Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói, cái này nhìn giống xReader nhưng cũng không phải, vì mình vẫn sẽ miêu tả nhân vật dựa trên suy nghĩ của mình, nhưng nếu trong tương lai có nhiều ý kiến thì mình sẽ xem xét một là giữ nguyên vậy, hai là sẽ đặt tên dựa trên gợi ý của mọi người rồi sẽ thay đổi cách viết.

Mình chỉ được xem là biết về bề nổi của Hunter x Hunter thôi, chứ mấy thông tin sâu xa hơn thì chịu. Vì mình mới xem đến phần 3 thôi nên nếu có tình tiết nào trong truyện có thể ảnh hưởng đến những tập sau thì nói mình để mình chỉnh sửa sao cho hợp lý nhất.

Mình viết để giải trí, không nghiêm túc nên mình mong các bạn không đánh giá khắt khe quá.

____________________________________________

Cái nghề âm dương sư này, nói khó không sai,nhưng nói dễ cũng đúng. 

Kể từ khi có ý thức, (Y/N) đã luôn theo chân thầy của mình bôn ba khắp nơi. Họ không có chỗ ở cố định, khi nào may thì xin ngủ nhờ nhà người khác, xui thì leo lên cây mà ngủ. Thầy bạn bảo rằng, thế giới này rộng lớn như vậy, đi đây đi đó sẽ giúp cho ta nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống. Bạn biết thầy bạn xàm đấy, bị chủ nợ đuổi thì sao dám ở yên một chỗ được.

Thầy bạn tự xưng là âm dương sư cho nó oách vậy thôi, chứ đến cả bùa chú cơ bản còn vẽ sai thì trừ tà kiểu gì, nói thẳng ra là yếu mà thích ra vẻ. Tuy nhiên, thầy bạn lại có cái tài bắn súng rất hay, bắn viên nào là trúng viên đó, có thể nói là bách phát bách trúng. Nghe bảo hồi nhỏ thầy đam mê làm xạ thủ, suốt ngày ra một bãi đất trống tập bắn, còn tại sao lớn lên làm âm dương sư thì đợi chương sau rồi kể.

Bạn năm nay 8 tuổi, theo thầy cũng đã được 7 năm rồi, nhưng lại không học được mấy cái pháp thuật mà thầy dạy, bùa thì vẽ cái nào hư cái nấy. Thầy bảo bạn không có thiên phú trong việc này, nên bạn đành ngậm ngùi gác lại ước mơ đấm yêu quái kiếm tiền mà tập đi làm lừa đảo giống thầy.

Bù lại bạn có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thể thấy được, bạn có thể thấy yêu ma quỷ quái, có thể thấy được góc khuất trong tâm hồn mỗi người. Ừ thì nghe cũng lợi hại đấy nhưng thật ra chẳng có tác dụng gì cả. 

Hôm nay cũng như mọi ngày, bạn và thầy cùng nhau chạy thục mạng trong dòng người đông đúc nhằm cắt đuôi những người ở phía sau. Vì sao á? Tất nhiên là do đánh bạc trái phép rồi!

Quay lại 1 tiếng trước

Bạn nhìn căn nhà cũ kĩ trước mặt, bụi bao phủ nó từ trên xuống dưới, thậm chí không thể nhìn ra được màu sơn ban đầu. Cánh cửa làm bằng gỗ lung lay như thể sắp gãy đến nơi,mạng nhện bao phủ các góc cửa sổ, nhìn từ xa cứ như nhà ma,nhìn gần thì như đống hoang tàn.

"Thầy chắc mình tới đúng chỗ không vậy?" Bạn hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước.

Thầy bạn gãi gãi đầu, tay giơ bức ảnh trên tay so sánh với nơi trước mặt "Ờ thì cũng giống ..."

 Bạn hoài nghi nhìn thầy mình "Khách hàng không nói thêm thông tin gì với thầy nữa sao?" 

"Không" Thầy bạn lắc đầu "Thôi kệ đi, mình làm nhanh về nhanh" nói rồi, thầy bạn đẩy cửa tính bước vô, nhưng chưa kịp chạm vào thì nó đã ngã cái 'rầm' xuống trước rồi.

Hai người nhìn nó một lúc rồi thầy bạn nhún vai, bước vào nhà, bạn đi theo phía sau trong sự bất lực. 

Bên ngoài nơi này trông đã đổ nát lắm rồi, bên trong còn tệ hơn, cứ như thể vừa có một cơn bão vừa quét qua đây vậy. Đồ đạc đổ nghiêng ngã, rèm cửa rách tứ tung, sâu bọ bò lúc nhúc khắp nơi.

Bạn theo thầy do thám khắp nơi, còn phải cẩn thận tránh những mảnh vỡ thủy tinh rơi dưới đất. Tiếng gỗ kêu cót két dưới sức nặng của hai người, họ đã lên đến tầng hai, trên đây trông ổn hơn dưới nhà, nhưng vẫn như bãi chiến trường.

"Trời ạ, em còn tưởng có cả một đám người vừa đánh nhau trong này cơ, em biết là nơi này bị bỏ hoang đã lâu nhưng không ngờ lại tệ đến thế" Bạn ngỡ ngàng nói.

Một vài ngày trước một vị khách đã yêu cầu thầy bạn đi tiêu diệt thứ đang ở trong căn nhà này, lúc đầu thầy bạn định không đồng ý vì bận, thật ra là lười, nhưng khách trả gấp hai thì bỗng nhiên hết bận.

Đây là một căn nhà hai tầng, nó được xây từ thế kỉ 20 nên kiến trúc rất cũ kĩ, chẳng là đây là 5 năm trước người thân vị khách này, người sống ở đây, đột nhiên qua đời, nên giao nó lại cho anh A (gọi vậy cho tiện). Mà anh A nghe bảo nơi này có vấn đề, nên hơi rén . Gần đây cũng có nhà dân sống, họ kể rằng đêm đến cứ nghe thấy tiếng nói rất lớn phát ra từ trong nhà nhưng không dám đi kiểm tra.

"Chúng ta hãy tách nhau ra, tìm thấy gì thì báo lại cho ta, không được tự ý hành động đâu đấy" thầy bạn nhắc nhở rồi đi vào một căn phòng cuối hành lang.

Bạn đi xuống lầu rồi loanh quanh ở đó, một lúc sau, trong lúc lục lọi bạn tìm thấy một cái cửa nhỏ ở trong góc.

"Đây có vẻ là một căn hầm" 

Thầy bạn đột nhiên xuất hiện sau lưng bạn, bạn vẫn giữ vẻ mặt bình thản mà nhìn lại thầy mình, ở lâu nên bạn đã quen với cách thầy bạn đi mà không phát ra tiếng bước chân. Hồi chưa hiểu chuyện bạn còn tưởng thầy bạn là cao thủ giang hồ ẩn tàng cơ, ai ngờ chỉ là thói quen khó bỏ thôi.

"Thầy nghĩ dưới đó có gì?" 

"Không biết nữa" Thầy bạn lắc đầu "Vị khách kia cũng không có đề cập gì đến căn hầm này, có lẽ anh ta thậm chí không biết đến sự tồn tại của nó nữa"

Bỗng bạn nghe thấy tiếng động gì đó, rất nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng lại như được phóng đại thêm mấy lần. Bạn bật dậy khỏi chỗ đang quỳ, mắt dáo dác nhìn xung quanh.

"Có chuyện gì vậy?"

"Con nghe thấy tiếng gì đó"

Thầy bạn đứng yên một lúc rồi dùng chân đạp cánh cửa.

"Thầy đang làm gì vậy?" Bạn hoảng hốt hỏi.

"Đi khắp nhà mà không tìm thấy được gì, vậy thì chỉ còn cái chỗ này thôi" Thầy bạn đạp thêm một cái nữa khiến cánh cửa gãy làm đôi "dù gì mình cũng tới rồi, xuống khám phá xem"

Bên dưới tối đen như mực, bạn lấy đèn pin ra soi mà vẫn không thấy gì. Đang lúc bế tắc, thầy bạn lôi ra một cái đèn trông lạ lạ, thầy quơ một cái, nếu lúc nãy tối đến không nhìn được gì thì giờ lại sáng đến mù mắt luôn.

"Trời ơi, mắt của tui!" 

"Chói quá!"

"Ánh sáng của đảng à?!"

...

Bạn thấy lạ, mấy cái giọng đó nghe không giống giọng thầy bạn tý nào, lại càng không phải giọng của bạn. Sau đó ánh sáng dần dịu đi, lúc này bạn mới thấy rõ những gì đang diễn ra phía dưới. Cỡ một đàn yêu quái tụ tập dưới đó, đứa dụi mắt, đứa chửi rủa...nói chung là đầy đủ sắc thái. Trong khi bạn còn chưa kịp phản ứng, thầy của bạn đã bước lên phía trước.

"Haha, đã thấy được sự lợi hại của ta chưa?"

"Tụi con người đáng chết này" một tên gào lên "anh em, lên đấm nó cho tao"

"Đợi đã trời ơi, mắt tui chưa hết lác!"

"Mình làm gì đây thầy? Bọn chúng mà lên hết là mình thua chắc" Bạn thì thầm.

"Con không cần lo, ta đã có cách" Thầy của bạn nhếch mép, tay lục lọi cái gì đó trong quần.

Nhân lúc bọn chúng không để ý, thầy bạn bỗng nhiên phi xuống, khi bạn tưởng thầy bạn sẽ móc ra cái bùa gì cao siêu lắm thì bỗng nghe thầy hét:

"Đôi heo, chết mày nè con!"

"Ảdu"

"Ủa?"

Thầy của bạn ném hai tấm bài xuống chồng bài nằm ở giữa căn phòng, lại còn ngửa đầu lên cười rất chi là khoái chí. Xung quanh im lặng như tờ, không ai nói gì ngoài tiếng cười man rợ của thầy bạn vang vọng trong căn hầm. Khi bạn nghĩ mình sắp toang rồi thì bọn yêu quái bỗng bùng nổ:

"Đm, nó chặt của tao!"

"Á há há, coconut tao lắm"

"Cháy bài rồi anh em ơi!"

...

"Ây mày chơi ăn gian" tên hồi nãy tức giận quát.

"Sao? Không phục à? Không phục thì lên solo"

"Thằng này được, solo luôn sợ gì"

Thế là thay vì đấm nhau như bạn nghĩ, thì giờ thắng bại tại ai ngu hơn ai.

_________________________________

Ngồi được vài ván thì cả đám nháo nhào lên, tất cả là do thầy thắng liên tiếp nhiều quá, chúng tức quá nên gân cổ lên la hét. Thầy của bạn thì vẫn ngồi rung đùi, trông rất là khoái chí, gì chứ mấy chiêu chơi bẩn kiểu này thầy bạn dùng đầy, chỉ là đám yêu quái này ngây thơ quá nên bị thầy bạn chơi một vố thôi.

"Cảnh sát đây, mấy anh mấy chị giơ tay lên cho tôi"

Bỗng cảnh sát tông cửa ập vào, cả đám bất ngờ quá nên đứa nào đứa nấy thân ai người nấy chạy.

"Ủa anh cảnh sát, sao anh bắt có mình tôi?" Thầy bạn hoang mang khi anh cảnh sát để lũ kia chạy mà mình thì bị còng đầu tiên.

"Ở đây có mình anh, không bắt anh thì tôi bắt ai? Ở đây còn có trẻ em? Anh đúng là chán sống rồi!" Cảnh sát tức giận nói.

Nghe vậy cái đám đang chạy loạn kia mới nhận ra mình ngu, bọn chúng là yêu quái, cảnh sát có thấy bọn chúng đâu mà chạy. 

"Ây khoan khoan" Thầy của bạn nhảy dựng lên "Tôi có làm gì trái phép đâu chứ, anh đâu thể cứ thế mà bắt tôi!"

"Thôi không biện hộ, người dân đã thấy hành động mờ ám của anh, còn dắt theo một đứa nhỏ nữa, không nói anh tưởng chúng tôi không biết anh là bắt cóc à? Những tiếng động kì quái phát ra từ nơi này chắc chắn là do anh làm ra, mời anh cùng chúng tôi về đồn"

"Ơ kìa anh..."

____________________________________________

May sao có bạn đánh lạc hướng nên chạy thoát được, nhưng giờ cả hai người đang phải chật vật né tránh cảnh sát.

"Sao số tui nó khổ quá vậy nè"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro