Nhân cách thứ mấy vậy ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng dỗi hờn cứ vậy mà diễn ra một tuần.

Thật ra cũng không hẳn là chưa từng cãi cọ, thử tưởng tượng hai thằng con trai tuổi mới chập chững trưởng thành ở cạnh nhau xem, không cãi cọ mới là có vấn đề ấy chứ !

Nhưng bình thường Đông Hách xin lỗi trước, còn lớp phó thì... chỉ đợi mỗi câu xin lỗi.

Quá quắt lắm thì cũng giận nhau hai ba ngày là cùng mà thôi, rồi lại dung dăng dung dẻ.

Nhưng mà lần này không thế. Lớp trưởng giữ im lặng một tuần rồi. Dù mỗi sáng vẫn đều đều đưa người ra trạm xe bus, nhưng tuyệt nhiên lớp trưởng lơ luôn không nói chuyện.

Thậm chí nếu bình thường, trước khi để lớp phó bước lên xe bus thì lớp trưởng sẽ vuốt nhẹ gáy người thương một cái. Một tuần nay thì không luôn, chuyển thành cái vỗ vai lạnh nhạt kèm một câu " xe tới rồi kìa " hệt như đuổi người làm Nhân Tuấn ức chế không thôi.

Tự dưng dỗi ? Ai làm cái gì mà dỗi ! Chả hiểu kiểu gì luôn ?

- Bồ gọi tui xuống đây làm gì ? Có gì quan trọng à ?

- Đi dạo tiêu cơm, bồ không thích à ?

- Hôm nay lâu lâu mới được nghỉ ca, tui định làm đề tài chút !

- Ý bồ là gì ? Okay, bồ lên lại nhà học bài đi, xin lỗi đã làm phiền cuộc sống sinh viên bận rộn của bồ nha !

Lớp phó cáu bẳn gắt ầm, đầu ngẩng lên trời. Một trong những cái thói quen mà lớp phó ghét nhất của bản thân mình chính là cái tật cứ tức quá là rơm rớm liền. Đều là con trai, chưa gì đã rơi nước mắt trước đối phương thì đúng là quá mất mặt. Nhưng mà người yêu lần này cũng quá đáng lắm rồi. Cái thái độ này là sao ?

- Bồ không có phiền, đừng có suy diễn thế !

- Ồ, giờ bồ còn giở cái văn bảo ban tui ra được cơ đấy ! Sao bồ không nhìn lại thái độ mà mấy hôm nay bồ đối với tui đi, nó vả bôm bốp vô cái mệnh đề phủ định bồ mới nói á!

Lý Đông Hách thấy lớp phó của mình mắt ươn ướt, tai đỏ cả lên vì giận thì cũng bắt đầu hơi run rồi. Nhưng mà lần này không có bỏ qua dễ dàng vậy được ! Lần nào cũng là lớp trưởng xin lỗi trước rồi, mà lần này rõ ràng lớp phó nói chuyện không suy nghĩ trước. Bộ hở ra đôi co là bảo không cần nhau thật sao ? Nhiều lần rồi chứ không phải lần đầu. Cái tật này không trị không được mà.

- Bồ gào cái gì, bồ còn không nhận ra mình sai chỗ nào à ?

- Tui sai chỗ nào bồ chỉ ra coi ? Bồ đừng có vô lý vậy chứ ! Bồ không thể chỉ nhìn thấy tui đi với bạn khác là mặc định tui có gì được, bồ làm vậy mà coi được hả ?

- Tui nói cho bồ biết, tui không cáu vì bồ đi với người khác ! Ừ rồi, thì cái đó là một phần thôi, còn lý do chính lần này bồ tự suy nghĩ đi, bồ đừng thấy lần nào tui cũng mở lời trước rồi cứ mặc định cái gì cũng là tui sai, cũng là tui phải nhường !

Lớp phó chết trân nhìn vào mắt người vừa mới lên tiếng lớn với mình. Hai năm nay cãi nhau không phải chuyện hiếm, nhưng mà thật sự chưa bao giờ hai đứa đối đáp nhau căng đến độ này. Đông Hách thậm chí còn đang bắt đầu to tiếng, chuyện này xưa giờ chưa từng có. Rốt cuộc là lớp phó đã làm gì sai ?

Nhưng mà,... nổi giận tự dưng thấy đẹp trai ghê !

Lớp phó lại thầm tự mắng chính mình. Quen nhau hai năm rồi chứ ít gì mà làm như hồi còn đi học hay sao, cứ thấy người ta nghiêm mặt là lại thấy đẹp trai. Vừa tức người yêu mà tức thêm cái kiểu dại trai của mình, lớp phó cuối đầu thở hắt ra.

Có liêm sỉ tí đi trời ơi đang cãi nhau !

Nhìn thấy người trong lòng không cãi nữa mà thở hắt ra mệt mỏi, lớp trưởng thấy lòng mình mềm nhũn.

Đừng có đáng yêu vậy má ơi ! Mắc gì giận dỗi lại trở nên vô cùng đáng yêu vậy !

Muốn hết giận muốn hết cãi nhau lắm chứ, hục hặc kiểu này Đông Hách đâu có muốn. Nhưng mà phải như vậy một lần cho lớp phó bỏ cái tật giận lên là nói lời cay đắng đi. Tuy lớp trưởng biết là người thương không có ý như thế đâu, nhưng mà lời nói cũng nên suy xét chứ.

Lớp trưởng cũng biết buồn biết mệt mà ?

- Tui không muốn cãi nhau với bồ nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian rảnh của bồ. Hôm khác nói chuyện !

Lớp phó mệt mỏi quay lưng. Xem ra phải thật sự nhìn lại coi bản thân mình đã làm gì rồi. Bình thường Đông Hách chẳng bao giờ cáu tới mức này đâu. Hôm nay người này quát vào mặt lớp phó như vậy chứng tỏ đã có vấn đề gì lớn rồi.

Cổ tay bị níu lại rồi giật mạnh, một nụ hôn dừng trên đôi môi nam sinh thấp hơn.

Lý Đông Hách nhịn không nổi, nhìn vẻ mặt phụng phịu ủ dột lại buồn buồn như mới bị bẻ gãy chì vẽ của người thương, Đông Hách không nhịn nổi.

Cả tuần nay không thân thiết, nhớ lắm chứ bộ ! Nhưng mà thôi vì nghiệp lớn, lớp trưởng đành ráng nhịn một chút.

Nhịn một chút ý là đang hôn thì lại tự đẩy người ta ra á, chứ nhịn không hôn thì lớp trưởng làm không được 😏

- Mai tui không đón bồ ra trạm xe bus nữa, bồ nhờ bác trai đi. Có gì cuối tuần nói chuyện !

- Vừa rồi là nhân cách thứ mấy của bồ vậy Hách ? Bồ giỡn mặt với tui đó hả ? Giây trước bồ mắng, giây sau bồ hôn, hôn xong thì đuổi lên nhà ?

- Lên nhà đi, tui không muốn cãi nhau với bồ thêm nữa ! Bồ phải tự nghĩ ra, không thì đừng trông mong tui bỏ qua.

- Vậy mắc gì bồ hôn tui ? Con mẹ nó Lý Đông Hách, bồ muốn ăn đập lắm rồi chứ gì ?

- Nhớ ! Được chưa ? Thay vì đứng đây chửi bậy, bồ nên lên nhà và suy nghĩ về những gì tui nói đi !

Lớp trưởng quay lưng đi trước. Để lại lớp phó vừa tức vừa ngượng đứng yên nhìn theo, trong lòng rủa xả người yêu bằng đủ thể loại ngôn ngữ mà bản thân biết.

" Nhớ cái khỉ gì, nhớ mà quay lưng đi trước ! Đã vậy tui để yên coi bồ giận tui được bao lâu "

.

Sáng hôm sau Đông Hách làm thật, dắt xe đi học trước, không thèm đợi người nữa.

Hoàng Nhân Tuấn đứng ở cổng vừa đau đầu vừa chán nản, rốt cuộc là cái vấn đề nằm ở đâu để người yêu mình trở nên đáng ghét tới vậy chớ !

Tối hôm qua lớp phó chủ quan nghĩ kiểu gì sáng mai cũng có Đông Hách đợi, đinh ninh rằng người yêu giận quá mới nói vậy thôi, nên là lớp phó không hé miệng gì với phụ huynh.

Kết quả thì sao, sáng nay đứng trơ trước cổng không một ai đợi, lại sắp trễ tới nơi.

- Qua đón tao với ! Cho tao đi ké đi, nay tao học ở cơ sở trên này, không xuống ngoại ô !

Chiếc xe máy màu vàng nhạt dừng lại trước bốt bảo vệ, còn chưa kịp chào buổi sáng, lớp phó đã bị bạn thân vừa rủa vừa khảo một mớ câu hỏi.

- May cho mày hôm nay tao có tiết trễ nhé, mày không biết dùng cái điện thoại của mày nhắn tao trước một tiếng à ? Bộ muốn kêu chở đi học giờ nào là đợi tới giờ đó mới gọi à ? Tao dễ quá chứ gì !

- Rồi người yêu mày đâu, sao nay đi ké tao ? Trả tiền không ?

- Trường tao cách vách trường mày đó thằng kia, mày thích tính không ? Tao lại tính cái đống tiền mày mượn tao mua trứng làm bánh chưa trả nha ?

- Rồi rồi, xin lỗi, leo lên lẹ dùm cái đi, sáng nay lớp đông, tao đi trễ hết chỗ là tao ngồi lên đầu mày ! Nón đâu ? Muốn bị phạt cả lũ hay gì ?

Giả bộ mình đừng hỏi được không Tại Dân, có bao giờ lớp phó tự giữ nón bảo hiểm đâu ?

Bạn thân liếc mắt chìa ra cho một cái nón dư màu lam nhạt, lớp phó nhìn trên đó còn ghi rõ tên chủ nón mồn một liền thỏ thẻ lắc đầu.

- Tao không ...

- Rồi rồi mày đội nón tao, tao đội cái này, được chưa ! Xài ké còn đòi hỏi, ai chiều mày cho nổi ?

Tại Dân nhuộm tóc. Quả đầu mới xanh lè y hệt màu cái nón bảo hiểm lúc nãy làm Nhân Tuấn giật cả mình. Mới cách đây một hôm còn thấy tóc đen nghiêm chỉnh kia mà, sao tự dưng giờ nhìn y chang nhúng đầu vô thùng sơn vậy ?

- Ủa tự dưng nhuộm tóc ? Dịp gì hả ?

- Chia tay thì đi nhuộm tóc thôi, gì đâu ?

- Cái what the.... ?

- Im, leo lên xe hoặc tao bỏ mày, tốn 10 phút nói nhảm của ông đây rồi !

Trường của Tại Dân và lớp phó là hàng xóm, có hẳn cổng dẫn giữa sân sau hai trường. Sáng nay lớp phó có tiết ở giảng đường chính gần cổng ra vào, nhưng mà phận đi ké nên đành phải cuốc bộ từ sân trường bạn ngược sang cổng trường mình.

Cứ như vậy yên ả đến trưa.

.

Thành phố về hè đang độ nắng lớn. Hoàng Nhân Tuấn tháo thẻ sinh viên trường S nhét vội sau túi quần, ghé lại vòi nước uống rót đầy một chai rồi rảo bước sang trường hàng xóm.

Cả sáng nay không có một tin nhắn của lớp trưởng, hệt như mấy ngày trước.

Lớp phó thất vọng thở dài.

Rốt cuộc là lớp phó đã làm cái gì sai kia chứ ?

- Ê Tuấn, bên này !

Lớp phó dáo dác soi vị trí phát hiện ra âm thanh, trong đầu vẫn còn quen thói tìm hình bóng của một Tại Dân tóc đen. Cho đến khi tầm mắt đụng phải một quả đầu xanh dương nổi bần bật mới giật mình, trong đầu không tự chủ mà nhảy ra một từ tiếng lóng mang đầy phẩm vị cảm thán nào đấy.

Nhà ăn lộn xộn âm u không phải gu của Tại Dân, thế nên cậu chàng chọn một chỗ ngồi phải nói... muốn bao nhiêu ánh sáng có bấy nhiêu nắng vàng.

Nhà ăn ngoài trời, dưới mảnh dù sọc xanh trắng căng trên cao, sáng bừng nhưng khổ nỗi chả có ai thèm ngồi.

Ai rảnh giang nắng ?

- Mua phiếu ăn cho món mặn thôi nha, tao có mua cho mày một phần canh chua rồi !

- Nay bỗng dưng nghĩ tới tao dữ vậy sao ?

- Dạ, đợi bố sang tới đây thì có mà húp nước lã chứ đòi canh ! Mày lẹ cái thân lên, tao không thích ăn đồ nguội !

- Bớt tsundere đi, mày lại muốn ăn trưa với tao lắm chứ gì !

- Xin lỗi, ông đây tên Dân, không phải tên Hách ! Nhanh cái thân lên, hết sườn xào chua ngọt thì đừng có mà xin ké tao !

- Trời má, có sườn xào chua ngọt thì mày phải nói tao sớm hơn chứ, thằng khỉ này !!

Lớp phó lục lấy ví rồi quay lưng chạy vội vào khu vực bán cơm, ba lô máy tính điện thoại vất hết lại cho Tại Dân ngó hộ.

Chen chen lấn lấn một hồi thì lớp phó bơ phờ vác khay cơm ra bàn ngồi phịch xuống, tay khui một lon tăng lực mà miệng thì lẩm ba lẩm bẩm.

- Nhìn cái đầu mày chả ai nghĩ mày học sư phạm mầm non đâu ! Thầy giáo tương lai gì mà nhìn y chang mấy thằng nhóc choi choi trên tivi vậy ?

- Xin lỗi nhưng mà tóc nó không ảnh hưởng tới óc oke ?

- Rồi sao chia tay ? Thằng kiến trúc kia làm gì mày, cần tao cho nó một trận không ?

Thầy giáo mầm non tương lai La Tại Dân nghe xong câu hỏi của bạn mình liền cười tới mức sặc cơm, phải uống vài ngụm nước mới bình tĩnh lại được.

- Mày đòi cho Đế Nỗ một trận á ? Cỡ mày á ?Chơi với thằng lớp trưởng kia riết rồi bị ảo tưởng như nó hả em ơi ?

- Tao không cần biết, nó làm mày buồn là tao xử nó ! Sao, nói nghe, sao chia tay ? Mày buồn nhiều không ? Sao không nói gì với tao hết vậy ?

- Thôi thôi bạn xếp cái nét hổ giấy lại dùm mình ! Tao giận nên tao chia tay, dọa thôi, hù một lần cho cậu ta nhớ đời á mà !

- Mà nó làm gì mày ?

- Cậu ta chở bạn nữ khác về nhà, không phải một mà là nhiều lần. Rồi, khỏi phân bua dùm, tao thừa biết Đế Nỗ không có ý gì, nhưng bạn nữ kia thì có ý đấy ! Hơn nữa cũng có người yêu cả rồi, bị nhờ vả thì có quyền từ chối chứ, mắc cái gì suốt ngày cho đi nhờ ra trạm xe, cho đi nhờ ra nhà sách, cho đi nhờ tới chỗ hẹn học nhóm ? Riết không biết tao bồ nó hay bạn nữ kia bồ nó luôn á ! Mé nó chứ, còn dám cho mượn nón bảo hiểm của tao, đùa nhau à ?

Thầy giáo tương lai xổ một tràng tức tối, có vẻ cậu chàng ức chế lắm rồi. Nói nhanh tới độ làm lớp phó bối rối luôn.

- Thôi mà, chở về thôi, mày nói thẳng với Đế Nỗ một tiếng là được mà ! Chơi chung bao nhiêu năm, mày biết tính thằng Nỗ nó hiền như nào mà !

Một chữ "hiền" của lớp phó chọc cho anh bạn tóc xanh tức đến xì khói. Giờ này còn bênh được !

- Ờ mày nói cho hay vô nha ! Chưa từng thấy thằng Hách như vậy bao giờ nên chưa biết ghen là gì phải không ? Để tao chống mắt lên  chờ ngày mày tức điên khi bị giống tao nha !

- Phỉ phui cái miệng mày ! Rồi định vậy tới khi nào ?

- Tới khi nào Lý Đế Nỗ bước qua nhà nhận lỗi với ông đây, và ý thức được cái nết hiền lành của cậu ta nguy hiểm tới độ nào thì mới thôi nha. Còn mày thì sao, cãi cái gì với thằng họ Lý kia rồi ?

- Tao không biết, tự dưng tao bị giận mày, xong rồi còn bảo tao tự mà suy nghĩ đi ? Tao ức không chịu được, chả hiểu kiểu gì luôn á !

- Rồi, kể thầy nghe, thầy tư vấn cho. Đợi cái đồ thiếu kinh nghiệm như mày tự nhận ra chắc Hách nó bạc đầu luôn quá 🤷🏻‍♀️.

- Thì cuối tuần rồi tao có tiết thí nghiệm chiều, muộn quá sợ trễ giờ dạy nên có anh chung nhóm ảnh cho đi nhờ ra trạm, Đông Hách thấy, rồi tự dưng nói chuyện khó nghe, xong giận tới giờ.

- Bọn bây rủ nhau dính tới chuyện đi nhờ theo mùa à ? Người ta ghen rành rành ra đó mà mày còn to miệng "chả hiểu kiểu gì" ! Thằng Hách nó để ý lắm, mày rõ chuyện đó hơn ai hết mà ?

- Nhưng ghen có chừng mực thôi chứ, tao cũng giải thích đàng hoàng rồi. Vậy mà vẫn lạnh nhạt với tao, còn thái độ như kiểu tao phiền lắm vậy ! Chắc một mình cậu ta có cái tôi cao hay sao á !

- Nhớ vụ nó cọc mày với ông Đông Anh 12B hồi xưa không ? Ghen có chừng mực không phải phong cách của Đông Hách nha. Mà tao nghi cái miệng mày lắm, mày có nói gì không chứ bình thường Đông Hách có cáu cỡ mấy cũng không để mày tự đi học mà ?

Lớp phó nhắm mắt ngẫm lại những gì xảy ra chiều cuối tuần vừa rồi, mơ màng nhận ra vấn đề.

- Hách nó vừa mắng vừa đội nón bảo hiểm cho tao, tao cáu quá giật lại rồi nói đại khái kiểu "không ai mượn làm vậy" ....

- Nói vậy rồi hỏi sao không chọc tức người ta ? Tao nghe mà tao còn tức ! Mày không thể cứ cọc lên là nói như vậy được, tao nhắc bao nhiều lần cái thói này mà không bỏ là sao ?

- Mày thở dài cái gì, lo mà xin lỗi trước đi, kiểu này có mười cái miệng tao cũng không bênh mày được ! Tình cảm mà cứ cáu lên là buộc miệng, thằng Hách nó giận mày là đáng lắm !

Tại Dân ngán ngẩm nhìn bạn thân thở dài.

Mà bản thân lớp phó sau khi nghe thầy giáo tương lai phân tích cũng bắt đầu thấy mình sai quá rồi.

Xem ra phải đi xin lỗi lớp trưởng trước thật rồi ....




-------

Ai rồi cũng cần một đứa bạn thân để nghe nó chửi cho thanh tỉnh đầu óc thôi 🤷🏻‍♀️

VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro