Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Dấu ấn tư thần - nhị.

Sau khi hóa trang xong, Kurapika bước từng bước lên cầu thang, cho đến khi trước mặt hắn là một cánh cửa lớn thì hắn mới dừng lại.

Chỉ cần đi qua cánh cửa này hắn sẽ gặp được Kuroro. Thú thật là hắn có chút căn thẳng xuất phát từ bản năng, có thể nhưng ký ức kiếp trước vẫn còn ám ảnh hắn.

Ngay lúc này điện thoại của hắn vang lên, hắn biết là ông chủ Nostrand gọi muốn hắn quay về.

Kurapika nhìn màn hình một chút rồi quyết định tắt máy. Sau đó hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, khi mở mắt cả gương mặt và nội tâm hắn đều vô cùng bình tĩnh.

Kurapika đưa tay mở cửa ra, bên trong, Kuroko hai mắt nhuộm đầy sát khí nhìn hắn.

Hai người đối mắt nhìn nhau, đối diện trước ánh mắt như vậy, Kurapika không hề sợ hãi, bởi vì hắn đã quá quen thuộc với ánh mắt này của y rồi.

Sau khi thấy rõ người bước vào, nét mặt Kuroro hiếm hôi lộ vẻ bất ngờ, y cứ nghĩ sát thủ của nhà Zoldyck đến cơ.

Kuroro nhảy xuống khỏi bục, nhìn vào thân thể gầy yếu của Kurapika, hỏi: "Cậu cũng là một trong những sát thủ được thuê đến sao?"

Kurapika gật đầu nói: "Phải."

Kuroro nói: "Phải vậy không? Trên người cậu hoàn toàn không có khí chất đó, hoặc là cậu mới bước vào nghề, hoặc là cậu che giấu quá giỏi."

Kurapika không trả lời câu hỏi của y, cậu đưa bàn tay bàn tay lên, những sợi dây xích đong đưa trên tay, nói: "Từ khi nào anh đã trở thành người lắm lời như thế?"

Những sợi dây xích lọt vào tầm mắt, biểu cảm trên gương mặt của Kuroro lập tức trở nên nghiêm túc, nói: "Kẻ đeo giây xích? Tìm đến tận cửa sao? Ubo đâu?"

Kurapika rất bình tĩnh, đáp: "Chết rồi."

Hai mắt Kuroro lập tức nheo lại đầy sát khí, nói: "Trước khi chết cậu ấy nói gì?"

"Chẳng nói gì." Nói xong Kurapika dừng một chút, sau đó lại nói: "Không đúng, gã căn bản là không kịp nói gì thì đã bị ta giết rồi, bởi vì ta biết những con chó ngươi nuôi trung thành thế nào, nên ta chẳng cần phải phí nước bọt làm gì. Dù sao ta cũng chẳng cần hỏi gã làm gì, thông tin thành viên, bao nhiêu người, năng lực gì, tất cả về các ngươi ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cho nên, ngươi nói xem, ta còn cần thiết phải hỏi không?"

nói đến đây Kurapika nhếch mép cười khinh miệt, nói: "Vì vậy ta đã cho gã lên đường xuống địa ngục."

Hai mắt Kuroro càng nghe Kurapika nói càng tối đi, Kurapika lại vui vẻ khi khiêu khích được y, càng nói: "Mà lũ nhện các ngươi nên cảm ơn ta, bởi vì ta khi giết chết gã xong còn nhân từ đào cho gã một nấm mộ mà không phanh thây gã ra từng mảnh nhỏ rồi vứt đến trước mặt các ngươi."

Dứt lời, Kuroro đã rút dao ra lao nhanh về phía Kurapika.

Kurapika một chút cũng không sợ hãi, hắn nghiêng người tranh qua một bên, sau đó thuận đà nhảy lùi ra sau mấy bước, nói: "Hôm nay các người đồ sát vì muốn làm một bản giao hưởng chết chóc đưa tiễn hắn sao? Tình cảm vào sinh ra tử của một đám giết người như các ngươi thật quá khôi hài."

Kurapika há miệng cười lớn mấy tiếng, Kuroro càng tăng tốc độ, nhưng những đòn của y đều bị Kurapika thuần thục tránh né.

Xem ra dùng cách này không ổn, Kuroro trực tiếp vứt con dao đi, sau đó một dòng niệm bao quanh lấy hắn, Kurapika biết y sắp dùng "Bí kíp của kẻ trộm" nhưng hắn không hề sợ hãi.

Hắn đã sớm quen thuộc cách đánh của Kuroro, hơn nữa, Kuroro trong tương lai mạnh hơn bây giờ nhiều, Kuroro hiện tại chẳng có gì phải khiến Kurapika sợ hãi cả.

Quả nhiên một cuốn sách xuất hiện trên tay Kuroro, cuốn sách tự động lật đến một trang, một tấm vải lớn lập tức xuất hiện trên tay y.

Kurapika chưa muốn dùng những sợi xích mích cho lắm, nhưng với sức mạnh của bản thân hiện tại vẫn là yếu hơn Kuroro, nghĩ vậy, hắn liền vung tay, dây xích bắt giữ vung ra, lao thẳng về phía Kuroro.

Kuroro phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, lập tức nhảy sang bên cạnh, đầu dây xích cắm mạnh xuống đất, đập nát chỗ Kuroro đứng ban nãy.

Nhìn thấy sợi xích kia, Kuroro nói: "Đó chính là sợi dây xích đã giết Ubo?"

Dây xích thu lại quay trở về với Kurapika, hắn nói: "Ta thừa nhận khả năng phán đoạn mọi thứ của người rất tốt, nhưng lần này ngươi sai rồi, sợi dây bắt giữ gã là một sợi khác."

Ánh mắt Kuroro dừng trên bàn tay của Kurapika, tổng cộng có sợi dây xích, y đoán mỗi sợi sẽ có năm khả năng khác nhau.

Hiện tại năng lực mà Kuroro đang sử dụng là của Cú, một trong mười âm thú. Tấm màn này chẳng có khả năng tấn công, Kurapika sao không thể đoán ra được ý đồ của Kuroro chứ, y chính là muốn đánh cắp niệm của hắn.

Dù thế nào, hôm nay hắn nhất quyết sẽ không thua. Mãi mới có nắm lấy cơ hội cứu Pairo, vì Pairo hắn nhất định sẽ không thua.

Kuroro không tấn công, Kurapika cũng chẳng nhúc nhích. Kuroro lặng lẽ quan sát Kurapika, muốn nhìn xuyên qua lớp kính râm dày cộm kia, muốn biết đối phương đang ẩn chứa điều gì.

Cuối cùng tấm màn trên tay Kuroro biến mất, y nói: "Dường như, cậu rất hiểu tôi."

Nào chỉ hiểu, Kurapika thầm nói trong lòng, tất cả mọi thứ về y, thậm chí những thói quen hay tật xấu mà Kuroro không nhận ra, hắn cũng biết rất rõ.

Kurapika không trả lời, Kuroro cũng không tỏ thái độ tức giận, y lấy ra một cái kẹp sách, lật đến một trang rồi để kẹp sách vào rồi đóng lại, nói: "Tiếc thật."

Kurapika hiểu ý của Kuroro, y dường như đang tiếc vì không thể lấy cắp được năng lực của hắn.

Kuroro nhắm mắt mỉm cười, tư thế vô cùng thư thái, nhưng chỉ ngay giây sau khi y mở mắt đã xuất hiện trước mặt Kurapika.

Kurapika giật mình, muốn lùi ra sau giữ khoảng cách với y, nhưng cánh tay Kuroro kịp lướt ngang qua mặt Kurapika, khiến gọng kính bị gãy rơi thẳng xuống đất.

Kurapika mất thăng bằng, ngã ra phía sau, hắn cứ tưởng Kuroro sẽ nhân cơ hội này kết liễu hắn, nhưng khác với tưởng tượng của hắn, Kuroro chỉ đứng yên bất động.

Biểu cảm của Kuroro vô cùng kinh ngạc, Kurapika khi nhìn thấy biểu cảm của y cũng giật mình, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kuroro có biểu cảm thế này.

Kurapika tranh thủ lúc này đứng dậy muốn cách y một khoảng an toàn, nhưng bước chân chưa kịp di chuyển thì đã bị Kuroro tóm lại cánh tay rồi đè cả người hắn xuống đất.

Đầu bị đập xuống đất, Kurapika kêu đau một tiếng, sau đó mắng: "Tên khốn, ngươi... ưm."

Kurapika chưa kịp nói xong thì miệng đã bị chiếm lấy, toàn bộ lời phía sau đều bị ép ngược vào trong.

Ban đầu Kuroro nhẹ nhàng hôn xuống, nhưng sau đó đã đưa lưỡi vào, điên cuồng ngậm cắn.

Kurapika biểu cảm kinh hãi, hai tay đặt trước ngực Kuroro, muốn dùng sức đẩy y ra, nhưng hai bàn tay rất nhanh đã bị Kuroro tóm lấy, y dùng một tay ghì chất hai cánh tay hắn trên đỉnh đầu.

Kuroro không ngừng đưa lưỡi vào sâu khoang miệng hắn, luồn lách mọi ngóc ngách trong miệng hắn. Kurapika bị hôn cho thần trí mơ hồ, thân thể vì bị thiếu hơi cho nên mềm nhũn.

Mãi cho đến khi Kuroro rời đi, Kurapika  đã bị y làm cho mơ màng, đôi môi đỏ sưng lên, Kuroro nhìn chằm chằm vào đôi môi Kurapika, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống liếm một cái lên khóe miệng hắn.

Kuroro bắt đầu đưa tay lần mò xuống dưới, thò vào bên trong xoa nắn làn da dưới lớp áo đen. Thân thể Kurapika run lên một cái, cái chạm của Kuroro khiến hắn tỉnh táo, Kurapika hoảng loạn, vùng vẫy, mắng: "Ngươi là tên khốn kiếp."

Kuroro dường như chẳng để ta đến lời nói của Kurapika, hắn di chuyển bàn tay lên ngực, Kurapika rùng mình một cái, toàn thân vùng vẫy, hai bàn tay cũng cố thoát khỏi tay Kuroro.

Đột nhiên Kurapika cảm nhận được một sự tê dại ở đầu ngực, Kurapika hoảng hốt vùng vẫy, ngay trong lúc hắn cảm thấy tuyệt vọng thì Kuroro đột nhiên bất động.

Kurapika thở hồng hộc, hắn cảm thấy kỳ lạ nhưng hắn càng muốn đẩy Kuroro ra. Sau khi đã thoát ra, Kuroro vẫn giữ vững tư thế đó không bất động.

Tuy cảm thấy tình trạng của Kuroro bất thường, nhưng hắn không quan tâm, hiện tại hắn chỉ muốn đem y ra băm vằm.

Suy nghĩ mấy giây, Kurapika quyết định quay người bỏ đi.

Sau khi Kurapika rời đi được hơn mười giây, Kuroro lập tức trở lại bình thường, y cũng nhận ra, Kurapika đã biến mất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro