Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: từ đây hầu hết các chi tiết đều là tác giả thêm vào:333 đọc giải trí nhóo
bí ý tưởng quá nên bẻ lái cốt truyện nhen~

********

"Nghe này Hisoka, có thể là tôi gặp ảo giác nhưng mà..."

Cô gái chỉ cao tới vai hắn, tóc mai lòa xòa trước mặt. Với vẻ lo lắng, cô đã nhón gót thủ thỉ vào tai hắn - tông giọng hạ thấp xuống hết mức.

"Hình như nó đang quan sát chúng ta thì phải."

Hisoka nâng mày, định bảo không thấy gì đáng lo, chỉ thấy khó hiểu với "nó" trong lời cô.

"Nó xuất hiện rồi." Cô gái nhìn ra sau lưng hắn, mặt tái nhợt, lần nữa thì thào.

Và dù không nhìn, Hisoka cảm nhận được một sự hiện diện sau lưng.

Từ từ quay người lại, Hisoka không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống hắn.

Nó thu mình trong góc, chạm phải mắt hắn.

Một bước, hai bước... cho đến khi hoàn toàn ra chỗ sáng.

Đó là một người phụ nữ, ồ không hẳn. Cái bóng mang hình dạng một người phụ nữ, cơ thể từ trên xuống dưới là một mảng màu đen.

"Thật kì lạ."

Hisoka không ngăn nổi bản thân hắn tiến lên và động thủ với "nó".

Sao trên đời lại có thứ như vậy tồn tại?

Nhưng Hisoka dám khẳng định "nó" không phải con người.

Bởi vì hắn không thể chạm vào "nó" được.

Cái bóng lại thu mình vào trong góc rồi biến mất như chưa hề tồn tại.

...

Tôi vô tình phát hiện có một cái bóng theo sau Hisoka.

Khi đó cùng Hisoka kết thúc chặng 3, tôi thấy dưới đất không chỉ có mỗi bóng của tôi với hắn, vậy mà dư ra một cái bóng không biết xuất hiện từ bao giờ.

Tôi nghĩ rằng có lẽ bản thân gặp ảo giác.

Nhưng mà, cái bóng đó lại xuất hiện. Lần này, nó không đơn thuần là một cái bóng vô chủ in trên đất mà tôi nghĩ rằng đó là ảo giác của bản thân, nó vậy mà lại cuộn tròn mình trong góc tối "nhìn" ra ngoài.

Linh cảm khiến tôi không khỏi nảy ra suy nghĩ.

Nó căn bản không nên tồn tại ở thế giới này.

Phải tìm cách đá nó ra khỏi đây.

Hoặc tôi sẽ là người bị nó làm điều ngược lại. 

—————————————-

Toàn bộ điện đóm bên trong khinh khí cầu đều không hoạt động, đã có một tiếng động lớn ở phòng điều khiển máy mà tôi nghĩ đã có một vụ nổ xảy ra.

Nó xảy ra một cách bất-thình-lình-nhất-có-thể mà có lẽ khiến ai cũng phải bàng hoàng.

Đây là khinh khí cầu của hiệp hội Hunter đấy.

Kẻ nào ăn gan hùm mà dám ra tay chứ?

Cứ phải chọn ngay Chặng cuối của cuộc thi thật sao.

Tôi chắc đến 9 phần là do cái bóng lúc nãy gây ra.

Hisoka đã dùng mọi cách nhưng thậm chí tất cả đều xuyên qua cơ thể đen nhợt nhạt ấy. Có nghĩa là chúng ta không thể chạm vào nó được nhưng không thể ngoại trừ khả năng có có thể chạm vào "mọi thứ" nó muốn.

Kể cả chúng ta.

Tôi lần mò di chuyển trong bóng đêm, lâu lâu lại sờ sờ bên cạnh mình rồi thở phào.

Cũng rất may mắn khi có Hisoka đi cùng thế này. Dù sao trong bóng tối chỉ có tia sáng ít ỏi của mặt trăng từ bên ngoài rọi vào thế này được đi cùng ai đó ta phần lớn nào đó cũng thấy an tâm hơn.

"Đây là nơi dùng để bắt đầu Chặng 4 sao? Không thấy ai cả."

Sàn gỗ kẽo kẹt vang lên tiếng bước chân của hai người, không thấy Hisoka "ư hử" tiếng nào nên tôi ngay lập tức căng mắt tìm hình dáng cơ thể hắn trong bóng tối, mất mấy giây mới nhìn thấy hắn đang đứng đối diện cái bảng lớn được phủ một tấm vải để che kín.

Tôi lại gần dùng tay kéo rơi tấm vải lớn, mới phát hiện hình của các thí sinh trong đó có tôi được dán cẩn thận trên bảng trắng.

Tôi vẫn chăm chú nhìn không để ý, cùng lúc đó có thứ gì đó ươn ướt nhỏ lên cái bảng trắng, thấm cả các tấm hình.

"Ở trên trần nhà. Đừng nhìn lên."

Giọng Hisoka ngay phía sau tôi, trầm và đầy cảnh giác.

Tôi nhận ra bản thân vì căng thẳng mà nín thở liền nhẹ nhàng hít vào một hơi, mở miệng nói với Hisoka.

"Hisoka, tôi không di chuyển được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro