Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tử Thần

Ngay sáng hôm sau Kurapika đã đến tìm già làng.

Già làng trên tay cầm một lọ nước, thấy Kurapika đi đến cũng ung dung tiến tới, nói: "Con tới đúng lúc lắm Kurapika, ta sẽ phổ biến bài thi thứ ba của con."

Kurapika đáp: "Cảm ơn già làng nhưng con không thi nữa."

Già làng nghe vậy cũng hơi sửng sốt nhưng rất nhanh lấy lại điềm tĩnh, gật đầu nói: "Con đã thông suốt. Cũng tốt."

"Nhưng con có một yêu cầu khác." Kurapika nghiêm túc nói.

Già làng liền nhướng mi hỏi: "Con còn yêu cầu gì?"

Kurapika siết chặt năm ngón tay, nói: "Trước đó cho con hỏi một câu."

Già làng gật đầu, ý cho phép, Kurapika liền bạo dạn hỏi: "Già làng có tin chuyện người chết hồi sinh trở về không?"

"Hừm?" Già làng sờ râu bên mép, suy tư nghĩ, hỏi lại: "Sao con lại hỏi điều này?"

Kurapika nói: "Con chỉ muốn biết già có tin hay không thôi."

"Trên đời này có nhiều thứ không xác định được nếu như không chính mắt nhìn thấy." Già làng nói: "Vậy nên ta chỉ tin một nửa."

"Vậy... !!!"

Lời chưa kịp thốt ra thì Kurapika đã đứng hình, khuôn mặt tái xanh, tròn mắt nhìn già làng. Già làng dường như nhận ra sự thất thương liền vội hỏi: "Con làm sao vậy, Kurapika?"

"... Già làng." Kurapika run rẩy chỉ về phía ông. "Có ai đó đứng đằng sau ông."

Già làng nghe vậy liền sửng sốt, quay đầu lại nhìn nhưng dĩ nhiên không thấy ai, ông nhìn lại Kurapika biểu cảm sợ hãi, tin rằng hắn không nói dối, "Con tả người đó cho ta nghe."

Kurapika nói: "Người này rất cao, toàn thân đều mặc đồ đen, không thấy mặt."

Già làng liền nói: "Đừng nhìn nữa, quay đầu chạy ngay."

Kurapika liều mạng lắc đầu, già làng quát: "Chạy ngay."

Kurapika quay đầu bỏ chạy vào rừng, chạy được một nửa một giọng nói trầm thấp vang khẽ bên tai hắn.

"Ngươi có thể nhìn thấy ta ư?"

Kurapika giật mình ngã ra đất, mắt nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi: "Ngươi là nhện?"

"Nhện?" Người đàn ông nói: "Là cái gì? Ta không phải."

Kurapika hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại đứng sau lưng già làng? Sao già làng không thể thấy ngươi?"

Người đàn ông cười nhẹ một tiếng, đáp: "Ta là người cảnh báo, chỉ điểm, dẫn dắt linh hồn người chết."

"Cái gì?" Kurapika nghe không hiểu.

Người đàn ông lại nói: "Yên tâm, cậu chưa tới số."

"Hả?"

"Chặc." Người đàn ông tặc lưỡi một tiếng nói: "Chậm tiêu thế! Nói thẳng nhé, ta là thần chết."

Kurapika nghe được thì hai chữ cuối liền dại người.

Thần chết!

"Thần chết?" Kurapika cảm thấy khó tin, "Sao tôi có thể thấy được ông?"

"Có hai nguyên nhân." Thần chết nói: "Một là bẩm sinh. Hai là trong người cậu có thứ đó. Ta đặc biệt nghĩ cậu ở khả năng thứ hai hơn."

"Thứ đó?" Kurapika nhíu mày hỏi: "Là cái gì."

Thần chết đem. Chiếc mũ kéo xuống thấp đem khuôn mặt giấu kín hoàn toàn, nói: "Không muốn nói."

Kurapika cắn răng, biết rằng bản thân rõ ràng đang bị đùa giỡn nhưng hắn căn bản đánh không lại, huống hồ lúc hắn còn chưa được thì học niệm.

"Thần chết tới đây làm gì?" Kurapika đem bản thân giữ khoảng cách, "Thần chết muốn gì ở nơi này."

Thần chết nghe vậy liền bật cười, nói: "Cậu bé, cậu chưa nghe câu 'thần chết đứng sau lưng là điểm báo của người sắp chết' sao?"

Kurapika nghe rõ tim mình đập 'thịch' một tiếng mạnh, "Vậy ban nãy, ông..."

Tử Thần cắt ngang, nói: "Đúng vậy. Nhiệm vụ hôm nay của ta chính là đến báo tử cho toàn bộ người trong thôn làng này, à dĩ nhiên trừ cậu ra."

"Họ vì sao mà chết?" Giọng hắn không kìm được run rẩy, cắn răng hỏi ra một câu.

"Theo luật ta không thể tiết lộ." Tử Thần xoa cầm, "Nhưng linh hồn cậu có gì đó rất đặc biệt, nên ta đặc cách nói cho cậu nghe một lần. Toàn bộ người dân trong làng này đều sẽ chết vào hai tháng sau với lý do bị tra tấn, móc mắt sau đó chết."

Đôi mắt Kurapika vì sự cuồng nộ của khiếp trước mà hóa đỏ. Tử Thần nhìn đôi mắt hắn thì huýt sáo một tiếng, nói: "Đôi mắt đẹp đấy, ta có thế hiểu lý do vì sao mà ngôi làng này chết."

"Im đi." Kurapika quát: "Tôi quay về đây là để thay đổi điều đó!"

Nụ cười trên môi Tử Thần tắt đi, nói: "Ta cảm thấy linh hồn của cậu không thuộc về nơi, nó có phải đã từng chết một lần."

Hắn nghe vậy liền sợ đến tái mặt, Tử Thần nói tiếp: "Ta không biết vì sao nó lại có thể giúp cậu sống lại nhưng thứ cho ta nói thẳng." Giọng Tử Thần lạnh lẽo từng chữ từng chữ một cất lên: "Ta nói nguyên nhân cái chết của ngôi làng cho cậu nghe là bởi vì cậu không thấy tùy tiện thay đổi số phận của một người. Người nào đến số chết nhất định phải chết, cho dù cậu cứu được họ được lần này thì họ cũng chết vì nguyên nhân khác. Ngôi làng đã được đánh dấu vào sổ tử của ta, cậu có thay đổi như thế này nào cũng vô dụng, họ cũng phải chết thôi."

Trong giây phút này Kurapika cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết, hắn vô lực hỏi: "Không có ngoại lệ sao?"

"Không có ngoại lệ." Tử Thần dứt khoát nói: "Tử Thần chúng ta không thể cứu sống hay tùy tiện giết ai cả, chúng ta chỉ đơn thuần là người cai quản cái chết mà thôi."

Nghe vậy Kurapika càng tuyệt vọng hơn, nếu đã không cứu được mọi người ông trời còn cho hắn sống lại làm gì? Vì cái gì? Biết rõ họ sẽ chết nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn, thật không cam lòng!

"Nhưng ta sẽ trả giá một lần." Lúc này Tử Thần nói: "Ta có thể giúp cậu lưu lại một người, đó là giới hạn của ta."

Kurapika nghe vậy liền kinh ngạc nhưng cũng rất kinh hỉ nhìn Tử Thần hỏi: "Thật ư?"

"Thật." Tử Thần gật đầu, "Nhưng chỉ một người."

"... Nhưng." Kurapika cảm thấy nghi hoặc, "Vì sao?"

Tử Thần nói: "Vì ta rất hứng thú với linh hồn của cậu, ta sẽ thử nhưng ta có một điều kiện."

"Điều kiện?" Kurapika nắm lấy tia hi vọng cuối cùng. "Là gì?"

Tử Thần nói: "Sau này khi thời gian đến cậu phải giết ta, sau đó thay ta trở thành Tử Thần tiếp theo."

Kurapika mắt mở lớn, không biết là do kinh ngạc hay là hoảng sợ, Tử Thần tiếp tục nói: "Từ lâu ta cũng muốn ra đi rồi nhưng vì một cố nhân nên ta vẫn lưu luyến ở lại nơi này. Nên sau này cậu nhất định phải giết ta, đó là điều kiện của ta. Nếu đồng ý ta sẽ phá luật giúp cậu cứu một người. Suy nghĩ cho kỹ, phá luật ta cũng phải trả một cái giá rất đắt đấy."

Kurapika đăm chiêu suy nghĩ, mô hôi lạnh không ngừng chảy ướt cả lưng áo, bàn tay cứ siết chặt rồi lại thả lỏng.

Vừa mới được sống lại liền dồn ép hắn và sự lựa chọn khốn khổ này, bộ tộc có một trăm hai mươi tám người đang sinh sau, vậy mà hắn chỉ có thể chọn một người!

Đây chẳng phải là bức hắn vào con đường chết sao?

Hơn nửa chỉ có thể cứu được một người!

Chỉ có một!

Nghĩ lại kiếp trước của bản thân phải chịu dày vò thống khổ và cô đơn đến cùng cực, Kurapika hận đến nghiến răng, tay nâng cao nắm chặt vạt áo khoác dài của Tử Thần, nói: "Hãy cứu lấy một người..."

Tử Thần và Kurapika lập lời thề máu, bên vai trái hiện lên một ký ấn đỏ tươi như máu, nó sẽ không biến mất đến khi Kurapika thực hiện được lời hứa của mình, hoặc phải là do Tử Thần tự động giải khế ước.

Tử Thần rời đi, Kurapika trở lại nhà già làng.

Già làng sau khi kêu Kurapika chạy đi bản thân ông liền quay lại nhìn phía sau lưng, nhìn tới nhìn lui nhưng vẫn hoàn toàn không còn ai, cũng chẳng thấy có một dấu hiệu tấn công nào. Ông đứng yên bất động tại chỗ cho đến khi Kurapika quay trở lại.

Con mắt hắn đượm buồn, dang tay ôm chặt lấy ông, nói: "Con xin lỗi. Cuộc thi cuối cùng xin hãy để cho con thi."

Tử Thần sau khi rời làng Kurta liền đi đến một căn biệt thự to lớn, xuất hiện trong một căn phòng tối, chỉ duy nhất một cái đèn ngủ được bật sáng ngay bên đầu giường.

Tử Thần nhìn thấy giường trống không liền liếc nhìn xung quanh lúc này một giọng nói trẻ con mềm mại như nước cất lên: "Có chuyện gì vui ư?"

Tử Thần liếc mắt nhìn sang nơi phát ra giọng nói, một nửa thân dưới bé nhỏ của cô gái giấu trong bóng tối. Trên người mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng quá khố che đến đầu gối, mái tóc den rối loạn xõa dài xuống tận chân, đôi mắt nhắm lại hướng Tử Thần nhìn.

"Đúng là có chuyện vui." Tử Thần nói. "Muốn đến chia sẻ."

"Tìm được người giết mình rồi sao?" Cô bé hỏi.

"Chính xác." Tử Thần gật đầu. "Đúng là con gái của người ấy."

Cô bé nhàn nhạt nói: "Chẳng liên quan, việc duy nhất khiến anh vui chỉ có việc này mà thôi."

Tử Thần hưng phấn nói: "Nhưng tên này khá đặc biệt, anh chắc cũng trong người cậu ta cũng có nó."

"Hửm." Lúc này đôi mắt của cô bé mở lên, một đôi mắt màu đỏ máu làm nổi bật trong bóng tối.

"Quả nhiên con mắt này vẫn là đẹp nhất." Tử Thần phấn khích đến run ngươi. "Thế nào? Tò mò không?"

Cô bé cất giọng đều đều: "Không, sau này có duyên ắt sẽ gặp."

Tử thần vẻ mặt tiếc nuối nói: "Ây dà, tiếc thật, làm vẻ mặt hào hứng một chút không được sao?"

Cô bé lạnh nhạt nói: "Nếu buồn chán quá thì đi soạn công văn giúp tôi đi."

"À anh còn có việc chưa làm." Tử Thần dứt khoát chạy đi mở cửa sổ, nói: "Chào nhé."

Sau đó Tử Thần nhảy ra khỏi cửa sổ rồi biến mất, cô bé điềm tĩnh đi đến đóng cửa sổ, đôi mắt đỏ cũng từ từ khép lại đem căn phòng trở lại tối tăm tĩnh mích vốn có.

--------

Góc tác giả:

Kurapika: Sống lại rồi tôi có mang bàn tay vàng không?

Tác giả: Bàn tay tử thần có được không?

Kurapika: Tôi không cần!!

Kuroro: (Đang chờ được xuất hiện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro