Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó đang ở đây.

Cái miệng rộng ngoác để lộ bên trong đen hoắm và xung quanh là những cái răng nhọn, thưa thớt và nhuốm thứ màu pha lẫn giữa máu và chất lỏng màu đen.

Nó ở trên chúng tôi, từ từ trườn xuống. Dù nó vẫn không đến gần hơn nhưng cái miệng rỏ dãi dớp dáp của nó khiến tôi như muốn nôn ra hết.

Mùi của nó tởm lợm đến mức tôi thà rằng trước mắt là mùi nước cống còn hơn - vốn cũng rất tệ nhưng ít ra vẫn còn tốt chán nếu phải đem so sánh với thứ mùi của con quái vật.

Hisoka.

Tôi nhìn qua hắn, ồ biểu cảm đáng eo đấy là sao.

"Nếu giết thì nó có chết không?" Hắn thấp giọng hỏi tôi.

"Không biết nữa."

Tôi đáp khẽ.

Nhưng mà ai có đủ khả năng giết nó đây? Thứ đó, nó vốn không thuộc về nơi này.

Thân ảnh Hisoka vút nhanh qua, tôi nheo mắt nhìn theo phát hiện hắn vậy mà chạy đi đánh con quái vật ấy.

"Đm..."

Không cần mạng nữa à tên này.

Cơ thể đang đông cứng của tôi tự nhiên có chút phản ứng mà tôi không chắc có phải là do bản thân bị kích động bởi hành động của Hisoka hay không. Nhưng cảm tạ trời phật, tôi di chuyển được rồi.

Tôi lao đến chỗ cửa ra vào, quay lại hét lên với Hisoka.

"Té thôi Hisoka! Không thể giết nó được đâu!"

Hisoka liếc nhìn tôi một cái định nói gì đó nhưng khi lần nữa nhìn con quái vật, giây tiếp theo đã cùng tôi chạy một mạch rồi.

"Nó, nó có đuổi theo không..?"

Tôi muốn quay đầu ra phía sau nhìn thử thì bị Hisoka ngăn lại.

"Cứ chạy tiếp đi."

Ánh mắt Hisoka lúc đó, có lẽ hơi occ chút nhưng mà....

"Ok." Không nói gì thêm nữa tôi cùng Hisoka chăm chú chạy tiếp.

Tôi từng có ý định đi tìm Hội trưởng hiệp hội là Netero hoặc tụ họp cùng một chỗ với các thí sinh còn lại nhưng đã bị Hisoka phản đối.

"Đó là trong điều kiện họ còn sống."

Nếu sự thật giống như trong lời của Hisoka thì có nghĩa là tụi Gon cũng sẽ chết.

Không thể nào mà, nhân vật chính làm sao có thể chết được (ngoại trừ tới đúng phân cảnh?).

Nhưng nếu họ đều chết cả thì tôi phải làm gì đây?

Hisoka kéo tôi vào một căn phòng nào đó nằm trong góc khuất.

Vừa vào bên trong liền bắt gặp Gon và Killua, ra là hai đứa nó trong lúc cúp điện đã đi vào đây để ngủ. =)))

Tôi thở hắt một cái, ngồi thụp xuống nền.

Hisoka nhìn thấy không nói năng gì ngồi xuống ngay cạnh tôi.

"Thế, chuyện bên ngoài đều không biết thật?"

Tôi quay sang hỏi Gon và Killua.

Trước khi chui vào đây tôi và Hisoka đã chạy lòng vòng cả buổi, cứ đi một hồi là lại thấy các bộ phận cơ thể rời rạc be bét máu nằm  nên tôi cũng đoán mọi người có mặt trên khinh khí cầu lúc này có lẽ đã lành ít dữ nhiều.

Tôi kể giản lược mọi chuyện bên ngoài cho Gon và Killua, hai đứa đều sốc và bàng hoàng.

"Không thể tin được..!" Killua nói.

"Các giám khảo và chủ tịch hiệp hội Hunter thì sao? Họ cứ để yên như vậy à?" Nghe như kiểu con quái vật đó không thể tiêu diệt được vậy.

"Chị có nhìn thấy anh Kurapika và Leorio không ạ?" Gon nhìn sang tôi hỏi.

"Không thấy họ." Tôi đáp.

"Các thí sinh còn lại kể cả giám khảo lẫn chủ tịch hiệp hội tôi cũng không thấy đâu cả."

Nghe tôi nói sắc mặt Gon ngay lập tức biến hoá.

"Vậy họ phần nhiều là gặp nguy hiểm rồi! Phải có cách nào đó chứ-"

"Nếu có thì ta không cần phải ở yên đây đâu Gon." Killua lên tiếng cắt ngang.

Không hiểu sao trong lòng cậu cảm thấy bất an. Linh cảm mách bảo cậu không nên ra ngoài vào lúc này.

"Nhưng...." Gon mở miệng nói, bắt gặp ánh mắt của Hisoka đang nhìn mình thì liền tự động khoá môi.

Tôi quay sang lườm Hisoka.

Hisoka tên điên này, mắc gì doạ Gon?

Phải nói là bộ dạng của Hisoka bây giờ rất là đáng sợ.

Thà rằng hắn cứ nói chuyện thoải mái như bình thường, im lặng quá như vậy tôi đúng thật không quen.

Có lẽ Hisoka cũng đoán được con quái vật đó không thuộc về thế giới này.

Cái thứ dị dạng ấy chắc là khiến hắn cảm thấy còn hơn cả bất ngờ.

Tôi ngồi hai tay vòng qua ôm đầu gối, khép hờ mắt.

Chặng cuối cuộc thi bị phá như thế này đây, thì Killua sẽ không giống nguyên tác bị Illumi tẩy nảo nữa rồi.

Cũng sẽ không có chuyện tụi Gon được làm thợ săn hay đi lên tận gia tộc Zoldycks để tìm Killua nữa.

Ngẫm đi ngẫm lại, cốt truyện nếu có tan tành thì lỗi của tôi là không thể đo đếm được.

Devil rốt cuộc là muốn tôi phải làm như thế nào.

Tôi không nghĩ con quái vật gã đem tới là để giết tôi.

Nếu thật sự là để giết tôi thì ngay từ lúc đầu nó đã xâu xé tôi thành từng mảnh rồi chứ không phải giữ khoảng cách như vậy.

Cuối cùng con quái vật đó được sai phải làm cái gì ở chỗ này.

Giám sát à??

Chắc nó sẽ không giết nhân vật chính đâu, phải không?

"Điều chúng ta có thể làm hiện tại chỉ có thể là ngồi yên và chờ đợi thôi."

Bởi chúng ta đã được tính toán sẽ nhận lấy kết cục như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro