cái bép vào bắp tay rắn rỏi của Jaemin.

"Đau anh!!!!!"

"Lúc nãy anh làm em suýt ngạt thở biết không hả?"

"Hì, anh xin lỗi, anh sợ em nói với Renjun"

"Anh có nghe câu cái kim trong bọc lâu ngày cũng trồi ra không?"

"Thì được chừng nào hay chừng đó"

"3 người giấu anh Renjun chuyện gì?"

Jisung lên tiếng, cả 3 mới nhớ tới nó còn ở đây. Nên đành kể cho nó nghe phần sau câu chuyện của 2 năm trước. Khi Jeno và Jeamin đến nơi, Renjun và Donghyuck thì ngất xỉu, Chenle bị dồn trong góc tường vừa khóc vừa la. Chuyện sau đó, 2 người kéo Chenle lại và bắt đầu cuộc chiến mới, đồng bọn của chúng kéo đến thêm 5 7 tên nữa, vậy mà bị 2 học sinh cấp 3 đánh hạ. Hai người cướp gậy cướp dao của đối thủ, mỗi đòn đều đánh vào chỗ hiểm và khiến bọn chúng gục xuống tại chỗ, hiện trường khốc liệt và đẫm máu. Chenle còn sợ hãi hơn nữa, những người anh hiền lành mà nó biết, không ngờ còn có mặt này, gương mặt không nhìn ra được biểu cảm gì trong bóng tối nhưng cách họ hạ gục đối thủ thì đủ tức giận đủ tàn nhẫn lạnh lùng đủ thuần thục và mạnh mẽ. Bố mẹ Chenle biết tin dẫn theo người chạy đến, thì không còn cần động tay động chân nữa. Họ đưa Chenle về và giải quyết vấn đề của đám xã hội đen. Còn Jeno và Jaemin nói sẽ đưa bạn mình đi viện. Sau này, bố mẹ Chenle hỏi hai người đó là ai, khi biết họ chỉ là học sinh lớp 10, không ai tin nổi. Và thân phận thật sự của họ, có lẽ còn là bí mật lớn hơn câu chuyện hai năm trước. Tạm thời, như Jaemin nói có thể giấu được bao lâu thì sẽ giấu đến cùng.

Trước mắt cứ để quá khứ và bí mật ngủ yên, cả bọn bắt đầu tiến hành giúp Renjun tỏ tình với Donghyuck. Và để thăm dò tình hình thay Renjun, cả bọn mới hỏi Donghyuck rằng đối với cậu ấy Renjun là ai. Giúp Lee Chậm tiêu nhận ra tình cảm của mình dành cho Renjun.

Để tỷ lệ thành công là 100% họ cũng thuyết phục Donghyuck tỏ tình vào ngày cắm trại cuối cấp. Kế hoạch họ bày cho Donghyuck thực ra là kế hoạch họ đã bàn bạc trước để chuẩn bị cho Renjun.

Hơn nữa, Bit Na cũng là nhân vật chủ chốt xúc tiến kế hoạch này, cả lớp cũng tham gia chuẩn bị.

Kế hoạch bày tỏ tình yêu của đôi bạn nhỏ được âm thầm chuẩn bị, trời biết, đất biết, bạn bè biết, thầy giáo cũng biết nốt. Duy chỉ 2 bạn là không biết đối phương có tình cảm với mình và sẽ tỏ tình vào hôm ấy.
___________________

Một tiếng sau khi đến khu trại dành để ổn định, sinh hoạt quy tắc an toàn, quy định ở khu bảo tồn, chia lều ngủ, giờ giấc sinh hoạt và phân chia việc chuẩn bị lửa trại, sân khấu và ăn uống tối đó.

"Cho đến 4h chiều sẽ là thời gian tự do, các em có thể lựa chọn chèo ghe đi dọc các con rạch tham quan phần sót lại của rừng ngập mặn. Hoặc đi xe đạp 5km quanh khu rừng chà là cổ. Đường nào cũng sẽ dẫn đến các tháp vọng cảnh, các em có thể quan sát chim muông và khu rừng đặc hộ bao la bạt ngàn, còn có thể thấy biển bồi phù sa ở xa xa, cũng có nhiều cảnh đẹp để chụp hình kỷ niệm, nhớ chụp nhiều vào nhé. Đừng đùa nghịch quá trớn, chú ý an toàn, nghe lời nhân viên khu bảo tồn. Chúc các em có chuyến cắm trại vui vẻ, hãy cùng nhau tạo nhiều kỷ niệm quý giá nhé.!"

Thầy chủ nhiệm nói xong, đứng đằng sau quan sát 36 đứa trẻ như ong vỡ tổ nhao nhao tỏa ra các hướng tìm đến con đường đưa chúng đến nơi đẹp đẽ khiến chúng vui vẻ hạnh phúc.

Đám nhao nhao tranh nhau cái xe đạp con con, đứa tranh nhau áo phao màu nó thích, đứa vỗ vỗ xuống chiếc ghe gọi đứa bạn chí cốt xuống ngồi cùng mình. Có đứa tranh thủ chụp ảnh đẹp mặc kệ sự đời.

Quằn nhau hơn 15p thì cuối cùng chúng vẫn đi hết, để lại khoảng im ắng trống vắng. Thầy chủ nhiệm khẽ cười, thời gian trôi qua nhanh thật, mới năm nào nhận lớp, đứa nào cũng sở hữu gương mặt trẻ trung ngây ngô phải biết, kêu gọi đều dạ vâng ngoan ngoãn ghe lời, ổn định hơn một chút thì không cần bảo ban nhiều, cả lớp đều tự ý thức và dẫn dắt lẫn nhau, kết quả học tập hay phong trào gì cũng đều khiến thầy tự hào, vậy mà mới đó đã sắp tốt nghiệp rồi, chỉ còn một cánh cửa thi tốt nghiệp nữa, thì chúng sẽ thực sự rời khỏi đây, chia xa, bước đi trên những nẻo đường đời thênh thang rộng lớn, nhưng có khi không còn chung đường nữa. Chút thời gian ít ỏi còn lại, hy vọng những đứa trẻ ấy sẽ có được những kỷ niệm quý giá cùng nhau. Hy vọng dù sau này, đi con đường nào chúng đều có thể vui vẻ hạnh phúc.

"Còn chưa đến tiệc chia tay buổi tối mà thầy đã khóc thì phải làm sao?"

Một nhân viên khu bảo tồn vỗ vai thầy.

"Đâu có"

Thầy thực sự chưa có khóc mà.

Nhân viên cười.

"Được rồi, tôi dẫn thầy đến tòa nhà nghiên cứu số 2, thầy nhớ đem theo đồ dùng cần thiết.".

"Vâng"

Thầy lẩm bẩm, tay xách nách mang đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, theo nhân viên đến tòa nhà nghiên cứu số 2. Cả đám vui vẻ giao lại nhiệm vụ chuẩn bị cho thầy già, kế hoạch chính sẽ được tổ chức ở tòa nhà nghiên cứu này, một tòa nhà 4 tầng, từng là nơi nghiên cứu ghi chép về các loài chim ở khu bảo tồn, nhưng giờ họ đã dời vào tòa nhà số một nằm trong khu rừng đặc hộ, tòa nhà số 2 vì vậy mà bỏ trống, chủ yếu là dùng để một số vật dụng và là trạm tiếp tế khi đi tuần đêm. Cả lớp sẽ sử dụng tòa nhà này chơi nhà ma vào buổi tối, chia làm một nhóm hai người, đi theo con đường mòn băng rừng có cờ chỉ dẫn và đến tòa nhà làm nhiệm vụ. Có một gian phòng đặc biệt được trang trí để diễn ra màn tỏ tình của hai nhóc kia, lúc đó cả lớp đều sẽ tụ tập ở đấy đợi nhân vật chính đến thắp nến thổi đèn tặng hoa nhiệm vụ chính của thầy trong khi đám học trò yêu quý đi chơi đó là đến tòa nhà số 2 và trang trí căn phòng cho lung linh xinh đẹp. Bọn nó còn tàn ác mua một túi bong bóng to bắt thầy bơm treo cho lãng mạng cho có không khí tình yêu.

Mối tình năm mười bảy tuổi, nếu có thể ở bên cạnh bạn cả đời, xem như là một cuộc đời viên mãn không hối tiếc rồi nhỉ.

Thôi thì chúc mấy đứa, được cháy hết mình với thanh xuân rực rỡ, năm tháng bình yên có người mình yêu thương bên cạnh, một đời có thể không hào nhoáng nhưng nhất định phải hạnh phúc.

..

Sau khi hòa mình với cây cỏ chim muôn sông nước thì 4h mọi người cũng lật đật quay lại khu sinh hoặt chung cùng nhau nấu nướng và ăn chiều.

"Nào nào. Giờ đến tiết mục chính nhé, mỗi nhóm hai người, được trang bị một chiếc đèn pin, hai người phải cùng nhau băng qua con đường mòn có cờ chỉ dẫn, trong quá trình đó, sẽ được cột tay bằng sợi ruy băng đỏ, nếu sợi dây đứt hoặc có dấu hiệu tháo ra sẽ bị phạt nhé. Mỗi nhóm sẽ có nhiệm vụ tìm một món đồ theo chỉ định giấu trong tòa nhà. Lần lượt lên bốc thăm nào."

"Sao tớ lại đi chung với cậu ấy? Huhu trời tối thui sợ lắm"

Huang Renjun níu áo, đu người treo trên cánh tay của Jaemin mà ỉ ôi, bị nguyên lớp đùn đẩy thế nào mà chỉ còn lại cậu và Donghyuck, nghiễm nhiên thành một đội. Dù có yêu cậu ta đi chăng nữa, nhưng trò này quá đáng sợ rồi, cậu muốn đi cùng Jeno hoặc Jaemin cơ, không biết chừng nửa đường Donghyuck giở trờ xấu bỏ cậu lại giữa rừng khuya hiu quạnh chắc cậu khóc đến sáng mất thôi.

"Rách áo của tớ Renjun."

Jaemin cũng bất lực không gỡ được mèo nhỏ mè nheo ra khỏi người mình.

Donghyuck ngồi bên cạnh Huang Renjun, mặt mày cau có, tâm tình khó chịu, lầm lì giận dỗi

"Hừ, tưởng tớ thích đi với cậu chắc? Vậy thì đổi đi. Cậu đi với Jaemin, tớ đi với Jeno"

"Ừ, đổi thì đổi"

Ôi trời. hai đứa kia bất lực đưa tay đỡ trán. Hai đứa ngốc này, cả lớp đã cất công dàn dựng màn bốc thăm không có chút công bằng nào để hai đứa nó ghép thành một cặp, quãng đường hơn mười phút đi cùng nhau trong khu rừng, lờ mờ sáng, bên trên có trăng sáng có sao trời, thi thoảng có tiếng chim hót, có thể dùng khoảng thời gian đó bồi đắp tình cảm, chuẩn bị tinh thần cho màn tỏ tình phía trước. Vậy mà

"Lee Donghyuck sẽ bảo vệ cậu mà"

Na Jaemin dùng hết dự kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại để khuyên bảo Renjun.

"Không là Không"

Renjun vừa phụng phịu vừa quay sang lườm Donghyuck ghét bỏ

Hứ

Donghyuck cũng lườm lại.

"Tớ không muốn đi chung với cậu nhé"

Jaemin và Jeno đồng thanh và cùng lúc đó hất tay hai đứa ngốc đó ra.

"Còn quấy nữa là tớ mách Bit Na nhé"

Chỉ một cái tên có thể dẹp yên mọi vùng chiến sự của lớp 3-1 , không có ngoại lệ. Hai đứa ngậm ngùi chấp nhận là bạn đồng hành của nhau.

"Donghyuck/ Renjun, trong lúc đi hay là cũng tranh thủ dò xét tâm tư đối phương đi. Nhớ nhiệm vụ chính hôm nay là màn tỏ tình ở tòa nhà nghiên cứu, bọn tớ chuẩn bị xong hết rồi, đợi các cậu ở đó nhé."

Trước khi đi, Jeno và Jaemin thì thầm vào tai hai đứa bạn. Thành công khiến Renjun đỏ mặt.

"Oi, cậu ghét đi với tớ vậy sao? Đến nỗi tức giận đỏ bừng mặt mày vậy?"

Trong lúc đứng đợi chị nhân viên khu bảo tồn cột sợi ruy băng đỏ vào cổ tay hai đứa theo cách phức tạp và chặt chẽ để tránh gian lận trong lúc đi. Donghyuck hơi khụy chân, kề lại gần và nhìn kỹ gương mặt Renjun dưới ánh đèn khu trại.

"Ừ, đúng vậy"

Hình như cậu lỡ yêu phải tên ngốc mất rồi, sau này phải làm sao đây.

"Hì, đừng lo, tớ sẽ không bỏ cậu giữa đường đâu, xem này chúng ta được buộc chặt vào nhau rồi này"

Donghyuck kéo tay lên đưa cho Renjun xem sợi ruy băng đỏ đã buộc hai đứa vào nhau như thế nào. Gương mặt vui vẻ nở nụ cười trấn an Renjun.

Renjun nhìn sợi dây màu đỏ chợt ngẫn người, làm cậu nhớ đến đoạn tình cảm cậu dành cho Donghyuck. Liệu nó sẽ giống như sợi ruy băng này, đem Donghyuck đến gần bên cậu, liệu Donghyuck có chấp nhận níu giữ đầu kia của đoạn tình cảm trong lòng Renjun không? Nắm lấy và buộc nó vào tay cậu ấy, để hai đứa mãi mãi không thể chia xa.

Renjun bất giác cắn cắn môi.

"Chắc không đến nỗi như phim kinh dị đâu, là trò chơi vui thôi mà, nãy giờ ngồi đây có nghe đứa nào hét la gì đâu. Cậu đừng lo, cứ chơi vui thôi"

Renjun lặng lẽ gật đầu.

"Đi nhé?"

Renjun lại gật đầu thêm lần nữa. Donghyuck cầm đèn đi trước, Renjun cất bước đi phía sau cậu ấy vài bước.

Họ đi đến một ngã ba đường.

"Chúng ta nên đi đường nào?"

Donghyuck quay lại hỏi Renjun

"Nghe nói là con đường có gắn cờ chỉ dẫn"

Renjun nheo mắt nhìn về phía trước, lúc nãy thầy có nói như vậy. Donghyuck so đèn tìm cờ chỉ dẫn.

"A, đường này. Đi thôi"

Renjun chỉ tay về con đường mòn bên trái, cậu có thấy lấp ló những lá cờ màu đỏ gắn trên các thân cây. Hai đứa không nghĩ nhiều, dấn thân vào con đường tối. Donghyuck đi rất chậm, vừa đi vừa quan sát xung quanh, cánh tay cột chung với Renjun không dám cử động mạnh sợ làm cậu ấy bị thương, liên tục kiểm tra xem Renjun có an toàn không.

"Sao cậu im lặng thế? Sợ lắm hả?"

Donghyuck dùng tông giọng nhẹ nhàng hỏi Renjun, từ lúc bắt đầu không biết tại sao Renjun lại im lặng đến kỳ lạ như vậy, bình thường nếu sợ hay bị dọa cậu ấy sẽ rất ồn ào náo nhiệt mà.

"Không, tớ chỉ đang nghĩ ngợi một chút thôi"

Quả thật Renjun không thể gạt được suy nghĩ về đoạn tình cảm mình dành cho Donghyuck ra khỏi đầu, cũng không thể thôi nhìn sợi Ruy băng đỏ ở cổ tay.

Trong lòng mong rằng Donghyuck sẽ chấp nhận lời tỏ tình của mình, càng đến gần địa điểm chỉ định, cậu càng hồi hộp.

"Nghĩ gì đến thẫn thờ thế không biết"

Donghyuck khẽ cười, trông bộ dạng cúi đầu đếm bước chân của Renjun, hai má phúng phính nhô lên không khác gì trẻ con mà, cậu không nhịn được ánh mắt cưng chiều mà vương tay xoa đầu Renjun một cái, đến khi Renjun khựng lại mới chợt nhớ ra hành động có phần hơi quá phận của mình, Donghyuck bối rối vội rút tay về, nhịp bước chân cũng như nhịp tim đều tăng nhanh.

Đi được hơn mười bước, thấy Renjun không tức giận, không la mắng thì mới có thể yên tâm bước chậm lại một chút.

"Renjun, coi chừng hòn đá"

"Renjun ở đây có vũng nước, bước qua cẩn thận nhé"

"Renjun, phía trước có chỗ bị lún, đưa tay đây tớ đỡ cậu nhảy qua"

"Renjun"

"Có thôi đi không hả, tớ là trẻ con sao? Tớ cũng nhìn thấy mấy thứ này mà"

Donghyuck như cha già dắt con băng rừng, miệng liên tục gọi tên cậu, nhắc cậu cẩn thận chỗ này, coi chừng chỗ nọ, ngay cả hòn đá nhỏ cũng nói cậu phải tránh xa.

"Người ta lo cho cậu mà, sao cậu lại nỡ mắng"

Donghyuck giở giọng mè nheo quyết tâm trêu cho Renjun giận điên lên

"Phắn, đấm cho phát giờ, cậu không ăn đấm là ngủ không ngon hả"

"Ừ, đúng vậy, không bị Renjun mắng hay đánh đập sẽ gặp ác mộng thật đấy, Renjun tin không?"

"Tin cái rắm, đồ điên, đi nhanh lên"

Renjun co chân đạp Donghyuck một cái, cậu ta lủi về phía trước một đoạn, quên rằng hai đứa đang bị cột vào nhau, thế là Renjun mất đà ngã về phía trước, vừa vặn lúc Donghyuck quay người vội đưa tay đỡ lấy Renjun.

"Giờ mới để ý, ôm Renjun rất vừa tay nha, vừa vặn một vòng tay của tớ nè."

Donghyuck nghịch ngợm, vừa nói vừa siết vòng ôm, kéo Renjun sát vào lòng mình. Donghyuck không nói xạo, là lần đầu tiên ôm Renjun như thế này, mới phát hiện rằng ôm cậu ấy vừa một vòng tay. Trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ, khiến trái tim cậu loạn nhịp từng tế bào như phát điên mà nhảy múa trong cơ thể cậu.

Renjun ngẩn đầu, dùng lực húc mạnh vào cằm Donghyuck, cả người vùng vẫy thoát ra khỏi vòng vây. Cậu cảm tưởng tim cậu nổ tung tới nơi rồi, cả người bị cậu ấy ôm cũng rã ra rồi. Cậu không thể giữ nổi bình tĩnh lâu thêm chút nào nữa đâu. Nếu lâu thêm chút nữa, có lẽ không kìm được mà hôn cậu ấy mất.

Donghyuck đau thấu trời, vội vàng buông tay, bây giờ còn chưa rõ tình cảm của đối phương trêu nhây quá có khi bị đánh tới không thấy ngày mai mất.

Donghyuck hắng giọng nói Renjun đi tiếp.

Chắc là cũng đi được nửa đoạn đường rồi nhỉ, Donghyuck nghĩ thầm trong đầu. Theo cậu nhớ, có nghe qua là quãng đường đi cũng không quá xa đâu.

"Tớ lạnh quá chúng ta gần tới chưa?"

"Hả?"

Donghyuck quay sang nhìn, thấy Renjun co người lại còn một mẫu chút xíu, tay không bị buộc dây ruy băng liên tục chà xát vào cánh tay còn lại. Renjun bất cẩn, nghĩ rằng mùa hè oi bức thời tiết ở khu bảo tồn cũng giống như thời tiết ở thành phố nên chỉ mặt quần Jean áo phông dài tay mỏng manh, nhưng nhiệt độ trong rừng vào ban đêm thấp hơn nhiều, và còn sương lạnh ẩm ướt nữa. Từng cơn gió lùa qua trùng trùng hàng cây to lớn, thổi đến chỗ bọn họ còn trở nên lạnh lẽo hơn.

Donghyuck cũng cảm thấy lạnh, nhưng cậu có khoác một cái áo khoác dày, vì lo rằng thời tiết trong rừng buổi tối sẽ lạnh mà cậu lại đang bị cảm nên rất cẩn thận chuyện khăn áo giữ ấm.

"Mặc tạm áo khoác của tớ đi, Chắc cũng sắp đến rồi."

"Nhưng"

Renjun định phản đối vì Donghyuck đang bị cảm.

Donghyuck vừa dứt câu, không đợi Renjun phản đối đã cởi áo khoác và mặc lên người Renjun.

"Cậu chịu khó mặc áo trái nhé, vì không thể tháo sợi dây ra đâu"

Donghyuck luồn ống tay áo sang cánh tay Renjun, do vướng sợi dây nên chỉ còn cách đó.

"Ừm, cám ơn cậu"

Họ lại tiếp tục đi về phía trước, rõ ràng là không xa và thời gian đi cũng chắc hơn mười phút rồi, nhưng con đường trước mặt cứ tối thui sâu hun hút dường như vô tận. Ánh đèn pin yếu ớt không thể rọi đến điểm tận cùng của nó, cũng không thấy dấu hiệu của tòa nhà.

"Không phải chúng ta lạc rồi chứ?"

Giọng Renjun thoáng run, đứng nép sát vào người Donghyuck. Lúc này là sợ thật rồi.

Donghyuck cũng bất an, cảm thấy có gì đó không ổn. Không có điện thoại liên lạc. Bây giờ chỉ còn cách tiến lên hoặc quay về điểm xuất phát đến khu sinh hoạt chung nhờ người liên lạc với thầy chủ nhiệm và các bạn ở tòa nhà nghiên cứu.

"Tớ không chắc, nhưng những lá cờ vẫn trải dài phía trước, hay là đi thêm lát nữa, nếu không ổn chúng ta quay lại khu sinh hoạt chung nhé"

"Ừm"

"Đi..."

"Á !!!!!Donghyuck, cẩn thận, rắn"

Donghyuck giật mình, Renjun kinh hãi hét toáng lên, vội túm lấy cánh tay kéo Donghyuck lùi ra xa. Chỉ ánh đèn lướt qua nhưng may mà Renjun phát hiện con rắn to tướng đang bò đến chỗ họ.

Thân hình dài ngoằn bò trườn cắt ngang con đường mòn.

Renjun rùng mình sợ hãi. Tay vẫn níu chặt Donghyuck.

"Không sao, không sao" Donghyuck căng thẳng quan sát, một tay với lấy nắm tay Renjun trấn an.

Con rắn trườn thẳng vào rừng cây ven đường.

"Nó đi rồi, chúng ta quay lại khu trại thôi"

Donghyuck quyết định quay lại vì phía trước càng đi càng tối lại còn nguy hiểm nữa. Có thể bị thương mất thôi. Hơn nữa, cậu có hơi choáng khi Renjun kéo mạnh cậu lùi về sau, hình như cậu lại lên cơn sốt, cả người có dấu hiệu mệt mỏi. Cậu không thể bảo vệ Renjun trong tình cảnh bản thân đang ốm yếu như vậy.

Renjun đồng ý, khi hai người quay lưng lại, Renjun vấp phải thứ gì đó dưới chân, cậu giật nảy mình, bước hụt chân khỏi con đường mòn.

"Ren.. jun"

Donghyuck choàng người vươn tay níu Renjun lại nhưng không kịp, hai người lăn khỏi con đường, xuyên qua đám cây cỏ um tùm và đá nhọn, không ngờ mất đà cứ lăn xuống mãi với tốc độ rất nhanh, Donghyuck cố níu Renjun lại gần mình, một tay ôm chặt cậu ấy, cố với tay bám vào thân cây nào đó nhưng không bám nổi. Hình như phía dưới con đường là một con dốc, dù không biết tại sao trong khu rừng này lại có dốc cao như thế.

Hai đứa rơi càng lúc càng xa khỏi con đường mòn, Renjun vuột khỏi vòng tay Donghyuck mấy lần, cố bám víu vào bất cứ thứ gì có thể trên con đường, nhưng mặt đất toàn là sỏi đá cỏ lá, thân cây lớn thì không thế chụp lại nổi. Cơ thể bị cà xước xuống mặt đất đau rát, đá nhọn châm chít đâm vào da thịt. Renjun đau đến rơi nước mắt.

"Renjun, nắm tay tớ"

Trong bóng tối, Donghyuck cố tìm đến gần, muốn ôm Renjun vào lòng, không để cậu ấy bị đau nữa. Cơ thể cậu cũng tàn tạ đau đớn, nhưng cậu nghe tiếng thút thít của Renjun vang đến bên tai.

"Cậu đừng khóc, tớ đau lòng lắm. Cứ nắm chặt tay tớ nhé"

Donghyuck đau lòng, cố nói lớn để Renjun biết rằng cậu ở ngay bên cạnh cậu ấy.

"Á"

Renjun la lên vì cơn đau truyền đến từ lưng và eo khi cả người cậu không phòng bị mà đập mạnh vào thân cây lớn.

"Renjun, cậu sao vậy"

Chết tiệt, dù ở ngay bên cạnh nhưng Donghyuck cũng không thể nào nhìn được tình hình của Renjun, đèn pin đã rơi mất từ khi lăn khỏi con đường, ở đây tối lắm.

Renjun lách người, cả hại lại lăn xuống phía dưới.

Donghyuck cau chặt mày cố nhìn xuống phía dưới, cậu đã nắm được tay Renjun, tìm một chỗ níu lại, ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống, càng đến gần cuối con dốc càng nhìn rõ mặt trăng mờ ảo lay động trên mặt nước.

Chết tiệt, bên dưới là hồ nước, không biết sâu nông thế nào, tình trạng này không thể bị rơi xuống nước được đâu. Renjun vì đau đớn, cả người run rẩy sợ sệt bám vào người Donghyuck.

Donghyuck sống chết cấu ngón tay sâu vào mặt đất cố giảm tốc độ để cả hai không lao thẳng xuống hồ nước kia.

Khu rừng được trả về sự tĩnh lặng vĩnh hằng, Donghyuck ngửa mặt đối diện với ánh trăng bị mây dần che mờ, vòng tay ôm chặt Renjun trong lòng, từng hơi thở nặng đề bóp chặt tim cậu đến nghẹn ngào. Họ tiếp đất xem như là an toàn, không bị rơi xuống hồ nước, mặt nước màu đen tịch mịch, rộng vô cùng.

Dưới lưng cậu truyền đến hơi đất lạnh lẽo thấm vào lớp da thịt trầy trụa bầm dập, làm dấy lên cơn đau tê tái khắp người. Renjun nằm trên người cậu, thoáng run rẩy.

Cậu vỗ nhẹ lưng Renjun. Muốn dỗ dành cậu ấy nhưng không thể mở lời.

Những chuyện này đều vượt quá khả năng chịu đựng của cậu rồi. Bóng tối, trong rừng vắng, sự lạnh lẽo, cơ thể đau đớn, và nỗi tuyệt vọng lẫn đau lòng khi không bảo vệ được người cậu yêu. Nếu cậu nhớ không lầm người cậu yêu rất sợ đau và sợ bóng tối, nhưng nghiệt ngã thế nào, những lần Renjun bị thương cậu đều có mặt ở đó, ở ngay cạnh nhưng không thể bảo vệ được cậu ấy. Lần cậu ấy vì cứu cậu mà bị đám giang hồ buông lời chòng ghẹo và bị chém đến ngất đi, nhiều vô số kể những lần Renjun vì cậu mà chạy trong đêm đen đến bên cạnh cậu, cả hiện tại, cũng không bảo vệ được cậu ấy.

Renjun vì cậu mà làm nhiều chuyện như vậy, vì cậu mà đau đớn như vậy, thực sự không nỡ, đau lòng lắm. Cậu muốn là người bảo vệ cậu ấy suốt đời. Liệu cậu có đủ tư cách để được ở cạnh và chăm sóc cậu ấy không? Vì hình như không có lúc nào là cậu làm được điều đó cả.

"Ha, Xin lỗi, xin lỗi cậu Renjun à"

Renjun không trả lời, lồm cồm ngồi dậy khỏi người Donghyuck.

Cậu lau nước mắt hỏi Donghyuck có sao không, vẫn ngồi dậy được chứ?

Donghyuck gật đầu, chậm rãi ngồi dậy

"Tớ...tớ kiểm tra thử xem cậu bị thương chỗ nào, vết thương nào nghiêm trọng quá tớ sẽ giúp cậu dùng vải áo băng lại tạm."

Renjun lấy lại bình tĩnh, muốn kiểm tra cho Donghyuck trước, vì lúc nãy nửa đường trượt xuống là do Donghyuck đỡ thay cậu, dùng lưng cậu ấy chà sát vào nền đất đá.

"Xem cho cậu trước"

Donghyuck muốn kiểm tra cho Renjun, va vào thân cây nên chắc đau lắm.

"Không sao"

Renjun lắc đầu.

"Vậy tớ cũng không sao"

"Cậu... được rồi, vậy thì chúng ta nên tìm đường leo lên lại con đường mòn"

Renjun toan đứng dậy nhưng liền khụy xuống.

Cơn đau thấu trời chạy từ chân lên thẳng đại não.

Nước mắt vừa mới khô lại rơi xuống lã chã.

"Cậu sao vậy Renjun?"

Donghyuck hết hồn đỡ lấy Renjun

"Chân tớ đau quá, hình như bị bong gân rồi... hay là cậu lên trước, báo với mọi người sau đó quay lại đây tìm tớ được không?"

"Cậu nói gì vậy sao tớ có thể để cậu ở đây một mình được?"

"Tớ không đi được nữa, chi bằng cậu đi một mình sẽ nhanh hơn. Còn nữa cậu đang bị ốm không thể ở trong rừng quá lâu đâu"

Donghyuck càng nghe càng giận, cố kìm nén sự giận dữ, kéo ống quần Renjun lên kiểm tra. Chỉ chạm nhẹ thôi là cảm nhận được mắt cá chân cậu ấy sưng to, hình như còn bị rách da chảy máu nữa. Hi vọng không bị gãy xương. Cậu dứt khoát xé vạt áo băng bó lại cho Renjun.

"Cậu bị đau ở đâu nữa thì nói với tớ"

Giọng Donghyuck trở nên trầm đặc vì cơn giận trong lòng, cậu không nhìn Renjun chỉ cẩn thận băng bó.

"Donghyuck, nghe tớ, cậu đừng như vậy nữa, cậu đi nhanh rồi quay lại đón tớ cũng được mà"

Giọng Renjun thì nức nở yếu ớt như sắp vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh, và những mảnh vỡ ấy, từng mảnh từng mảnh rót vào tai và ghim vào lòng Donghyuck.

"Huang Renjun, sao tớ phải nghe lời cậu"

"Donghyuck, cậu đừng cứng đầu, tớ đang lo cho cậu lắm đấy, cậu đang ốm mà còn bị thương nữa."

"Cậu không đi được thì tớ cõng cậu đi"

"Rốt cuộc sao cậu lại cố chấp như vậy? Hờ, cậu nghĩ có thể cõng theo tớ mà leo lên con dốc đó sao? Bộ không muốn sống nữa hả?"

Renjun bắt đầu bùng nổ, nói mãi mà Donghyuck vẫn không chịu.

"Tất nhiên là tớ muốn sống, và bằng bất cứ giá nào tớ cũng sẽ mang cậu ra khỏi đây, không bao giờ tớ để cậu một mình đâu"

"Chỉ là một lúc thôi mà, tớ sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi cậu nhé?" Renjun hạ giọng cố gắng thuyết phục Donghyuck, cơn gió mang theo hơi lạnh, bầu trời mù mịt, trăng sáng vốn đã bị mây che từ lúc nào, cảm giác trời sắp mưa rồi. Nếu không đi nhanh, mưa xuống sẽ còn thảm hơn nữa.

"Renjun"

Donghyuck nghiến răng, rít một hơi sâu, tay đặt lên vai Renjun siết chặt để Renjun đối mặt với mình.

"Tớ đi rồi cậu phải làm sao? Cậu dám một mình ngồi ở đây đợi sao?"

"Ư...ừm"

Renjun mím môi gật đầu, lần đầu tiên đối mặt với Donghyuck giận dữ thế này. Đầu mày cau chặt.

"Hừ, không phải cậu rất sợ bóng tối hay sao? Không phải cậu sợ đau sao?".

"Tớ..."

Lúc này Renjun không thể mở lời nữa.

"Huang Renjun, đối với cậu tớ là gì hả? Có phải chỉ là một người dưng xa lạ không?"

Donghyuck cúi mắt, cay đắng hỏi

"Sao... cậu lại nói vậy..."

Renjun nghẹn ngào hỏi lại.

"Nếu không phải là người dưng vậy thì là gì, cậu chưa từng đem bất cứ cảm nhận nào thú thật với tớ. Cậu chưa bao giờ nói với tớ là cậu sợ, rằng cậu đang đau đớn, rằng cậu không thích bóng tối. Cậu có thể ở cạnh Jeno và Jaemin thoải mái nói rằng cậu sợ cái này sợ cái kia, muốn dựa vào các cậu ấy. Còn tớ... tớ luôn ở cạnh cậu mà Renjun? Cậu có thể nhìn tớ một lần không? Lẽ nào tớ không đủ tư cách để cậu muốn nương tựa"

Donghyuck buông tay khỏi vai Renjun, những cảm xúc bộc bạch ra rồi khiến cậu trở nên yếu đuối. Nước mắt hai hàng lăn chảy xuống mặt.

Renjun thất thần. Thì ra, bao năm qua Donghyuck đã mang những nỗi lòng đó. Cậu không phải cố ý, cậu sợ Donghyuck sẽ thấy mình phiền phức nên không dám than vãn, sợ Donghyuck ghét bỏ cậu vì cậu yếu ớt mong manh nên...

"Huang Renjun, tớ ghét cậu... nhưng tớ yêu cậu."

"..."

"Tớ yêu cậu, không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng tình cảm ấy lớn dần mà không thể kiểm soát được. Vì yêu cậu nên muốn được ở cạnh cậu, muốn được chăm sóc bảo vệ cho cậu, muốn là chỗ dựa để cậu nương tựa suốt đời... thậm chí... nhưng mà,... tớ luôn bất an vì không biết, đối với cậu tớ là gì nữa... Huang Renjun, tớ ghét cậu, cậu khiến tớ yêu cậu nhưng lại luôn giữ khoảng cách với tớ, khiến tớ ghen tuông nhưng không biết dùng tư cách gì để lên tiếng, yêu cậu khiến tớ yếu đuối như thế này đây, chết tiệt... sao tớ không thể ngừng khóc được. "

Donghyuck dùng tay quệt mạnh nước mắt, cậu biết mình điên rồi, nói ra những lời này ở đây, còn màn tỏ tình đã được lên kế hoạch trước chắc chắn là tiêu đời rồi. Renjun hẳn là sẽ giận cậu lắm.

"Donghyuck, tớ xin lỗi, cậu đừng khóc. Là lỗi của tớ. Chúng ta rời khỏi đây trước đã nhé"

Renjun nắm tay Donghyuck, dùng tay áo lau nước mắt cho cậu ấy. Đặt tất cả sự dịu dàng có được tại thời khắc đó vào trong lời nói, ánh mắt, cử chỉ dành cho Donghyuck, hi vọng có thể vỗ về cậu ấy. Trong lòng cậu có đau, có xót xa, nhưng cũng có hạnh phúc len lỏi tìm đến. Khi mà cậu nhận ra, người cậu yêu thầm vừa hay cũng yêu cậu.

Màn tỏ tình hôm nay nhất định sẽ thành công, nên phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Mất một lúc Donghyuck mới bình tĩnh lại.

"Tớ cõng cậu" giọng cậu khàn khàn khó nghe. Hình như khóc khiến cậu mất sức, khi cúi người liền choáng váng. Cố để Renjun không phát hiện, mồ hôi rịn khắp người, cơ thể nóng như lửa đốt.

Lúc nào không sốt cứ phải đợi đến lúc này.

Donghyuck nhặt hòn đá có cạnh hơi nhọn để cắt sợi ruy băng ra cho tiện khi di chuyển.

"Có thể không cắt không?"

Renjun lí nhí hỏi. Sợi giây này, đã được buộc rất chặt, giống như đoạn tình cảm của cậu vậy, không nỡ.

Donghyuck gật đầu, cẩn thận cõng Renjun tìm lối đi lần lên con đường mòn.

Nhưng mà, hình như trên đời có cái gọi là định luật Murphy thì phải. Định luật về sự xui xẻo. Và không may định luật đó đã được minh chứng bởi Huang Renjun và Lee Donghyuck vào hôm ấy.

Những giọt mưa rừng to tướng lộp bộp rơi xuống, chưa leo lên được bước nào trời đã đổ mưa ào ào , đường đất nhão ra, việc leo lên là bất khả thi.

Donghyuck cõng Renjun đi dọc chân đồi, men theo bờ hồ tìm chỗ trú cho đỡ lạnh. Khó khăn lắm mới tìm được gốc cây to mục rỗng đổ ngã bắt ngang một tảng đá lớn. Tạo nên một chỗ trú mưa đủ cho 2 người không bị ướt thêm.

Donghyuck giúp Renjun lau tóc. Renjun nhìn Donghyuck chăm chăm, cả hai đang ngồi ở khoảng cách rất gần nhau trong không gian chặt hẹp, ngoài trời lại đổ mưa lớn lạnh lẽo, vừa hay có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương.

"Donghyuck"

"Hưm?"

"Tớ yêu cậu"

"Hả??"

Donghyuck không tin vào tai mình.

Renjun kề sát đến và thì thầm vào tai Donghyuck.

"Donghyuck nè, tớ cũng yêu cậu, cậu có đồng ý hẹn hò với tớ không?"

"Ơ????"

Donghyuck đỏ bừng mặt mày.

"Thật? Là kiểu yêu đó? Là... là..."

Đến là lắp bắp.

Renjun phì cười, nắm tay Donghyuck.

"Là muốn cậu làm người yêu của tớ, muốn cả đời ở cạnh cậu và được cậu yêu thương chăm sóc? Thế nào? Cậu đồng ý chứ?"

Nước mắt Donghyuck lại thi nhau chảy xuống, không phải vì đau đớn hay sợ hãi mà là hạnh phúc.

Định luật Murphy gì cơ chứ, đây rõ ràng là vận may lớn nhất cuộc đời Donghyuck, người cậu yêu cũng yêu cậu, còn tỏ tình trước nữa.

"Tớ... hạnh phúc lắm..."

Renjun mỉm cười khi nghe thấy vậy.

"Tớ cũng vậy"

"Tớ có thể hôn cậu không?"

"Là nụ hôn đầu của tớ, cậu phải chịu trách nhiệm đấy nhé"

Renjun cười ranh mãnh.

"Sẽ chịu trách nhiệm với cậu cả đời"

Ở nơi này không có đèn rực rỡ, không có nến lung linh, không có hoa xinh đẹp, không có bánh ngọt ngào, không có sự chứng kiến ủng hộ của bạn bè, ở đây có bóng tối, có mưa rơi, chim rừng say giấc trong tổ ấm, có trăng trên mặt hồ, có người trong tim, hai người trao nhau nụ hôn đầu có chút ngại ngùng, có chút vội vã, cũng có chút vụng về và nhiều thật nhiều sự say mê yêu thích, nhấn chìm hai người sâu xuống biển lớn hạnh phúc.

Ai nói mùa chia tay chỉ có nỗi buồn và nuối tiếc. Mùa chia tay thực ra là thời điểm thích hợp nhất để tỏ tình đấy biết chưa.
_____________

Ở dưới gốc cây nào đó có hạnh phúc có yên bình nhưng tòa nhà nghiên cứu số hai thì bùng nổ như vũ bão thật sự. Họ mất liên lạc với hai người, trời lại đổ mưa, không biết hai người đang ở đâu trong rừng, có gặp chuyện gì hay không, lo lắng đứng ngồi không yên. Quản lý khu bảo tồn nói có lẽ hai người đã đi lạc vào con đường dẫn đến khu vực rừng đặc hộ rồi, con đường đó được các nhà nghiên cứu gắn cờ đỏ để đánh đâu nơi ở của một số loài chim quý. Có lẽ hai đứa nhầm với con đường gắn cờ xanh neon dẫn đến đây. Con đường đó vốn rất nhỏ, vì nằm trong khu rừng đặc hộ nên hạn chế tối đa sự can thiệp của con người để bảo vệ môi trường tự nhiên cho quần thể động thực vật, mà con đường đó không được trải nhựa, khó đi, bên cạnh là một sườn đồi dốc, ngay dưới đồi là hồ nước lớn.

Nghe đến nó mọi người phát hoảng muốn theo thầy và nhân viên cứu hộ và quản lý khu bảo tồn đi tìm. Nhưng thầy ngăn lại, trời mưa to không quen đường đi lại rất nguy hiểm, càng đông càng bất lợi. Chỉ Jeamin và Jeno là được đi theo, do hai đứa thân với hai đứa kia nhất và cũng là người bình tĩnh và khỏe nhất.

Họ đi vào con đường gắn cờ đỏ, tìm được chiếc đèn pin rơi trên vệ đường. Theo suy đoán có lẽ hai đứa đã rơi xuống đồi. Nhân viên cứu hộ dùng dây buộc lên thân cây, để mọi người trượt xuống dưới vì đường trơn ướt không thể đi được.

Họ đồng thanh gọi lớn, cuối cùng cũng có thể hội ngộ với Renjun và Donghyuck. Jaemin và Jeno không nói không rằng chạy lại ôm chặt hai đứa bạn. Rồi bốn đứa ôm nhau khóc hu hu.

Trời dứt mưa, ba mươi mấy đứa nhóc cùng chạy về khu trại lo lắng cho hai đứa. Bị thương khá nhiều nhưng chỉ ngoài da và mô mềm, bác sĩ khu bảo tồn xử lý vết thương cho hai đứa tạm ổn rồi, ngày mai đi bệnh viện kiểm tra lại.

Cả đám nhóc nhìn hai đứa ngủ mê man mà khóc hu hu.

"Thiệt tình, mấy đứa nhóc này"

Thầy bật cười, cuối cùng cũng như trút được gánh nặng, mấy đứa đều an toàn là được rồi.

"Quả là chuyến cắm trại không bao giờ quên được nhỉ?"

" DẠ"

Cả lớp đồng thanh, nước mắt đầy mặt nhưng bật cười khanh khách.
____________

Hắt xì...

Renjun vừa đặt điện thoại lên tai đã tặng cho đối phương một trận hắt xì liền tù tì

"Ơ, Renjun? Em ốm nặng vậy? Tối qua em nói với anh uống thuốc đỡ rồi mà?"

"Ừm... em có biết đâu, tự dưng lại nặng thêm đó chứ. Em mệt mỏi muốn ngất đây nè, buồn ngủ lắm rồi, anh gọi có chuyện gì, nói mau lên"

"Thật tình... anh định hỏi em muốn ăn gì chiều anh mua về nấu. Nhưng mà em ốm rồi, hôm nay anh về sớm, mua cháo thịt cho em nhé. Ngoan ngoãn đợi anh về nhé".

"Xì, anh lằn nhằn quá đấy Donghyuck, cúp máy đây, em buồn ngủ"

Nói dứt lời là liền cúp máy.

Định quang điện thoại đi ngủ thì nhận được tin nhắn trong group lớp 3-1 lớp phó Sora gửi ảnh kỷ niệm cắm trại vào nhóm.

"Trời ơi mới đó mà nhanh vậy sao?"

"Chúng ta đều già hết rồi ư?"

"Gì vậy? Đây là thật hả?"

"Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng mà"

"Con tao sắp vào lớp một rồi, tụi mày nghĩ tụi mày trẻ hoài được ư?"

"Là do mày cưới sớm, chứ không phải tụi này già nhé"

"Ê, ở đây con cháu đầy đàn rồi, nói vậy bị hội đồng như chơi nha bạn."

"Sợ qué, cứu..."

"Dụ gì? Trời ơi đang đi làm mà mấy má ơi, ting ting quài"

...
.....

Chỉ một giây sau bức ảnh tin nhắn tới tắp ting ting muốn lag luôn điện thoại.

Huang Renjun: hì, hello các bạn, làm chuyến họp lớp cắm trại ôn lại kỷ niệm xưa hem???"

"Rồi nhân vật chính xuất hiện rồi"

"Lee Donghyuck đâu mau hiện hồn"

"Lee Donghyuck "

"Gì mà réo lắm thế? Đang mua cháo về chăm Renjun ốm đây này"

Na Jaemin: "Ơ? Renjun ốm à? Đến bệnh viện của tớ, tớ khám cho cậu"

Jeno "..."

"Tớ không sao nhé, cảm nhẹ thôi"

"Mấy người nhà kia đừng phát cơm chó nữa, 10 năm qua bọn này ăn no đủ rồi"

Lee Donghyuck: "Cứ thích đấy làm sao?"

"Ê, Renjun cho gửi một cú đấm đến Lee Donghyuck nhé"

"+1 cú đấm"

"+2"

Huang Renjun cười ngặt ngẻo gõ ok vào group, lâu lâu mọi người mới xôm tụ như vậy. Đúng là thời gian trôi nhanh quá, Renjun và Donghyuck đã chính thức ở cạnh nhau 10 năm rồi.

Đám nhóc lớp 3-1 năm nào mười tám tuổi bây giờ đã ở hai mươi tám tuổi, đều trưởng thành chín chắn hất cả rồi, có đứa đã lập gia đình, có con, có đứa ra nước ngoài sinh sống, có đứa về quê lập nghiệp có đứa rời thành phố quê hương như nhóm bốn đứa của Renjun. Nhưng đều đặn năm nào cũng họp lớp, số lượng duy trì đề sấp xỉ ba mươi đứa, cùng lắm bất đắc dĩ mới không đến dự, năm sau sẽ dự bù.

"Ê, nói chứ ai đó set lịch họp lớp thời gian địa điểm rõ ràng gửi lên nhóm nha, để mọi người sắp xếp"

"Kang Bit Na"

"Bit Na ơi"

Bit Na: "Mỗi đứa góp ý đi rồi tui tổng hợp lại"

"Ok"

Thầy chủ nhiệm: "Nhớ chọn cuối tuần để thầy tham gia với"

"Tuân lệnh thầy"

"Haha, sắp có dịp ôn lại kỷ niệm và kể tội Huang Renjun với Lee Donghyuck rồi"

"Nghĩ thôi đã thấy vui"

Huang Renjun: chắc vui.....

"Renjun, anh về rồi. Ủa, sao em bảo mệt muốn ngủ, đừng ôm điện thoại nữa, mau nghỉ ngơi"

Vừa mở cửa nhà ra đã nghe tiếng cằn nhằn của Donghyuck.

"Đây, vừa về đã cằn nhằn rồi này"

Vừa nhắn xong Donghyuck đã chụp được điện thoại quăng ra xa. Mặc kệ nguyên đám ăn cơm cún đang chửi um lên trong group chat

"Em cưởi gì, quỷ con, lại kể xấu anh hả?"

Donghyuck cọ mũi vào má Renjun rồi vùi vào cổ cậu

"Nhột, Donghyuck, hì... em không có nói xấu anh... "

Căn nhà nhỏ vang lên tiếng cười vui vẻ của cậu. Ở nơi này, không giông bão nào chạm đến, một đời bình yên sống trong sự yêu thương và chăm sóc của Donghyuck.

Nếu ai đó hỏi cậu hạnh phúc là gì thì chính là lúc này đây, được ở cùng người cậu yêu dưới một mái nhà.

_____________
END!!!!!!!
________14/6/23_______

Chiếc fic đầu tiên HE. Hi vọng có thể giúp các cậu chữa lành sau mấy fic ngược của tui ha. 《Giọng văn tui khi không viết ngược thì nó cứ tưng tửng vậy á :))))》



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro