chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và tôi đã không gặp lại Mei trong thời gian khá lâu.

Tôi không biết được lần gặp gỡ lần trước của tôi và cô ấy, sẽ là lần cuối cùng, duy nhất và là mãi mãi.

Thời gian trôi nhanh hơn chó chạy~

Mới đó mà tôi đu băng nhện cũng độ hơn mấy năm roài.

Cũng được tính là thành viên lâu năm ( hoặc tự tôi cho là vậy )

Dù thời gian hay vạn vật có thay đổi ra sao, tôi vẫn tự thấy bản thân ngày càng mắc tự luyến trầm trọng hơn rồi.

Cứ ảo tưởng bản thân đang thụ sủng nhược kinh sao sao ấy. Cảm giác không thể tả nổi.

Chả hiểu sao, ngoại trừ Kuroro ra, thành viên nào cũng đề xuất đến việc diệt khẩu tôi cho rảnh nợ.

Nghe là thấy rén vcl liền đúng không. Nhưng tôi, một người con gái ( bản thân tự cho là ) mạnh mẽ, không thể khuất phục dễ dàng vậy được. Cho nên tôi chọn cách tiếp tục phát huy năng suất ăn hại nhiều hơn nữa.

Dù sao có bot- ủa lộn, boss chứ, bảo kê từ A - Z thì còn lo toang tết nhứt gì.

Uay, nói thì nói được Kuroro bảo kê.
Chứ tim tôi vẫn đập nhanh bất thường khi gặp hắn à nha. Cái sát khí vẫn cứ khiến mĩ nữ sợ hãi á. 

Nhưng rén thì rén vãi lon ra chứ vẫn cay bome. 

"...Kuroro cái tên ác độc này!"

Tôi hậm hực giậm chân, trong đầu nhảy ra hàng loạt từ hãm nhất để chửi. 

Miệng lầm bà lầm bầm.

"đcm, biết bà không ưa bỏ xừ ra...."

Trong lúc tôi đang phân tâm, một vật thể lạ cao 1m92, nặng 70 cân lù lù đứng ngay cạnh tôi khúc khích.

"Không ưa gì mới được nhỉ?" mắt híp lại, gương mặt trắng do makeup cuối sát.

Tôi giật mình, nhìn bên cạnh, dùng tốc độ thần thánh để lùi xa Hisoka chục bước chân.

"X-xong rồi sao?" Tôi cười gượng, đảo mắt tránh né không nhìn thẳng vào mặt gã.

Hú hồn! Đi không tiếng động, làm bà một phen mất vía!

Phải nhanh chóng làm gì đó để tách Hisoka ra mới được. Không thôi toang mịa!

Xét thấy gã đang có vẻ phấn khích hơn bình thường, tôi tạm thời có nên tìm cớ để chuồn đi không?

Tôi cắn nhẹ môi dưới.

Kuroro đáng chết! Dám phân bà đi chung với tên điên chúa nhất bảng này, phen này về có gặp thì phải lén bỏ thuốc xổ cho hắn uống chơi!

"..." Kuroro: Sao thấy lạnh gáy ghê

"A, phải rồi. Chúng ta đang rảnh rỗi nhỉ ~? Sao không trò chuyện để có thể hiểu nhau hơn?~"

Hisoka cười tươi, vỗ tay cái "bốp" đưa ra chủ ý.

Ánh mắt nhìn tôi có chút mãnh liệt dò xét.

"Ờm... Tôi xin từ chối nhe!" Tôi làm mặt bình tĩnh, từ chối gã

Cái đồ điên này! 

Gã hề đưa tay lên môi, làm thành một tiếng "suỵt" khẽ.

"Cô không có lựa chọn đâu, chị ~"

Lời Hisoka nói, thì thầm, rót vào tai tôi làm tay chân tôi mềm nhũn.

Tôi nuốt nước bọt trong vô thức.

Ra là gã còn nhớ.

Vậy lúc này ghi hận muốn tiêu diệt tôi à?

Thôi tha giùm cái-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro