Chương 3: Nhãi ranh Mikey.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải công nhận nơi ở của Shin'ichirou là một nơi ấm cúng, hạnh phúc và vô cùng bình yên--

Rầm!

Loảng xoảng!

Đó là trước khi Ryku đến mà thôi, con người chỉ sợ thiên hạ không loạn này ở đâu thì chỗ đó sẽ không có cái gọi là hòa bình.

"Ryku!!!"

Shin'ichirou đen mặt bước ra, ừ, phải rồi đấy, cái mặt của thằng chả nó đen theo đúng nghĩa đen :)

Anh hối hận vô cùng, vô cùng hối hận!

Vì cái [beep] gì mà ngày hôm đấy mày lại ra bãi rác tìm thêm sắt vụn thay vì đến bãi phế liệu hả Shin'ichirou?!

Tại sao lại mang của nợ về nhà để rồi giờ nó trét mực lên khăn lau mặt của mày cơ chứ?!

Đau đớn.

"Chậc chậc, chú nên đi rửa mặt trước đi rồi hẵng ra đây chứ~"

Ryku tủm tỉm cười nhìn Shin'ichirou, tay còn xách theo một vali tiền to bự.

Anh trợn tròn mắt nhìn cô:"Cô kiếm đâu ra đống đó vậy???"

"Hỏi gì ngu thế, tôi làm cướp thì phải đi ăn cướp chứ, hổng lẽ chị đây ăn trộm'-')? Chị giỏi quá đúng hem? Đừng nói chị biết chú đang rất hâm mộ chị." Nói xong còn vui vẻ hai tay chống nạnh cười ha ha như một con điên.

Shin'ichirou:....

Chàng trai, hãy thông cảm cho cô gái ấy đi, người ta có tiền sử bệnh thần kinh mừ :)

"Cảnh sát sẽ tới tìm cô đấy." Anh thở dài:"Đến lúc đó thì tính sao?"

"Bọn họ không dám đến đồn cảnh sát đâu." Gì chứ, tiền cô cướp của lũ Mafia mà lị.

Có ai làm Mafia mà đến nhờ bọn cớm tìm tiền thất lạc giúp cho không?

Shin'ichirou vừa định nói tiếp thì có tiếng người gọi từ ngoài vào.

"Anh Shin'ichirou!"

"Mikey à? Vào đây đi!"

Anh gọi với ra ngoài rồi quay người đi rửa mặt, tiện thể trừng mắt Ryku.

"Đừng có bắt nạt em tôi đấy."

"Gì chứ? Trong mắt cậu tôi là người như thế sao? Tổn thương quá đó~" Cô lấy khăn chấm nước mắt, lên án nhìn anh.

"Đúng thế đấy."

Ryku:...

Mikey bước vào, với Ryku thì đây chỉ là thằng nhóc lùn tịt, lùn hơn cả Feitan :)

Nhưng đừng có khinh, kẻo mai này không xuống nổi giường đếy.

Tất nhiên đó là chuyện của mai này, còn bây giờ vẫn có một Ryku mang tên 'không biết sợ là gì' thế nên cô có thể phun ra ngay những gì mình vừa nghĩ trong đầu:

"Chân ngắn ghê ta~"

Mikey tức giận nhìn thiếu nữ không biết từ đâu ngồi chễm chệ trong nhà anh trai rồi chọc vào nỗi đau của bản thân, chỉ tay vào cô hét lớn:"Bà chị cứ ở đó mà cười di! Đồ xấu hoắc! Đợi sau này tôi sẽ cao hơn bà chị cho xem!"

Girasole *cao 175 cm* Ryku tỏ vẻ: Đây là không có khả năng.

Dù sao thì con số 168 thần kì của Mikey không phải nói cao lên là cao được, như Feitan ấy, mấy chục năm trời vẫn chỉ cao có 1m55 thôi.

Ít ra thì Mikey vẫn cao hơn pé Michi cụa tui 3cm :3

"Chờ chú cao lên được hẵng nói, nhãi con thì về uống sữa đi :>" 

Mikey: Đủ lắm rồi!

Một trận khẩu chiến nổ ra giữa bà cô 31 tuổi và thằng nhóc 9 tuổi.

...

Shin'ichirou *vừa mới rửa mặt xong đã bị nước miếng phun đầy mặt còn nhìn thấy nhà mình thành một bãi tan hoang*: ^-^

"Hai người cút ra ngoài ngay cho tôi!!"

Bị đuổi ra, Ryku và Mikey thâm tình (méo phải) nhìn nhau, đột nhiên Ryku thốt ra một câu:

"Đi chơi không?"

"Có."

Mikey ơi, tỉnh lại đi! Sao anh lại đi với thứ hóa thân của tội lỗi thế? Rồi tương lai anh sẽ đi về đâu? (っ °Д °;)っ

Câu trả lời Mikey không biết, Mikey chỉ biết bây giờ mình cũng đang hối hận vì đi theo bà chị 31 tuổi (nhưng có tâm hồn 3 tuổi này) đến chơi....

Cầu trượt.

Ok I'm fine.

Nhình mặt Mikey giờ có ổn tí nào không nè?

Không! Không hề!

Mikey nhỏ bé gào thét trong tuyệt vọng, cầu mong một người hảo tâm nào đó sẽ cíu vớt mình.

"Sao vậy? Mấy đứa trẻ con không phải thích chơi cầu tuột à?" Ryku chớp mắt vô tội hỏi.

Mikey chết lặng nhìn cái cầu trượt cao hơn 100 m vuông góc với mặt đất.

Xin nhắc lại, nó vuông góc với mặt đất.

Có cái [beep--] nào giống cầu trượt trừ việc nó có thể trượt chứ??? Sẽ chết thật đó!!

Chỉ việc nó cao vãi [beep] thôi cũng đủ để chết người rồi, giờ má định thả thằng nhỏ xuống để đít nó hun đất hả?!!

Nghĩ thôi cũng thấy thốn, đau hơn cả trĩ ಥ_ಥ

Mà giờ không phải lúc để nói chuyện đó.

"Mẹ ơi cứu con!!!!!!"

Mikey nhắm chặt mắt, xung quanh là tiếng gió gào thét, chuẩn bị chờ đợi tiếng xương cốt vỡ tan.

"Ài, thật là yếu đuối quá đi~"

Ngay lúc cậu sắp rơi xuống, một vòng tay ôm lấy eo Mikey.

"Sao hả? Kích thích không?"

"Kích thích cái [bíp---] ấy!!!"

---------------Hậu trường------------

Mười năm sau.

"Mikey, đi chơi không?"

"Không. Đéo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro