chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hihi..." tôi cố làm mặt vui vẻ, với nụ cười méo xệch trên gương mặt đang hơi nhăn.

"Hình, như tôi có việc cần làm ở chỗ Bang chủ. Để lần sau bàn tiếp nha!"

Nói rồi, tôi xanh mặt chuồn đi mất.

Dùng hết sức bình sinh mà chạy.

Cố lên! Cố lên! Cố lên!

Vì mạng sống của chính mình!

"Ồ, trốn cũng nhanh thật." Hisoka đưa tay vuốt tóc, liếm môi đầy ranh mãnh.

Có vẻ đương sự không muốn nhận người quen~

Tính sổ sao mới được nhỉ? 

Cứ từ từ vậy, dù sao vẫn còn nhiều thời gian a~

Chị ta đúng là chẳng thay đổi chút nào.

Vẫn bộ dạng khiến người ta thấy khó chịu. 


• • •

"Hự! Mệt quá...."

"Không thể làm nhẹ nhàng hơn sao..?"

Tôi càu nhàu hướng Machi, người nãy giờ miệt mài trị liệu cho cơ thể rệu rã của tôi.

Vừa nghe tôi nói, Machi ngay lập tức xuống tay. Thành công khiến tôi kêu lên, "Đau!!!!!!!!!!!!"

"Quá đáng Machi! Tôi mà gãy xương thì bắt đền chị đấy."

Tôi xắn tay áo, xoa nhẹ chỗ bị bầm do Machi gây ra.

"Vậy lần sau đừng gọi tôi trị thương nữa, thế chẳng phải chịu đau rồi."

Machi mặt không đổi sắc, thu đồ vào túi rồi quải lên vai.

Thấy lời mình nói không lọt nổi tai Machi, tôi đứng dậy đổi thái độ.

"Đừng để bụng. Tôi cũng không đau lắm, khi khác có ốm đau cũng nhờ cô hết nha."

Machi xoay người rời đi, tôi hoang mang chạy theo tới cửa níu áo níu quần Machi.

"Nè, cho cô."

Machi vứt lại cho tôi một lọ nhỏ thuốc rồi đi luôn, hình như là cao thoa sẹo hay gì thì phải, trước đó còn nói gì nữa nhỉ?

"Ngày hai lần?"

Tôi cũng không ngạc nhiên lắm.

Machi chuyên trị thương cho tôi lâu năm, cái gì cần cũng thấy hết rồi.

Sẹo nổi, sẹo mờ. Lớn hay nhỏ. Thâm hay không đều biết cả.

Machi không nhắc đến, tôi cũng bớt nghĩ.

Chỉ là có vẻ cổ còn ngạc nhiên hơn tôi.

•••

"Hình như dạo này cô sống có chút thoải mái?"

"Tôi cũng không biết nữa." Tôi mỉa mai cười. 

Trong toà nhà hoang tàn, Kuroro đứng cạnh một khung cửa sổ. 

Gió lồng lộng thổi vào, len lỏi xuyên qua từng khe nứt của cửa sổ đã vỡ gần hết. 

Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao——

Nope, phải là mây đen ùn ùn mới đúng. 

Chả hiểu sao, Kuroro lại gọi tôi đến vào giờ này.

Đã bảo là tránh mấy cái tòa nhà bỏ hoang ra rồi mà. 

Nhỡ may trong lúc vô tình, nó đổ ập xuống thì tôi có 6 chân cũng không chạy thoát. 

"Rốt cục là chuyện quái gì nữa?"

Tôi xoa hai cánh tay vì lạnh, nhăn mặt hỏi. 

"Ít nhiều có liên quan đến cô đấy. Không muốn nghe thông báo liên quan sao?"

"Rồi rồi. Có gì thì nói lẹ giùm cái coi."

Tôi bực dọc phẩy phẩy tay. 

Nửa đêm nửa hôm dựng đầu tôi dậy để mà vắt chân lên cổ chạy tới đây, chả biết có cái gì hay ho không nữa. 

Kuroro thu hết vào mắt biểu cảm như dẫm phải sh*t của tôi, môi mỏng liền nhếch lên. 

Tôi thấy vậy liền ra sức xoa hai cánh tay. 

Tên ác ôn này mà cừi thì đảm bảo đéo có cái gì ổn cả. Thề luôn, nếu không đúng tôi nguyện sủa trước mặt hắn ba lần. 

"Từ bây giờ cô sẽ nhận lệnh và hoàn thành nhiệm vụ được giao phó giống với các thành viên còn lại."

"Nếu tôi nói không thì sao? Đó giờ tôi chưa từng làm bất kì nhiệm vụ nào cả, thì sao bây giờ phải làm?"

Tôi lên giọng hỏi. Biết ngay không thú vị mà. 

Thừa biết tôi yếu hơn gà mà còn bảo tôi làm nhiệm vụ. Đợi tôi lết được nửa đường thì bỏ mạng với tốc độ bàn thờ luôn ấy chứ-

Còn mấy cái linh ta linh tinh như giết chóc hay cướp bóc đồ hả, thôi bỏ đi!

"Tôi sẽ không giết con hàng nào cả và cũng sẽ không cướp bất kì món đồ hay vài ba thứ sss - biến thái nào hết. Đi bộ thôi còn khiến tôi thấy đuối rồi."

Tôi "gà" hơn con gà, đâu giống mấy thành viên mạnh mẽ kia đâu. 

Huống hồ tôi còn không thể sử dụng được Niệm hay mấy cái đại loại vậy nữa chứ. Rõ khổ luôn. 

"Không cần cô phải làm gì đến quá sức như vậy đâu."

Kuroro đưa tôi một cái chai nhỏ có chứa chất lỏng màu đen không rõ nguồn gốc xuất xứ mà tôi chắc 100% tôi không thể không lấy nếu như muốn sống. 

"Đây là cái gì?"

Tôi cầm lên hỏi.

"Dùng để xăm."

Kuroro đáp.

"Cô không có hình xăm đúng chứ? Vì trước giờ cô đâu phải thành viên chính thức."

"Vậy không xăm được không? Tôi không muốn bị đau." Tôi nghĩ đến cây kim dài dài đâm đâm chọt chọt lên da liền rùng mình một cái, "Hay là dán tượng trưng thôi được không?"

"Tất nhiên không được. Đừng hỏi vớ vẩn, cô về được rồi. Ngày mai Machi sẽ đến chỗ cô."

Thấy tôi vừa mở miệng định nói, Kuroro liền quăng một câu rồi trực tiếp đuổi về. 

Tôi đành ngậm ngùi đi về, lòng thấp thỏm không yên. 

Phải nói chứ trên đời này tôi sợ nhất là bị đau-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro