Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mình đang chơi liên quân, lại mê nước suối nên tên người thầy báo thủ sẽ tên là Laville nha :))

______________________________________

Sau khi cắt đuôi được cảnh sát, cả hai thầy trò cùng đi vô một quán ăn. Trong lúc ngồi đợi đồ ăn mang ra, thầy bạn liên tục than thở:

"Cứ tưởng vụ lần này sẽ thành công tốt đẹp, ai ngờ lại lòi ra mấy anh cảnh sát..."  

Bạn ngồi đối diện tức giận trừng mắt nhìn thầy mình "Còn không phải do thầy à? Ai bảo bày mấy cái trò đỏ đen đó chi!"

Laville biết mình đuối lý, còn đang định nói gì đó nữa nhưng đúng lúc này thức ăn được bê lên nên cậu quăng chuyện hồi nãy ra sau đầu mà lao vào lấp đầy cái bụng đói của mình. Bạn cũng bó tay với cái tính trẻ con của thầy mình, nhưng ăn trước đã rồi tính sau.

Khi no nê hết rồi, cả hai ai cũng không muốn quay lại cái căn nhà kia để rồi bị cảnh sát dí tiếp, thôi thì chỉ có thể trách ông chủ nhà kia xui, tự dưng thuê trúng hai đứa báo thủ chi, kiểu gì cũng bị cảnh sát thăm hỏi. Còn đám yêu quái kia, chắc sau vụ này chúng cũng biết điều mà né căn nhà đó ra, thôi thì xem như trong cái rủi có cái may.

Tiếp theo cả hai sẽ tới đảo cá voi, một hòn đảo nằm tít ở chỗ nào đó ngoài đại dương. Muốn tới đó, họ phải bắt xe tới cảng Dolle rồi kiếm một chiếc thuyền để tới đảo. Trên thuyền hầu như chỉ có bạn và thầy,cũng đúng thôi hòn đảo này không có gì nổi bật lắm, cả hai bạn chỉ tới đây vì thầy bạn muốn đi thăm người quen thôi.

Theo như thầy bạn kể thì hồi đó thầy có quen một người bạn,người đó giờ trốn ở xó nào rồi ấy, nên giờ thầy bạn tới hẳn quê hương người ta luôn. Mà bạn thì biết người bạn trong miệng thầy bạn là ai rồi, không cần thầy bạn nói giảm nói tránh đâu, hồi đó vì sức hấp dẫn của mấy viên kẹo bị ông ta sai vặt cả đống, cuối cùng kẹo đâu không thấy, người cũng chạy mất. Giờ nghĩ lại vẫn cay.

Tới nơi, ấn tượng của bạn về nơi này là rất yên bình, cũng rất có tinh thần, người dân đi qua đi lại trên tay ai cũng xách hay vác cả xô cá, còn có cả trái cây.

Bạn theo thầy ra khỏi chỗ này, đi càng xa bạn thấy nơi này càng thưa thớt dần, xung quanh chủ yếu chỉ có cây cối. Bạn thấy những căn nhà ở đây khá xa nhau, không như những ngôi nhà xây san sát nhau ở gần bến cảng. Sau một lúc, Laville dừng trước một căn nhà to, nằm ở một cái đồi khá cao.

"Mình không vào nhà hả thầy?" Bạn ngước lên hỏi thầy mình, chứ nãy giờ họ đứng trước cửa sổ nhà người ta nhìn một đứa nhỏ đang chơi cùng bà của mình làm bạn cứ thấy kì kì, thế này có khác gì mấy tên biến thái đâu chứ.

"Ai da, ta tới đây cũng chỉ là để xem thằng nhóc lớn lên thế nào thôi" Laville thở dài "Thằng cha nó cũng thật là, bỏ con mình lại cho dì nó chăm, còn mình thì tung tăng ngoài kia"

Bạn nhìn lại đứa trẻ trông rất giống người đàn ông đó, thấy nó đang cười rất vui vẻ, đôi mắt ngây thơ chưa trải nghiệm sự tàn khốc của thế giới này, ít ra thằng nhóc còn có người thân chăm sóc.

Bạn được thầy nhặt về từ bãi rác rồi nuôi dưỡng, bạn không nhớ tý gì về gia đình của mình, cũng không muốn tìm lại những người đã vứt bỏ mình. Thầy bạn tuy tính tình nháo nhào, nhưng khi cần nghiêm túc lại rất đáng tin cậy. Dù gì thì thầy bạn còn trẻ, chỉ hơn bạn có 9 tuổi, đang tuổi ăn tuổi chơi mà lại phải chăm sóc một đứa nhỏ đúng là không dễ dàng gì. 

Tính ra bạn phải gọi thầy là anh cơ, nhưng mà mấy năm trước Laville mê cái trò âm dương sư nổi hồi đó, thế là bạn phải vào vai học trò ngốc nghếch bất đắc dĩ của ổng, còn phải nghĩ ra câu chuyện lâm li bi đát người thầy hiền từ như bồ tát cứu rỗi cuộc đời của nhỏ đồ đệ yếu đuối mỏng manh dễ vỡ nữa chứ. Đến kiếp sau bạn cũng không viết nổi cái cốt truyện cẩu huyết này nữa! 

Ít ra ổng còn đam mê tới mức chịu học mấy cái sách bùa chú lung tung rối loạn đó, miễn cưỡng có thể xem như được một nửa của một nửa hành trình làm âm dương sư rồi. Laville không đề cập gì đến gia đình của mình hay tại sao còn nhỏ mà đã phải sống tự lập vậy rồi, bạn cũng không hỏi, vì bạn biết chỉ cần Laville không muốn thì ai cũng không ép ổng nói được. 

"Đang nghĩ gì đấy?"

"Em nghĩ tại sao mình lại chơi cái trò làm âm dương sư này với anh thôi"

"Hồi đó năn nỉ mãi em mới chịu cùng anh học cơ" Laville cười cười, rồi bỗng cậu nghĩ ra một sáng kiến "Thôi anh chán cái trò làm âm dương sư này rồi, mình đổi qua làm mấy tên xạ thủ bắn súng pằng pằng ha?"

"Thôi lạy anh, tha em"

_______________________________________

Nhìn con người ta chán chê rồi thì hai người đi kiếm chỗ nào đó ở lại qua đêm, mà cũng không khó, chỉ cần kiếm đại cái cây nào đó rồi leo lên thôi.

Bạn chọn một cái cây có cành cây trông chắc chắn rồi nằm xuống, từ chỗ bạn nằm nhìn lên có thể thấy được bầu trời đầy sao bên trên. Laville cũng chọn một cái ở gần đó, cậu trầm ngâm một lúc rồi nói với bạn:

"(Y/N), em nghĩ gì về việc có một gia đình?"

"Ý anh là sao?"

"Ý anh là có một ngôi nhà, một bữa ăn đàng hoàng, một chiếc giường ấm áp để nằm..."

"Anh lavi" Bạn cắt ngang, cậu chỉ ậm ừ xem như đáp lại "Nếu anh định gửi em cho nhà nào đó nuôi thì không có chuyện đó đâu"

"Nhưng như vậy cuộc sống của em sẽ tốt hơn là đi với anh..."

"Em không nghĩ việc đối phó với hai người xa lạ là điều tốt cho em" Bạn chế giễu "Em đã quen với cuộc sống kiểu đi khắp nơi như này rồi, bỗng dưng phải sống ở một nơi thì em không quen"

"Với lại..." Bạn nói nhỏ "Từ nhỏ đến giờ em chỉ biết mỗi anh, anh không phải gia đình của em thì còn ai nữa"

"Cái con nhỏ này, học ai mà sao hôm nay nói mấy câu tình cảm thế" Laville cười toe toét, mở miệng trêu chọc bạn.

"...Anh đi chết đi"

"Trêu tý làm gì căng thế" Laville chu mỏ ra đáp lại.

Thôi bạn nghĩ lại rồi, có ông anh như vậy chắc có ngày tăng sông quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro