Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice...bông hồng đỏ của ta...

Kill, làm ơn...đừng chết!

"Ngươi tỉnh rồi hả?"

Alice mở mắt nhìn người phụ nữ đang ôm mình trong hạnh phúc. Cô ta có một cái sừng trên đầu và đôi mắt có ký tự của Satan mà khoan đã! Satan!

"Quý cô đây là...."

Lily vui vẻ cắt ngang lời của cậu mà giới thiệu về bản thân

"Ta là Lily, người cai quản địa ngục đồng thời là cánh tay phải của ba ngươi, Satan!"

Vậy là cậu đã chết rồi sao. Cuối cùng cậu cũng gặp được Kill rồi

"Chưa đâu cậu bé! Alice William, ba cậu muốn cậu xử hết đám quỷ dám trốn khỏi ngục!"

Lily đưa bức thư cho cậu rồi nở một nụ cười không mấy thân thiện cùng với lời cảnh cáo khiến cậu nổi da gà

"Nếu đám tù nhân đấy không chịu quay lại địa ngục thì cậu biết phải làm gì rồi đấy"

Tiếp đến là một bài thuyết trình về thế giới mới mà cậu sắp đến cùng với thông tin của bản thân. Alice William, con trai của quỷ Satan, bông hồng đỏ đẹp nhất còn sống sót, bừng sáng dưới ánh trăng và sẵn sàng tiêu diệt những kẻ tham lam muốn lấy nó. Bỗng đôi mắt đỏ dao động nhìn về phía đặt vũ khí của địa ngục

"Ngươi có thích nó không? Tất cả đều là của ngươi"

Alice nhìn Lily rồi lại nhìn đống vũ khí. Tiến đến gần một khẩu đại bác cầm bằng tay và thanh kiếm có thiết kế kỳ dị mà đống này chả có cái nào là bình thường cả. Đôi mắt màu đỏ sáng lên cùng với biểu cảm hạnh phúc khiến Lily thầm gào thét điên cuồng

"Cậu thật sự rất giống Satan, đều chơi trội như nhau!"

Lily nhìn vào một căn phòng mà khẽ đổ mồ hôi lạnh. Vừa xinh đẹp lại tàn bạo, có thằng cha nào như thế không. Vứt con cho vợ nuôi rồi đến khi con chết cũng không gặp mặt

"Lily, tôi có thể lấy thêm vũ khí được không?"

Hình như Lily cô đây đang gặp một Satan phiên bản nhỏ thì phải! Satan ơi, ông đã thành công biến bông hồng trở nên đẹp hơn rồi đấy! Có ai đi cầm đống vũ khí khoảng mấy trăm tấn như con ông không! Thế giới này thật nguy hiểm mà

"Khụ khụ.....những khẩu súng này không bao giờ hết đạn, sức công phá và độ sát thương cao còn lại chắc ngươi cũng biết rồi nhỉ....."

Alice gật đầu nghe Lily nói bỗng cơ thể ngã về sau cùng lời tạm biệt đúng chất của quỷ cai ngục

"Nhớ nhắn với bọn quỷ trốn ngục là Lily ta đây sẵn sàng dùng mọi hình thức để tra tấn các ngươi!"

Ah, có cần phải đẩy người ta xuống như vậy không!







*RẦM*

Alice POV

Aida....thật sự rất đau nha! Cô ta tại sao lại có thể vô tư trước hành động đó được chứ! Đau mông chết tôi rồi

"Ai vậy?"

Đang thầm oán trách Lily bỗng một tiếng nói vang lên. Tôi đề phòng lùi xa kẻ đó, hắn ta có một cái đầu màu xanh và cách ăn mặc thật kỳ quái. Đôi mắt màu đỏ có ký tự của quỷ Satan sáng lên cùng với hai chiếc răng nanh sẵn sàng cắn xé nếu kẻ đó tiến đến gần tôi

"Tôi không làm gì đâu, nhìn xem!"

Tôi nhìn một lượt trên cơ thể hắn ta, đúng là không có gì thật! Tôi bình tĩnh tiến đến gần hắn ta, áp mặt vào cổ ngửi mùi máu trong cơ thể của hắn. Mùi này thật giống của Kill!

"Ngươi tên gì?"

Tôi ngước mặt lên nhìn hắn ta. Nhan sắc cũng không tồi, có vài phần đáng yêu

"Tôi tên là Gon, 12 tuổi"

Hế~lớn hơn tôi sao! Cũng đúng thôi, nhìn chiều cao của anh ta đi

"...Alice William là tên của tôi, tôi thấp hơn anh một tuổi"

Người tên Gon trông có vẻ hào hứng khi bắt chuyện với tôi. Cậu ta giới thiệu với tôi về Đảo gì đó rồi nói những thứ nào là Hunter thật khiến tôi càng cảm thấy bối rối

"Alice này, em không phải con người nhỉ?"

Tôi cảm thấy anh ta bây giờ trông thật ngây thơ, không thấy cặp sừng trên đầu và đôi mắt kỳ dị này sao?!

"Hahahaha.....tôi dĩ nhiên không phải con người rồi"

Gon POV

Không hiểu sao tôi có một cảm giác muốn đi tìm thứ gì đó lên đã quyết định vào rừng. Không ngờ lại tìm thấy một Thiên Thần rơi xuống trần gian. Em ấy hình như không ưa tôi thì phải, nhưng sao khi đã được em ấy chấp nhận tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Mái tóc trắng tựa như tuyết và tiếng cười của em ấy đã khiến tôi liên tưởng đến những chú chim nhỏ đang hót líu lo

"Vậy em có gia đình không?"

Nhìn nét mặt buồn bã của em ấy khiến tôi tự trách mắng mình. Đưa tay xoa nhẹ mái tóc, nó mang lại một cảm giác thật ấm áp

"Hay là từ hôm nay em về nhà của anh sống có được không?"

Vui vẻ nhìn đôi mắt to tròn đầy bất ngờ tôi cũng chỉ im lặng quan sát em ấy

"Nhưng tôi là quỷ...."

Trông em ấy như sắp khóc vậy

"Không sao, anh sẽ bảo vệ em còn có Mito-san và bà nữa"

Em ấy thật sự khóc rồi! Tôi nên ôm em ấy như một lời an ủi nhỉ. Mặc dù là con trai nhưng thân hình của em ấy thật nhỏ bé. Liếc sang đống vũ khí bên kia tôi tự hỏi tại sao em ấy lại có thể xách đống đó lên được chứ! Còn hai cái tủ quần áo từ đâu ra nữa! Mà thôi kệ, bây giờ tôi đã có thể cùng em ấy chung một mái nhà rồi. Từ giờ đến khi chết anh sẽ mãi bảo vệ em, chú chim nhỏ của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro