chương 9 - Cuộc thi Hunter (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Buông ra!"

Feitan hung hăng trừng mắt nhìn tôi như muốn ngay lập tức phi lại chém tôi một nhát chết tươi.

Cả người anh ta giờ di chuyển được tôi liền khen anh ta giỏi.

Franklin hy sinh kẹp cả người anh ta lại, Shizuku vịn chặt hai tay, Shalnark....từ đầu đến cuối bị anh ta dùng chân đá vài cái vô mặt vẫn kiên trì siết chặt không lỏng lẻo chút nào.

Còn tôi - nãy giờ vẫn đóng vai khán giả bị lườm muốn cháy mặt đang được Pakunoda vác trên vai như bao tải-

"Đi đâu vậy??" Tôi vùng vẫy muốn nhảy xuống đất.

Pakunoda vẫn im lặng, tôi không cách nào gỡ cánh tay chắc chắn kia ra được. Đành đưa mắt nhìn Tụi Shalnark trở thành vật hy sinh...

Mãi đến đi khuất xa cả dặm, Paku mới cho tôi xuống, giải thích qua loa:

"Yêu cầu của Bang chủ là giữ cô an toàn. Hiện giờ tôi sẽ dẫn cô đến nơi thi Hunter"

Tôi nghe mà ngỡ ngàng, hỏi Pakunoda, "Tại sao lại thành đi thi Hunter rồi? Bang chủ mới hôm kia còn bảo tôi làm nhiệm vụ với tư cách là thành viên chính thức."

"Thì rõ ràng là vậy rồi." Pakunoda khó hiểu nhìn tôi, "Cô phải trở thành Hunter mới có thể hoàn thành nhiệm vụ."

"Cái cuộc thi chết chóc đó à...." Tôi lẩm bẩm, thở dài nói: " Số tôi xui lắm, rủi chết thì khổ rồi."

"Yên tâm đi.",

Pakunoda lạnh lùng nói: "Mạng cô lớn, không chết đâu. Huống chi cô còn không phải người..." thì làm sao mà chết được?

"Cô nói gì cơ??" Tôi loay hoay bỏ chiếc lá ra khỏi tóc, quay lại nhìn Paku.

"...Không có gì." Pakunoda đáp.

Tôi gật đầu một cái xem như đã biết, nguyên đoạn đường dài duy trì không khí im lặng. Không ai nói với ai câu nào.

Tôi rõ ràng nghe không sót một chữ Paku nói.

Không phải người là cái mọe gì vậy trời?!

Đến nước này tôi bắt đầu nghi ngờ Kuroro đối xử khá ân cần với tôi là có nguyên nhân.

Sẽ không liên quan đến cái tên quỷ chết tiệt kia ấy chứ?!

Hy vọng là không.

.

"Dưới cái quán này là nơi tổ chức Hunter?"

Tôi chỉ vào cái quán trước mặt, quay sang hỏi Paku.

"Chính xác. Bên trong quán có một cái thang máy dẫn xuống, cô tự tìm. Tôi phải trở về rồi. Chúc cô may mắn."

Pakunoda vỗ nhẹ vai tôi, ghé xuống tai tôi nói nhỏ: "Trong túi áo cô có một ống nhựa màu đen, Hisoka sẽ chỉ cô cách sử dụng. Có chuyện gì cũng phải theo sát hắn, hiểu chưa?"

Tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng vội gật đầu lia lịa: "Hiểu rồi."

Pakunoda nói "ừm" một tiếng, không một động tác thừa đẩy tôi sang đứng kế Hisoka đã xuất hiện từ đời nào rồi đi mất tiêu.

"Này-" Tôi tuyệt vọng kêu Paku nhưng không thấy bóng dáng người đâu.

"Nhanh theo tôi nào ~ Bị bỏ lại đừng khóc chứ?"

Giọng Hisoka uốn éo vang lên làm tôi giật mình, nhăn mặt đi theo hắn.

Bên trong quán ăn hết sức bình thường, Hisoka đi tới nói vài câu với chủ quán. Ông ta liền dẫn chúng tôi đi vào một căn phòng nhỏ rồi đóng cửa lại để chúng tôi ở trong.

Tôi tò mò định hỏi Hisoka đã nói gì thì bất ngờ căn phòng từ từ hạ xuống như một cái thang máy, Hisoka nhìn tôi mỉm cười nói: "Đoán xem ~ "

Tôi triệt để câm nín.

Trong lòng thầm nôn chục bãi. Phải biết tôi dị ứng với chất giọng uốn éo kì lạ của hắn, chỉ nghe thôi đã nổi hết da gà da vịt.

Kẹt~

Cánh cửa mở ra cắt đứt suy nghĩ khó chịu. Tôi theo chân Hisoka ra khỏi thang máy, hàng chục ánh mắt gắt gao găm vào người tôi. Da đầu tôi tê rần,  lấy số từ "hạt đậu mặc vest" gắn lên áo.

Số 45.

Tôi đưa tay vuốt phẳng vài cọng tóc loà xoà trước mặt, không tự nhiên lẩn vào trong góc đứng.

Tôi vẫn thấy thật mới mẻ khi bản thân đang thật sự tham gia Hunter, ý là việc sống sót trong ổ nhện lớn kia đã là một kì tích rồi, không nghĩ lại còn có thể trải nghiệm thi Hunter giống như các nhân vật boss SSSR xuyên không phá đảo thế giới vậy.
Không phải một mình mà là đồng hành cùng tên hề điên có độ nguy hiểm max x 3,14 nhưng tôi vẫn còn sống.

Bây giờ chỉ cần nắm chắc cái mạng nhỏ cho qua cuộc thi một cách êm đẹp nào.

Nhưng tôi nhớ sương sương nguyên tác ấy nên chắc không đến nỗi phải chết đâu nhỉ. Sau khi có thẻ Hunter tôi sẽ đi nghỉ dưỡng ở đâu đó thật xa cái chốn thị phi này mới được.

Mà...có chắc là êm đẹp chưa???????

"Xin chào, tôi là Tonpa. Cô là người đi cùng với tên Hisoka Morrow đúng không?"

Tonpa mỉm cười giới thiệu, lúc nhắc đến Hisoka thì vẻ mặt thay đổi, nói nhỏ với tôi.

"Cô là tấm chiếu mới đúng chứ? Đã nghe qua tên Hisoka Morrow kia chưa?"

Tôi thành thật lắc đầu: "Không có. Bộ tên đó đã làm ra việc gì tày trời sao?"

Tất nhiên là xạo ke nếu như nói tôi không biết....

Tôi biết gần như 3 arc luôn đấy chứ đùa-  tất tần tật về các nhân vật nói chung và Hisoka nói riêng.

Chỉ là bây giờ tiếp xúc với tình tiết nguyên tác nên muốn tận hưởng vậy thôi. Không phải đa số các nữ chính xuyên không or trùng sinh đều ít nhiều trải qua một đống special time với từng nhân vật nguyên tác rồi thì sao tôi lại không trải nghiệm thử chứ?

"Vậy là cô gặp đúng người rồi. Tonpa tôi đây đã thi 35 lần rồi đấy, có gì tôi chỉ bảo cho cô."

Thấy tôi có vẻ ngây ngốc như từ trên trời rớt xuống, Tonpa hơi kiêu nhìn tôi, vỗ vỗ vai:

"Chuyện về Hisoka cũng không ít đâu....Nhưng vào cuộc thi Hunter năm ngoái, hắn đã giết chết vị giám khảo hắn không thích và chấp nhận bị loại..."

"Dù có hơi tiếc vì hắn sắp đậu rồi......"

Tôi "ồ" một cái, cũng tỏ vẻ tiếc nuối: "Ay, đại boss với thực lực bá đạo như hắn mà không đậu mới lạ đấy. Chỉ hy vọng tôi có thể toàn mạng ra về thôi....."

"Vậy à, cố lên nhé." Tonpa cười cười nhìn tôi, móc ra từ cái túi vải một lon nước cam chìa ra trước mặt tôi.

"Nãy giờ nói chuyện chắc cô cũng khát lắm rồi, cầm uống cho mát người nè."

Tôi vội nói cảm ơn, căng thẳng nhận lấy lon nước cam của Tonpa đưa.

Thấy tên Tonpa vậy mà tươi cười nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ, tôi muốn ngay lập tức quẳng lon nước cam đi.

Không lẽ còn chờ tôi uống sao?

Toy đẹp chứ toy không ngu nhe. Không có nhu cầu trụ trong WC!

"À...tôi vẫn chưa khát nên để lát nữa tôi uống sau vậy." Tôi cười trừ, thoáng thấy bóng dáng tụi nhân vật chính Gon vừa xuất hiện liền quay sang nói với Tonpa, "Theo tôi thấy mấy người mới vô đó mệt hơn tôi nữa đó. Thôi thì tôi đành nhường slot cho họ vậy."

Tonpa nhìn theo hướng tôi chỉ quả thật đúng là đám người mới....

Nhỏ này nhìn hơi đần nhưng xem ra không đơn giản. Dính líu tới tên Hisoka đó thì phiền lắm, Tonpa hắn còn muốn bảo toàn cái mạng để tiêu diệt người mới vào năm sau nữa.

Không biết Tonpa đang nghĩ gì, thấy sắc mặt gã hơi khó coi.

Khỏi cần động não, tôi cũng có thể đoán gần đúng suy nghĩ của gã lúc này.

Thấy Tonpa mang ý đồ tìm đến nhóm tụi Gon, tôi mừng thầm.

Yah, cuối cùng cũng có việc nguyên tác xảy ra....

Có lẽ từ giờ tôi nên tránh xa tụi nhân vật một chút, thậm chí những lúc cần thiết có lẽ phải làm cho quỹ đạo nguyên tác trở nên bình thường.

Dù sao nếu tôi cố gắng thay đổi hoặc là không làm gì cả thì thế giới xung quanh càng lúc càng khó hiểu hơn.

Nghĩ về Ryodan tôi thấy bản thân đúng là bị khủng bố tinh thần.

Rồi, rồi. Từ giờ cố gắng đừng làm lệch mọi thứ ra khỏi nguyên tác. Nữ chủ, nữ chính, nữ phụ hệ liệt đồ có bàn tay vàng các thứ gì gì đó muốn thay đổi hay đập bể rồi uốn nắn lại hay sao đó tôi mặc kệ. Đừng coi tôi như kẻ thù mà một đao chém chết là ổn rồi:))

Bây giờ việc thứ nhất cần làm lúc này là tỏ vẻ không quen biết không thân thích gì với Hisoka.

Lúc này cứ tránh hắn từ từ thôi...đợi mọi chuyện xong rồi tôi liền rút.

"Hửm ~"

Nghe tiếng Hisoka kế bên tôi giật mình nhìn sang.

Uat? Tôi đi qua chỗ hắn lúc nào vậy?

Thì ra trong khi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn tạp, tôi như bị thôi miên đi tới đứng kế hắn.

Đột nhiên có một người đi ngang qua vô tình đụng phải vai Hisoka. Sự việc diễn ra hệt trong nguyên tác không sai một li nào khi Hisoka cho bay màu luôn hai cánh tay của người xui xẻo đó.

"Nhớ kỹ. Lần sau khi đụng phải ai đó, cần phải biết xin lỗi." Hisoka híp mắt cười.

Xung quanh ồn ào chẳng mấy chốc đã im phăng phắc.

Những thí sinh chỉ biết nuốt nước bọt giương mắt nhìn.

Cái tên Hisoka này....cũng quá bá đạo rồi đấy chứ!
Người ta đụng hắn có một cái thôi liền không động tác thừa thãi phế luôn hai tay người ta rồi.

Không riêng gì người khác, tôi đứng kế Hisoka bất giác hít ngụm khí lạnh.

Những bông hoa nhỏ màu hồng nhạt bay tán loạn, mùi máu nhàn nhạt luồn vào mũi tôi từng đợt vừa hăng, tôi hơi nhăn mặt, tự giác đứng cách hắn xa nhất có thể.

Thấy biểu hiện của tôi, Hisoka chỉ mỉm cười liếc nhìn tôi, rồi lại tiếp tục xem tôi như không khí.

Đoán chừng sau một lúc nữa vòng một mới bắt đầu, tôi đứng trong góc tranh thủ ngó xem mặt mũi của các cao thủ ẩn thân trong kì thi Hunter.

Tụi Gon tôi nhìn nãy giờ rồi, nên không để ý nữa.

Bỗng, một cái đầu bạc lượn lờ trước mắt tôi, xởi lởi nói gì đó với Tonpa, gã móc ra lon nước cam có bỏ thuốc xổ x 3,14 đủ để ôm bồn cầu 3 ngày đưa cho Killua.

Cậu nhóc Killua lo nốc hết, còn gã Tonpa mặt mũi tái nhợt.

Tôi nhìn mà cười trong bụng.

Tất nhiên là sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi. Một số nhân vật có tầm ảnh hưởng ở đây ít nhất đều là đỉnh của đỉnh.

Dù cho có 10 Tonpa đi chăng nữa cũng không thể làm tổn hại đến dù chỉ là một sợi tóc của Killua. Nói cụ thể hơn, cái tên Gittarackur aka Illumi Zoldyck aka anh trai đại nhân của Killua sẽ không để điều đó xảy ra.

Nói chung, đa phần main đều được tác giả vì cưng như trứng hứng như hoa mà buff cho lên trời.

Nên cơ hội sống sót của tôi chưa quá 30% 🥲

Đang đứng một chỗ rất ra dáng thục nữ an tãnh đồ, vị giám khảo vòng 1 xuất hiện với cái tạo hình không thể không quen thuộc hơn đối với những người đã đọc truyện.

"Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi, phần tập trung của cuộc thi Hunter đã kết thúc. Cuộc thi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Xin cảnh báo lần chót, nếu không có may mắn hoặc khả năng...."
Vị giám khảo có cái râu xoắn hệt như cái tóc đi kèm hình như không có miệng ?

Tôi tròn mắt nhìn quãng đường phía sau vị giám khảo mà muốn ngay lập tức quỳ xuống khóc tiếng máng.

Ý ý xém thì quên bome rồi!!!
Với sức gà của tôi mà cố lết 60km chắc thăng thiên luôn.

Bao năm ăn hành từ con nhện đủ để tôi chống đỡ được hơn 30km.

Chẳng lẽ phải bỏ cuộc ở đây?

Tôi bỗng loé lên một ý nghĩ táo bạo: nếu như tôi bỏ cuộc ngay tại chặng 1 rồi tẩu thoát thì xác suất bao nhiêu Ryodan lại có thể tóm cổ được tôi?

"Vậy tất cả 404 thí sinh sẽ tham gia vào Chặng 1..."
Tiếng từ giám khảo cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Mà khoan-
Sao lại là 404 thí sinh?

Nếu tính thêm tôi - một đứa ất ơ xuyên không vào tham gia cuộc thi thì tổng cộng phải có 405 thí sinh chứ?
Còn nếu tính thêm (các) nữ chủ vạn nhân mê thì kiểu gì không tăng thêm vài người?
Vậy thành ra chỉ có mỗi tôi là đứa xuyên không sao? Hoặc trong tình huống bất lợi cho tôi, thì nữ chủ xuyên không không tham gia Hunter 😱

Liếc mắt thấy các thí sinh xung quanh bắt đầu di chuyển, tôi cũng tập trung di chuyển theo.

"Quên chưa tự giới thiệu. Tôi là Satoz, giám khảo Chặng 1."

Vị giám khảo có bộ râu kì lạ và (hình như) không có miệng lên tiếng

"Tôi đang đưa mọi người đến với Chặng 2."

Mọi người nghe vậy nhao nhao lên, "Vậy thì Chặng 1 đâu cơ??"

"Nó đã bắt đầu rồi." Satoz trả lời, bước chân ông cũng nhanh hơn.

Tất cả thí sinh cũng thôi ồn ào, cắm đầu tăng tốc theo giám khảo.

Bởi vì ông ta bảo chỉ cần theo sau ông ta. Ngoài ra ông ta không thể tiết lộ địa điểm cụ thể.

Nhưng đại khái thí sinh đều hiểu Chặng 1 này chủ yếu kiểm tra sức bền.

Giám khảo Satoz lại tiếp tục tăng tốc, một đám thí sinh chúng tôi cũng tăng tốc đuổi theo ông.

Tôi đắng cay vừa chạy vừa nghĩ có nên đánh liều bỏ cuộc để trốn đi không thì Hisoka bỗng chạy sát bên tôi.

Tôi đút tay vào túi áo khoác sờ thấy hơi nhám, dứt khoác cầm lên xem.

'Uống thuốc trong túi áo bên phải'

Tôi ngạc nhiên nhìn Hisoka đang chạy lên phía trên, suy tính thử hắn có định làm gì tôi không.

Sau cùng tôi móc trong túi áo khoác bên phải, đúng là có một lọ thuốc màu hồng. Tôi mở nắp bỏ vào miệng mấy viên thuốc cũng có màu hồng tương tự cái lọ. Vị đắng của thuốc tràn ngập khoang miệng tôi.

Cảm giác cũng không có gì khác biệt so với bình thường.

Nhưng, tôi có điên mới dám nuốt xuống.

Khẽ ngó lên cái đầu đỏ đang chạy tuốt phía trên.

Hisoka mà cũng có ý tốt với tôi á hả?

Tôi nhớ lại lời của Pakunoda, ngẫm lại rồi mới nuốt xuống.

Kì lạ là thuốc chỉ có mỗi vị đắng và không kèm theo bất kì hương thơm nào khi nuốt xuống lại có vị bạc hà mát lạnh làm thông cổ.

Được rồi, cứ cách một khoảng thời gian lại nuốt xuống thêm mấy viên nữa vậy.

•|||•

Tôi mệt mỏi nuốt xuống mấy viên thuốc hồng. Toàn thân tê dại. Bây giờ đã qua mấy tiếng rồi, mọi người cũng chạy hơn 50km. Tôi cũng vẫn cầm cự được...dù chân hình như mất cảm giác rồi. Tôi chạy mà thấy chân mình như chân đi mượn.

Rất nhiều thí sinh đã bỏ cuộc dọc đường. Thật thần kì làm sao khi tôi còn có thể chạy được là nhờ mấy viên thuốc hồng pastel Hisoka đưa.

Song, tôi vẫn muốn chịu thua bây giờ dù đã gần tới...
Bỗng nhiên phía trước tôi có vài người hô lên, tôi ngây người nhìn. Phát hiện đằng trước có ánh sáng, thậm chí nghe loáng thoáng tiếng chim chóc làm tôi sắp gục ngã liền lấy lại tinh thần. Mấy bậc thang dài loằng ngoằng mỏi mệt cũng chẳng làm tôi chậm lại.

Kết quả tôi đã ra khỏi cái đường hầm âm u kia.
Chiếm vị trí đầu là Gon và Killua, hai thằng nhỏ cá cược cái khỉ gì đó tôi quên rồi nhưng thấy chúng nó vui như đi hội vậy.

Tôi bây giờ nằm phè ra đất. Hình tượng vứt sạch đẹp luôn, thở lấy thở để. Mặt mũi đỏ ửng vì mệt lử.

Chà....
Tôi nhìn về khu rừng phía trước, mới nhận ra bản thân chỉ vừa qua được nửa ải thôi.
Cái khu rừng nguy hiểm level max trước kia tôi đọc qua đã thấy nó cho bay màu không biết bao nhiêu cái mạng rồi.

Lọ thuốc Hisoka đưa tôi chỉ còn có vài viên. Mặt dày ôm chân hắn xin thêm thuốc được không nhỉ.
Tốt nhất xin thêm loại nào có tác dụng cầm máu hay bổ sung năng lượng...

Sau một màn giám khảo thật giả được Hisoka phơi bày, tôi khiếp vía khi trông thấy sát khí đùng đùng của hắn.

Dù biết Hisoka chỉ muốn thử năng lực của giám khảo Hunter nhưng hầu như tất cả mọi người ở đây đều biết hắn thật sự không đùa khi phóng lá bài về phía giám khảo.

Cho đến khi theo chân giám khảo vào khu rừng, tôi vẫn cảm thấy nổi da gà.

Một màn sương mù lạnh lẽo bao phủ xung quanh, việc đi cẩn thận để tránh né cám dỗ của các loại thực vật nguy hiểm làm tôi kiệt sức tới nơi. Cũng may là giữ được tỉnh táo. Tôi vỗ vỗ má, tập thăm dò đường đi. Bỗng tôi nghe có tiếng ẩu đả đâu đây, bản tính tò mò khơi dậy. Tôi dù có đếm số trăm lần để dằn xuống lòng hiếu kì nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không nổi, nhẹ nhàng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Đứng sau một cái cây lớn, sau lớp sương mù dày đặc, tôi nheo mắt nhìn rồi bất ngờ.

đó chẳng phải là cảnh Hisoka trực tiếp đối mặt Gon lần đầu tiên hay sao. Có cả Leorio đang bất tỉnh nữa...

Tôi hứng thú ồ lên, theo quán tính bước lên một bước để xem gần hơn thì vô tình đạp vào cành cây khô khô dưới đất phát ra tiếng "rắc".

Hiển nhiên đây không phải một tiếng gây vang động nhưng trong không gian im ắng và căng thẳng này thì hoàn toàn đủ lớn để thu hút sự chú ý của Hisoka và Gon đang "trò chuyện thân tình".

Hisoka và Gon quay phắt sang nhìn thì thấy tôi đang co rút lại toan đánh bài chuồn.

gomen-

Tôi vẫy tay, cười gượng gạo.

"Xin lỗi vì đã làm phiền! Cứ coi tôi vô hình đi nha....Đây đi liền luôn!"

"Cô cũng hứng thú sao ~" Hisoka nhếch môi nhìn tôi, ngoắt tay.

"Lại đây chúng ta cùng chơi~"

Tôi lùi lại bám chặt thân cây, lắc lắc đầu: "Thôi!! Kiếu đây...cảm ơn!"

Gon thấy tôi hoảng sợ cùng với biểu hiện "chào mời" của đại hề liền bất an la lên: "Chạy ngay đi chị gái! Hắn nguy hiểm lắm."

Hisoka liếm môi nhìn Gon, quay người túm tôi lại gần.

Tôi bơi quào trên không trung, hơi thở nguy hiểm của tên Hisoka đã ở rất gần-

Bép!

Tôi dùng tay chặn má của Hisoka, điên cuồng ra hiệu bằng mắt với Gon nhưng cu cậu ngơ ngác nghiêng đầu không hiểu làm tôi bất đắc dĩ dơ chân đạp cho tên hề một cước. Nhưng có lẽ là do chân ngắn cộng thêm lực yếu, Hisoka ngay lập tức bắt được chân tôi-

Gon cầm cần câu vung chuẩn sát về phía Hisoka nhưng cũng bị bắt lại trong một lần, thậm chí còn không chớp mắt mà một tay mạnh mẽ nắm chân tôi lôi ngược lên, tay còn lại bắt dính mũi câu của Gon kéo một phát khiến Gon ngã ra đất.

Bỗng ngay lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, Hisoka buông tay làm tôi cũng như Gon tức thì ngã lăn quay mà móc ra từ túi cái điện thoại xem chăm chú.

"Tiếc thật đấy~ Tôi phải đi trước đây." Hisoka nhìn chúng tôi tiếc nuối, vác Leorio bất tỉnh nhân sự lên vai.

"Tên này để tôi mang đi. Yên tâm, sẽ không làm gì đâu ~"

Hisoka đảm bảo với Gon, rồi lại nhìn sang tôi.
"Đi thôi chứ?"

Tôi giật mình, cũng không hỏi lại mà đi theo sau Hisoka.

Gon chạy tới nắm lấy góc áo tôi nhưng nhận lại cái lắc đầu nhẹ thì lên tiếng: "Cho em biết tên chị được không?"

Tôi ngạc nhiên khi Gon hỏi, nhìn bóng lưng Hisoka ở xa, "Haiz, tốt nhất nhóc đừng quan tâm tới tên chị. Với lại tránh mấy tên ấu dâm như Hisoka ra."
Tôi đưa tay vỗ nhẹ đầu Gon rồi chạy biến.

Không nhanh mất dấu Hisoka thì tiêu tùng!
Mà kể ra cũng lạ, Gon hỏi tên tôi là sao ta?
Tôi đóng vai trò nhân vật quần chúng nên trước giờ đều không công khai tên tuổi quê quán.

Đến Ryodan cũng không màng đến danh tính tôi thì một nhân vật như Gon để ý tới khiến tôi hoang mang.

Tôi bỗng chốc nhớ lại cái tên quỷ chó má khi trước..

"Cho cô hào quang của nhân vật quần chúng hả? Ngộ đời quá vậy. Người ta xuyên qua không xin hào quang nhân vật chính thì cũng xin bàn tay vàng hay được buff lên tận mây xanh kia kìa. Cô cũng xin ta cái gì lợi hại giùm đi."  Tên quỷ ảo não ôm đầu nhìn tôi tỏ vẻ stress.

Tôi vuốt mặt, khó chịu nhìn gã: "Rồi cuối cùng có cho hay không??"

nếu tên quỷ dám không chấp nhận thì tôi không đầu thai nữa.
Cứ lang thang coi bộ có cái vui riêng....

Khỏi phải nói, tên quỷ đọc được suy nghĩ của tôi. Ngay lập tức đồng ý thoả thuận.

đó là lý do tại sao ngay từ chương 1 đến giờ tôi không có tên á.

Mà mọi người đều sẽ không quan tâm đến danh tính của tôi. Nhất là khi đứng từ xa, một khi tôi chen vào dòng người thì đừng nói là nhân vật chính. Nữ chủ có chục bàn tay vàng hay ngàn cái buff siu bự cũng bó tay để nhận dạng tôi.

Vậy tại sao Gon lại không bị ảnh hưởng?
Có vấn đề!

•••(^///^)•••

Gon chạy đến vòng 3, thành công ra khỏi khi rừng đúng giờ nên qua vòng.

Tầm mắt cậu dừng lại trên người chị gái tóc ngắn đang đứng kế Hisoka.

Cuối cùng chị gái vẫn chưa nói tên cho cậu biết. Chắc có lý do hay sao?

Cả phần lớn thời gian đều kè kè với đại hề biến thái làm cậu khó hiểu khi nhìn thấy.

Rõ ràng chị gái ấy không hề muốn đi cùng hắn mà cứ cố chấp làm vậy chi nhỉ?

Ánh mắt chị ấy nhìn cậu thờ ơ như đang nhìn một thứ gì đó không quá hay ho chứ không xem cậu như một con người thì phải? Thậm chí chị ấy còn có vẻ không muốn tiếp xúc gần với cậu? Cái sự lạnh nhạt, xa cách luôn hiện hữu khi chị nhìn tất cả mọi thứ xung quanh bản thân, như thể chị không xem mọi người tồn tại.

Gon thực sự muốn nói huỵch toẹt điều đó ra ngay nhưng lại sợ chị ta không những không quan tâm tới mà thậm chí còn sẽ cách xa và tiếp tục dùng sự thờ ơ đối xử.

Hoặc chị ấy sẽ ghét cậu vì đã tự ý quản chuyện không phải của mình.

Nhưng tại sao cậu lại không muốn bị chị ấy ghét bỏ vậy chứ?

Gon thắc mắc, đem chuyện kể cho Kurapika.
Chỉ thấy Kurapika suy nghĩ rồi nói: "Theo anh thì chắc do tâm lý bài xích người lạ...Thật ra người như vậy anh cũng gặp khômg ít. Anh thấy điều đó khá bình thường, tuỳ vào hoàn cảnh riêng thôi."

Kurapika giải đáp cho Gon, dù thật ra anh không mấy quan tâm đến. Dù sao cũng quá lo bao đồng rồi, không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Cô gái đó có quen biết nhân vật như Hisoka cộng thâm an toàn vượt qua vòng hai nguy hiểm thì thực lực cũng coi như khá ổn áp.

Nếu cô gái đó lại tiếp tục vào vòng trong thì nguy cơ cậu đối đầu với cô là rất cao.

Dù sao làm đồng minh vẫn tốt hơn làm kẻ thù nhỉ?

•••
#4259 từ
Tác giả uống nhầm thuốc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro