Anh phản bội tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay chính là sinh nhật của tôi. Không biết năm nay YunSeong sẽ tặng quà gì nhỉ.  Nhưng đã đợi từ sáng tới giờ rồi sao YunSeong vẫn chưa về? Dạo này tôi thấy anh ấy thường không ở nhà vào buổi tối. Không biết ở công ty có chuyện gì không? Anh ấy liệu có nhớ sinh nhật tôi không nữa?... "

MinHee gấp quyển nhật ký lại, tâm trạng cậu có chút không tốt. Chắc là YunSeong vẫn nhớ đó. Anh ấy chắc là đang chuẩn bị chăng? Có phải vì bận rộn chuẩn bị nó nên YunSeong mới không ở nhà vào buổi tối không? Cậu tự nhủ với mình rồi tiếp tục ngồi đợi YunSeong trở về. 

" Lâu quá đi. YunSeong ơi sao anh vẫn chưa về? " Vừa nói MinHee vừa đưa điện thoại lên. Mở lên nhưng màn hình trống không chẳng có một thông báo hay bất kỳ cuộc gọi nào. 

" Đã 10 giờ rồi. YunSeong ơi mau gọi cho em đi. " MinHee liên tục nhìn vào điện thoại. Thoáng qua gương mặt có chút thất vọng. 

Cứ như thế cậu tiếp tục chờ đợi anh.

Từng giây từng phút cậu đều mong chờ YunSeong trở về. MinHee đã hoàn toàn bãi bỏ đi gương mặt không tươi sáng kia. Thay vào đó là mù quáng đặt hy vọng vào YunSeong. 

" Buồn quá đi. Hay là mình ra chợ đêm mua thêm chút đồ cho YunSeong, khi nào anh ấy chuẩn bị về chắc sẽ gọi cho mình. " Xong, MinHee liền vào phòng thay quần áo. 

Thay xong cậu lại đứng ngây ngốc trong phòng.

Tại sao ư?

Cậu chính là đang ngắm nhìn những bức ảnh được treo trên tường kia. Trong đó là anh và cậu. Tấm này thì cả anh và cậu đang cười rất hạnh phúc, tấm này thì hai người đang ôm nhau, tấm kia thì lái chụp khoảnh khắc anh tặng hoa cho cậu. Trong phòng cậu treo đầy những khung ảnh lớn khác nhau chụp anh và cậu. 

Đến đây cậu lại tò mò muốn biết anh lưu trữ kỷ niệm gì của hai người trong phòng. Liền lẻn vào trong phòng anh.

Phòng ngủ của anh rất ảm đạm. Nó không nhiều màu sắc như của cậu, trên tường cũng không treo ảnh hai người như của cậu. Chỉ là một màu đen u tối. 

Tiến đến bàn làm việc của anh, cũng không như cậu nghĩ. Không có bức ảnh nào của cậu được đặt trên bàn cả. Ngoài giấy tờ ra thì chẳng còn gì ngoài một chiếc chìa khóa vàng.

Cậu mở ngăn kéo của YunSeong ra, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng đến ngăn kéo cuối thì lại bị khoá. Chiếc khoá được làm bằng vàng, có khi chính là đôi với cái chìa khoá kia.

Cậu lấy cái chìa khoá ban nãy tìm được ở trên bàn tra thử vào. Quả nhiên là mở được. Trong đó có cái hộp nhung đen nhỏ. Chắc là quan trọng lắm nên YunSeong mới cất giữ cẩn thận như vậy.

Lúc mở ra thì chẳng có gì đặc biệt ngoài một cái nhẫn cả.

Khoan... là cái nhẫn.

Có khi nào anh sẽ cầu hôn cậu không?

Thật ngu ngốc.

Tại sao MinHee lại tin tưởng anh, tại sao lại đối tốt với anh đến thế. Chỉ đơn giản vì cậu rất yêu anh. Yêu theo con tim, yêu một cách ngốc nghếch đến điên dại.

Vẫn luôn như thế từ 6 năm trước. Vẫn là hai con người đó, vẫn mối tình đó nhưng một người thì lại luôn tin tưởng người kia hết mình còn người kia thì lại thay đổi. 

Sau khi nhìn thấy cái nhẫn mang tội lỗi đó thì tâm tình lại vui hơn hẳn. Cậu nhanh chóng xuất phát đến chợ đêm. Vì mải mê ngắm đồ cho YunSeong mà cậu quên mất giờ giấc.

Sau khi mua đồ xong, cậu đi bộ trở về nhà vì muộn rồi taxi không hoạt động nữa. Theo thói quen, MinHee đưa tay lên nhìn đồng hồ. 

" Đã 12:03 phút rồi sao? Vậy là sinh nhật mình qua rồi. YunSeong hẳn là đã quên nó chắc là do làm việc vất vả quá. " Chính vì có sự xuất hiện của cái nhẫn kia nên MinHee dù một chút cũng không muốn trách YunSeong. 

Cậu một mình sải bước đi bộ trên con đường. Nơi đây thật vắng vẻ, cô độc. Cho dù ở trên vỉa hè thỉng thoảng có xuất hiện mấy cây đèn đường đi chăng nữa, dù có soi sáng bóng cậu đi chăng nữa cũng chỉ làm MinHee thêm đáng thương thôi. 

Còn con người đáng trách tên Hwang YunSeong kia bây giờ đang ở đâu chứ?  

Rồi MinHee cũng quên đi việc yunSeong không nhớ sinh nhật mình. Cậu vẫn vui vẻ, hết sức vui vẻ...

MinHee tạt vào một quán ăn đêm trên đường. Cậu ngồi xuống ăn uống vui vẻ dù chỉ có một mình. Cậu vừa ăn vừa ngắm quang cảnh xung quanh, thành phố này về đêm đẹp lắm nha. Ánh sáng đèn đường soi được hết thảy những gì xảy ra trên con phố.

Ở kia, ngay trên vỉa hè có một đôi đang hôn nhau kìa. Bất chợt nhìn thấy cảnh tượng đó MinHee đỏ mặt. Nghĩ lại thì cậu cùng YunSeong chưa bao giờ hôn nhau cả mặc dù đã yêu nhau 6 năm đã vậy YunSeong còn sắp cầu hôn cậu(?) có nên thúc đẩy quá trình chạy nhanh hơn không?

MinHee lén lén lút lút nhìn trộm đôi bạn trẻ kia. Cái cậu nam kia sao bóng lưng quen vậy. Cậu ấy mặc bộ âu phục cứ như là đi làm về liền gặp người con gái này. Nhìn kĩ hơn thì mặt bạn nữ đã bị khuất đi rồi, còn bạn nam kia sao lại giống YunSeong quá.

Có khi nào... 

MinHee sợ hãi đứng dậy. Lao thẳng về phía đôi trẻ kia, đến nơi rồi thì lại vờ như chỉ là đi qua. Đi qua rồi MinHee càng thấy hốt hoảng hơn. Cậu cảm thấy khí chất mà người đàn ông kia phát ra giống hệt với YunSeong, còn ngửi thấy cả mùi người đặc trưng của YunSeong nữa.

Sau khi đi qua đôi kia MinHee không còn một chút dưỡng khí nào nữa. Hai chân cậu run lên, từ bước đi chuyển thành chạy. Cậu vẫn cố nhủ trong đầu rằng đó không phải YunSeong. Không biết MinHee đã chạy được thêm bao nhiêu bước để ra khỏi cơn ác mộng kia trong khi chân cậu đã không còn một chút sức lực nào mà vấp ngã. Đầu gối ma sát với mặt đường làm bằng bê tông khiến làn da trắng trẻo của cậu bị rách ra một mảng, chân bên kia chỉ bị trầy xước nhưng cũng khiến cả đầu gối của cậu tím bầm. 

Nó đau lắm, những giọt lệ quang khóe mi không ngừng trào ra. Cậu đang dối lòng mình rằng mình đau do bị ngã chứ không phải vì YunSeong, chắc chỉ là hiểu lầm thôi.

Nhưng MinHee không thể nào đứng lên được, cậu cố gượng mình bò tới bên bờ tường. Ngồi dựa lưng vào đó, cậu móc điện thoại trong túi ra gọi cho YunSeong. 

" A lô. "

" YunSeong, anh đang ở đâu đấy, sao bây giờ em mới gọi cho anh được, anh vẫn chưa về nhà sao? "

" Anh ở công ty, hôm nay nhiều việc quá chắc anh không về được đâu? "

" Không phải anh đang ở ngoài đấy chứ? "

" Không. Hôm nay anh bận nên không ra ngoài. Em đang khóc đấy à? "

" Em không có. Thôi anh tiếp tục làm việc đi. "

Cậu cũng yên tâm phần nào mà cúp máy, nước mắt cũng từ khi nào khô lại trên hai gò má xinh đẹp. Chỉ là người giống người thôi. Đôi chân cũng hồi phục lại sức lực. MinHee cắn răng chịu đau, đứng lên và trở về nhà.

Sau khi về nhà cậu nhanh chóng chạy lên phòng anh, mở tủ và lấy chiếc nhẫn ra. Nhờ có nó mà cậu được an ủi phần nào. 

Đêm hôm nay thật dài, thời gian trôi qua thật lâu. Mọi hôm dù muộn đến mấy YunSeong cũng trở về nhà và mỗi khi anh trở về đều là MinHee nằm ngủ gật trên sô pha đợi anh. Nhìn thấy cảnh tượng đó YunSeong sẽ cười rồi sau đó bế cậu lên trên phòng.

Cậu là người thính ngủ cho nên lúc YunSeong chạm vào người MinHee đã thức giấc nhưng cậu vẫn giả vờ ngủ để tận hưởng lâu hơn cái cảm giác được nằm trong vòng tay anh. Đặt MinHee xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu, ôn nhu hôn nhẹ lên trán rồi mới ra ngoài.

Nhưng đêm nay là lần đầu tiên YunSeong không về nhà kể từ khi hai người sống chung với nhau.

MinHee hơi buồn.

Ngắm nghía chán cái nhẫn kia rồi cậu cất nó lại vào chỗ cũ. Rồi MinHee mới trở về phòng, tự thân tự túc sơ cứu cho vết thương kia.

Cậu thực sự cần nụ hôn kia không thì cậu sẽ không ngủ được mất. Hai quầng thâm trên mắt đã xuất hiện trời thì cũng dần ló sáng mà sau ngủ vẫn khó quá đi. 

Hôm qua sinh nhật cậu trôi qua thật vô vị, cả ngày cũng chả được gặp mặt YunSeong. Mấy cái suy nghĩ vớ vẩn cứ trôi trong đầu MinHee khiến cậu không thể ngủ nổi.

Không ngủ được thì đành phải dậy thôi. 

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cũng đã 05:10 sáng rồi. Cả đêm hôm qua không ngủ bây giờ trông cậu như con gấu trúc mất hồn vậy.

MinHee sửa soạn cố gắng làm biến mất gương mặt gấu trúc kia với một ý nghĩ hôm nay YunSeong về nhà không thể để anh ấy nhìn thấy bộ dạng này được. 

Đúng 05:30 YunSeong thực sự là đã về nhà.

" YunSeong à hôm qua làm việc vất vả không anh? "

" Không sao. Em hãy lo cho chân em kìa, em bị ngã à? " Vừa nói anh vừa ngồi xuống lấy tay chạm nhẹ lên vết thương của MinHee  xem xét. 

" Em không sao... " Cậu lấy tay gạt tay của YunSeong ra, lùi lại vài bước. 

YunSeong thấy MinHee phản kháng trong lòng có dấy lên chút ngạc nhiên nhưng cũng không để ý lắm.

Anh đứng dậy đi thẳng lên phòng. 

" Anh không ăn sáng à? "

" Anh mệt quá. Anh đi tắm một chút rồi đi ngủ đây. "

MinHee khá thất vọng. Bữa sáng này cậu đã tự tay nấu toàn những món mà YunSeong yêu thích vậy mà anh lại không ăn. Còn sinh nhật cậu đoán là YunSeong đã quên rồi. Cậu ngồi xuống nếm thử bữa sáng của mình. 

" Ưm... đâu đến nỗi tệ. "

Cậu ăn xong cũng vừa vặn là lúc YunSeong tắm xong, anh lập tức leo lên giường ngủ luôn. Chắc hôm qua YunSeong làm việc mệt mỏi lắm. MinHee cứ giữ suy nghĩ đó trong lòng để không trách anh. Cậu âm thầm đi dọn dẹp nhà cửa.

Đến khi cậu lấy quần áo của YunSeong trong nhà tắm ra chuẩn bị mang đi giặt thì lại ngửi thấy thoang thoảng có mùi nước hoa của phụ nữ. Áo sơ mi thì có hơi bị nhàu, ngồi một chỗ làm việc mà nhàu được sao? Cậu giơ cái áo lên thì phát hiện được trên cổ áo có dính dấu son môi.

Không lẽ... 

Cậu chạy vội lên nhà mở quyển nhật ký ra ghi chép gì đó. Cậu vốn không có thói quen viết nhật ký đâu nhưng có một người nào đó nói với cậu rằng người đó thích những người hay viết nhật ký. Nên cậu mới thay đổi bắt đầu là từ hôm qua.

Vốn là sẽ định khoe với anh nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. 

Sau khi viết xong cậu cất nó vào ngăn tủ rồi chạy ra ngoài. MinHee không thể hiểu được rằng mình đang chạy đi đâu nhưng chân vẫn cứ chạy.

Nó muốn chạy, chạy càng xa càng tốt.

Chạy xa khỏi căn nhà kia và chạy xa khỏi YunSeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro