[SamaSaya] Đêm vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Amefuji Sayatoki, lần đầu được gặp.."

"Aohitsugi Samatoki."

Khi đó, thời điểm hai năm về trước sau khi bộ luật H được ban hành và cũng là trước khi The Dirty Dawg được thành lập. Lần gặp gỡ ấy của hai người đều là ngoài ý muốn, không có chủ đích, chưa từng nghe qua danh nghĩa, chỉ là người xa lạ. Nhưng chỉ cần gặp nhau một lần, biết đến tên người kia hẳn là sẽ còn có duyên gặp lại, trong thế giới rộng lớn này, bất cứ mối nhân duyên nào cũng có thể được kết nối vì vậy chuyện lạc mất nhau như thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Giống hệt như những câu chuyện tưởng chừng chỉ là viễn tưởng nhưng khi nhận ra nó lại là sự thật chẳng thể phủ nhận.

Nhưng liệu cho đến khi tương ngộ sẽ còn nhớ đến đối phương là ai?

Con người chẳng phải là sinh vật quá khó hiểu, có ấn tượng thì sẽ lưu lại, không có hứng thú cũng chẳng buồn muốn để tâm, theo lẽ đương nhiên khi gặp lại cũng chẳng nhớ được người đó là ai, còn dư lại chút kí ức nếu được gợi nhớ biết đâu sẽ nhận ra chăng?

Cậu ấy cũng vậy. Samatoki tới đây để cứu em gái mình, chỉ duy nhất cô em gái ra cậu chẳng nghĩ đến bất kì điều gì, kể cả mọi thứ xung quanh, cậu cũng không muốn để vào tầm mắt. Ngoài hình ảnh của hai gã bắt cóc là Mozuku và Genchou cùng với em gái Nemu bị chúng chà đạp ép làm con tin, cậu như gạt phắt mọi thứ qua một bên, ngay cả khi mọi chuyện đã được giải quyết, được đoàn tụ cùng cô em gái thân thương thì lọt vào ánh mắt màu ruby đỏ kiên định ấy chỉ hướng về duy nhất người em đang nằm gọn trong vòng tay ấy. Lúc ấy anh cũng chẳng để ý đến cách Samatoki nhìn nhận mình như thế nào, điều anh quan tâm khi đó chính là an nguy của anh em nhà Yamada, anh tới đây cũng vì bọn trẻ đáng thương này, vậy nên giữa hai người khi ấy chính là chưa từng để mắt đến đối phương là ai. 

Trải qua một thời gian chẳng còn biết hành tung người kia thế nào, đến khi tương ngộ một trong hai người lại coi đối phương như chưa từng gặp qua.

Người còn lại vì cớ gì vẫn còn nhớ nhung người chưa từng để tâm đến mình dẫu cho là đã cùng nhau trò chuyện không ít lần..?

"Cậu chắc hẳn còn chẳng nhớ tôi là tên khốn nào đâu nhỉ..?"

"Đã từng gặp rồi à?"

Phải rồi, đã lâu như vậy cậu ấy quên cũng phải. Làm lại mọi thứ, có lẽ sẽ là một cách giải quyết đúng đắn.

"Tôi là Amefuji Sayatoki, cậu đã nhớ ra rồi chứ..?"

Bắt đầu lại từ vạch xuất phát, một lần nữa lại cùng nhau cười nói như trước.

Nhưng càng mong chờ thì thất vọng lại một nhiều, trong khoảng thời gian đó cậu dường như nhận ra rằng dù có cố gắng đến thế nào thì người duy nhất cậu ta nghĩ tới chỉ có Nemu, chỉ một mình cô em gái bé nhỏ đã mất tích trước đây.

"Mọi thứ tôi làm cũng đều vì Nemu, tôi yêu em ấy rất nhiều.."

Như một vết dao từng chút một găm vào trái tim như muốn gục ngã, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng thật khó chịu, ngôn từ chính là vũ khí sinh tồn của loài người ấy vậy mà giờ đây mọi câu chữ đều như nuốt trôi đi hết thảy chưa kịp thốt lên lời. Ngu ngốc, khó coi như vậy thì có khác gì kẻ đã si tình chứ? Chính anh còn không thể hiểu bản thân ngay lúc này chính là đang mắc căn bệnh quái đản gì. Không, vốn dĩ anh không thể nào mắc bệnh, càng không biết đau đớn là gì nhưng tại sao lại khó chịu đến vậy? Cảm giác bứt rứt cứ chạy dọc khắp cơ thể, bàn tay bỗng chốc siết lại đến đỏ hằn, đâu có gì lạ khi mỗi người đều có một người thân thuộc để thương yêu? Hà cớ gì anh lại vì một cô em gái mà thấy nghẹn ngào trong lòng? Đây chẳng phải là rất ích kỉ sao?

Chẳng phải anh vốn đã như vậy rồi sao?

Chỉ trong phút chốc trong đầu anh thoáng qua một ý định đáng ghê sợ.

"Nếu người đó biến mất.. Thì sẽ không còn ai để cậu ấy quan tâm nữa đúng không...?"

Sực tỉnh thì mới nhận ra bản thân một lần nữa bộc lộ bản chất thật ngày nào, anh cúi gằm mặt mà vò lấy mái đầu rối bới kia, nụ cười méo mó khẽ nhếch lên cảm thấy ghê tởm thay cho chính mình.

Nhưng nếu thật sự là như vậy.. Samatoki sẽ nhìn anh bằng một ánh mắt khác đúng không?

Nghĩ đến đây anh như muốn nhạo báng sự ngu ngốc của bản thân, biết rõ câu trả lời là gì ấy vậy mà vẫn cố gắng níu kéo cái suy nghĩ nông cạn kia. Là vì điều gì? 

"Chẳng phải anh là người tốt đấy à?"

Hình ảnh Samatoki với điếu thuốc tàn trên tay khi ấy như khắc sâu và tâm trí anh, bên tai mỗi lúc lại thoáng qua lời nói dịu dàng hiếm có đó.

Không phải

Tôi chưa từng là một người tốt..

Tất cả chỉ là dối trá.. Là tôi đã nói dối

Dưới đêm mưa cuối tháng hạ trong ánh đèn chập chờn của khu phố cảng, bóng dáng chàng trai nọ như thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm vắng sao trời. Điếu thuốc tàn trên tay chẳng hay đã cháy rụi vào đêm đen u tối phía chân trời xa, lạnh nhạt cười khinh rồi tự tay nhấn chìm ngọn nến duy nhất còn sáng trong biển khơi gợn sóng. 

Trước đây từng cùng một thiếu niên nọ cười đùa nơi dòng phố huyên náo, nay chỉ còn cảnh sắc bi thương thiếu vắng hơi người.

Cô đơn quá nhỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro