12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Sao trông như em sắp khóc đến nơi vậy ? Bệnh của chị tệ lắm sao ?


Em ngước lên nhìn Sowon bằng cách trìu mến vì em đang nằm trên đùi chị ngắm chị giống như người của riêng em.



'Em thật vô dụng đúng không ?'

:không đâu em à ~

'Thật mà .....'


:Thật gì mà thật ! Em đang làm được rất nhiều thứ đó thôi ! Sao em nói là em vô dụng nhưng cuối cùng là em vẫn thành đạt hơn các bạn em đấy thôi !


Chị thở dốc lên vì tim chị thắt lại mỗi khi nóng giận chị lại như thế



'Em xin lỗi chị chúng ta về phòng ngủ thôi chị mệt rồi ~'



'Chị không mệt ! Chị chỉ muốn nói là em đang xem thường bản thân em đấy thôi !'


'Chị thôi đi có được không ? Cứ như thế chị sẽ có chuyện đấy !'



'Vậy em sống đến bây giờ là vì điều gì vậy ? Em đang chờ gì đúng không !'




'vậy chị suy nghĩ xem chị đang ở đây với tôi là vì điều gì !em quá mệt mỏi với việc phải vừa đi làm vừa đi chăm một kẻ bệnh như cô rồi đấy ?'


'Kẻ bệnh ?'



'À '



Thật ra hôm nay em có làm vài ly với bạn ở ngoài nên lúc về nghe thấy Sojung lảm nhảm nên cảm thấy khó chịu rồi mới nói mấy câu làm Sowon sững đến thế

....


:được rồi em về phòng đi




'Ừ'




chuyện này thật tệ nếu chúng ta cứ mãi im lặng và giữ khoảng cách mỗi khi chị cố né tránh em . Hôm nay em lại say rồi em trở về nhà một với bộ dạng hung dữ và tóm lấy chị không khác gì kẻ săn mồi mất đi lý trí cả 


'khóc sao ' ' em làm chị đau sao ' 


'chỉ là em làm chị sợ .......'


tim chị đập mạnh hơn bất cứ khi nào ,ngay bây giờ em đang ôm lấy chị và thỏa sức làm theo ý mình .Chị ôm lấy đầu em 


'em ...em đã sẵn sàng rồi sao ' 



'chị sợ sao ?'



'không..... chỉ là chị .....a..a...'



chưa kịp định hình lại thì Hwang Eunbi đã vồ lấy chị và .......... cuối cùng thì việc đánh giấu chủ quyền đã xảy ra đêm đó .Chị không một chút do dự và ngăn cản nhưng vì em chị có thể hiểu rằng chúng ta đã là của nhau rồi đúng không ?  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro