Chương 14. Cuộc thi Hunter (4 - 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hjc, cảm thấy các nhân vật nguyên tác bị tui làm cho occ hết trơn 🥲

——————

Hisoka tay cầm quả táo đi lại gần, vén bụi cây ra.

Hắn nhịn không được nhếch môi, trái táo đỏ mới đây còn trên tay hắn giờ nằm lăn lóc dưới đất.

Đi đâu rồi?

:::::::::::::::::::::

Hộc. Hộc.

"Cái này..." cũng quá là tốt rồi!

Tôi vươn tay sờ nắn các ụ đá, hài lòng vì cái hang không chỉ khó tìm mà nhìn từ bên ngoài diện tích có vẻ không đáng kể nhưng thật sự đi vào bên trong thì sâu hơn nhiều.

Tôi chuốt lấy mấy lá già trong cây nào đó ở gần đây rồi phủ bên ngoài cái hang.

Xong chuyện tôi chui vào hang nằm đánh một giấc. Không biết đã qua bao lâu, lúc tôi nghe loáng thoáng có tiếng bước chân ở gần muốn mở mắt ra nhìn thì bỗng ngửi thấy một mùi hương kì lạ, tôi gắng gượng nâng mi mắt.

Đập vào tầm mắt là một luồng khói trắng mờ ảo phả vào từ ngoài hang, mà cách tôi không xa là một người đàn ông mà tôi vừa ngó phát biết liền danh tính.

Đó chẳng phải là thí sinh có khả năng khống chế snake sao?

Người đàn ông liền ngã cái rầm xuống kế bên tôi.

Tôi từ từ nhắm mắt lại, tất cà tế bào trong cơ thể như đồng loạt đình công.

•••

"Tỉnh dậy đi...!"

"Tỉnh...."

Hả?

Tôi mở mắt, đập vào mắt tôi là khuôn mặt phóng đại của Gon.

"Huh?"

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi đảo mắt nhìn quanh cái động "nhiều người", vô tình lia phải người đàn ông ngồi dựa vào thành đá.

"Đừng động vào ông ta!"

Cái tay vươn ra của tôi ngay lập tức bị Gon chặn lại.

"Động vào hắn rắn sẽ cắn chị đó."

Tôi nhìn sang Leorio nằm dưới đất, mặt anh ta tái và môi hơi thẫm màu so với bình thường.

Này là bị rắn cắn sao?

Tôi lờ đi ánh mắt của Gon và Kurapika dán lên người, đi tới trước mặt cô gái ngồi trong góc.

"Khí gây mê lúc đó là của cô?"

Ponzu nhìn tôi, chớp mắt nhẹ gật đầu.

"Là tôi dùng để đánh ngất hắn."

Vốn là sử dụng cho mục tiêu, ai ngờ được cái hang này còn có thêm một người nữa. Thành ra bất tỉnh tận hai người.

Nhưng người đàn ông đó đã chết, và giờ không ai ra khỏi đây được.

Tôi khoanh tay nhìn chằm chằm cửa hang. Sau khi nghe chuyện từ Gon, tôi nhớ lại cốt truyện về chặng 4 này.

Vậy cuối cùng, là tôi lúc đầu chọn cái hang này là giống tự chui đầu vào rọ!

Nhưng may là có Gon ở đây, trong nguyên tác là cậu ấy mang mọi người ra ngoài sau khi dùng khí mê làm bất tỉnh cả người lẫn rắn.

"Tôi có ý này, sao ta không sử dụng khí mê của cô một lần nữa?"

Tôi nghiêng đầu hỏi Ponzu.

Có thể lát nữa Gon và Kurapika mới nghiệm ra cách này, cướp cảnh nguyên tác, tôi thấy hơi thất đức.

"Không thể được. Không ai có thể nín thở trong 5 phút rồi ra ngoài cả."

Ponzu lắc đầu, phản đối.

Sử dụng khí mê mà không thể nín thở rồi ra ngoài ngay được giống như tự sát vậy.

Khi bầu không khí bị trầm xuống, cũng may là Gon đứng ra bảo đảm sẽ đem mọi người ra ngoài an toàn nên sự căng thẳng cũng không kéo dài lâu.

"Tôi bắt đầu ngay đây." Ponzu sau khi nhận tín hiệu từ Gon thì vặn cái hộp có chứa khí mê rồi để xuống đất, khí mê trắng xoá nhanh chóng bao vây, lấp đầy mọi thứ trong hang.

Tôi nhắm nghiền mắt lại.

Đến khi mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Hisoka.

Vậy là tôi an toàn ra ngoài. Gon đúng là tốt thật.

"A!"

Chợt nhớ đến hôm nay là kết thúc chặng 4, tôi quýnh quáng lục lọi trong người.

Đây rồi. Cũng may các thẻ vẫn còn.

Tôi cầm chặt lấy thẻ trong tay, mới ngẩng đầu lên chạm mắt với Hisoka, hỏi:

"Sao biết tôi ở đây hay vậy?"

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, đậu lên hai vai Hisoka. Hắn mỉm cười, không hiểu tôi sao lại thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Đi thôi."

Hisoka đứng lên bước đi.

"Chờ tôi với" Tôi bật dậy theo gót hắn.

.....

"Cuối cùng chặng 4 kết thúc, tôi vẫn chiến thắng. Mà không chút vẻ vang nào - nói là chiến thắng cũng không đúng, bởi vì tôi từ đầu tới cuối đều không làm gì. Nếu được tôi mong rằng chặng cuối này không thắng thì càng tốt hơn. À, còn về thí sinh tôi không muốn đối đầu sao? Số 405."

"Ồ, vậy thí sinh nào cô thấy thú vị?"

"Không ai cả."

"Cô ra ngoài được rồi."

Cạch.

Tiếng đóng cửa vang lên, tôi từng bước lộp cộp lộp cộp đi trên hành lang.

Bắt gặp Hisoka đang đứng tựa tường đảo mắt nhìn tôi.

Dáng vẻ của hắn như là đã đợi từ trước.

"Làm sao?"

Tôi bước ngang qua hắn, hơi dừng lại quay đầu hỏi.

"Khi nào?"

"Hả"

"Khi nào cô đi?"

Hisoka nghiêng người nhìn tôi. Đôi đồng tử màu vàng kim loé lên, tôi không nhìn ra hắn đang nghĩ gì.

Lúc nào cũng ra vẻ khó hiểu như thế. Có đôi lúc tôi quên mất hắn nguy hiểm ra sao.

Lừa đảo.

"Tôi không đi đâu cả, đừng nói như thế."

Đúng là tôi có định trốn bằng cách chủ động đầu hàng nhưng tôi chợt nhận ra mình không có nơi nào để đi cả.

Không có nơi nào an toàn dành cho tôi. Một kẻ lạc loài.

Với lại, lúc ở trong hang động đó với tụi Gon.

Tôi không hề thiếp đi. Toàn bộ quá trình, phải nói là tỉnh táo. Điều đó thật vô lý phải không.

Như vậy tôi lại càng phải đi đến cuối cùng của cuộc thi Hunter này. Có gì đó mách bảo tôi phải chiến thắng.

Mà Hisoka, sẽ giúp tôi đạt được nó. Bởi vì hiện giờ, hắn có vẻ đang hứng thú với tôi.

Tôi mím môi, đôi mắt hắn lẫn hoàng hôn trước mắt thật rực rỡ.

"Hisoka, tôi nói này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro