Chương 11. Cuộc thi Hunter (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng cỏ xanh ngát, mang theo ẩm ướt của sương sớm. Những bông hoa màu vàng nhạt toả hương thơm không ngừng. Cảnh đẹp nên thơ trước mắt như đang mời gọi tôi.

Tôi tiến tới ngắt một bông hoa bỏ vào miệng. Thân hoa mềm oạt, cánh hoa thì vừa mỏng vừa lả lướt. Cứ tưởng sẽ bị tôi một lần nhai nát nuốt xuống. Nhưng không, dù nó mềm nhưng lại dai một cách lạ thường.

Cuối cùng tôi nhè ra, tá hoả khi thấy bông hoa không bị nhai đứt mà trên nhuỵ còn có gương mặt tên hề biến thái Hisoka đang tủm tỉm mỉm cười nhìn tôi.

"Dậy đi."

Tôi giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng kinh hoàng thì nhận ra bản thân đang nằm trên đất.

Chotto matte kudasai

Hisoka???

Cái người có khuôn mặt bặm trợn cầm mã tấu (?) rồi thêm mấy cây trên không trung chém lia chém lịa về phía Hisoka, nói gì đó mà tôi nghe không rõ lắm.

Hình như đây là cái tên giám khảo năm ngoái xíc mích với Hisoka mà Hisoka "chén" luôn hắn nên bị loại.

Chốt lại là thù cũ.

Lúc này chuồn đi được không? Trâu bò quất nhau, ruồi muỗi như tôi bị vạ lây à? Chết bỏ mịa ấy chứ!

Ngủ có một giấc thôi, khinh khí cầu đâu chả thấy. Mở mắt ra thấy gặp hoạ sát thân.

Tôi dùng suy luận cùi bắp của bản thân đoán ra được nơi bản thân đang ở 100% là chặng 3. Ít nhất Hisoka nói lời giữ lời không quẳng tôi đi mất.

Hisoka đánh với tên đó mà nhìn hắn không vui vẻ lắm. Phải rồi, ai lại vui khi đối đầu với người muốn lấy mạng mình cơ chứ.

Hisoka rất nhanh lấy lại phong độ, áp đảo tên kia.

Tôi nín thở quay mặt chỗ khác.

Đầu của tên đó bị Hisoka chém đứt lìa. Nôn mất.

Tôi đưa tay bóp mũi, cái vị máu tôi nghe vẫn nhàn nhạt dù tôi có đang nghẹt thở.

Xong chuyện Hisoka thong dong đi lại chỗ tôi.

"Dậy rồi?"

Tôi gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Chủ động đứng lên giục hắn đi. Hisoka đúng là đáng sợ. Chặng sau dù hắn có lòng muốn giúp thì cũng phải từ chối. Nhất định từ chối mới được.

Theo trí nhớ lúc được lúc mất của tôi thì sau khi giết cha nội xấu số kia thì chuyển cảnh cmnr.

Trong thời gian đó nhỡ may tôi đi cùng hắn đụng độ tù nhân nhà tù giống nhân vật nguyên tác thì sao.

Hisoka dù là ở tuyến đầu phản diện thì tụi Gon đồ á mới là nhân vật chính.

Rồi cái gì mà chỉ mất vài tiếng đồng hồ gì nữa chứ. Nói thẳng là sau cái màn giương oai với kẻ thù thì cảnh tiếp theo của Hisoka là qua vòng.

Hisoka thấy tôi ngoan ngoãn lạ thường cũng không nói gì thêm, tôi theo chân hắn đi mà thấp thỏm không yên.

"Số báo danh 45, Hisoka là người đầu tiên vượt qua vòng thứ 3..."

"Số báo danh 45....."

Ũa

Có âm thanh vang lên sau khi chúng tôi bước ra.

Của tên quản ngục với cái đầu mohaw hay đầu bờm gì đó trong phòng quan sát đây mà.

Tôi cố tình ngồi cách Hisoka mấy mét.

Huầy—— không làm gì cũng tự nhiên thấy stress luôn.

Người ta còn chưa động thủ với tôi, tôi lo lắng cái gì.

Tôi nhắm mắt thu mình ngồi một góc. Cố gắng đưa bản thân vào giấc.

Pé oi ngủ đê đêm đã khuya gòyyyy-

Phải đợi hơn hai ngày nữa ư——

Mặt tôi bị Hisoka nhìn đến muốn thủng rồi. Ở đây có mỗi tôi với hắn à. Hisoka thuộc loại hay nói chuyện phiếm hay sao mà mỗi lần có cảnh của hắn là tôi thấy hắn đều cùng người khác nói chuyện.

Dứt khoát giả bộ ngủ cho rồi. Ngủ là chân ái-

Hisoka híp mắt nhìn tôi làm bộ ngủ mà càng lúc càng nhích xa hắn.

"Chơi bài không?~" Dù sao xếp bài một mình cũng hơi nhàm chán.

Tôi nghe Hisoka hỏi liền lắc đầu điên cuồng.

Noooooooooo khum có nhu cầu

Thấy tôi không phản ứng Hisoka chỉ nhún vai một cái rồi làm chuyện của hắn, cũng không có tiếp tục hỏi tôi nữa.

Cũng may là sau đó có tên Gittarackur (ông anh có tâm của Killua đây mà) qua vòng thu hút sự chú ý nên Hisoka ít nhiều cũng bớt sân si tôi lại.

Lúc đầu tôi là giả bộ ngủ vậy thôi nhưng không ngờ ngủ giả thành ngủ thật.

"Nè, dậy coi..."

"...dậy..."

Tôi mở mắt.

Xung quanh không phải địa ngục chặng 3 mà là một không gian trắng xoá quen thuộc.

Đây là nơi tôi muốn quên cũng không quên nổi. Cái không gian chết tiệt của con quỷ kia đây mà——

"Ta gọi cô đến đó."  Bằng một cách thần cmn kì tên quỷ vừa xuất hiện trước mặt máu tôi ngay lập tức xộc lên não, lao vào đấm hắn mấy cái. Nói chung đấm hụt cho đỡ cái nư thôi chứ làm gì có chuyện tôi đấm trúng.

"Ông nói cái gì mà buff cho tôi hả? Biết bà đây khổ sở như thế nào không?"

"Cô hỏi ta vậy ta hỏi ai? Ta cũng không biết. Rõ ràng đã buff cho cô rồi không lẽ cô quên nhanh vậy sao?"

"Nguyên tác mà tôi biết lại tự dưng quên hết, sạch đẹp luôn. Chuyện mất trí nhớ tính sao?"

dịch vụ xuyên không của tên quỷ này quá xá tệ rồi đi.

Buff cũng rởm nữa chứ. Hào quang Quần chúng của bà đâu?

Sống chưa nóng không khí nữa mà xác định là sắp bay màu mịa rồi.

"Vụ cô mất trí nhớ là lỗi của ta. Để ta cho cô NPC hỗ trợ, được không?"

Tên quỷ đưa ra đề nghị cung cấp NPC cho tôi á???
Nghĩ đây là trò chơi thực tế ảo hay xuyên nhanh làm nhiệm vụ vậy mà cần tới NPC?

"Đồng ý hai tay hai chân. Nhưng NPC sẽ giúp đỡ tôi ở mức độ nào?"

Có phúc thì phải hưởng. Tôi ngu lắm mới đi từ chối. Dù sao có trợ thủ giúp đỡ vẫn hơn không có gì mà.

"Hỏi khôn dữ." Tên quỷ mỉm cười.

Công nhận hắn cười đểu vãi chưởng.

Tôi nhịn xuống cảm giác khó chịu, năn nỉ hắn: "Nếu đã giúp thì giúp tôi cho trót đi. Tôi ở thế giới này sống thảm lắm đó."

"Làm như ta keo kiệt với cô..."

Tên quỷ đưa cho tôi một chiếc nhẫn.

"Cầm lấy đi, nhưng tên trợ thủ đó—"
Tên quỷ ngập ngừng một lúc, nói tiếp.

"Ta đồng ý cho cô trợ thủ là một chuyện nhưng cô có tìm thấy hắn không lại là chuyện khác."

Tôi thấy tên quỷ này nói chuyện cấn vcl.

NPC thôi mà. Cái quỷ gì tìm với chả không chứ.

Kiểu này lỡ tôi không tìm thấy tên trợ thủ thì coi như xong đời hay sao.

Gì kì cục vậy?
Đã gần hẹo rồi còn phải chơi trốn tìm nữa

Tôi mở mồm nói được mỗi chứ "ê" thì đập vào mắt là khung cảnh các thí sinh xung quanh lác đác ngồi dựa tường.

Tên quỷ nói ếu lại nên chặn miệng tôi bằng cách đánh bài chuồn.
Thôi bỏ đi. NPC hay không NPC tôi cũng chết ở chặng 4.

Cái quần đùi gì vụ mất trí nhớ, là sao ba?

Chặng 4 là cái loằng gì vậy trời?

Còn nữa sao thí sinh qua vòng lại nhiều lên quá tr qá đấc vậy nè.

Tính tôi, Hisoka và ông anh của năm Illumi aka Gittarackur là có 3 thôi mà.

Giờ đếm đi đếm lại tầm mấy chục người là chuyện gì đây.

Nói chuyện với tên ắk wỷ kia nhiều nhất cũng nửa ngày thôi chứ. Thế giới này cũng quá ư kì lạ rồi.

"Cô không đói sao?"
Có người hỏi tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn qua.

Hisoka nhìn chằm chằm tôi như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh mới rớt xuống.

"Cô đã ngủ hơn hai ngày. Chỉ vài phút nữa là kết thúc chặng 3."

"H, hả?"

Tôi ngạc nhiên, không thể tin nổi vào điều bản thân vừa nghe Hisoka nói.

Không lẽ thời gian tôi ở trong không gian trắng xoá kia tưởng chừng như nửa ngày hoá ra lại lâu đến vậy.

Hơn, hơn hai ngày với một cái bụng rỗng?

Thức ăn thì miễn bàn đi nhưng rõ ràng trước đó tôi đã không uống bao nhiêu nước.

Tính thêm hơn hai ngày tôi "ngủ" thì đã hơn ba ngày tôi không uống chút nước nào.

Đến lúc này tôi mới hiểu tại sao Hisoka lại nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Hầu như đa số thời gian tôi đều đi chung với hắn, nên nếu không ăn uống trong vài ngày thì chắc "ngủ luôn" rồi chứ làm gì có chuyện ngủ xong bóng bẩy cả người như tôi.

Tôi từ chối cho ý kiến, ngồi chờ đợi tụi Gon tiệm tận rớt chặng 3.

72 tiếng 59 phút——

Ai cũng nín thở đợi một phút cuối trôi qua, tôi cũng căng thẳng không kém.

"Số báo danh...."

Giọng tên quản ngục vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn.

tụi Gon cuối cùng cũng vượt qua được.

Vậy là chặng 3 đã kết thúc.

Chặng 4 - mồ chôn mới, đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro