Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đệch"

Tôi nhìn thằng nhóc, đột nhiên muốn giết người.

Giường của bà!

Chăn của bà!

Huhu!!!!!!!

Tôi khóc không ra nước mắt.

Biết tốn bao lâu để giặt sạch đống đó đây??

Tôi tức, muốn giãy đành đạch ăn vạ ghê.

Mà ngẫm lại thì thằng nhóc này nó yangho bome, vẫn là không nên làm vậy. Bị thồn hành sao sống nổi?

Đây cũng đâu phải lỗi của tôi.

Tôi đâu muốn nó nhảy vô nhà mình, cầm dao đe dọa mình và làm bẩn giường mình đâu?

Số tôi đen hay đỏ thế nào cũng không thể va phải cái trường hợp kiểu này.

Sao tôi lại không nghĩ ra thế nhỉ?

Không phải lỗi tôi thì chính là của cái tên quỷ pha kè kia rồi!!!

Kể ra, cũng một thời gian rồi không thấy hắn.

Tên quỷ thỉnh thoảng hay xuất hiện trong các giấc mơ của tôi.

Cứ mặc kệ hết đi.

Làm ra hàng loạt tư thế đáng xấu hổ, tôi tự xoay vài vòng quanh trục tưởng tượng thêm những cú giẫm đùng đùng thật mượt mà.

Tôi đã thành công làm tỉnh giấc thằng nhóc lưu manh đang ngáy trên giường.

Nó mở mắt nhìn tôi.

Tôi nuốt nước bọt.

Rồi nó mở lời, giọng khô khốc.

"Chỗ để tắm...ở đâu?"

"Hả...ừm.." Tôi giật mình hả một cái, ra hiệu cho nó đi theo tôi tới chỗ phòng tắm.

"Ở đây này." Tôi chỉ tay vào phòng tắm, nhét cho nó cái khăn.

Đẩy nó vào trong và đóng cửa lại.

Mô phật!

Biểu cảm tôi liền thay đổi thành khó chịu.

Hy vọng nó sẽ không xài hết đống hương liệu đắt tiền của tôi...

Ôi....tiếc quá! Tôi mua mà không dám xài luôn đấy!

Tôi xụ mặt.

Tiếng xả nước và mùi thơm của xà phòng  càng lúc rõ hơn.

Tôi không rảnh rỗi đứng lại để đợi "báo thủ" tắm xong mà lon ton chạy lên phòng ngủ.

Tôi là lo cho cái giường thân yêu nhất đấy.

Mở tủ lấy drap để thay "áo" cho giường. Tôi lau nước mắt ngắn dài khi "cất" drap và chăn bị bẩn.

Chưa kể đến mấy chậu cây kiểng xinh xắn của tôi nữa, đặt lên bệ cửa sổ bị thằng nhóc đạp đổ hết rồi còn đâu.

Tôi gom chậu bị vỡ để đem vứt.

Vứt mà thấy lòng đau như cắt.

Bao nhiêu là công, là chuyện.

Mệt vl. Mỏi cổ vl. Đau mề, đau đồ lòng vl.

Làm từ nãy giờ, cuối cùng cũng hoàn thành xong xuôi hết rồi.

Ngó ra cửa sổ một cái, tôi thở dài.

Mới đầu trưa. Sớm chán.

Giờ này còn cơm nước gì nữa hả trời?

Đi ngủ luôn không nói nhiều.

Ủa, khoan đã-

Cái thằng nhóc kia đâu rồi?

Lần cuối tôi gặp nó là nó đi tắm.

Tôi lướt nhanh trên hành lang đi tới phòng tắm.

Đầu đầy suy nghĩ phức tạp. Ánh mắt tôi va phải gì đó...

Bỗng tôi hơi sựng lại một chút, bước chân trở nên chậm chạp.

Haaaa.

Biết ngay mà. Tôi cười với khuôn mặt nhăn nhó.

Sàn nhà sạch sẽ sáng bóng đầy những dấu chân đất.

Trên tường, cứ đi vài bước nhìn lên là thấy một dấu tay.

Công cốc hết.

Cái thằng quỷ nhỏ đó!

Tôi nghiến răng, tay cuộn lại thành nắm đấm.

Chuyển hướng đi xuống bếp.

"Này!"

Tôi la lên khi bắt gặp nó đang ngồi ăn cái bánh kẹp của tôi một cách ngon lành.

"Mau ra khỏi đây nhanh lên!" Tôi khoanh tay, trực tiếp đuổi nó.

"Trời đánh còn tránh bữa ăn. Chơi vậy không đẹp đâu." Thằng nhóc ngạo mạn cười, lấy tay quệt nước sốt đỏ dính trên mép cho vào miệng.

Mái tóc màu đỏ mềm mại rũ xuống mặt nó, nó ngước lên, đôi mắt màu vàng cát nhìn thẳng vào tôi.

Mặt trắng trắng, người ốm gầy.

Lại còn mặc cái áo trắng của tôi nữa, nào lấy khi nào vậy?

"Từ nay tôi quyết định ở lại đây"

Thằng nhóc nói.

"Chị nên học cách làm quen với nó, tôi chưa tính xong với chị đâu."

Nó bỏ chỗ thức ăn còn lại trên tay vào miệng, nhai ngồm ngoàm.

Tôi tức muốn xỉu tại chỗ, máu não sắp phọt hết ra ngoài.

"Không rảnh để quan tâm! Tôi chả cần biết điều đó. Mau xách đít ra khỏi nhà tôi!"

Đối mặt với sự giận dữ của tôi, thằng nhóc không mảy may lo lắng.

Nó thong thả nuốt thức ăn, uống một hơi hết ly sữa lớn.

"Vậy à? Vậy thì chị tập làm quen đi. Chọc tôi khó chịu coi chừng chết khi nào không hay đấy~"

Thằng nhóc gác tay lên vai tôi, nói.

Tôi không nhìn. Vung tay đẩy nó sang một bên.

Đổi cách nói chuyện.

"Nhà của tao. Tiền của tao. Thì tất nhiên là phải t.heo tao rồi."

"Mày hơi ngáo hả?"

Tôi cũng cười lại khi thấy nó dần cứng miệng.

"Nếu vậy thì tuỳ mày thôi, nhóc. Tao rất đơn giản. Mày có chắc chịu được độ điên của tao thì xin mời."

Tôi rất dễ tính.

Ngoại trừ lâu lâu hay khùng ra thì ok hết:)

"Được" Nó đồng ý với tôi.

"Không phiền nếu có máu?"

"Không vấn đề. Ai làm tự chịu dọn dẹp."

Tôi vỗ vai nó một cái mạnh.

Nó cười.

Câu chuyện bắt đầu từ đó.

Nghe hơi ảo lòi.

Đố ai biết danh tính "quý ngài" ở chung với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro