Thực xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác sĩ. " YunSeong gọi bác sĩ đến trong sợ hãi.

" Sao vậy? " Bác sĩ bước vào phòng bệnh.

" Cậu ấy tỉnh rồi, mau kiểm tra. "

Sau khi MinHee được đưa đi kiểm tra đầu óc của YunSeong liền trở nên choáng váng. Không ngờ câu nói ngày hôm qua của MinHee lại trở thành sự thật. Cậu thực sự muốn quên anh sao?

Nhưng anh thì không muốn. Anh còn chưa xin lỗi, cũng chưa cầu xin sự tha thứ của cậu vậy mà bây giờ cậu còn không biết anh là ai thì phải làm sao đây?

" Anh YunSeong mời theo tôi. " Sau khi có kết quả kiểm tra cho MinHee xong bác sĩ giọng khẩn trương gọi YunSeong.

" Có chuyện gì sao? "

" Như anh đã thấy cậu ấy hiện là bị mất trí nhớ tạm thời. "

" Vậy sau này có thể nhớ lại không? "

" Tất nhiên có vì nó chỉ tạm thời nhưng cũng có trường hợp không. Những trường hợp không thể nhớ lại thường là những người thực sự muốn ruồng bỏ quá khứ hoặc có quá khứ quá khủng khiếp. "

Sau khi nghe bác sĩ nói, YunSeong liền suy ngẫm. MinHee dù có nhớ lại thì cũng chỉ toàn đau đớn. Nên có vẻ như không nhớ lại sẽ tốt hơn.

Trở vào phòng MinHee, YunSeong muốn kiểm tra một lần nữa.

" MinHee, nhớ anh không? "

" Có "

Gì chứ, nhanh vậy đã nhớ lại rồi sao? Anh còn mong MinHee không bao giờ nhớ lại để anh còn có thể một lần nữa trở thành bạn trai của cậu.

" Anh chính là người lúc nãy mà tôi nói không nhớ. "

" Đúng rồi đó. " YunSeong liền thở phào nhẹ nhõm. MinHee vẫn chưa hồi phục trí nhớ.

MinHee kỳ thực nghe giọng người này trong lòng liền nảy ra đấu tranh. Giọng nói trầm đó nghe rất quen thuộc không những thế còn có gì đó rất yêu thương nhưng lại chưa từng xuất hiện trong kí ức của cậu.

" Anh chính là chồng chưa cưới của em. Chúng ta từng yêu nhau đó em có nhớ không? " Hóa ra là vậy, thảo nào mà cậu cứ thấy người này rất thân thuộc.

" Xin lỗi vì không nhớ được anh. "

" Không sao. Vì tai nạn có thể em không nhớ chuyện xảy ra giữa hai chúng ta nhưng chỉ cần anh nhớ là đủ. " Nói xong YunSeong xúc động đem thân thể nhỏ bé trước mặt ôm vào lòng.

Không hiểu sao lúc này YunSeong cảm thấy vô cùng tội lỗi. Cậu ấy sẽ chỉ sống thêm nửa tháng nữa thôi. Cảm giác muốn bảo vệ thiên hạ trong lòng anh tăng lên gấp bội.

Cũng chẳng bao lâu sau MinHee được xuất viện. Cậu lại cùng YunSeong trở về căn nhà trước kia. Khác với lần trước MinHee đã được ở chung phòng với YunSeong. Còn căn phòng của cậu vẫn cứ đóng cửa cùng quyển nhật kí được giấu trong đó như chưa từng xuất hiện trong kí ức của MinHee.

Cậu đã nhiều lần đi qua căn phòng đó, trong đầu cậu liền sinh ra cảm giác kì quái có chút tò mò, có chút sợ hãi. Rốt cuộc trong căn phòng đó có chứa thứ gì khiến MinHee tò mò đến như vậy. Nhưng vì nó không phải của mình nên cậu cũng không bận tâm nữa. MinHee bước xuống nhà đầu có chút đau.

Căn phòng đó có một quyển nhật kí...

Ở trong đó cậu đã từng khóc.

Đó là những gì trong quá khứ của cậu sao?

Tại sao lại về một căn phòng trong nhà của YunSeong? Mặc kệ đi, có gì sau này nhất định sẽ nhớ ra thôi. Còn bây giờ phải đi nấu cơm.

5:30 chiều.

YunSeong đã tan làm và trở về nhà. Bước vào trong nhà, tiến tới cầu thang anh liền nhìn thấy trong bếp có một thân ảnh bé nhỏ đang bận bịu với việc bếp núc.

Hình ảnh MinHee chạy qua bên này rồi lại chạy qua bên kia quá đỗi đáng yêu, nó khiến khóe miệng YunSeong cong lên thành một nụ cười. Rút chân lại, YunSeong nhẹ nhàng tiến vào phòng bếp.

Còn ở trong bếp, MinHee thì lại chiến tranh với con cá đang nằm trên chảo kia. Cậu đúng là khá giỏi việc bếp núc nhưng đâu ai nói là cậu không có khuyết điểm trong việc đó. MinHee chúa ghét rán cá, lúc trở mặt cá dầu mỡ bắn tung tóe nóng chết đi được. Còn đang nhăn mặt đứng đó thì đột nhiên sau lưng MinHee gợi đến một hơi ấm.

Là tưởng tượng sao?

Không hề, YunSeong luồn tay qua eo rồi kéo MinHee vào lòng, nhẹ nhàng để cằm tựa lên vai cậu. Hơi thở ấm nóng của anh liên tục phả vào cổ và tai cậu.

" MinHee à. "

" Hửm?! Sao thế? "

" Anh yêu em. "

" Điều đó em biết từ lâu rồi. " MinHee ngượng đỏ chín mặt.

" Ngốc, em phải nói là 'Em cũng yêu anh' mới đúng. "

" Nếu em không thích nói đó thì sao? "

Tạch. (tiếng mỡ bắn)

" YunSeong ơi em yêu anh lắm, cứu em. "

Bịch.

MinHee giật mình nhảy lên người YunSeong nhưng hành động quá bất ngờ khiến YunSeong đứng không trụ và hai người ngã xuống đất.

Vậy tình hình hiện tại là YunSeong thì gãy lưng nằm sóng xoài trên sàn nhà còn MinHee thì bình yên vô sự ngồi trên bụng anh.

" YunSeong à, anh không sao chứ? "

" Ừ không sao. MinHee à, lại anh bảo. "

" Sao? " MinHee cúi người ghé sát vào mặt YunSeong.

Rất nhanh chóng một bàn tay anh đã bám trụ cổ MinHee nhấn cậu vào một nụ hôn.

Mở bừng mắt.

Dần nhắm lại.

Qua nụ hôn MinHee có thể cảm nhận sự nhẹ nhàng ôn nhu của YunSeong.

Đột nhiên cái cảm giác choáng váng kia lại đến, mắt cậu mờ đi.

Ở kia, MinHee đang rất buồn đi trên con đường tối. Nhìn xung quanh cậu thấy có một đôi cũng đang hôn nhau.

Người kia... là YunSeong. Chiếc áo sơ mi... có dấu hôn.

" Không. " MinHee đẩy YunSeong ra.

Thấy sắc mặt YunSeong có chút không tốt cậu liền biện hộ.

" Em... tại em thấy ngại. " Quả nhiên sau khi nghe được câu kia YunSeong liền bật cười.

" Được rồi. Con cá của em chắc là... Ha ha. Anh lên phòng thay quần áo đây. "

MinHee đứng phắt dậy.

Trên chảo... con cá của cậu... cháy rồi.

.

" Ah anh xuống rồi. Chúng ta cùng ăn cơm thôi. "

" MinHee này... "

" Hả? "

" Ừm... anh có việc phải ra ngoài rồi. Xin lỗi em. "

" Không sao. "

" Cái này là của em, ở nhà ăn rồi đi ngủ trước đi đừng nghĩ ngợi lung tung. "

MinHee nhìn theo bóng anh ra khỏi nhà rồi lại nhìn lên chiếc hộp trên bàn. Cậu tiến tới mở nó ra. Là nhẫn. Cậu đeo nó vào ngón áp út rồi đưa lên trước mặt ngắm nghía. Nhìn có chút quen, là căn phòng, trong phòng nhất định là có gì liên quan đến cậu.

Cạch.

MinHee bước vào bên trong. Căn phòng này, trên tường treo đầy ảnh của anh và cậu. Vậy trước đây nó là của cậu sao? Đồ đạc ở đây vẫn còn nguyên, có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Có một quyển nhật kí nằm trên mặt bàn, MinHee liền mở ra đọc.

Gấp nó lại.

Bây giờ toàn bộ kí ức đã quay lại, cậu đã hiểu tại sao cậu nhớ tất cả mà chỉ quên một mình YunSeong. Là do quá khứ của cậu về anh quá khủng khiếp. Và căn phòng này chứa toàn bộ những điều khủng khiếp đó, từ chiếc áo sơ mi có dính dấu son cua anh, quyển nhật kí đến những kí ức đau khổ. Nhẹ nhàng mở quyển nhật kí ra.

" Thứ x, ngày x tháng x YunSeong, em đã nhớ ra tất cả. Em nghĩ cả hai chúng ta đều không muốn việc em nhớ lại sẽ xảy ra đúng chứ, nhưng tiếc thật. Đã một lần rồi anh không ăn cơm em nấu, đã hai lần anh không về nhà, đã ba lần anh để em phải đợi. Em sẽ không để bụng đâu. Em sẽ một lần nữa quên đi tất cả và sẽ không một lần nào nữa nhớ lại chúng. À... dù không thuộc về em nhưng anh có thể cho em mang chiếc nhẫn theo được không?

Em yêu anh.

Em nhớ anh.

Em hận anh. "

Xong cậu gấp nó lại một lần nữa. Mang vào phòng YunSeong đặt nó nằm ngay ngắn trên mặt bàn rồi rời đi.

_____

" Gì chứ? " Tiếng YunSeong vang lên trong phòng.

" Cậu YunSeong, hãy cưới con gái tôi. Con bé rất yêu cậu, như thế vừa tốt cho cả hai bên. " Tiếng của ông chủ công ty đối tác vẫn vui vẻ.

Hôm nay là 13, còn hai ngày nữa. (Ngày mà MinHee đi ấy, vì chỉ có nửa tháng thôi)

" Được. "

" Cảm ơn anh. "

Đó chính là cô gái mà YunSeong đã ở cùng một chỗ khi không có MinHee trước khi cậu bị tai nạn.

____

Bên bờ sông Hàn lộng gió đêm có một chàng trai u sầu. Cậu để mặc cơn gió trêu đùa mái tóc của mình. Đứng trên cầu quan sát cảnh đêm của Seoul. Dưới màn đêm huyền ảo, lúc nước mắt ấm nóng chạm xuống mặt đất lạnh lẽo cũng là lúc bóng hình người con trai biến mất.

_____

Bản tin thời sự ngày x tháng x. Đêm hôm qua phát hiện một thi thể nam ở bên bờ sông Hàn, nạn nhân xác định là đã tự tử... 

YunSeong với lấy chiếc điều khiển tắt ti vi đi. Anh chả muốn để tâm đến cái này. Cái anh để tâm là MinHee đã đi đâu rồi, hôm nay là ngày cuối cùng của hai người rồi. Bỗng nhiên có điện thoại, là MinHee.

" A lô. "

" Chào anh, tôi là cảnh sát địa phương. "

" À vâng. "

" Anh có thể đến nhà xác gặp chúng tôi được không? "

" Tại sao ạ? "

" Chủ nhân của chiếc điện thoại này đã mất rồi. "

Tắt máy YunSeong nhanh chóng mặc áo khoác lái xe đến. Vậy người trên bản tin lúc nãy là em sao?

Lúc đến nơi anh được người trông coi đưa cho một cái nhẫn.

" Đây là di vật của nạn nhân. "

Lúc đối mặt với cậu anh đã khóc, khóc rất nhiều....

" Xin lỗi em. "

___

Ngày x tháng x.

Đặt bó hoa lưu ly xuống, quỳ gối trước ngôi mộ. Trên đó là ảnh của một chàng trai đang tươi cười.

" Anh đã kết hôn. Em không giận anh chứ? "

Cậu vẫn nở nụ cười tươi như ánh ban mai. Chàng trai lấy ra một quyển nhật kí. Anh chậm rãi mở nó ra. Trong đó chỉ có ba trang được viết, duy nhất ba trang giấy được viết trong đó nhưng nó chứa toàn bộ tội lỗi của anh. Nó như kéo anh trở lại với ký ức kia. Đau đớn lắm.

Ngày x tháng x

Tôi với anh hẹn hò từ khi còn học trung học, nay cũng đã được 6 năm. Chúng tôi về sống chung một nhà. Những ngày đầu anh rất quan tâm tôi nhưng rồi tôi nghĩ anh đã thay đổi. Anh không ở nhà và ra ngoài thường xuyên hơn. Đến ngày hôm qua chính là sinh nhật tôi thì tôi lại phát hiện ra anh đã phản bội tôi. TÔI HẬN ANH.

" Cái nhẫn đó vốn là anh đặt làm riêng cho em, vậy mà giờ em không thể mang nó theo như ước nguyện. "

Mắt anh cay lên đỏ ửng. Đặt quyển nhật kí cùng chiếc nhẫn xuống trước mặt cậu.

Tại sao?

Tại sao em nói yêu anh mà lại bỏ đi?

Xin em hãy quay lại đây và đeo chiếc nhẫn này vào tay có được không?

Cậu trai vẫn cười tươi như ban mai nhưng trời thì lại chẳng còn ban mai nữa. Thay vào đó là cơn mưa rào đổ ập lên vai người con trai buồn bã ngồi trước ngôi mộ kia.

Nước mắt hòa cùng với nước mưa thấm xuống đất, nơi em đang nằm.

Liệu em có cảm nhận được sự đau khổ của anh khi mất đi người anh yêu thương.

Xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro