The Lies 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kuroro đứng trên đỉnh tòa nhà, nhìn lâu bầu trời đêm. Thật cao. Thật trong. Đêm nay không có mây mù. Ánh trăng vằng vặc soi sáng. Muôn ngàn ngôi sáng lấp lánh trên cao.


Hắn tưởng như nghe thấy tiếng quạ kêu ở Lưu Tinh, nghe thấy tiếng ai đó í ới gọi. Nàng ta cười cười, cổ tay lem luốc dơ bẩn giơ lên một quyển thư, đối hắn mừng rỡ : '' Nhìn này Kuroro. ''


Hắn tưởng buổi trưa mùa đông lạnh lẽo. Hắn trở về nhà, vén bức lều lên, lập tức sẽ thấy được thân ảnh nho nhỏ đang co ro nằm ngủ, hoặc là sẽ thức vá áo cho hắn, tay chỉ trên bàn một mẩu bánh mì nàng để dành.


Hắn tưởng vào một đêm mùa xuân, trên bầu trời có vài vì sao nho nhỏ đang nháy mắt cười. Nàng thi thoảng cũng đối hắn cười tít mắt - hắn tưởng sẽ lần nữa thấy đôi mắt nàng sáng như hai vì sao.


Lại nghe thấy giọng nàng ấy thực phấn khởi : Nếu một ngày ta chết, thực muốn hóa thành ngôi sao băng để tặng Kuroro một điều ước...


Lại nghe giọng của nàng nho nhỏ, kể cho hắn nghe về '' Điều ước Sao Băng ''.


Ngày xửa ngày xưa... ở một nơi xa xôi... có một cô gái sống trong tòa lâu đài... bên cạnh cô ấy có một người hầu...



Thật ra... người hầu là anh em song sinh với nàng công chúa... Thật ra người hầu đã yêu chính em gái ruột của mình... anh ta đã chấp nhận từ bỏ ngai vị hoàng tử... giết đi rất nhiều người bên cạnh, chấp nhận thân phận người hầu để được bên cạnh nàng... nhưng anh ta sợ em gái mình sẽ không chấp nhận.... sẽ cự tuyệt... sợ rào cản... anh ta không phải là hoàng tử nên không thể cưới công chúa... anh ta đã chết vì người con gái mình yêu...


Kuroro ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại.


Hắn muốn nói rằng, thực ra công chúa cũng yêu người hầu, cũng yêu người anh song sinh cũng mình. Chỉ là nàng công chúa ra ngoài thế giới, nhất thời hứng thú với hoàng tử láng giềng nên đã '' có mới nới cũ''... Người công chúa yêu thực sự chính là anh trai của mình... nhưng khi mất rồi, nàng công chúa mới nhận ra được... mới ân hận...


Tương tự như vậy, Kim Trọng đối Thúy Kiều sau mười năm xa cách trở về không phải là yêu, mà chỉ là luyến tiếc. Chàng ta đối Thúy Vân mới là tình yêu thực sự nhen lên... Và Thúy Kiều đối Kim Trọng cũng chỉ là tiếc nuối kỉ niệm... nàng ta đối Từ Hải mới chính là tình yêu...


Bởi vì người ta sợ kết thúc sẽ đau, nên người ta không dám bắt đầu. Nhưng con người không có cách nào ngăn được trái tim. Họ chỉ luyến tiếc quá khứ. Họ bắt đầu lúc nào không hay, kết thúc lúc nào không biết. Họ hèn nhát phủ nhận...


Cho đến khi mất đi...


Ồ không...


Ngay từ đầu, đã là nói dối. Nàng đến với Kuroro là lừa dối. Kuroro cũng là lừa dối nàng. Nghĩ như thế, Kuroro vui vẻ lên, miệng nở nụ cười một cách máy móc, xoay người hướng tòa nhà lớn đang nổ vang rền từng đợt súng máy, từng tiếng kêu than của con người, tiếng gào thét đòi mạng của Tử Thần.


Đúng lúc này, trên bầu trời xẹt qua một ngôi sao băng...


Kuroro đáy mắt ánh lên ý cười rõ rệt, hắn như trẻ con cười khúc khích một mình giữa sân thượng vắng vẻ, chắp tay lên ngực thì thầm.


'' Ước gì... ''


Kuroro chưa kịp nói xong, ngôi sao băng đã vụt tắt. Hắn khịt khịt mũi, vươn vai đi xuống trong khi miệng vẫn cười. Hắn đã không có quyền '' ước ''.


Hắn là Kuroro của Ryodan.. là đoàn trưởng... là cái đầu con nhện...


Hắn cười... cười cho lời nói dối hoàn hảo nhất... Hắn giống như bị sảng... bị điên rồi...


Mà cũng đúng... Thế giới này chỉ toàn là kẻ điên thôi - Kuroro Lucifer cũng là một người điên !


Hắn chẹp miệng, lần mò trong túi áo quyển sách quen thuộc, vừa đi xuống cầu thang vừa mở nó ra.


Chỉ có riêng Kuroro mới biết được, nơi trái tim hắn đang thực sự nghĩ gì...


________________T-h-e    L-i-e-s... N-ó-i   d-ố-i..._____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro