chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ai nói cô vẫn chưa tìm được nhà ,thì Gon đã đề nghị là cô có thể đến ở nhà cậu vì nhà của cậu còn rất nhiều phòng với lại cũng có thể làm bạn với Kurumi cũng được, lúc đầu thì cô định từ chối nhưng nhờ sự nhiệt tình của Gon và Mito cũng rất thích cô khi thấy, với lại khi biết cô là con Hana thì Mito cũng rất vui

Sống ở đây cô cảm thấy rất vui vì bà và dì rất tốt, còn có hai người bạn để chơi và nói chuyện cùng cũng rất vui,và một con thỏ lắm điều Mokuro nữa mà cô sống ở đây cũng được hai năm nên đã quen thuộc cách sống ở đảo này,mọi người vừa mới ăn tối xong thì cô và Kurumi giúp rửa chén còn Gon thì xếp đĩa lên kệ, thì bà gon nói

Bà : Còn hai ngày nữa là lể hội trăng tròn rồi đó

Mito : Vâng, nhưng con thấy mọi năm có tổ chức đâu, sao năm nay lại tổ chức vậy

Bà : Họ nói năm nay thu hoạch rất nhiều cá và rau quả nên quyết định tổ chức lễ hội,con định bán gì để mừng lễ hội

Mito : Con cũng chưa biết nữa,chắc là mấy thức uống rồi

Gon : Dì Mito-san cho tụi con đi với

Kurumi+Ai gật đầu

Mito : Ba đứa.. đi nữa à

Cả ba đứa nhìn Mito với đôi mắt sáng long lanh làm cho cô không thể nào từ chối được, đành gật đầu một cái,nhìn thấy Mito đã cho phép cả ba liền vui mừng

Mito : Nhưng đến lúc đó ba đứa phải ngoan ngoãn nghe lời đó,và không được chạy lung tung đâu

Ba đứa : Vâng

Bà ngoại : Vui rồi ha

Dọn dẹp xong thì cả ba chạy lên phòng ngủ,Gon thì ngủ riêng còn Ai,Kurumi thì ngủ chung,chờ ba đứa và bà ngủ hết thì Mito pha trà và ngồi phòng khách nói chuyện với Mokuro một lúc

Mito : Từ khi Ai đến đây hai đứa nhỏ vui hẳn lên,trà đây. Đưa chén trà cho mokuro

Mokuro : Cảm ơn, trà ngon thật

Mito : Cảm ơn

Mokuro : Mà cô chắc ổn không khi cho ba đứa đi,hai người kia thì không sao còn kurumi thì tôi không im tâm lắm

Mito : Tôi cũng rất băng khoăn nhưng chắc sẽ không sao đâu

Mokuro : Cô chắc chứ

Mito : Tôi chắc mà, nếu lúc đó có chuyện gì thì nhờ cả vào ngươi Mokuro

Mokuro : Tất nhiên rồi,đó là trách nhiệm của ta mà

Mito : Tốt rồi, nhưng đến lễ hội nên làm gì đây

Mokuro : Cà rốt

Mito : Hể..cà rốt????

Đến ngày lễ hội

Ai : Mời mọi người ăn thử bánh cà rốt

Kurumi : Rất bổ dưỡng và ngon ạ

_ Hai cô bé dễ thương quá đi

_Cho tôi hai cái bánh

_ Tôi ba cái

_ Tôi nữa

Gon : Của mọi người đây ạ

Mito : Cảm ơn vì đã ủng hộ

_ Cảm ơn gì,mà ba đứa dễ thương quá đi, ganh tị với Mito thật

Mito : Không có đâu ạ

_ Vậy tôi đi đây

Mito : Tạm biệt , công nhận đắc hàng thật

Mokuro : Tôi nói không sai mà, bánh cà rốt rất ngon, ngon quá đi. Ăn liên tục

Mito : Đừng vừa ăn vừa nói, mà ngươi ăn hơn năm cái rồi đó,ăn nhiều quá không tốt đâu

Mokuro : Không sao mà

Mito : Ngươi thật là

Gon : Dì Mito cho tụi con đi chơi nha

Ai : Có được không dì

Mito : Cũng hết hàng rồi,chúng ta có thể đi chơi hội được

Gon+Ai : Vui quá

Mito : Hai đứa,Kurumi con sao vậy. Nhìn qua Kurumi

Kurumi : Dì..Mito con cảm thấy khó chịu quá. Mặt đỏ lên

Mito : Để dì xem, trán con nóng quá,chắc lại sốt rồi. Đi lại sờ trán kurumi

Kurumi : khụ..khụ

Mokuro : Chắc cơn sốt lần trước vẫn còn,hay đưa kurumi về nghỉ trước đi Mito-san

Mito : Chắc phải vậy rồi. Cổng Kurumi lên

Ai : Dì Mito Kurumi không sao chứ

Mito : Không sao đâu con bé chỉ sốt nhẹ thôi về nằm nghỉ và uống thuốc là được

Kurumi : Xin..lỗi onii-chan,Ai-chan không thể đi..chơi cùng hai người..được

Gon : Không sao đâu,em phải nghỉ ngơi tốt vào chút nữa khi về anh và Ai sẽ mua thật nhiều đồ ở lể hội cho em

Kurumi : Ưm,onii-chan. Cười

Tạm biệt Ai và gon,kurumi cùng Mito đi về nhà,khi về đến nhà chỉ có Mito và Kurumi,bà đã đi ra ngoài nên căn nhà rất im lặng, Mito đưa kurumi lên phòng và đặc cô xuống giường,Mito lấy thuốc cho kurumi uống và dịu dàng nói

Mito : Uống thuốc xong rồi ngủ một giấc con sẽ thấy khỏe hơn

Kurumi : Dì Mito con xin lỗi

Mito : Sao con lại xin lỗi

Kurumi : Con lúc nào cũng rất yếu lại hay bệnh tật không khỏe mạnh được như onii-chan,luôn khiến dì phải lo lắng,con rất phiền đúng không dì

Mito : Không có đâu dì không bao giờ cảm thấy con phiền, cả con và gon dì đều rất yêu quý không bao giờ cảm thấy phiền cả,dù con hay bệnh tật nhưng dì cũng sẽ không bao giờ cảm thấy con là gánh nặng, vì lúc nào con và Gon cũng là báu vật của dì. Xoa đầu kurumi

Kurumi : Dì Mito,kurumi yêu..dì nhiều lắm. Ngồi dậy ôm Mito

Mito : Ta cũng yêu con nhiều lắm, bé cưng của ta. Hôn nhẹ lên trán Kurumi

Kurumi : Ngày mai con muốn ăn món trứng cuộn của dì làm

Mito : Tất nhiên là được nhưng con phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi nghe chưa, bây giờ ngủ đi. Lấy chăng đấp lên cho Kurumi

Kurumi : Vâng. Nhắm mắt lại

Sau khi Kurumi ngủ Mito tiếng lại cửa và đóng cửa nhẹ nhàng,khóa cửa nhà cô đi đến lễ hội để trong chừng quày và ngồi chờ Gon và Ai đi chơi lễ hội về

Mokuro : Kurumi sao rồi

Mito : Con bé ngủ rồi, Gon và Ai đi chơi chưa về à

Mokuro : Cũng sắp về rồi

Bên chổ Gon và Ai

Ai : Cậu mua nhìn bánh kẹo vậy gon. Nhìn đóng bánh kẹo trên tay Gon

Gon : Tớ đã hứa với kurumi sẽ mua nhiều đồ cho em ấy khi về mà

Ai : Nhưng không cần nhiều vậy đâu Kurumi ăn không hết đâu

Gon : Vậy cậu ăn một nữa đi

Ai : Tớ ăn không hết một nữa đâu

Gon : Còn tớ nữa mà

Ai : Cậu hồn nhiên thật

Bên khác cũng có hai người đi chơi lễ hội

_ Nè Feitan,em muốn ăn bánh táo anh muốn ăn không

Feitan :Tôi không thích đồ ngọt

_ Chán anh thật, lâu lâu mới được đi chơi với anh mà

Feitan : Biết làm sao được em biết bọn tôi rất bận rộn mà, nên không rảnh rỗi được

_ Vâng nhưng lâu lâu, mới có thời gian bên nhau vậy mà. Phồng má

Feitan : Hazzai,em đúng là phiền mà, đêm nay Feitan này sẽ hạ mình chiều em hết hôm nay

_ Thật không vậy tới quày bán bánh táo đi

Feitan: Nhưng tôi vẫn không thích đồ ngọt. Nhăn mặt

_ Ăn thử đi rồi anh sẽ biết nó ngon đến chừng nào. Khoát tay Feitan

Tại nhà

Gon : Kurumi tụi anh về rồi đây, anh mua nhiều đồ cho em lắm nè. Chạy gấp lên phòng

Mito : Gon từ từ thôi coi chừng té đó

Ai : Cậu ấy hồn nhiên thật ha dì

Mito : Đúng vậy không biết lớn lên ra sao

Mokuro : Ai biết được được

Ai : Mong cậu ấy không quá tin người

Họ đang vừa nói chuyện và cất đồ thì thấy Gon chạy gấp gáp xuống chổ họ, với khuôn mặt hốt hoảng

Gon : Dì Mito ơi Kurumi em ấy lạ lắm

Mito : Lạ là sao Gon

Gon : Em ấy không ngừng lẩm bẩm cái gì đó và cứ nhìn lên mặt trăng

Mokuro : Mặt trăng, Mito lúc đi cô che rèm cửa sổ lại chưa

Mito : Chưa tôi nghỉ con bé sẽ ngủ nên không che lại

Mokuro : Chết rồi sắp 9h rồi. Bay thẳng lên phòng

Ai : Có chuyện gì vậy dì Mito

Mito : Không phải lúc nói chuyện,chúng ta lên coi Kurumi đã

Bọn họ chạy gấp lên phòng thì thấy mặt trăng đã lên cao và Kurumi nhìn qua họ đôi mắt bên trái đã phát sáng,một cột ánh sáng xuất hiện và hút Kurumi đi,khi thấy vậy Gon chạy đến nhưng bị Mito cản lại

Mito : Nguy hiểm lắm Gon

Gon : Kurumi,dì Mito thả con ra Kurumi em ấy đang bị hút đi

Mito : Gon không được nếu con vào đó cũng sẽ bị hút đi như con bé. Ôm chặt Gon

Gon : Nhưng.. Kurumi..Kurumi..Kurumi

Ai : Gon..Mokuro chúng ta phải làm sao đây

Mokuro : Mito Ai,Gon nhờ hết vào hai người

Mito : Mokuro không lẽ ngươi

Mokuro : Tôi sẽ chăm sóc Kurumi

Mokuro phóng thẳng vào cột ánh sáng cùng với Kurumi,cây cột bắt đầu nổi gió lớn hơn và bên ngoài xuất hiện một cái lổ và hút Kurumi và Mokuro vào đó, và nó đóng lại, bên trong căn phòng trở thành đống lôn xộn,Gon không biết nói gì chỉ đi đến bên cửa sổ và hết lên

Gon: k..Ku....KURUMI..KURUMI

Mito : Gon..đừng. Chạy lại ôm Gon

Gon : Kurumi..Kurumi,dì..Mito kurumi..tại.. sao..em ấy lại bị vậy ..tại sao

Mito : Gon..dì..xin..lỗi

Ai : Gon..Kurumi chuyện.. gì đang sảy ra vậy tại sao Kurumi lại biến mất,cậu ấy đã đi đâu. Nhìn lên mặt trăng

Đã một đêm trôi qua mọi người đã rất lo lắng không biết Kurumi và Mokuro đang ở đâu,Gon tự nhốt mình trong phòng còn Ai thì đứng trước cửa phòng của Gon chờ cậu ra Mito vẫn tự trách mình vì đã để Kurumi đi và cô rất lo lắng cho Kurumi sẽ đến nơi nguy hiểm

Tại núi Kurooko

Canary : Chào cậu chủ Killua,mừng cậu đã về. Cuối chào

Killua : Ưm

Canary : Hôm nay nhiệm vụ của cậu có tốt không

Killua : Bình thường

Canary : Vâng, lạ thật. Nhìn lên bầu trời

Killua : Có chuyện gì à

Canary : Hình như có gì đó đang rơi xuống

Killua khó hiểu nhìn lên bầu trời thì thấy có cái gì thật, nó càng ngày hiện rõ ra là một cô bé nhỏ với với mái tóc đen dài khoát trên người bộ áo trắng đang bất tỉnh,cậu ngay lập tức làm theo phản xạ chạy và nhảy lên và đoán lấy cô,nhìn một hồi thì thấy mắt cô động đậy, cô mở mắt ra,Killua ngạc nhiên với con mắt bên phải là màu đỏ, nhưng con mắt bên trái là màu vàng với họa tiết một chiếc đồng hồ,với con mắt mơ hồ cô lấy tay đụng vào người trước mặt mình và nói

Kurumi : Màu.. mắt thật.. đẹp

Killua : Cậu..là ai..vậy''Màu mắt''. Nắm lấy tay đặc trên mặt mình

Kurumi : Kurumi. Nói đến đây,mắt nhắm lại

Killua : Kurumi'' Ấm thật''.Lấy tay chạm vào mặt Kurumi

Canary : Cậu chủ có chuyện gì vậy

Killua : Không có gì,tôi sẽ đem cậu ta về dinh thự,cậu liên lạc cho mẹ tôi đi. Bế Kurumi lên và phóng đi

Canary : Vâng

Killua bế thẳng Kurumi về dinh thự trong lúc đi cậu không khỏi ngạc nhiên với con mắt hình kim đồng hồ của cô, và tại sao cô lại xuất hiện từ bầu trời









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh