[SamaSaya] Món quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật anh ngựa lệch rate đau lòng quá nên muốn viết fic giải sầu ạ ;-;

Vì là sinh nhật anh ngựa nên mình sẽ tiếp tục với couple SamaSaya ạ, không thấy có người đặt couple nên tự vã hàng mình thôi Ụ Ụ Chúc mừng sinh nhật muộn ạ vì mấy bữa nay dồn lịch thi quá

Chúc mừng sinh nhật Aohitsugi Samatoki, chúc anh thêm tủi mới bớt cọc cằn lẻmon xả xíu nha anh, chúc cả 2 anh em Samatoki và Nemu sớm đoàn tụ bên nhau luôn ạ UwU

_______________________________________

Hơi sương sớm mai giữa tháng đông len lỏi trong bầu không khí lạnh giá. Bao trùm xung quanh khoảng trống của căn nhà sờn cũ là những bụi cẩm tú cầu điểm sắc cho kiến trúc u tối này, lúc phảng phát gió lùa qua vách tường sơn trắng, lúc lại ẩn hiện đâu đó là những giọt thủy tinh long lanh đọng trên lá xanh, như mang nhiều tâm sự mà trút mình xuống khỏi chiếc giường mềm mỏng êm ái, một tiếng tách vang vọng trong hư vô, bị tiếng tấp nập của nhịp sống thành thị rộng lớn át đi thanh âm nhỏ bé không thể chạm tới tai người nghe. Tuy đã cẩn thận ẩn mình trong những khu hẻm yên vắng nhưng cũng có lúc lại chẳng thể kìm được những âm thanh nhộn nhịp bao quanh nơi này, như tách trà mang hai chữ bình yên không thể thiếu đi viên đường mật ngọt ngào là dư vị hòa trộn của cái thú vị nơi cuộc sống diễn ra.

Lại nói, bên trong mới rạng sáng đã vang vọng tiếng người. Những bước chân hối hả từ trên tầng vọng xuống dưới nhà, tiếng lạch cạch khi lại từ những cánh tủ bật mở, lúc lại từ phía nhà bếp đang nghi ngút phảng phất hương thơm từ nồi súp đơn giản vừa bắc ra khỏi khuôn bếp ấm nóng, tiếng kéo ghế người ngồi vào ngay ngắn nơi bàn ăn lại như hình ảnh quen thuộc mỗi sáng, bình dị nhưng luôn được phác họa trong từng nét tranh vẽ gia đình nồng ấm.

"Cơm hộp đây, ăn cho nhanh không lại trễ học bây giờ.."

"Biết rồi mà..."

Naru ngay ngắn ngồi xuống bàn nhanh nhẹn dùng bữa sáng mà Sayatoki đã dày công dậy sớm chuẩn bị, gắp miếng cơm trắng nóng hổi mềm dẻo ăn cùng lát cá nướng giản dị, hương vị tuy vẫn như thường lệ nhưng cậu không hề cảm thấy chán ngấy món ăn này. Đưa lên miệng chén canh miso nóng hổi, cái vị đậm đà của canh từng chút theo đường phế quản của cậu mà nuốt trôi hết vào bụng, ngon thật, quả nhiên ăn đồ nhà vẫn luôn là nhất.

Ăn uống xong xuôi thì cậu cẩn thận sắp gọn chén đĩa bẩn để vào bồn rửa ngay ngắn, cầm lấy hộp cơm được gói gọn trong chiếc khăn xanh bỏ vào trong ngăn kéo cặp sách rồi mang đi. Vừa cột dây giày thể thao chuẩn bị đến trường, Naru theo thói quen hỏi vị leader kiêm nội trợ trong nhà những câu hỏi vu vơ.

"Ông béo ngủ rồi à..?"

Sayatoki cũng chẳng lấy làm lạ, sống chung với nhau cũng được một thời gian rồi nên đã quá quen với những điều này. Ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, anh đưa tay lấy một quyển sách mở ra đọc tiêu khiển mà thản nhiên đáp lời.

"Ừm.. Vừa mới về nên đi ngủ rồi.."

Naru nhận được câu trả lời vừa ý không nói gì liền đứng dậy rời đi, vừa chạm tay mở lấy tay nắm cửa, cậu hơi ngừng lại mà quay đầu nhìn vị leader đang nhàn rỗi ngồi đọc sách trong phòng khách. Thảnh thơi thật đấy, anh ta thật sự không định đi làm sao? Cậu thầm nghĩ rồi lại phớt lờ đi, đây đâu phải chuyện cậu đang định mở lời để nói, chỉ trích anh ta không được lại bị vặn cho cái lí luận đau não thì còn nhớ được bài vở nào nữa..

"Hôm nay là sinh nhật Aohitsugi Samatoki đấy.."

"Nói với anh để làm gì..?"

Ngón tay thon dài lả lướt trên trang giấy mềm mại mà lật đến phần đọc khác, ánh mắt dường như chẳng hề dao động qua câu nói vừa dứt lời, anh không có chút nhất cử động nào là đang bận tâm đến điều Naru nói, chỉ thản nhiên tiếp tục đưa mắt đọc những dòng chữ trên trang sách còn dang giở. Naru nghe xong, những lời chưa kịp nói đã bị chặn họng lại ngay nên có chút do dự, vậy là không có gì thật à? Cậu khẽ phì cười lo mình nghĩ quá rồi sau đó quay đi, không quên để lại lời hồi đáp trước khi cánh cửa kia đóng sầm lại.

"Không có gì đâu, tôi chỉ đang nói event trong game thôi.."

Tiếng cạch vô tình nơi cửa nhà đóng lại khiến bầu không khí trong nhà trở nên yên ắng, trầm lặng đến bất ngờ. Về phía Sayatoki, anh khi nãy không phải là không để tâm đến những gì Naru vừa nói, chẳng qua vì không muốn bị sinh nghi ngờ, mọi thứ anh đã chuẩn bị sẵn từ trước, để giữ được bình tĩnh như vậy không phải là anh không kìm nén lại.

Nói là vậy nhưng thật sự anh vẫn chưa biết nên làm gì cả..

Cái gọi là có chuẩn bị chỉ là về mặt tâm lí đầu tiên.

"Mình nên làm gì nhỉ..?"

Gấp cuốn sách lại anh đứng dậy đi quanh nhà mà suy ngẫm hồi lâu. Dù gì anh với Samatoki gần đây đã tạo dựng được mối quan hệ bạn bè khá tốt, anh nghĩ bản thân nên đến chúc mừng và tặng cậu ta thứ gì đó xem như cũng là thay lời cảm ơn sinh nhật lần đó. Cái ngày sinh nhật anh chỉ có một mình ấy, Samatoki đã lặn lội đường xa đến chúc mừng cho anh, mặc dù không có gì mang theo bên người làm quà tặng nhưng cậu đã trao cho anh một món quà vốn đã vô cùng ý nghĩa ngay khi đó rồi, một món quà vực dậy được tinh thần sống trong anh.

Khi đó, Samatoki đã nói là cần anh..

Sayatoki thật sự như muốn vỡ òa trong cái ấm áp của lời nói ấy. Anh biết ơn cậu đã cho mình một điều để theo đuổi, để sống sót giữa thế giới đầy rẫy vực thẳm ngang trái này, cái kiên cường không chịu khuất phục trước số mệnh nghiệt ngã ấy đã khiến anh nhận ra mình đã quá ngoan cố trong biển chết đang vây hãm lấy bản thân, thật sự anh đã rất ngưỡng mộ cậu, chính Samatoki là người kéo anh khỏi nỗi sợ của chính mình.

Vì vậy anh rất muốn đền đáp cho cậu, dù biết rằng ơn nghĩa này cả đời cũng không thể trả hết được nhưng anh vẫn muốn làm một điều gì đó cho Samatoki.

Sinh nhật một năm mới có một lần, anh muốn tặng cho cậu một món quà thật ý nghĩa.

"Nếu tôi là anh, món quà tôi muốn được nhận nhất ngay lúc này chính là được nhìn thấy người thân yêu nhất của mình"

"...Nemu à..?"

Nhưng Nemu không thể về bên cậu ta nữa rồi.

Nghĩ đến đây không hiểu sao len lói trong lòng anh lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nhưng đây là điều Samatoki mong mỏi, cậu ta yêu thương em gái mình hơn cả chính bản thân, vì em gái mà cậu chọn rời khỏi The Dirty Dawg, chọn con đường làm một kẻ xấu trong mắt người khác, cậu đã chọn hi sinh hạnh phúc của chính bản thân để tìm kiếm người em gái thân thương quay trở về. Không, hạnh phúc của Samatoki vốn đã là Nemu rồi, tất cả những gì cậu làm cũng là chỉ vì cô em gái bé nhỏ ấy.

Dù gì cũng là mong mỏi của cậu ta, anh thật sự không thể cắn đứt lương tâm nhìn Samatoki buồn khổ nhớ nhung em gái trong ngày vui của mình được. Vò đầu suy nghĩ mãi mà chẳng thể nghĩ ra được điều gì, giây phút định bỏ cuộc thì đập vào mắt anh là con thú bông được đặt ở trên kệ ti vi thật sự rất đáng yêu. Sayatoki nhìn con thú bông ấy hồi lâu rồi đi đến cầm lấy nó trên tay, trong đầu bỗng nảy ra ý tưởng sáng tạo.

"Phải rồi, mình có thể làm như vậy.."

Nói rồi, anh đặt con thú nhồi bông xuống chiếc bàn gỗ mà nhanh chóng rời khỏi nhà.

Còn về phần Samatoki thì thế nào?


"Phiền phức quá Jyuto, tao không tổ chức sinh nhật đâu"

Samatoki chán chường ngồi tướng bố đời hút thuốc trên băng ghế chờ ở một quầy bán quần áo trong trung tâm thương mại, luôn miệng càm ràm không muốn điều này, không chịu cái nọ khiến anh cảnh sát Iruma Jyuto vốn chung đội với cậu từ lâu cũng không thể chịu được cái tính gây phiền hà của cậu ta mà nổi nóng lên. Trong một phút muốn quay lại ném túi quần áo vừa bỏ tiền công của mình ra mua vào mặt tên siscon khốn kiếp nào đó, anh đã suy nghĩ lại mà nhẫn nhịn cho qua, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của tên Bích Quan Tả Mã Ngạn này, anh chính là người đề xuất tên đó nên tổ chức sinh nhật vào năm nay nên cũng không thể làm gì lỗ mãng. Hít một hơi sâu rồi đẩy gọng kính, cầm lấy đống túi xách giấy rồi đưa tay qua giật lấy điếu thuốc tên ngựa nọ đang hút giở, Jyuto hơi hăng giọng.

"Ở đây cấm hút thuốc, thủng chưa thằng ngu?"

"Hả, mày nói ai là ngu cơ, thằng cớm bẩn chết tiệt này?"

Động chạm đến điếu thuốc của tên này chẳng khác nào đâm đầu vào địa ngục chết của yakuza, mà kẻ trước mặt anh lại đúng là một yakuza chính hiệu, nhưng nào tên cớm bẩn này có sợ hắn? Đã tự mình chui vào hang cọp thì lại chẳng thể quay đầu trở ra, Jyuto biết điều đó chứ, nhưng anh thỏ công sở đây đã quen chơi liều, chỉ cần đôi bên cùng có lợi chẳng chuyện gì mà anh không thể chỏ mũi vào, ấy vậy mà làm việc với tên này quả thật là lợi nhuận cao hơn với việc bắt tay với những tên anh từng lợi dụng khác. Hơn cả như vậy, Samatoki hắn chỉ có em gái nên chuyện gì hắn cũng nhận làm giúp cho anh mà không cần yêu cầu trao đổi, chẳng khác gì món hời ngay trước mắt, không biết tận dụng chính là bỏ phí giá trị của nó. Nhưng Jyuto cũng không phải người vô tâm đến nỗi chỉ biết lợi dụng tên này kiếm thông tin cho mình mà không có đền đáp, quả thật lúc nào cũng phải lo chuyện thả tên siscon này khỏi nhà giam cũng đủ mệt rồi nhưng con người mỗi năm đều có một ngày của đời mình, đó là sinh nhật, vậy nên anh sẽ nhân dịp hôm nay tổ chức cho Samatoki một sinh nhật long trọng.

"Tao không định gây lộn với mày ở đây đâu nên nhanh nhấc mông ra khỏi cái ghế đó rồi cút đi về phụ tao với Rio trang trí lại cái biệt phủ của mày đi"

Samatoki có phần khó chịu mà hơi chau mày lại, thôi thì nghe tên đó không gây rối trật tự nơi công cộng vậy. Cậu tặc lưỡi rồi đút tay vào túi quần đứng dậy ra về luôn, sáng giờ phải loanh quanh khắp cái quầy này để chọn quần áo làm cậu muốn chết ngạt đến nơi rồi. Thà như được chọn những loại quần áo mà Samatoki thích thì cậu ta còn có hứng vác thân đến đây, đằng này đời thuở nhà ai lại bị tên cớm chung đội lôi lôi kéo kéo vào ngày của mình đến nơi bản thân chẳng muốn tới, bắt thử hết bộ này đến đồ nọ làm cậu mất cả một ngày yên tĩnh nghỉ ngơi. 

Jyuto nhanh chóng thanh toán ít đồ còn lại xong cũng theo tên ngựa đang mặt cau mày có đứng chờ bên ngoài xe đi về. Mở cửa xe rồi bước vào trong ngồi, như thường lệ anh thỏ sẽ cầm lái còn tên nhàn rỗi sinh nông nỗi kia sẽ chọn ngồi vào ghế phụ thảnh thơi ngồi chờ anh lái xe đưa cậu về.

Hai người trở về nhà thì thấy Rio đã đảm đang trang trí nhà của Samatoki đâu vào đấy. Đến cả Jyuto đó giờ là người hiểu cậu ta nhất cũng không ngờ Rio có thể tự mình trang trí đẹp đến vậy. Còn về Samatoki, ừ thì tên này cũng khéo tay thật đấy nhưng có cần lòe loẹt màu sắc vậy không? Cái biệt phủ sang chảnh đậm chất trùm đứng đầu như thế bỗng chốc đã trở thành cái ổ đáng yêu đầy màu sắc sặc sỡ chẳng khác gì cái phòng ốc của con gái. Samatoki tặc lưỡi lần hai, ít ra không phải ăn mấy món của "Survival cooking" Rio thì chừng này có lẽ cậu ta còn nhịn được. Suy nghĩ vừa dứt thì từ trong bếp Rio đã mang ra một khay đồ ăn thơm nức nóng hổi, Samatoki và Jyuto nhìn là nhận ra ngay cậu ta vừa nấu cái gì mà bịt miệng lại, đúng như hai người đoán thì Rio đã nấu mấy món côn trùng kinh dị cho dù trước đó chủ nhà đã nói là trong tủ lạnh vẫn còn thịt cá chất đống trong tủ. Rio vui vẻ mang khay đồ ăn đi tới đặt trên bàn, ngồi xuống chiếc ghế sofa đen dày cộm dùng cử chỉ mời cả hai ngồi xuống ăn cùng.

"Ngồi xuống ăn đi, Jyuto, Samatoki. Tiểu quan hôm qua mới bắt được mấy con ở trên núi giữ lại để nấu bồi bổ cho hai người đấy"

Jyuto cười gượng gạo xoa xoa bụng mình tỏ ý là không thể chất thêm được gì nữa.

"Xin lỗi.. Nhưng mà sáng giờ tôi ăn no lắm rồi.. Không thể ăn đc nữa"

Anh ngựa siscon Samatoki cũng phải tìm cách kiếm cớ bỏ vụ này đi.

"Ờ.. Tao cũng no rồi, xin lỗi nhé Rio.."

Rio nghe vậy cư nhiên sẽ cảm thấy thất vọng, đành một mình lủi thủi ngồi ăn. Samatoki và Jyuto nhìn Rio cũng có chút áy náy, anh ngựa huých nhẹ củi chỏ vào hông Jyuto ý bảo anh thỏ hãy ngồi xuống ăn, dù gì đồ ăn Rio nấu không phải là dở tệ, có điều nó hơi khác người nên cả hai không dám đụng đũa đến. Đành vậy, hai người ngồi xuống cùng anh navy ăn hết mớ đồ ăn dị hợm trên khay, phải mất một lúc hai anh ngựa và thỏ mới nuốt nổi đống đồ bồi bổ ấy. Samatoki chán chường ngửa mặt nhìn lên trần nhà thầm ca thán thà không có cái ngày sinh nhật này cho rồi, vui không thấy chỉ thấy xui.


Trong khi Samatoki còn đang chán đời ca thán thì Sayatoki đã phải ra ngoài thành phố đi kiếm dụng cụ mua về để làm quà cho cậu, quả thật phải mất cả buổi trời anh mới gom được đầy đủ hết nguyên liệu mình cần. Đi mua chút đồ thôi ấy vậy mà đã nửa ngày trôi qua rồi, ngó vào căn bếp định sẽ nấu một bữa nhẹ để lót bụng nhưng nhìn những túi đồ đầy ắp anh mua về thì lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Bỏ ăn một bữa chắc cũng không có vấn đề gì đâu, Sayatoki tự nhủ bản thân trong lúc đang bóc cây kẹo mút ra ăn rồi tự khoá mình trong căn phòng nhỏ bắt đầu làm việc.

Cũng chẳng kể đến, thực ra nguyên nửa buổi ấy anh không chỉ đi mua đồ mà có ghé qua chỗ Hifumi một chút.

Lí do là gì? Nhìn đống dụng cụ may vá trên bàn được anh lấy ra từ túi đồ vừa mua có thể đoán ra ngay món quà lần này anh định làm sẽ là một thứ gì đó liên quan đến đồ thủ công, chính vì điều ấy nên Sayatoki mới phải lặn lội từ Kyoto đến Shinjuku để nhờ vả cậu chàng host số 1 kiêm nội trợ tài năng như Hifumi giúp đỡ mình. Hifumi hôm nay rảnh nên đương nhiên vui vẻ mà đồng ý tới giúp anh, nhưng nửa đường chuẩn bị lên tàu điện thì Doppo gọi tới nhờ cậu ta mang tệp tài liệu quan trọng để quên ở nhà đến công ty, vì bạn thân nên Hifumi phải ưu tiên chạy về nhà giúp cậu trai công sở kia, không quên xin lỗi Sayatoki, trước đó cũng nói rằng sau khi xong việc sẽ tới giúp anh ngay. Thế là anh leader nhà Shadow Prom phải tự mình xách đồ ra về chờ anh host, trong lúc đợi chờ, anh lấy cuộn vải vừa mua cắt ra một đoạn vừa phải rồi dùng phấn chuyên dụng vẽ phác họa lên hình dạng vật thể mình định may, sau đó dùng kéo cắt theo đường nét đã vẽ, dù gì trong lúc đi đường Hifumi cũng đã chỉ anh cách may cơ bản trước đó rồi nên anh sẽ bắt tay vào thực hành luôn để rút ngắn thời gian vì để làm ra thứ này đối với anh nửa ngày là không đủ, nếu không nhanh chóng hoàn thành nó trước buổi tối, e là không thể khiến Samatoki bất ngờ với món quà này.

Sau một lúc lâu ngồi mần mò từng đường kim mũi chỉ, cuối cùng Hifumi cũng đến giúp anh như đã hứa. Hai người ngồi thay phiên nhau làm việc, vì muốn tự tay làm ra món quà này nên anh đã nói Hifumi chỉ cần hướng dẫn mình nên làm thế nào để xâu chuỗi những thứ này lại, Hifumi cư nhiên là nghe lời anh nói nhưng cũng không nỡ để anh quán xuyến hết tất cả, bản thân sẽ ngồi giúp Sayatoki cắt những tấm vải phục vụ cho việc may vá, những lúc anh cần hỏi cậu đều vui vẻ chỉ dẫn cho anh ngay. Cả hai cứ thế mà làm việc đến tận chiều tối, sản phẩm cũng chỉ cần khâu thêm vài đường nét nhỏ nữa sẽ mau chóng hoàn thành, Sayatoki nói rằng Hifumi nên về nhà chuẩn bị bữa tối cho Doppo sau đó tiễn cậu ra cửa, không quên đưa cho cậu ta ít đồ xem như là quà trả ơn.

"Sayatoki-san khách sáo quá rồi, em chỉ đến hướng dẫn thôi mà"

Hifumi cười khổ nhận lấy túi đồ mà xoa xoa gáy, quả thật nhận nhiều đồ như vậy cậu cảm thấy cũng có chút ngượng ngùng.

"Chỉ là chút quà mọn thôi mà, nghe nói cậu mời sensei đến ăn tối nên tôi cũng tặng 3 người ít đặc sản mà bác hàng xóm vừa gửi lên cho tôi từ dưới quê.. Cả nhà tôi ăn cũng không hết đâu nên Hifumi cứ mang về đi, quà của tôi nên đừng ngại.."

Sayatoki cũng khẽ cười phẩy nhẹ tay bảo rằng cậu không cần ngại, đúng là nhà anh không thể ăn hết đống đồ đặc sản đó được nên chia sẻ một chút cho người ở địa phận khác xem như cũng là để quảng bá sản phẩm của Kyoto đi.

Sau đó cả hai chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi, Sayatoki cũng trở vào nhà tiếp tục hoàn thành tiếp công việc của mình. Nói là phải khâu thêm vài đường chỉ nữa nhưng thật ra cũng đã sớm hoàn thành sản phẩm của mình rồi, anh ngồi xuống bàn rồi lục trong ngăn kéo tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi mở nó ra, bên trong là những hạt viên hình tròn với kích cỡ khá nhỏ dùng để xâu chuỗi vòng hạt dành cho búp bê, anh chọn ra vài hạt trắng đen rồi cẩn thận xâu chuỗi chúng lại thành một chiếc vòng đeo tay nhỏ nhắn, tiếp đó tìm lấy những chiếc dây đồng tạo hình chúng lại, dùng chút đất sét nặn thành hình lên nó, phải mất hơn 1 giờ đồng hồ sau đó anh mới hoàn thiện tuyệt tác của mình. Vươn vai rồi thở dài một hơi đầy mệt mỏi, anh tựa đầu nằm lên chiếc bàn làm việc ngắm nhìn thành quả của mình mà bất giác nở một nụ cười nhẹ thỏa mãn, chẳng hay từ lúc nào, vì mải ngắm nhìn nó mà Sayatoki đã thiếp đi, đến khi tỉnh giấc nhìn lên chiếc đồng hồ đang chầm chậm đưa kim giây vòng quanh các con số trên nó, anh mới hoàn hồn mà đứng dậy. Không xong rồi, anh đã ngủ quên mất, quá 7 giờ tối rồi. Sayatoki vội vàng cầm lấy món quà nhỏ đặt vào một chiếc hộp rồi mang đi, bỏ mặc cả chiếc áo khoác thường ngày anh luôn khoác theo mà khóa cửa chạy một mạch ra ngoài bắt chuyến tàu sắp khởi hành từ ga Kyoto đến Yokohama.

"May mà không trễ chuyến cuối..."

Ngồi lên hàng ghế trống vắng hơi người trên toa tàu điện đã thông báo rời ga khởi hành đến địa điểm mới, anh nhìn chuyến tàu này có chút lạ lẫm mà không khỏi đảo mắt nhìn xung quanh. Vào tầm này thì đáng lẽ tàu điện đã chật kín những nhân viên ra về rồi, ấy vậy mà trong khoang tàu lại thưa thớt đến hẻo lánh. Nhưng như vậy cũng tốt mà nhỉ? Sẽ không phải chen chúc nơi đông người nữa. Sayatoki thả lỏng người mà dựa vào tấm đệm trên băng ghế tàu điện, tay cầm hộp quà có chút bồn chồn mà đọc đi đọc lại dòng chữ trên tấm thiệp mời được chuyển đến sáng nay. Nét chữ này nhìn qua anh có thể nhận ra chữ viết này không phải của Samatoki, cũng phải mà, ai lại để chủ tiệc viết thiệp mời chứ, phải tạo những bất ngờ thì mới gọi là ngày sinh nhật. Nghĩ vậy, anh khẽ cười nhẹ mà gấp tấm thiệp lại, đưa mắt qua lớp kính râm nhìn xuyên qua cửa kính tối màu của tàu điện, chuyến tàu này sẽ sớm đưa anh đến Yokohama, sau đó bắt một chiếc taxi đi tới nhà của Samatoki, cùng chung vui với mọi người về sinh nhật của cậu, tặng cậu món quà mà mình dày công chuẩn bị cả một buổi trời để đem bất ngờ. Anh thử mường tưởng đến biểu cảm ngạc nhiên rồi cười vui vẻ khi Samatoki nhận được món quà này, cậu ta sẽ nói cảm ơn anh và nâng niu nó mãi bên cạnh? Anh phì cười, vậy là anh có thể làm ra một món quà có thể thay thế em gái Samatoki khi vắng mặt rồi.

Sayatoki trước giờ luôn chỉ có một suy nghĩ đơn thuần.

"Thật may vì Nemu không ở đây.."

Vậy nên sinh nhật này anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi cô em gái bé nhỏ ấy thật sự không đến.

Nhưng liệu có thật là như vậy?

Anh lắc đầu cố xua tan cái suy nghĩ độc đoán ấy, có hay không có thì đã sao chứ? Samatoki sẽ càng cảm thấy vui khi có sự hiện diện của em gái trong bữa tiệc sinh nhật này, như thế chẳng phải rất tốt còn gì?

Nhưng nếu vậy.. món quà anh làm ra cũng trở nên vô nghĩa?

Loa phát thanh của nhân viên thông báo đã đến trạm dừng anh cần đến, Sayatoki đứng dậy cầm theo chiếc hộp mang nhiều tâm tư của bản thân bước ra khỏi cánh cửa tàu điện, nhanh chóng đi lên trên bắt một chuyến taxi đưa mình đến nhà của Samatoki. Trên đường đi, trong đầu anh cứ mãi vẩn vơ nhưng suy nghĩ mông lung, nếu thật sự là như vậy.. mọi thứ anh làm chính là công cốc? Sayatoki cư nhiên là không muốn điều đó xảy ra nhưng có phải là anh đã lo nghĩ quá xa rồi không? Nemu vốn đã không thể quay về, ai cũng biết điều đó kể cả người như anh, làm sao chỉ vì chút chuyện như vậy mà anh lại làm quá vấn đề nên như vậy, cô gái ấy sẽ không đến vì vậy anh chỉ cần mang thứ này đến cho Samatoki, tặng nó cho cậu, mang lại niềm vui cho chàng trai cô đơn ấy.

Nhưng chẳng phải người cô đơn là anh nhất sao?

Sinh nhật anh khi đó ấy vậy mà đến một chiếc bánh còn không có.

Vậy thì đã sao chứ? Đã có Samatoki bên cạnh anh rồi, chỉ cần ngày hôm nay cậu ấy vui vì điều ngọt ngào hơn lớp kem phủ mịn màng trên chiếc bánh sinh nhật ấy cũng chẳng thể sánh bằng.

Bước xuống khỏi chiếc xe taxi sau khi đã đến nơi, anh ngước mắt nhìn lên căn biệt phủ rộng lớn trước mặt từ lối cửa vào. Không hổ là yakuza của địa phận Yokohama, tổ chức sinh nhật mà cũng buông thả không để đàn em phải đến canh cửa sao? Sayatoki khẽ cười rồi bước vào bên trong sân, có lẽ anh nên vòng qua sân sau nhỉ? Vừa định đẩy tấm cửa tranh bước vào thì truyền vào trong là tiếng nhộn nhịp hòa lẫn cả giọng nữ quen thuộc, anh không vội mở cửa ra mà chỉ nhìn hé qua khe hở đang lùa ánh đèn từ bên trong ra. Trong 1 giây sững sờ đó, anh không giữ nổi bình tĩnh mà bất giác siết chặt hộp quà trên tay, đập vào mắt anh là cảnh tượng ai nhìn vào cũng thấy mừng thay nhưng đối với Sayatoki thì đây là điều anh chẳng thể tưởng tượng đến.

"Nemu..."

Đúng vậy, Aohitsugi Nemu đã đến đây.

Em gái của Samatoki đã đến đây.

Hình ảnh mọi người tuy có chút gượng gạo nhưng vẫn nâng ly vui mừng cho thời khắc anh trai được đoàn tụ bên người em gái bé bỏng. Còn về phần Samatoki, cậu như vỡ òa trong cái nhộn nhịp đã lắng xuống của bữa tiệc mừng mà ôm chầm lấy cô em gái thân thương, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến vào ngày trọng đại của bản thân, em gái lại thật sự quay về bên mình. Samatoki xúc động muốn khóc nấc lên nhưng vẫn kìm nén cái hạnh phúc ấy trước mặt em gái, vì cậu muốn làm một người anh tốt, một người anh mạnh mẽ để luôn bảo vệ cho em gái Nemu dễ thương của mình. Cậu ôm chặt lấy em gái vào lòng, miệng liên tục gọi tên Nemu trong cái nhung nhớ tích tụ quá lâu nay trào ra mà vỡ òa hạnh phúc.

Sayatoki đưa tay khẽ bịt kín lấy khe hở le lói ấy, bặm môi kìm nén nhưng cái đau đớn trải dọc khắp ngũ tạng như mũi kim ghim lấy trái tim anh nơi lồng ngực quặn thắt. Lại nữa rồi, cái đau đớn mà anh ghét cay ghét đắng ấy đang hành hạ thân thể run lên bần bật của anh, anh không nói không rằng gì mà lén rời đi, để lại món quà chôn cất tâm tình bản thân đặt vào đó trong chiếc hộp méo mó.

Vậy ra thứ anh dày công đặt hết mong mỏi vào nó cũng chỉ là phế vật giống như anh sao?

Sayatoki chọn rời bỏ nơi anh đáng lẽ ra nên có mặt chung vui để chạy thật xa, đi khuất khỏi nơi ấy, khỏi tầm mắt chẳng còn hình bóng anh ở đó. Rồi bước chân anh dần trở nên nặng trĩu, không thể tiếp tục chạy được nữa. Sayatoki đưa đôi mắt tuyệt vọng ấy ngước nhìn lên cổng lớn đề dòng chữ 'Phố người Hoa' trên đó, rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh khung cảnh nhộn nhịp trước mắt, phải rồi.. từ lâu về trước anh đã cùng Samatoki đi khắp nơi này, đơn giản chỉ là cậu dẫn anh đến đây ăn tối, dẫn anh đến tham quan cảnh sắc nơi ánh đèn lồng hoài cổ nơi phố người Hoa tấp nập người qua lại, giản dị nhưng lại khiến người ta phút chốc lại muốn hòa nhập vào cái huyên náo nơi đây. Cha nuôi của anh cũng ở đây, ông ấy là người Hoa chính gốc hiện đang mở một quán ăn lớn, nhưng quan hệ của anh và ông từ trước đến giờ chính là không tốt, nhờ có Samatoki ngày ấy đã giúp anh hiểu rõ hơn về người cha đã cưu mang mình mà dần dà mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn. Dù vậy, anh của tình cảnh bây giờ không muốn để ông ấy thấy bộ dạng này.

Là anh đang sợ sao?

Giữa đám đông người qua lại trên dòng phố tấp nập, anh như đứng chết lặng như loài thú lạc đàn đang từ từ bị đẩy ra ngoài xã hội.

Sayatoki lại tiếp tục trốn chạy, anh chạy thật xa mà chẳng hướng rõ địa điểm cần đến, mục đích là gì, anh cứ thế mà chạy mãi, chạy mãi, đến khi dừng chân thì quang cảnh trước mắt lại trở nên quen thuộc.

Là nơi cầu cảng mà anh và Samatoki thường hay lui tới.

Và cả sinh nhật của anh cũng được cậu chào đón ở đây nữa.

Anh đưa bước chân nặng trĩu từ từ bước đến phía chân cầu cảng, ngồi bệt xuống đó thở từng hơi nặng như đã kiệt sức. Ngước đôi mắt vô cảm ấy ngắm nhìn về nơi xa xăm, bất giác nhận ra bản thân chỉ mãi cô độc, gì mà quan hệ rộng chứ? Vốn chẳng ai quan tâm anh là người như thế nào rồi.

Muốn hút một điếu thuốc giãi bày tâm tư nơi làn sóng dạt dào theo từng cơn gió lạnh, nhận ra bản thân chẳng mang theo bất cứ thứ gì bên người.

Khó coi thật đấy..

Anh có phải đã quá ngu muội rồi không, chỉ vì một cô em gái mà ra nông nỗi này. Tại sao lại không thể đặt bản thân vào tình cảnh của Samatoki lúc này?

Nhưng anh không làm được..

Anh vốn không thể cảm nhận được nỗi đau đó, thứ xúc cảm duy nhất còn đọng lại trong tâm trí trống rỗng này chỉ có ngọn lửa đố kị chẳng bao giờ có thể dập tắt.

Chính vì không yên tâm nên anh mới không thể dập tắt nó giống như nhấn chìm một điếu thuốc vào làn nước biển mênh mông.

Rồi trời bắt đầu đổ mưa, tuy không lớn nhưng cũng khiến ai nấy trên phố lớn phải náo loạn tìm chỗ trú, tìm đến những chiếc ô giống như con người mỗi lúc cô đơn sẽ tìm đến ai đó cùng tâm sự vơi bớt nỗi buồn.

Nhưng anh chẳng có ai cả.

Anh không đi tìm chỗ trú, cũng không có thứ gì để che mưa, cứ thế khắp người ướt sũng hứng dông lạnh buốt của mùa đông tháng 11. Sayatoki vô thức nhìn xuống đôi tay chi chít những vết đâm của đầu kim châm vào, có nơi thì đã băng bó, sát trùng; nơi thì chẳng kịp để ý tới đã phải cắm đầu vào cặm cụi vào niềm vui nhỏ nhỏ lúc ấy.

Lúc đó anh chẳng có cảm giác đau gì cả.

Giờ thì vết thương cứ mỗi lúc lại nhói lên bỏng rát, thân thể lạnh buốt dầm mưa trong sự mệt lả, nhưng đầu óc anh lại trống rỗng. Bây giờ Samatoki đang làm gì? Vui đùa bên cạnh em gái và những người bạn từ địa phận khác được mời đến? Thổi nến bánh kem cùng em gái cầu ước xin phước lành? Sau đó sẽ mở những cuộc chơi không hồi kết trong cái ấm áp từ máy sưởi trong căn phòng tỏa ra? Nghĩ đến đã thấy vui rồi, còn anh giờ đây thì lạnh cóng nơi mây nước giao nhau, hứng trọn những giọt mưa tí tách rơi trong đêm đến run rẩy, quần áo nhăn nhúm ướt đẫm, mái tóc lòa xòa ướt sũng dán chặt lấy từng da thịt rỉ nước trên người.

Lạnh và đói khát..

Và thêm đau đớn dày vò nơi lồng ngực trống rỗng.

Chỉ ước sao ánh bình minh lại sớm đến từ phía chân trời, cái nắng ấm áp sẽ xua đi nỗi đau từ trái tim rỉ máu này.

Sayatoki cứ ngồi đó một lúc lâu không có dấu hiệu muốn rời đi, thân thể cứ trùng xuống như chẳng còn sức chống đỡ. Giây phút mí mắt nặng trĩu muốn khép lại đưa anh đến giấc mơ sâu thẳm thì một giọng nói quen thuộc cứ vang vọng mãi trong tâm trí anh.

Người đó đang gọi tên anh.. 

"Saya!!"

Cái ôm chầm như kéo anh khỏi bàn tay của tử thần trong gang tấc, khó khăn mở mắt để nhìn ra người trước mặt là ai, anh vẫn chỉ gọi tên đúng một người theo cảm tính.

"..Samatoki..."

"Đồ ngốc anh ngồi ở đây làm cái gì vậy hả!? Muốn chết sao tên khốn này!"

Đúng là Samatoki rồi, bất giác Sayatoki hơi nhoẻn miệng cười. Đây là mơ sao? Một giấc mơ hiếm có nhỉ.. giấc mơ mà Samatoki chạy đến ôm chầm lấy anh, nếu là mơ, anh cứ muốn mơ mãi như vậy không muốn tỉnh dậy.

"Mau nói gì đi, anh sao lại đến đây ngồi dầm mưa thế này hả? Có biết không nhìn thấy anh tôi lo lắng đến chừng nào không!?"

Samatoki đang nói lo lắng cho anh..

Anh muốn nói gì đấy nhưng lại chẳng cất thành tiếng.

Rồi cậu ôm chặt lấy anh vào lòng, cả người Samatoki cũng ướt như chuột lột, phải chăng là cậu ta đã đội mưa chạy khắp nơi đi tìm anh? Nghĩ đến đây, Sayatoki cảm thấy trong lòng thế mà lại nhói đau đến khó chịu, đưa đôi tay yếu ớt chẳng còn sức lực mà níu lấy áo Samatoki như thể muốn đáp lại cái ôm ấy. Anh muốn trách mắng cậu sao lại dại dột như vậy, dầm mưa lâu như thế cậu ta có thể ngã bệnh bất cứ lúc nào, cậu chỉ là con người làm sao có thể chống đỡ được bệnh tật? Nhưng làm sao anh có thể mở miệng chỉ trích người đã chạy loạn khắp cái Yokohama này đi tìm một kẻ ích kỉ như anh? Sayatoki cứ mãi tự hỏi tại sao cậu lại mất công đến như vậy, bữa tiệc huyên náo bao nhiêu người sum vầy vì sao phải cố tìm lấy hình bóng anh nơi nhộn nhịp tiếng cười nói như thế? Chẳng phải.. anh là người dưng thôi sao?

"Không tìm thấy anh tôi đã rất sợ đấy..."

Là nói dối đúng không..

Vì trước đó cậu đã ôm em gái đến hạnh phúc kia mà.

"..Nemu..."

Trong vô thức, anh chỉ có thể gọi tên người em gái đó. Là Samatoki đã nói dối đúng không? Cậu đã rất vui vẻ bên em gái, hà cớ gì sao lại bỏ đến đây chỉ để tìm một tên phế phẩm như anh? Là cậu đang thương hại cho con người này sao? Sayatoki cười nhạt muốn đẩy Samatoki đang ôm chặt cứng lấy mình nhưng lại không thể, là anh không còn sức lực hay đơn giản là muốn được cái ấm áp này bao bọc lâu thêm một chút? Anh thật sự rất muốn khóc, cái đau đớn cứ khiến chóp mũi anh càng thêm cay rát nhưng nước mắt chẳng thể rơi xuống, chỉ có mưa rơi thay anh làm nhòa đi tầm mắt ướt đẫm đến mờ ảo. Làm ơn đừng cố gắng tỏ ra thương hại cho một kẻ như anh, vì nếu là cậu.. là Samatoki, anh sẽ không thể kìm nén được mà khóc nấc lên mất. Để anh một mình nơi ánh trăng chậm rãi trôi đi, rồi bình minh sẽ lại tới, khi đó có thể vơi bớt được nỗi đau đớn này mà không cần người phải đến bên cạnh.

Vậy mà bàn tay này chẳng thể không ngừng níu kéo lấy vạt áo vì dầm mưa mà ướt đẫm đến nhăn nhúm.

Samatoki nghe vậy không biết nên phải trả lời như thế nào, vậy là anh đã biết rồi sao? Cậu mím chặt môi mà vùi mặt lên hõm vai anh, đúng vậy, em gái cậu thật sự đã đến, cậu cũng đã rất vui nhưng chỉ là trước đó, những gì sau khi Sayatoki rời đi anh không thể nào biết được. Chính lúc đó, Samatoki mới nhận ra cảm giác hạnh phúc ấy vẫn luôn bị cái bồn chồn trong lòng lấn át từ lâu, là vì điều gì? Trước khi bữa tiệc diễn ra, cậu luôn để mắt tới xung quanh mà chờ đợi, đến cả khi khách mời đã đến đông đủ, cậu vẫn chẳng thể trông thấy bóng dáng đó đâu. Có lẽ anh ấy bận chuyện gì đó nên vẫn chưa đến? Samatoki tự nhủ thầm như vậy mà tiếp tục đợi chờ, nhưng cậu đâu thể biết được rằng cảm giác bồn chồn lo lắng mỗi lần đảo mắt tìm kiếm hình bóng ấy mỗi lúc lại cứ lớn dần trong lồng ngực cậu, có những khi sốt ruột đến nỗi không kìm được mà nhăn mày khó chịu. Rồi điều cậu chưa từng nghĩ đến đã xảy ra, lúc chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc, Nemu đã đến nhà cậu, nhưng không phải với tư cách là khách mời đến dự. Khi ấy vì không nén được xúc cảm trào dâng mà cậu đã ôm chầm lấy cô em gái thân thương của mình, lòng nhung nhớ vậy mà chẳng thể át đi cái bồn chồn khi đó, nhưng lúc ấy cậu nào đã để tâm tới?

Cho đến khi nhận ra, Samatoki như điên loạn mà chạy ra ngoài tìm kiếm khắp nơi, tâm trí trống rỗng nhưng cơn nhói đau nơi lồng ngực cứ không ngừng thôi thúc cậu phải chạy thật xa để tìm được người đó.

Trong phút giây ấy, cậu nhớ đến một nơi mà cả anh và cậu đều thường lui tới, không kịp suy nghĩ gì liền nhanh chóng chạy tới nơi đó không quản tiết trời mưa gió. Đến khi nhìn thấy anh trong cái bộ dạng thảm thương này, cậu không thể cứ vậy đứng nhìn mà lập tức ôm chầm lấy người trước mặt.

"Nemu..đã đi rồi"

Đặt vào tay anh chiếc túi nhỏ được cậu cẩn thận cất giữ, kéo nhẹ dải ruy băng thắt nơ đầy đáng yêu thì bên trong chỉ là viên chocolate đen nằm cuộn tròn chờ người đến thưởng thức.

Nemu đã tặng Samatoki thứ này rồi sau đó rời đi cùng đám người ở Chuuohku.

Cậu không hề trách mắng cô bé vô tâm, chỉ là trong khoảng khắc đó Samatoki nhận ra trong đôi mắt to tròn ấy chẳng còn hình bóng người anh trai năm nào mà con bé cần nữa.

Vì vậy cậu đã không ngăn cản cô bé, chỉ biết dương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng người em gái Nemu rời đi khỏi bữa tiệc ngay lúc đó.

Dù là thế thì trong lúc suy sụp ấy, món quà của anh là thứ đã cứu rỗi cậu.

Từ trong chiếc áo jacket đen khoác vai, Samatoki từ từ lấy ra một cặp búp bê nhồi bông nhỏ nhắn rất dễ thương. Khắp cả chặng đường cậu chạy đến đây, vì không muốn chúng bị ướt mưa mà cậu đã giấu chúng vào chiếc áo jacket mang theo này, thật may khi đến đây chúng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.

"Anh làm nó cho tôi đúng không?"

Vừa hạ giọng hỏi, cậu vừa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh mà sưởi ấm. Samatoki biết rõ anh là người làm ra thứ này, không cần Hifumi là người đã dõi theo trong suốt quá trình anh cần mẫn mày mò phải nói ra, cậu biết anh là người hiểu rõ mình nhất nên không phải ai khác cậu cũng sẽ lập tức nhận ra đây là thành quả anh muốn trao đến mình. Như để xác nhận, cậu mới gặng hỏi, cậu muốn biết rằng anh có đang trốn tránh mình hay không, thật tâm cũng là chỉ muốn biết anh có phải là đang nghĩ về mình hay đơn giản là một điều gì khác? Samatoki muốn biết câu trả lời, cậu là muốn được nghe chính miệng anh nói ra, có như thế, nghi vấn trong lòng cậu mới có thể nguôi ngoai được đôi chút.

Sayatoki nghe vậy nhưng không thể trả lời câu hỏi này.

Vì anh sợ.

Vì anh đã từ bỏ nó.

Thoáng qua trong tâm thức anh lại là giọng nói của người phụ nữ ấy, đó là giọng của người đã sinh ra anh, người đã tạo ra anh.

Và là người đã vứt bỏ anh.

Nghĩ tới đó, anh nhận ra dù mình có ghét cay ghét đắng bà ấy như thế nào, có trốn tránh khỏi hiện thực mình là máu mủ ruột thịt của người phụ nữ ấy ra sao thì bản tính di truyền vốn có đó, mãi mãi anh không thể vứt bỏ được nó.

Ngay chính lúc này đây, anh cũng giống như bà ấy, như một bản sao, anh đang vứt bỏ thứ mình vừa tạo ra bằng cả tâm huyết và tấm lòng. Anh đang sợ sệt, vì sợ bị ghét bỏ nên anh luôn chối bỏ sự thật, chọn lời dối trá ngon ngọt để bào chữa cho cái chân thật mà anh luôn giấu kín. Bây giờ cũng vậy, anh chối bỏ nó, giống như người mẹ đã từ bỏ anh.

Vậy thì sự thật có thể cứu vãn mối quan hệ đứt đoạn này không?

Nó có khiến anh ngộ nhận ra cái đau đớn ấy là gì không?

"Tôi đã làm nó.."

Anh chọn nói ra sự thật.

"Nhưng tôi không có ý định trao nó cho cậu.."

Nhưng anh muốn trốn tránh điều hiển nhiên ấy.

Trong phút giây ấy, lồng ngực Samatoki bắt đầu quặn thắt lại.

"Anh đừng nói dối nữa.. "

"Tại sao cậu lại biết tôi ở đây..?"

Chưa kịp dứt cậu, anh đã ngắt lời cậu mà ngước mắt lên nhìn. Nếu không phải vì thương hại, cậu đến tìm anh vì điều gì? Không còn em gái bên cạnh, cậu mới tìm đến anh để thỏa lấp đau buồn sao? Lại một lần nữa cười nhạt, ra vậy, ít ra anh cũng có giá trị như thế, cái lợi của kẻ đến sau cũng không tệ mà nhỉ.. Khẽ gạt nhẹ bàn tay đang cố truyền chút hơi ấm cho thân thể sắp nguội lạnh này, anh cố gắng gượng dậy bằng đôi tay run rẩy. Tầm mắt cứ mỗi lúc lại mờ ảo, anh không còn nhìn rõ người trước mặt kia là ai, có lúc lại gục xuống nhưng anh vẫn cố chống đỡ lấy thân thể yếu ớt này. Nếu không còn gì để nói, anh cũng nên mau chóng lết tấm thân này đến nơi cần đến, không phải về nhà, mà nơi ấy chẳng khác gì địa ngục.

"Vì tôi không thể yên tâm khi không nhìn thấy anh.."

Khựng lại như vụt thấy tia hi vọng, Sayatoki quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt có chút dao động.

"Không nhìn thấy anh, tôi đã rất lo lắng.. Không hiểu sao cái cảm giác bất an cứ thôi thúc tôi phải đến tìm anh, lồng ngực tôi nhói đau đến khó chịu, giống như không cảm nhận được Sayatoki thực sự ổn tôi không thể không thấy an tâm"

Samatoki không bao giờ bông đùa.

Càng chẳng biết nói dối.

Không biết có phải vì cố tình hay không nhưng cậu ta đã nhắc đến cả tên anh trong lúc nói. Điều đó càng khiến Sayatoki chắc chắn rằng cậu không nói dối, trong thâm tâm như lóe lên chút hi vọng, anh đưa tay cẩn thận cầm lấy cặp doll dùng thân chắn mưa để nó không bị ướt. Sayatoki đã làm cặp doll Samatoki và Nemu này với mong muốn trước đó khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian hai anh em còn chung sống bên nhau, như vậy Samatoki sẽ không cảm thấy cô đơn nữa mà vui vẻ trong chính ngày sinh nhật của mình. Không biết từ khi nào mà anh đã coi Samatoki là một người quan trọng đối với mình, những lúc ở bên cạnh cậu anh đều thấy rất vui, dù cho hai người có lúc chẳng nói với nhau câu nào, lúc lại chẳng đứng cạnh nhau giữa nơi đường phố đang dạo bước hay cùng hút điếu thuốc đứng ở bến cảng ngắm hoàng hôn trên biển lặng sóng. Dẫu vậy những lần ấy khiến anh cảm thấy mình như có một chỗ dựa để giãi bày tâm sự, không nhất thiết phải đi đến những nơi sang trọng hay nói những câu chuyện thật hay, đôi lúc chỉ cần yên lặng cùng nhau ngắm cảnh bình dị cũng đủ khiến anh cảm thấy an tâm hơn. Vuốt ve lên bé doll Samatoki đã được anh tỉ mỉ khắc họa, bất giác lại cất nhẹ lời.

"Cậu có cần tôi không..?"

Cùng một câu hỏi, cùng một thời điểm quan trọng, cùng một nơi hướng đến, anh muốn một lần nữa xác nhận rằng còn ai đó cần đến mình không, bởi vì con người luôn thay đổi theo thời gian, có khi ngày hôm nay nói những lời như vậy nhưng qua ngày hôm sau, cũng là câu hỏi của ngày hôm qua nhưng lời nói sẽ khác đi, không những vậy còn có thể gây tổn thương đến người muốn được biết câu trả lời. Sayatoki đương nhiên không muốn điều đó xảy ra, nhưng cách thế giới này vận hành luôn trái lại mong ước của ta, nói là không muốn vậy mà điều xảy đến vẫn sẽ đi ngược lại, có thể một phần nhỏ nào đó chuyện như thế sẽ không xảy ra nhưng ai có thể đoán được người đó sẽ nói với mình những gì? Anh biết có thể nhận lại là một câu trả lời khác với lần đó, nhưng anh vẫn muốn biết cách mà người hồi đáp chính là như thế nào, để một lần nữa anh có thể khẳng định giá trị sống của mình sẽ nghiêng về đâu.

Từ phía sau, một vòng tay nhẹ nhàng kéo anh lại ôm vào lòng, người đó vùi mặt lên hõm vai mà cất chất giọng khàn đặc thì thầm bên tai anh.

"Tôi cần anh.. Rất cần. Vì vậy, xin đừng rời khỏi tôi nữa."

Những lời này không giống với một Aohitsugi Samatoki của thường ngày chút nào.

Chất giọng này cũng như vậy..

Nhưng cảm giác ấm áp này khiến anh cảm thấy an tâm. Từng lời nói, từng hơi thở, cử chỉ gần gũi, tất cả mọi thứ thuộc về Samatoki đều như khắc sâu vào tâm trí anh, nhẹ nhàng mà ấm áp, lúc nào anh cũng muốn được cậu ôm mình như vậy, nói những lời nhẹ nhàng như vậy. Chỉ cần Samatoki nói cần anh, anh có thể buông bỏ hết gánh nặng mà ở lại bên cạnh cậu. Anh không quan tâm thứ xúc cảm hạnh phúc này là gì, nhưng chỉ cần được vòng tay này ôm ấp, được ở bên cạnh Samatoki thì đây chính là điều mãn nguyện nhất rồi.

"Tôi sẽ không đi đâu cả.. Tôi không muốn rời đi.."

Mối quan hệ này dù có ra sao cũng được.

Anh chỉ muốn những ngày còn lại cũng được ở bên cạnh cậu, cho dù là bất cứ điều gì anh cũng sẽ không bận tâm đến nó.

Vậy nên cho đến lúc đó..

Cho đến khi anh không còn là Sayatoki của bây giờ nữa.

Thì có bị Samatoki vứt bỏ, anh cũng sẽ không hối hận.

Vì vậy cho đến lúc đó..

"Tôi mong Samatoki có thể ở bên cạnh tôi.."

"Tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh, Saya"

Lời vừa dứt, thời khắc rạng đông chạng vạng cũng ló dạng, từ mặt biển gợn sóng bắt đầu hửng lên một màu sáng dịu nhẹ dưới đường chân trời. Bình minh đã lên, vậy ra mong ước của anh đã trở thành sự thật.

Chỉ ước sao ánh bình minh lại sớm đến từ phía chân trời, cái nắng ấm áp sẽ xua đi nỗi đau từ trái tim rỉ máu này.

 Đau đớn nơi trái tim được xua tan, mưa cũng đã tạch, cái ấm áp từ những tia nắng và vòng tay ôm ấp cứ thế mà sưởi ấm cho cơ thể giá lạnh ướt sũng của anh. Sayatoki nhìn về phía bình minh rạng rỡ soi sáng màn đêm đang dần khép lại mà khẽ nở nụ cười, một nụ cười thỏa mãn không chút phiền muộn, đã bao lâu rồi, anh không ngắm bình minh lên? Khẽ nắm lấy bàn tay cũng đã sớm rét lạnh của Samatoki mà cùng cậu ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp vốn có của tự nhiên mang đến sau đêm mưa dài tầm tã, Sayatoki khẽ cất lời ca tụng.

"Bình minh lên đẹp thật đấy.."

"Ừ, đẹp thật"

Samatoki cũng cười khẽ mà đồng tình.

"Chúc mừng sinh nhật, Samatoki.."

"Gì chứ sinh nhật tôi vừa qua rồi đấy"

"Xin lỗi nhưng tôi vẫn muốn chúc mừng sinh nhật cậu.."

Đúng vậy, nếu không chúc cậu thì chẳng công bằng gì cả.

"Nếu được đi du thuyền nữa thì hay biết mấy nhỉ..?"

"Vậy à, ngày mai đặt một chuyến luôn nhé, ngắm cả bình minh lẫn hoàng hôn đẹp lắm đấy"

"Cậu cứ làm như thuyền là của nhà cậu ấy.."

"Chẳng phải anh nói muốn đi còn gì?"

"Tôi chỉ nói đùa thôi mà.."

Hai người như đã gạt bỏ chuyện cũ mà đùa vui cười cợt giống như trước. Giữa làn gió mát lùa vào từ phía chân trời của tháng 11, cảnh sắc ban mai như vẽ lên bức tranh cho ngày mới thêm tươi sáng, chẳng mấy chốc nữa mọi người sẽ lại quay về cái cảnh tấp nập người người xuống phố nhộn nhịp giữa chốn thành thị, khi ấy anh và cậu sẽ cùng nhau ra về rồi lại cùng nhau dạo chơi nơi phố người Hoa huyên náo, cùng nhau thưởng thức đồ ăn sáng giản dị thơm ngon, cùng trò chuyện thật nhiều hơn lúc này. Chỉ cần là cùng nhau, Samatoki và anh có đi đâu cũng không phải sợ lạc mất nhau như trước, sẽ không đường ai nấy đi nữa, dù Division Rap Battle có phải gặp nhau đối đầu để dành lấy chiến thắng, cả hai cũng đều chấp nhận thành quả đã cùng nhau trải qua, vì vậy từ giờ anh sẽ ở bên Samatoki.

Ánh bình minh soi sáng hôm nay sẽ là minh chứng cho lời nói mà hai người đã cùng giao ước.

Một lúc sau đó, mọi người cuối cùng cũng đã tìm thấy hai người ở phía chân cầu cảng, buông lời trách mắng nhưng thật sự cả hai đã làm họ quá lo lắng rồi, cả đêm thức trắng chỉ để chạy loanh quanh khắp cái Yokohama như tìm trẻ lạc ai mà không muốn nổi khùng lên chứ. Sayatoki và Samatoki nhanh chóng đứng dậy mà theo những người đã cất công tới ăn tiệc, cất công đi tìm họ cùng chuẩn bị ra về, không thể kìm nén mà tay hai người khẽ đan vào nhau mà nắm chặt. Sayatoki ngồi dầm mưa cả đêm cũng đã thấm mệt rồi, vì vậy Samatoki không thể nhẫn tâm để anh loạng choạng đi theo sau mình được, biết rằng cũng chỉ là kiếm cớ nhưng ít ra có thể cùng nhau ra về thế này, cả anh lẫn cậu đều thấy rất vui.

Tôi sẽ ở bên cạnh Samatoki..

Tôi cũng sẽ ở bên cạnh anh, Saya..

Chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau cho đến lúc một trong hai người không còn là chính mình.

___________________________END_____________________________

Chúc mừng sinh nhật nhé, Aohitsugi Samatoki. Dù anh lệch rate của tôi nhưng cảm ơn đã đến thăm giấc mơ của tôi thường xuyên nhé, mãi không ghét nổi anh \ ~UwU~ /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro