Chương một: Không bao giờ từ bỏ hi vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đảo hoang, ngày 14 tháng 4 năm 2020.

Bạn yêu dấu, đây chính xác là mười tám ngày kể từ khi con tàu chở bảy người bọn tôi bị đánh dạt vào đảo hoang. May mắn là mọi người không bị lạc mất nhau và cơ thể thì vẫn khỏe mạnh chán. Ý là, trừ tôi ra thì cái đám ấy khỏe như vâm và lì lợm như trâu bò. Tôi từng nghĩ bọn họ sẽ sớm đầu hàng bởi cái đảo kì lạ này thôi, nhưng, họ vẫn ổn. Nghĩ lại thì cũng đúng, có vẻ chỉ mình tôi vẫn cho rằng mọi người vẫn còn là trẻ con.

Gửi đến Chris của mười năm sau. Nghe này, tôi muốn cái đám đó phải sống sót. À, trừ thằng Kuro ra, nếu nó còn giữ cái thái độ lầm lì hỗn xược đó nói chuyện với tôi nữa thì hãy nắm đầu nó vào nơi nào kín đáo một chút rồi đập chết mẹ nó đi. Cái thằng quỷ con.

Phải làm được đấy Chris! Cố gắng lên, đưa bọn họ về nhà dùm tôi. Tôi sẽ phơi thây ở nơi đây và cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

Thượng lộ bình an nhé.

Hết.

Tôi đọc lại lá thư đó hàng tỉ lần cho đến khi nó gần như bị nhàu nát. Những con chữ dù cho tôi có tỉ mỉ nắn nót biết bao nhiêu thì vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, chỗ đậm chỗ nhạt. Aiz, cây bút cuối cùng còn sót lại sau vụ đắm tàu hết mực mất tiêu rồi. Tôi chậc lưỡi chán chường, nhét lá thư vào một cái chai rồi bịt kín nút.

"Ê, Chris! Cô sẽ thành một miếng khô bò ế nhớt nếu như còn ngây người ở chỗ này đấy!"

Tôi tiếc nuối không nỡ dời mắt khỏi cái chai, lèm bèm: "Ai nói, ánh nắng mặt trời trước 10h sáng rất tốt cho sức khỏe đó."

Sharlk cười hì hì lắc đầu cho những mảng cát ướt rơi xuống. Tôi né người để không bị bắn cát vào người, nhăn mặt: "Anh là chó à?"

Lúc này Sharlk mới lấy ra hai con cá bị mắc kẹt trong cái lưới tự chế, huơ nó trước mặt tôi và cười nhăn nhở: "Sao cũng được, mà nè, có phải cô thấy tôi rất giỏi có đúng không?"

Tôi xót xa nhìn cái vai trần rám nắng của Sharlk. Hồi còn nhỏ tôi vẫn thích nhất cậu nhóc Sharlk trắng tròn thơm tho như miếng bánh bao sữa, khi cười rộ lên lại có hai cái đồng điếu cực kì đáng yêu.

Tôi gõ cái chai lên đầu Sharlk, hơi hơi mỉm cười: "Cái đồ ngốc nhà cậu, mấy việc như bắt cá bắt cua sau này cứ quẳng cho Kuro làm đi."

"Nhưng Kuro ngoại trừ đọc sách ra thì có làm được gì ra hồn đâu."

Tôi vặn vặn cổ tay mình, dẩu mỏ: "Cậu ta không muốn làm thì có, tch, đó là lí do tôi không thích cái tụi mọt sách nghèo nàn kĩ năng sống."

Sharlk cười rộ, vừa ì ạch kéo cái lưới vừa đuổi theo tôi, đôi mắt lém lỉnh đảo qua cái chai.

"Chris, cái chai đó là gì vậy?"

Tôi giẫm chân lên những ngọn sóng dát bạc, nửa đùa nửa thật bảo: "Bảo bối sinh mệnh của tôi đó."

Sharlk tròn mắt, vô cùng khoa trương chỉ vào cái chai: "Ây, cô lấy đâu ra nhiều 'bảo bối sinh mệnh' thế? Dường như ngày nào tôi cũng thấy cô ném đi."

Tôi cười tủm tỉm quẳng cái chai ra tít đằng xa. Những ngọn sóng êm đềm ôm lấy nó rồi biến mất hẳn, mang theo khát khao của tôi đi rồi. Sharlk gãi đầu, sâu trong cặp mắt xanh biếc ánh lên một sự đau khổ nhè nhẹ.

Tôi nhún vai, vung vẩy đôi giày cho rơi cát rồi xoay người quay về. "Đừng nghĩ nhiều làm gì."

Sharlk lại lóc cóc đi phía sau tôi. Chúng tôi rẽ những tán lá rậm rạp, quan sát mấy cái vết rạch làm dấu trên thân cây. Cười khổ, hẳn là kiệt tác của Mai rồi. Con nhỏ cẩn thận gớm, sợ chúng tôi lạc đường cơ đấy. Càng đến gần thì mùi cá nướng chui vào mũi càng rõ ràng, Sharlk hít lấy hít để và xoa cái bụng đói meo.

Tôi vén tán lá cuối cùng lên thì thấy đúng là Mai đang hì hục nướng cá. Ngồi giữa khoảng đất trống được Phil dọn dẹp sạch sẽ, Mai nghểnh cổ cười với tôi:

"Em tìm chị suốt ấy! Chris, và Sharlk nữa, hai người đã đi đâu cả buổi sáng thế!"

"Sharlk chạy đi bắt cá, ừm, em lấy đâu ra nhiều cá nướng thế hả Mai?"

Mai để yên cho tôi lau vội bụi bặm dính trên má, con nhỏ cười trong veo: "Là Fie phụ Kuro bắt đấy!"

Tôi bè miệng: "Hả....? Ý em là Kuro- cái thằng trời đánh đấy lại chịu bỏ sách xuống và bắt cá......?"

Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên từ phía sau khiến sống lưng tôi lạnh toát: "Ừ, là cái thằng trời đánh này làm đấy, thì sao nào?"

Tôi ném cho Kuro cái nhìn đầy sự mỉa mai: "Ồ, ấy mà tôi cứ ngỡ thà là anh chết đói chứ nhất quyết không chịu lao động chứ nhỉ."

Kuro mắt sáng như tuyết, trầm ngâm một hồi mới chậm rì rì nói: "Đọc sách cũng là hình thức của lao động trí óc."

Thấy tôi cười nửa miệng, Sharlk tinh ý lôi kéo lực chú ý của tôi sang việc khác. Thốt lên: "Ủa, tại sao chỉ có sáu người? Thằng Silver đó biến đi đâu rồi!"

Fie thong thả gặm một miếng cá được nướng thơm lừng, chau mày: "Cứ mặc kệ nó, thằng đấy là chúa thích dây vào rắc rối."

"Vừa nãy nó than nhàm chán nên chạy đi kiếm cái gì đó chơi rồi, không chừng chốc nữa về ngay ấy mà." Phil cũng tự mình cầm lấy một xâu cá.

Tôi cảm thấy có gì không ổn rồi, trực giác của tôi mách bảo thế. Thường thì Silver sẽ nằng nặc đòi cùng tôi đi kiếm trái cây rừng về mà.

Tôi lo lắng đứng phắc dậy: "Tôi đi tìm Silver rồi về ngay!"

"Chris!" Mai bất ngờ chộp lấy cánh tay tôi, khẩn trương mím môi: "Em đi cùng với chị."

Vì trực giác nói nếu không đi với Chris chắc chắn mình sẽ phải hối hận.

Tôi vò đầu con bé và gấp gáp ghì chặt tay nó: "Nhanh lên!"

Sharlk luống cuống chạy theo chúng tôi gào to: "Tôi đi nữa!"

Phil đực người quên hẳn việc ăn cá nướng, quay sang nhìn Kuro: "Ê, còn chúng ta thì tính sao giờ?"

"Tch, tại sao tôi phải chịu đựng cái lũ phiền phức này nhỉ." Fie càu nhàu.

Hai người đồng loạt nhìn về Kuro- người từ nãy tới giờ vẫn ra vẻ chuyện không liên quan đến mình và cúi đầu đọc sách. Có Chúa mới biết ánh mắt cậu ta không đặt trên những con chữ mà lại rơi vào nơi nào đó xa xăm. Nhẹ nhàng gấp quyển sách dày cộp lại, Kuro cười nhẹ: "Đi luôn đi. Tôi tin là trực giác của phụ nữ luôn đúng."

Về phía tôi, Mai và Sharlk, ba người bọn tôi loay hoay đuổi theo những dấu chân in trên nền đất nhão. Thứ này sẽ đưa chúng tôi đi tới đâu nhỉ...? Với đầy sự nghi ngờ, chúng tôi khựng lại trước một cái hốc đá nhỏ xíu, và trông có vẻ sâu hun hút.

"Ngõ cụt rồi! Không thể nào Silver lại có thể chui tọt vào trong này được!" Sharlk la to, hai mắt chăm chú xoáy vào trong hốc đá.

"Tôi lại nghĩ là nó dám đấy." Tôi ngó nghiêng xung quanh. Nơi này thật kì lạ, nó không có lấy một tiếng kêu của côn trùng hay động vật. Chỉ có những tràng xì xào của lá như tiếng gọi quỷ dị mê hồn.

Mai rụt rè hỏi: "Hay là em vào trong xem thử....?"

Tôi đánh gãy lời con bé: "Không được! Việc đấy phải là của chị."

Nhanh nhẹn xắn cao tay áo, tôi đưa mắt nhìn ba người kia đang thong thả tiến đến gần, mở miệng: "Trông chừng bọn họ, tôi sẽ đem Silver về ngay thôi."

Kuro tròn mắt nhìn tôi sau đó không nhanh không chậm khẽ gật đầu.

Hốc đá khá chật chội, tôi vừa bò vừa lầm bầm chửi thề. Nghĩ lại thì không lí nào Silver, cái thằng ngốc ngỗ nghịch ấy lại chui như chuột vào cái nơi chật ních này được. Chỉ có hai khả năng, hoặc là nó bị thứ gì đó dụ dỗ hoặc là nó tình nguyện. Mà tôi thì lại không chắc chắn lắm về vế thứ hai.

Lăn lê bò lết khoảng chừng nửa giờ đồng hồ, ánh sáng le lói đằng trước làm tôi phải nheo mắt. Tôi lê mình khỏi hốc đá chật hẹp rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Đây có vẻ là một căn phòng dưới lòng đất. Mặt tường nhẵn nhụi, đục rất nhiều cái hốc như cái tôi vừa bò ra nhưng nhỏ hơn. Khá giống với cấu trúc tổ kiến. Ánh sáng từ một cái đèn pin không đủ đề tôi nhìn rõ nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra, giữa căn phòng đặt một chiếc quan tài.

Không thấy Silver ở đâu cả.

Tôi cắn nát môi dưới. Nguy rồi, này có thể là một cái bẫy. Nhưng là ai làm mới được? Chúng tôi thì chắc chắn không gây thù oán với ai trên đảo hoang không có người ở rồi. Vả lại dựa vào kinh nghiệm, tôi không nghĩ nơi này có cơ quan bẫy rập nào cả.

"Tốn công xây một căn phòng dưới lòng đất để bảo vệ nơi yên nghỉ của người đã khuất nhưng lại không có bẫy....." tôi nhăn mày, ánh mắt gắt gao khóa lên cái quan tài cổ xưa. Làm ơn đi, đừng có đội mồ sống lại rồi lao đến cạp chết tôi đấy nhé.

"Haha, con nhãi ngươi khá lắm. Nơi này vốn dĩ không cần người bảo vệ đâu."

Tôi gai người ngó nghiêng xung quanh hòng tìm ra chủ nhân của giọng nói ấy. Âm thanh cũ kĩ như một chiếc hộp nhạc đóng bụi, nhưng lại ẩn giấu sự uy nghiêm không thể chối cãi. Ôi chết tiệt, tôi căm thù cảm giác này quá đi mất. Giọng nói đấy như một bóng ma cũ sờn không ngừng lởn vởn trong tâm trí.

Làn khói mỏng manh tụ lại thành một bóng người ngồi vắt vẻo trên quan tài. Tôi xém sợ vãi tè, cơ thể không tự chủ rùng mình một cái.

Bóng trắng phát ra âm thanh hờn dỗi khiến tôi kinh ngạc: "Con nhãi ranh không được dạy là nhìn chằm chằm người khác rất bất lịch sự hả?"

Khóe môi tôi méo xẹo, chậm chạp cười cho có lệ: "Tiểu bối không cố ý quấy rầy giấc ngủ của người..... Ách, cái đó, thôi tôi về đây. Không dám làm phiền nữa."

"Hừ! Nơi này nào có phải cái chợ cho ngươi tự do đi đi về về?"

"Tiền bối hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn tìm người thôi!" Đúng rồi đó, nếu biết ở đây có ma quỷ thì tôi chui đầu vô làm gì không biết nữa?????

Người nọ gật gù: "À, cái thằng nhóc tóc bạc chứ gì?"

Tôi mừng rỡ nhưng vẫn chú ý giữ khoảng cách, dè dặt hỏi: "Vậy là người có biết Silver ở đâu ạ...?"

Căn phòng liền lởn vởn tiếng cười sảng khoái, tôi lặng người nghe cái bóng vừa cười sặc sụa vừa bảo:

"Mơ đi! Ta ném nó qua cái không gian khác rồi." Bóng trắng bỗng khựng lại, toàn thân tản mát sát ý.

"Mà tiếp theo sẽ là các ngươi đó."

Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, nói không lên lời. Người nọ có vẻ rất thích thú quan sát vẻ mặt trắng bệch của tôi, độc ác mở miệng:

"Đảo hoang này là nơi yên nghỉ của ta, từ lúc các ngươi bước một chân vào ta liền không có ý định buông tha cho các ngươi dù chỉ một chút!"

Tôi vừa định mở miệng nói gì đó thì cơn hen suyễn quái ác lại khiến phổi nghẹn lại. Khó khăn ngước đôi mắt đã sớm đục ngầu, tôi nói:

"Tôi biết chúng tôi sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt của người.... nhưng chí ít, chỉ cần bọn họ vẫn sống thì người muốn chém giết gì tôi cũng được-----"

"Ngươi nghĩ mình lấy tư cách gì để mặc cả với ta, hả? Huống chi một cái mạng quèn đổi đến 7 cái, chậc chậc, thật không nỡ a....." Bóng trắng tỏ rõ vẻ khinh miệt.

Tôi bật cười: "Kiếp này không trả được, vậy thì dùng bảy kiếp đi."

Bóng trắng hào hứng lên cao giọng: "Thôi, chia ra bảy kiếp lẻ tẻ thì còn gì là thú vị nữa! Chi bằng bảy lời nguyền dồn hết lên một kiếp, thống khổ nối tiếp thống khổ, ta lại thấy vui hơn nhiều lắm."

Lỗ tai tôi ê ẩm đến nỗi không thể nào lọt được lời của linh hồn cổ xưa đó dù chỉ một chữ. Gục đầu, mồ hôi vã ra như tắm. Có sao đâu chứ? Tôi lời to rồi, đằng nào tôi cũng biết rằng cái cơ thể nhu nhược này sớm muộn gì cũng ngỏm thôi. Chi bằng chết có ích.....

Bất giác, tôi thì thào: "Tôi...... sẽ còn gặp lại bọn họ chứ?"

Linh hồn cổ xưa không tuôn ra những lời độc ác nữa. Trầm ngâm và chậm rè trè thản nhiên nói:

"Ồ, dĩ nhiên là ta có thể khuyến mãi thêm một chút rồi."

Tôi ôm hi vọng thẳng thừng nhìn vào bóng trắng: "Nhưng tôi sẽ bị lãng quên, phải vậy không?"

"________________"

Tôi không kịp nghe thấy linh hồn đó rì rầm câu cuối cùng. Việc duy nhất mà tôi có thể làm chính là ngã xuống nền đất lạnh, nhắm mắt, chậm rãi kết thúc một kiếp người ngắn ngủi.

"Người khác chúc cậu một đời bình an, tôi chỉ chúc cậu đi khắp núi sông, làm điều mình thích, vui vẻ trải qua một đời."

Tôi mãn nguyện mỉm cười. Tạm biệt, bạn của tôi.

____________

《 "Ta nguyền ngươi kiếp sau bệnh tật triền miên."

"Ta nguyền ngươi có cái tên hài hước, ai nghe thấy cũng phải cười ỉa."

"Ta nguyền ngươi kiếp sau có hệ tiêu hóa không được tốt, hễ vào thời khắc quan trọng là đau bụng."

"Ta nguyền ngươi kiếp sau ở nơi nơi đều đạp cứt chó, bị địch nhân truy giết."

"Ta nguyền ngươi kiếp sau có đồng bạn ngu như bò."

"Ta nguyền ngươi hễ cái gì có đôi có cặp cũng đều bị phá: cầm đũa mất một cái, đi dép đi một chiếc, mắt kính gãy một tròng, xe đạp bể một bánh, nhìn đời cũng bằng một mắt."

"Cuối cùng, nguyền người ngươi yêu nhất kiếp sau là song sinh." 》

____________________

Sắc trắng thuần khiết của tuyết, như thể đưa tiễn tôi về với cõi vĩnh hằng.

Tôi lạnh lắm.

Mặc kệ tôi cố gắng đến nhường nào, hai mắt của tôi vẫn như cũ khép chặt. Lạnh lùng và tối om khiến tôi khủng hoảng vô cùng. Trong một chốc, hộp sọ truyền đến tiếng lộp cộp rất nhỏ, chậm rãi truyền vào não tôi những giọng nói xa vời.

"Tộc Kurta chúng ta ngàn đời nay không có cặp song sinh nào được sinh ra cả! Đứa con gái này lí ra phải chết, nó phải chết!"

"Tộc trưởng...! Theo quan niệm thì đứa sinh đầu tiên chính là điềm báo 'đại cát', nhận được lời chúc phúc của thần linh đấy! Còn đứa em, chẳng phải nên chết lưu trong bụng mẹ sao?"

"Còn nói nữa! Nó không phải 'đại hung' thì còn gì! Vừa sinh ra đã khắc chết người mẹ, thật quá xúi quẩy mà..."

"Ây...! Ngài nhìn xem, hai đứa này gắt gao ôm lấy nhau như này thì làm sao thủ tiêu đây?"

"Chỉ là một đứa nhỏ đỏ hỏn thôi, cứ giữ lại đã. Sau này còn có việc phải dùng đến rác rưởi mà."

"Lời sấm truyền của thần linh đã ghi rõ, 'đại cát' đặt đầu là 'Kura', tên đệm là tên của cha.... 'Kurapika' Kurta"

"Tên của đại hung lấy tên mèo chó gì cũng được, đặt đại đi. Ta thấy----"

"Pikachu Kurta."

Tôi chết lặng, não chậm chạp tiếp thu từng lời nói độc ác. Nếu như tôi không nhầm thì hẳn đây là kiếp sau của tôi đi? Á, cái gì mà 'đại hung' đặt tên là 'Pikachu', đó không phải là tên của con Pokemon vàng khè như cục cức chó biết phóng điện sao hả????????????

Chó má Pikachu!!!!!!!

Ngay lúc tôi tuyệt vọng, một giọng nói lo lắng đánh vào màn nhĩ của tôi: "Pikachu! Mở mắt ra đi, anh van em. Ai đó cứu em gái của con đi mà!"

Thanh âm non nớt và tuyệt vọng của đứa trẻ làm tôi nói không lên lời. Đường đường là nhà khảo cổ hai mươi tám tuổi đầu mà cam chịu làm em gái của một thằng nhãi..... Nếu nói ra thì tôi sẽ bị cười thúi mũi mất. Tôi ứa gan mở bừng mắt, nghiến răng nghiến lợi gầm lên: "Điếc tai quá!!!"

Ánh sáng đột ngột truyền đến làm mắt tôi đau nhói. Tôi hi hí mắt nhìn đứa trẻ có mái đầu óng ả như nắng, cặp mắt đỏ cháy ngập nước đang ngơ ngác nhìn mình. Nó ôm chầm lấy tôi và gào lên tức tưởi: "May quá, em vẫn có sống!"

"Ặc, không, thở, được......"

"Là lỗi của ta, lỗi tại ta không coi chừng em cẩn thận! Suýt chút nữa đã khiến em chôn mình trong lớp tuyết dày cộp rồi!"

Tôi đau đầu vỗ vỗ lưng của anh trai ngốc, mặt không cảm xúc lướt qua khuôn mặt của từng người một. Trong đấy có một thằng nhóc có vẻ chột dạ cụp mắt xuống. Á à, lại là cái trò đùa dai ấu trĩ của bọn quỷ con đây mà.

Một người phụ nữ xông đến trước mặt chúng tôi, tròng trắng hằn lên chằng chịt tơ máu, vừa chỉ trỏ vừa nạt nộ:

"Mày! Mày dám trừng con của bà hả, bà liền móc mắt mày ra cho mà xem!"

"Dì nói bậy cũng vừa phải thôi chứ, em của con đó giờ có trừng ai bao giờ!" Anh tôi ấm ức quệt nước mắt, hướng bà ta hất cằm. Không hiểu sao lòng của tôi cảm thấy rất ấm áp. Tôi khẽ kéo góc áo của anh trai, lắc đầu:

"Cứ kệ họ đi. Chắc chắn trong lòng có quỷ nên mới ngứa ngáy."

Kurapika không đoái hoài đến mụ đàn bà chanh chua chửi thề ầm ĩ, vòng tay dìu lấy tôi. Tôi khập khiễng bước từng bước nhỏ, quay đầu nhìn đám người mang vẻ mặt hung ác phía sau. Đáy mắt ánh lên một tia bạo ngược. Tôi dù có bị nguyền rủa cũng không thể nào chịu đựng bị đám vô nhân đạo này nhục nhã được.

Thù này, nhất định phải trả!

Dường như cảm nhận được oán niệm trong lòng tôi, Kurapika nhẹ giọng thì thầm: "Có anh ở đây bọn họ sẽ không dám tổn thương em đâu."

Tôi ém nhẹm ánh mắt ngoan độc của mình, tặng cho Kurapika một nụ cười khả ái ngây ngất lòng người và ngây thơ hỏi: "Anh ơi, nếu có một ngày anh phải lựa chọn giữa em và tộc Kurta, anh sẽ chọn ai?"

Kurapika dịu dàng đặt xuống tay tôi một nụ hôn, tuyết đọng ở lông mi hơi hơi run rẩy: "Đợi khi anh đủ lớn, nhất định sẽ cùng với em rời xa nơi này vĩnh viễn."

"............Sau đó, em muốn làm cái gì anh đều ủng hộ hết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro