Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Bóng Tối - Nhị.

Kurapika bán sống bán chết chạy một mạch về nhà, vào nhà hắn còn cẩn thận khóa cửa lại, đợi thêm một lúc không thấy thứ kỳ lạ đuổi theo mới an tâm thở một hơi.

Pairo nằm trên giường, tuy mắt không thể nhìn thấy nữa nhưng bù lại thính giác rất nhạy, cậu nghe được tiếng Kurapika đang thở hồng hộc, cậu nghiêng đầu nhìn qua. "Sao lại chạy gấp như vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Sau khi lấy lại được nhịp thở ổn định, Kurapika quay lại nói không có gì, rồi đi đến ghế ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ. Nói thật lòng hắn thật sự sốc, cả đời hắn chưa từng nhìn thấy thứ gì gọi là ma quỷ, giờ lại xuất hiện trước mặt hắn, lại còn khủng bố như vậy nữa chứ, cũng may là hắn kìm chế tốt nếu không đã sớm ướt quần rồi.

Ngồi xuống nghĩ ngợi một lúc, Kurapika lại đứng dậy, nói: "Cậu nghỉ ngơi đi, tớ ra ngoài mua ít thức ăn."

Pairo gật đầu nói: "Ừm, đi sớm về sớm nhé."

Kurapika tranh thủ mua xong rồi quay lại chỗ ban nãy xem thử xem, không biết vong hồn cô gái kia có còn ở đó hay không? Hắn chỉ là có chút tò mò, chỉ xem một chút mà thôi. Đến nơi mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, vong linh cũng không còn, Kurapika đưa tay vô ngực nhẹ nhàng thở ra.

Ngay lúc này một giọng nói từ sau lưng hắn cất lên, "Chàng trai trẻ giờ này đừng có đi lung tung."

Kurapika giật mình quay mặt phát hiện người mới nói kia, đó một nam nhân anh tuấn, cao gần một mét chín, đôi mắt màu thạch anh tím hơi rũ, khi cười đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, phần tóc dài được buộc lỏng lẻo vắt sang một bên vai. Anh ta mặc một bộ sườn xám dài màu đỏ đơn giản hướng Kurapika mỉm cười nói: "Mau về nhà đi." Rồi anh chỉ tay dang bên kia, là chỗ cô gái tự tử, "Trời sắp tối rồi, chắc cậu không muốn nhìn thấy thứ gì kinh khủng đâu ha."

Nghe vậy Kurapika liền rét run cả người, "Vậy là ý gì?"

Anh nói: "Ý ngay mặt chữ. Cậu chắc không phải là đã thấy rồi chứ?"

Kurapika nuốt nước bọt, "Nó rốt cuộc là thứ gì?"

"Thấy thật hả?" anh ta bất ngờ đưa tay lên xoa cằm, hỏi: "Cậu có khả năng gì?"

Kurapika khó hiểu hỏi lại: "Khả năng..."

Chưa dứt hết lời bỗng đằng sau lưng vang lên một tiếng va chạm rất mạnh, giống như là tiếng một vật nặng nào đó rớt từ trên cao xuống.

"Hỏng rồi!" Anh ta nhíu mày kêu lên một tiếng, Kurapika giật mình muốn quay lại xem thì bị anh bóp má giữ chặt, mỉm cười dịu dàng hỏi: "Không được quay đầu lại, tôi dám cá cậu không muốn thấy thứ kinh khủng đằng sau lưng mình đâu. Đúng không?"

Hai chữ cuối đặc biệt nhấn mạnh, khiến Kurapika hơi rùng mình, suy nghĩ một chút mới gật đầu.

"Tốt." Anh ta vỗ mạnh lên vai Kurapika một cái nói: "Tôi đếm đến ba thì ngay lập tức bỏ chạy, không được quay đầu lại, rõ chưa?"

Kurapika gật đầu, anh ta ngay lập tức đếm: "Ba!"

What the fuck!!! Một hai đâu? Kurapika trố mắt nhìn nam nhân trước mặt với vẻ không tin được. Nam nhân thấy Kurapika nhìn chằm chằm mình, vỗ má hắn hai cái nói: "Tôi biết tôi rất đẹp trai, nhưng mạng vẫn hơn, mau chạy đi."

Đẹp em gái anh ấy!

Kurapika âm thầm chửi người nam nhân trước mặt này một tiếng sau đó vội vàng bỏ chạy.

Chạy hơn chục bước, Kurapika nghe thấy nam nhân phía sau chửi một tiếng "Đậu má!", khiến hắn nổi hiếu kỳ mà hơi quay đầu lại. Ngay lập tức có một cơn gió cực mạnh thổi tới, cát bụi bay thẳng vào mắt hắn, hắn lập tức đưa tay lên dụi thì lại nghe tiếng nói của nam nhân kia: "Chạy thì chạy đi! Muốn chết à!!"

Kurapika hai mắt đau rát, giờ có quay đầu lại cũng không mở mắt ra được, nên dứt khoát chạy thẳng.

Hơn nữa, hắn đã chết một lần rồi, hắn không muốn chết thêm lần nào nữa, hắn vẫn còn bao nhiêu tiếc nuối vẫn chưa làm, hắn không muốn chết.

Hai mắt đau rát khiến hốc mắt ươn ướt, vừa chạy vừa dụi lại vừa cố mở mắt ra nhìn đường mà chạy thẳng về nhà.

Vừa vào nhà Kurapika ngay lập tức đóng cửa, cận thận khóa cửa lại, rồi mới ngồi bệt xuống sàn mà thở hồng hộc.

Pairo đang nghe thời sự từ chiếc radio cũ kỹ, tiếng máy rè rè liên tục khiến mỗi câu nói vọng ra đều đứt đoạn. Nghe thấy tiếng động liền biết là Kurapika về, liền bấm dừng nút radio, đôi mắt sẫm màu tối quay về phía cửa, trên miệng nở một nụ cười ấm áp, "Cậu về rồi."

Kurapika nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở, tay phải đè lên ngực mong muốn đè ép tiếng tim đang đập loạn của hắn, "Ừ. Pairo ăn cơm thôi."

Kurapika toàn thân vẫn chưa hết lạnh nhưng vì không để Pairo lo lắng, hắn phải cố hết sức tỏ ra tự nhiên trong lời nói.

Ăn xong Kurapika đưa Pairo trở về giường, sau đó mới dọn dẹp bàn.

"Xin lỗi." Pairo nằm trên giường nói: "Phải để cậu chăm sóc, tớ lại không phụ giúp được gì."

Kurapika buông chiếc khăn trên tay, đi đến bên giường ngồi xuống, nắm hai tay của Pairo vuốt ve, dịu dàng nói: "Không phải lỗi của cậu Pairo, chăm sóc cậu là tớ nguyện ý. Cậu đừng nói cậu không giúp được gì, cậu đã giúp tớ rất nhiều rồi."

Phải, cậu dùng đôi mắt để nắm được sống, là hắn nợ cậu.

Pairo cười dịu dàng, ánh mắt hướng thẳng lên trần nhà, "Giá như mắt tớ vẫn có thể..."

Kurapika ngay lập tức đánh gãy lời nói của Pairo: "Tớ nhất định sẽ giúp cậu sáng lại, tớ đã hứa rồi."

Pairo nói: "Ừ, tớ tin Kurapika sẽ làm được."

Kurapika nói: "Pairo cậu phải nhớ, dù cậu có nhìn được hay không tớ vẫn nguyện ý chăm sóc cậu cả đời."

Pairo nắm lấy bàn tay Kurapika, sự ấm áp từ trên lòng bàn tay khiến trái tim cậu cũng ấm áp, cậu nói: "Tớ cũng muốn được ở bên cậu cả đời."

Lời nói này không chỉ là một lời nói mà la là một sự khẳng định, kiếp trước đã bỏ lỡ một lần, lần này hắn nhất định phải bảo vệ Pairo thật tốt, hắn nhất định sẽ giúp Pairo nhìn thấy thế giới bên ngoài, đây chính là lời thề hắn tự khắc vào tận xương tủy.

Hắn nhất định phải tìm được vị "bác sĩ Tử Thần" kia. Chỉ có người đó mới có thể cứu lấy Pairo của hắn.

"Pairo này." Kurapika nói: "Ngày mai cậu theo tớ rời khỏi đây nhé?"

Pairo nói: "Được. Chỉ cần ở cùng Kurapika thì tớ đi đâu được."

Hơn hai tiếng sau Pairo thiếp đi, Kurapika mới buông tay cậu ra, tiếp tục dọn dẹp.

Nửa đêm, Kurapika đang thiu thiu đi vào giấc ngủ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến hắn giật mình tỉnh giấc, hắn nhìn sang Pairo vẫn đang ngủ say sau đó hắn lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn một giờ sáng.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, cứ gõ hai nhịp một lần, liên tiếp không ngừng.

Tim Kurapika đập liên hồi, hắn không hiểu nổi nhưng hắn lại không chế được nhịp tim của bản thân, dường như cái thứ đang gõ cửa bên ngoài khiến hắn sợ hãi.

Cái cảm giác sợ hãi này Kurapika từng một lần duy nhất ở kiếp trước cảm nhận được. Lần đó hắn quỳ dưới chân Kuroro Lucifer, mọi sự kiêu hãnh, cao ngạo, đều bị y bẻ gãy, hung băn chà đạp sự tôn nghiêm của hắn dưới chân, phỉ nhổ hắn, nói hắn bây giờ không khác gì một con chó cùng đường, từng dũng mãnh cắn y, giờ lại vẫy đuôi cầu xin y để lại cho hắn một mạng sống. Dưới sự nhục nhã không cam tâm chính là cơn sợ hãi từ tận sâu lòng hắn, khiến toàn thân hắn không thể cử động, miệng không cách nào thốt lên. Chỉ có câm lặng chịu đựng sự khinh thường và những lời sỉ nhục của y.

Đây là ký ức đã khiến trái tim hắn đau đớn đến rỉ máu mỗi khi nhớ lại, toàn thân đều không nhịn được mà run sợ, khiến nổi căm hận với y càng sâu đậm nhưng so với y, hắn lại càng hận chính mình.

Nhưng giờ đây ngay khoảng cách này, hắn lại một lần nữa cảm nhận sự bất lực sợ hãi này.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, dường như không biết mệt mỏi. Kurapika nhìn sang Pairo, cậu vẫn một đang ngủ rất say, cứ như không hề nghe thấy tiếng gõ cửa vậy.

Đầu mày Kurapika nhíu càng thêm sâu, hắn biết từ khi Pairo mất đi khả năng nhìn thì thính giác của cậu rất phát triển, tuy không bằng Senrittsu nhưng cũng đã thính hơn người thường gấp ba bốn lần.

Giờ đây tiếng gõ cửa vang lên đều đặn lại to như vậy không lý nào Kurapika hắn tỉnh mà Pairo không tỉnh.

Hơn nữa tiếng gõ lớn như vậy lại không hề khiến hàng xóm kế bên thang phiền, dãy trọ này cũ kỹ này cách âm rất kém, nghe tiếng nhất định sẽ mở cửa chửi phòng cậu một tràn từ lâu nhưng bên ngoài vẫn không vang lên một tiếng nói nào.

Kurapika biết không thể mở cửa, nên liền mặc kệ, nằm xuống bịt tai lại làm như không nghe thấy, cố dỗ dành bản thân đi vào giặc ngủ.

Hai giờ sáng, Kurapika dường như không chịu nổi nữa, hắn ngồi dậy đi đến đối diện với cánh cửa, suy nghĩ nửa ngày mới quyết định nắm sấp xuống, nhìn qua khẽ cửa bên dưới, xem xem là ai.

Ai ngờ khi hắn vừa đưa mắt xuống ngay lập tức đối diện với một hốc đen xì, hơn nữa hốc mắt còn đang hộc ra máu, tóc tai dưới đất tán loạn, nửa bên miệng cong lên đến tận mang tai, mà hắn cũng nhìn thấy một bàn chân trắng xanh kế bên, mũi chân hơi nhấc lên, hướng ra ngoài, mà máu từ trên chân nhảy xuống khiến sàn nhà bên dưới đều ướt đẫm.

Kurapika hoảng sợ bật dậy, tránh xa cánh cửa, nhưng hai chân hắn sớm đã mềm nhũn, lập tức ngã ngồi xuống sàn.

Cái thứ đó dường như cũng thấy hắn liền kích động hét lớn, điên cuồng đập cửa.

Kurapika sợ hãi ngồi co ro một góc, hai mắt nhắm chặt, hai tai đều bịt kín.

Tiếng đập cửa càng lúc càng điên cuồng khiến cánh cửa rung lắc dữ dội, thấy cánh cửa có dấu hiệu muốn gãy Kurapika cảm thấy bản thân sắp tiêu rồi, không nghĩ nhiều hắn nhào lên bên giường, ôm Pairo đang ngủ say vào lòng, dù có chuyện gì hắn nhất định phải bảo vệ cậu.

Ngay giây phút hắn tưởng chừng cánh cửa sẽ bị đập mở tung ra thì nó lại dùng lại.

Thấy mọi thứ quá mức yên ắng, Kurapika chậm chậm quay đầu nhìn sang, cánh cửa vẫn bất động ở đó, tựa như những tiếng động kia chưa từng tồn tại.

Đột nhiên bên ngoài vang lên mấy tiếng xì xèo, Kurapika nhẹ nhàng thả Pairo ra, hiếu kỳ một lần nữa cúi người nhìn ra khe cửa bên ngoài.

Gương mặt kinh dị kia đã không còn thay vào đó là chân đi giày vải màu đen, ống quần màu trắng, trước sau phe phẩy vạt áo đỏ. Nhìn đôi chân này Kurapika không khỏi nhớ đến thanh niên mặc xườn xàm đỏ lúc chiều tối.

Dưới đất có đặt một lá bùa đang bốc khói, tiếng xì xèo mà hắn nghe thấy phát ra từ đó. Đợi đến khi lá bùa hoàn toàn cháy hết, dưới đất xuất hiện một viên tinh thạch màu trắng trong suốt, Kurapika nhanh chóng nhận ra, viên tinh thạch đang nằm dưới đất với viên tinh thạch mà Katherina cho hắn cực kỳ giống nhau.

Thanh niên bên ngoài hoàn toàn không để ý bên trong phòng còn có người đang thức, ung dung cúi người nhặt viên tinh thạch lên, kiêu ngạo mỉm cười, vui sướng lấy ra điện thoại, tìm một dãy số nhấn xuống gọi.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã tiếp được, thanh niên nghe giọng bên kia liền bíu môi không vui nói: "Tiểu bang chủ đâu? Biết, biết. Nói với tiểu bang chủ anh tìm được tinh thạch rồi, bây giờ lập tức trở về. Chưa, kẻ chủ mưu lợi dụng thời cơ chạy mất rồi, tạm thời không rõ lai lịch lẫn cấp bậc nhưng anh đoán tên đó chắc cũng phải giữa cấp B và A. Yên tâm, anh đã tạm thời giải quyết ổn thỏa rồi. Mấy ngày trước hiệp hội Hunter gọi đến gây sức ép không nhỏ cho tiểu bang chủ và tiểu phó bang chủ, mấy lão cáo già bên Hunter đúng là chẳng phải loại tốt lành gì, Bóng Tối chúng ta quá nhân nhượng với chúng rồi. Đừng nghĩ chúng ngoài sáng ta trong tối lại được nước lấn tới, nhưng tiểu bang chủ chưa cho ra động tĩnh gì lên phía bên đó, em ấy chắc hẳn có cách giải quyết riêng. Được, được, về gặp rồi nói."

Thanh niên cúp máy, giọng thanh niên không to nhưng vừa vặn cho Kurapika trong phòng nghe không sót một chữ, khi nghe đến hai chữ "Bóng Tối" liền sửng sốt, vội vàng đứng lên nở cửa nhưng bên ngoài đã sớm không còn bóng người, một làn gió thổi qua khiến Kurapika rùng mình.

Dãy hành lang trống không, dường như tất cả ban nãy đều chỉ ảo giác, nhưng hắn biết rằng không phải, tất cả mọi việc đều thật sự diễn ra.

Chỉ trong thoáng chốc hắn rất gần với manh mối của bác sĩ Tử Thần, nhưng vẫn chậm chân để manh mối vụt mất. Kurapika lại chầm chậm đóng cửa, nhìn Pairo vẫn an giấc giường âm thầm đè nén sự tiếc nuối, ngày mai hắn nhất định phải tìm hiểu Bóng Tối kia là như thế nào, hắn nhất định phải đem ánh sáng quay về với Pairo.

--------------

Góc tác giả:

Tác giả: Ở đây ai là người theo chủ nghĩa duy vật?

Kurapika: Tôi!

Tiểu Vũ: Để cho người mới một phen kinh hoàng rồi, nhưng cậu nên tự hào, những người tôi dẫn dắt trước đây, mới ngày đầu tiên đều bị dọa ướt mấy cái quần đó ha ha.

Kurapika: ... Cái này có gì đáng tự hào chứ? (╯‵□′)╯

Kuroro: Mấy người chú ý một chút, tôi rõ ràng là một trong nam chủ đó! Sao vẫn chưa cho tôi đất diễn?

Tác giả: Sẽ!

Kurapika: Ngươi tốt nhất đừng xuất hiện. *Kiêu ngạo hất cầm*

Kuroro: Bảo...

Kurapika: Câm mồm, ai cho ngươi đi trước kịch bản!

Kuroro: *Ủy khuất*

Kurapika: Hừ, lão tử nhất định sẽ cho ngươi nghẹn chết.

Tiểu Vũ: Toàn bộ công trong tiểu thuyết này đều là thê nô.

Tác giả: Giống với ai kia đó, Kurapika đây là biệt nữu thôi.

Kurapika: ... Các ngươi theo phe ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro