Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì Mito ơi~"

Tại Đảo Cá Voi một năm sau. Cậu bé có màu tóc trắng như tuyết đang kéo góc áo của người tên Mito

"Alice, sao vậy?"

Mito bế cậu lên nhìn vào đôi mắt kỳ dị có ký hiệu của Satan. Cô vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Alice, lúc đó cô đã rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu. Một chú quỷ nhỏ không có tình thương của gia đình

"Anh hai đang định bắt con Kì Vương để thi Hunter đó dì Mito"

Vừa nói xong bỗng mọi người tập trung lại một chỗ khiến Alice cười ra tiếng thoát khỏi cái ôm của Mito mà  chạy thật nhanh đến nơi đông người tụ tập kia

"Gon!"

Người tên Gon nhìn cái đầu màu trắng mà cũng vui mừng đón nhận cái ôm đầy ấm áp

"Gon!"

Lần này là dì Mito gọi Gon. Cậu ta nở một nụ cười nắm lấy tay của Alice nói ra ước nguyện bấy lâu nay của mình. Và đúng tối hôm đó cậu ta đã chuẩn bị hành lí của mình với Alice

Theo như Alice nhìn và nghe thấy thì dì Mito và Gon đã có một cuộc bàn luật về chuyện Gon thật sự muốn đi thi Hunter, nhưng sau tất cả Mito không thể ngăn được Gon

"Vậy còn Alice? "

Alice đang ngồi nhìn Gon bỗng bất động một giây rồi đưa ánh mắt lo lắng về phía cậu ta

"Con với Alice không thể tách xa nhau được lên em ấy sẽ đi cùng con!"

Alice POV

Theo như trí nhớ của tôi thì Mito đã khóc khi chào tạm biệt tôi và anh hai. Cũng phải thôi, sống bao nhiêu năm bây giờ đột ngột rời xa nhau là một điều không thể nhưng nếu tôi ở lại không sớm cũng muộn chiếc răng nanh này sẽ cào xé thịt dì Mito và Gon biết điều đó. Để nói rõ hơn thì loài quỷ cũng cần ăn để kiểm soát sự khát máu trong cơ thể mình nhưng cũng có một số người có thể kiềm chế và thuần phục được chúng ví dụ như Gon. Tôi không ăn ai trong một năm đều là nhờ Gon hết! Mùi máu của anh hai phát tán khắp Đảo Cá Voi khiến tôi gần như quên đi mình là một con quỷ

Nhìn xung quanh ở trên thuyền tôi có cảm giác không mấy thân thiện cho lắm, nhìn một lũ côn đồ đó đi! Bỗng tôi gửi thấy mùi gì đó hình như sắp bão rồi. Nên ngủ một giấc sau khi cơn nguy kịch qua mới được, đừng nói gì cả, tất cả hành động này cũng chỉ là thói quen mà thôi

"Gon, em mệt!"

Tôi kéo góc áo của Gon khiến lực chú ý của cậu ta về phía tôi. Gon đúng là một anh trai tốt nha! Chuẩn bị luôn cả chăn cho tôi nữa, khi thức dậy chắc chắn phải đền đáp công ơn này mới được!

Gon POV

Tôi và em ấy đều có thể gửi thấy mùi của một cơn bão lớn chỉ là một người thì thông báo mối nguy hiểm sắp đến cho thuyền trưởng còn một người thì đã đi lánh nạn mặc kệ dòng đời xô đẩy. Thật sự hết cách với em ấy rồi!


Alice đang ăn bánh uống trà với Lily trong giấc mơ chợt thức dậy bởi tiếng gọi của Gon. Cậu dụi mắt nắm lấy tay của Gon đi đến chỗ thuyền trưởng

"Nói tên của các cậu đi"

Alice nhìn thuyền trưởng đang dõng dạc hỏi tên từng người khiến cậu đa nghi nhìn ông ta. Có vẻ như cuộc thi Hunter thú vị hơn cậu nghĩ

"Cháu tên Gon!"

"Tôi tên là Kurapika"

"Leorio"

Alice POV

Hế~cậu con trai tóc vàng kia tên là Kurapika sao! Máu của cậu ta thật ngọt nhưng cũng thật đắng, con mắt của cậu ta cũng đặc biệt không kém! Còn cái người tên Leorio kia chắc cũng phải tầm khoảng 18 tuổi đi. Già trước tuổi sao?!


"Tại sao các cậu lại muốn trở thành Hunter?"

Alice định nói gì đó bỗng Leorio phản bác lại thuyền trưởng khiến cậu điên lên suýt đấm cho anh một cú thật mạnh. Tiếp đến là Gon, cậu ta nói ra hết lý do muốn trở thành Hunter mà không một chút đề phòng

Ra đây con trai của Ging

Bỗng thuyền trưởng liếc mắt đến Alice khiến cậu đề phòng núp đằng sau lưng Gon

"Còn cô bé, tại sao muốn trở thành Hunter?"

Alice hít thật sâu để lấy hết can đảm rồi bỏ mũ xuống lộ ra cặp sừng không quá to cũng không quá nhỏ ở trên trán cùng với đôi mắt đỏ có ký tự của Satan. Không biết ánh trăng từ đâu xuất hiện chiếu xuống thân ảnh xinh đẹp và đầy kiêu hãnh kia. Thật khiến cho người ta nhìn nhầm đó là một bông hồng đang rực rỡ dưới ánh trăng

"Thứ nhất, tôi là con trai. Thứ hai, mục đích đến với Hunter là vì muốn tìm Ging, đồng thời là cha nuôi của tôi"

Mọi người có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy hình dáng của cậu. Một số thì đổ mồ hôi lạnh mà thầm cầu nguyện Chúa Trời. Cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một con quỷ đi thi Hunter mà

"Khụ khụ"

Thuyền trưởng là người đầu tiên phá tan bầu không khí căng thẳng rồi tiếp tục chờ câu trả lời của những người còn lại. Alice buồn chán kéo mũ xuống che khuôn mặt của mình lại rồi ra ngoài không lấy một tiếng động đứng trước cơn bão. Đôi mắt sáng rực nhìn lên bầu trời, bông hồng đỏ cất tiếng hát đau thương dành cho ánh trăng cô đơn



Alice POV

Lấy độc trị độc không phải cách tốt cho lắm! Hãy nhìn vòi rồng đó đi! Thật đẹp.....ý tôi là chúng thật nguy hiểm phải đi lánh nạn thôi!

Bông hồng đỏ của ta!

Cơ thể bỗng chốc cứng đờ, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy đầu nhìn xuống dưới. Không phải lúc này! Tôi không muốn thấy cảnh đó ngay bây giờ......làm ơn!

"Cậu quá yếu đuối trước quá khứ và ngay cả hiện tại. Cậu sợ sẽ mất họ sau?"

Một cậu thanh niên có khuôn mặt tái nhợt đang nhìn tôi nói chuyện. Đó chắc hẳn là người sẽ giúp cậu bắt những tên trốn ngục khi đặt chân an toàn đến một nơi xa lạ đi!

Nhưng Lily tại sao lại gửi một tên có tâm lý không ổn định chứ! Hãy nhìn cậu ta làm gì với con mắt của mình kìa!

"Quên chưa giới thiệu, tôi tên là Julian. Từ giờ sẽ là cánh tay phải của cậu"

Hình dáng kinh dị đã biến mất, thay vào đó là một cậu bé bằng tuổi Gon. Đôi mắt vừa bị chính cậu ta móc ra bây giờ đã lành lại và nó trở thành một mảng màu đen không đáy. Rốt cuộc cậu ta là quỷ hay vong hồn?

"Cậu bao nhiêu tuổi? Là quỷ hay vong hồn bình thường?"

Julian tiến đến gần cậu thì thầm

"Những vì sao tinh tú lướt qua mặt trăng cô đơn. Vô tình nhìn thấy bông hồng đỏ đang dần lụi tàn"

Alice im lặng đưa một tay xoa đầu Julian, tay còn lại làm hành động giữ bí mật

"Nhưng những vì sao tinh tú không biết rằng. Bông hồng đỏ đã được ánh trăng cô đơn cứu giúp. Rốt cuộc ai mới là kẻ sống trong lỗi sợ hãi và sự hận thù?! Những vì sao tinh tú hay bông hồng còn sống sót!"

Nụ cười càng trở nên quỷ dị. Ánh mắt cứ thế nhìn nhau một cách thích thú. Họ vừa là kẻ thù nhưng cũng vừa là bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro