Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*

Đó là một tiếng động mạnh, vừa nghe thấy, Killua đã ngẩng đầu lên và nhìn thấy một con vật khổng lồ ở bên kia cửa kính sau lưng Jimin và Hoseok

- Mấy người vào trong đi, hoặc là trốn ở góc nào đó cực kì an toàn. Căn nhà này được bao bọc bởi thần khí, Ngạn quỷ sẽ khó khăn để xâm nhập. Nhanh lên và chạy đi!- Hoseok hét

- Hãy vào phòng của tôi, nơi đó được bảo vệ mạnh nhất, chạy ngay đi!- Jimin 

Sau khi bóng lưng của 4 người biến mất trên cầu thang, Jimin và Hoseok ngay lập tức thi triển triệu hồi vũ khí. Lúc vừa mới nhảy ra ngoài để chiến đấu, Jimin vừa kịp nhận ra một sự việc kinh hoàng

Còn 4 người Gon, vừa chạy lên đến cửa phòng Jimin liền bị một tiếng rất to nữa quật ngã. Lồm cồm bò dậy và ngay lập tức chạy vào trong và chạy đến cửa sổ. Họ có thể thấy rất rõ Jimin và Hoseok đang chiến đấu kịch liệt với Ngạn quỷ. Killua nhanh mắt phát hiện Jimin đang phát ám hiệu cho Hoseok. Hai người đột nhiên tản ra, Jimin phía trái, Hoseok phía phải. Cả hai cùng giơ cao vũ khí của mình lên và chém xuống một nhát giữa con quái. Nó ngã xuống, Gon những tưởng Jimin và Hoseok đã chiến thắng nhưng không, con quái đứng dậy, và đột nhiên nó to lên, có thể gấp hai cơ thể lúc nãy của nó. Jimin nhăn trán, đôi mắt giận dữ cùng Hoseok tiếp tục hạ gục nó. Nhưng không may, trong một phần vài giây, anh đã mất thăng bằng mà bị con quái kia túm được

" Chết tiệt" Hoseok chửi thầm và cố gắng cứu Jimin nhưng vô dụng. Anh thấy được Jimin đang lả đi vì sức mạnh của nó quá lớn, hẳn là đã bóp chặt Jimin đến ngạt. Vì vậy mà anh càng điên cuồng đánh vào con quái kia. Anh nhận thấy từ đầu rằng đây là một cuộc chiến vô cùng khó khăn. Nhưng anh không thể để Jimin như vậy được. Jimin là đồng đội của anh, là người mà đồng luôn đồng hành cùng anh, cũng là... người mà anh yêu. Nên không thể để Jimin chết được, phải giết được thứ kia!

Người ở trên này khi thấy vậy cũng vô cùng lo lắng. Gon thật sự muốn nhảy ra chiến đấu nhưng bị Killua và Leorio cản lại. Vì sợ Gon làm càn nên lúc nào tay Killua cũng nắm chặt tay Gon, điều này làm cậu an tâm đi phần nào. Cuộc chiến dưới kia vô cùng căng thẳng, Jimin thì càng ngày càng mất sức vì bị ngạt, còn phải thoát ra. Hoseok đang cố để cứu Jimin nhưng đều bất thành

Đúng lúc đó, một sợi móc bay tới móc thẳng vào vai Ngạn quỷ kia làm nó đau đớn, máu chảy ra. Jimin đã mệt rồi bây giờ còn mệt hơn vì con quái vật này đau nên nó cứ gào thét và quay đủ chiều. Nhưng khi nhìn thấy cái móc trên vai nó, ánh mắt Jimin lại bừng sáng lên.

Một bóng người cao ráo đáp lên vai của nó, nơi cái móc đang cắm sâu vào. Xem xét và *Phập* Người đó giơ cao một thanh kiếm bóng loáng đâm thẳng vào nơi đang chảy máu kia. Cạnh đó có một người nữa, xuống cạnh Jimin, đâm vào con vật kia khiến nó thả anh ra. Đỡ được Jimin, người đó liền bế anh xuống nhanh nhẹn đưa cho Hoseok. Sau đó, hai người nhanh chóng phối hợp tấn công và mất một khoảng thời gian nữa mới hoàn toàn hạ được nó. 

Cả bốn người vào trong nhà. Jimin được Hoseok bế đi. Lúc thấy Hoseok và hai vị khách kia vào nhà, nhóm Gon ngay lập tức chạy xuống nhà dưới và vô cùng bất ngờ và lo lắng

Trước hết là Jimin, anh trông vô cùng nhợt nhạt, thở gấp, nằm bẹp trên sofa, cạnh đó là một người vô cùng điển trai đang ngồi trông nom Jimin. Hoseok và một người nữa đứng nói chuyện. Khi Hoseok thấy 4 người đứng ở cửa cầu thang, anh ngừng với người kia và đi lại. Kurapika mở lời trước

- Anh ấy có sao không?

- Không ổn lắm, có vẻ do bị siết chặt nên người bị bầm tím nhiều chỗ, vả lại còn bị ngạt- Người con trai ngồi bên cạnh Jimin nói. Hoseok quay lại nhìn

- Jin hyung...

- Jin hyung? Đây có phải là một trong những Tướng sát mà anh đã nói với tụi em không?- Kilua hỏi

- Ừ đúng rồi, đấy là Jin hyung, còn đây là NamJoon- Hoseok chỉ qua người nói chuyện với anh 

- Chào em, đây có phải là vị khách mà Jimin nói tới?- NamJoon lịch sự

- Đúng rồi ạ- Killua trả lời

- Hẳn các em đặc biệt lắm mới được Jimin ưu ái như vậy nhỉ?- NamJoon cười. Lúc anh cười, má lúm đồng tiền hiện ra

- Cũng không có gì ạ...- Killua gục đầu

- Thôi, mọi người lúc nãy chưa ăn gì phải không? Để anh dìu Jimin lên phòng nằm nghỉ rồi xuống hâm lại cho mọi người, dù gì thì đồ ăn cũng chưa nguội lắm đâu- Hoseok lại chỗ Jin và Jimin

- Em cứ dìu Jimin lên phòng đi, đồ ăn để anh mày lo- Jin đỡ Jimin cho Hoseok. Anh hơi do dự rồi đồng ý, dìu Jimin lên phòng

- Giờ đi vào trong nào, Hoseok chắc sẽ chăm sóc Jimin nên không xuống đâu, mấy đứa chờ anh nấu thêm mấy món Jimin thích rồi mang lên để Hoseok chăm- Jin vừa nói vừa cột tạp dề

- Để lát em bưng lên cho, anh cứ nấu cho mấy đứa ăn trước, em cũng lên xem tình hình Jimin sao- Namjoon đề nghị

- Ừ, vậy cũng được, rồi báo cho Bang PD- Jin gật đầu rồi quay vào bếp

Trong lúc chờ Jin, Namjoon đã kêu cả bọn ngồi xuống nói chuyện. Lúc Namjoon chiến đấu và nghiêm túc thật sự không giống với Namjoon đang ngồi trước mặt họ. 

- Mấy anh ngầu thật đó, sao có thể luyện như vậy được chứ?- Gon hào hứng

- Phải trải qua nhiều cuộc huấn luyện lắm em- Anh cười

- Mà từ nãy đến giờ anh chú ý rằng... em đang nhìn anh bằng đôi mắt màu đỏ đấy- Đột nhiên Namjoon nhìn thẳng vào mắt Kurapika làm anh hơi giật mình, đôi mắt trở lại màu bình thường

- À, không có gì ạ- Kurapika cười

- Sao anh nhìn ra được vậy? Rõ ràng Kurapika có đao lens mà?- Leorio thắc mắc

- Anh đoán xem?- Namjoon cười. Đột nhiên Leorio nhận ra khi nhà này cười thì mắt đều tít hết lại ( Điển hình như Namjoon and Jimin =))))

Mọi người nói chuyện vui vẻ đến khi Jin bưng ra một khay đồ ăn. Namjoon bưng lên cho Hoseok. Jin cũng bưng thêm đống đồ ăn đã được hâm và nấu thêm

- Mấy đứa cứ ăn thoải mái hen, không ngại ngùng gì hết đâu- Jin hiền lành nói

- Vâng ạ, ăn ngon miệng

Thật sự đồ ăn của anh làm rất ngon, ai cũng công nhận điều đó. Gon khi ăn hết rồi lại đòi ăn thêm cơ mà. Cơ mà anh không còn nguyên liệu để nấu nữa đâu em TT. Kura và Leorio cũng bật ngón cái cho món ăn của anh đó

- Jin hyung, Jimin đã đỡ nhiều rồi- Namjoon bước xuống

- Ừ, lại ngồi ăn đi này

- Thôi cũng muộn rồi, mấy đứa lên trên đi ngủ đi nhé- Trong lúc dọn dẹp thì Jin nhắc nhở 

- Vâng ạ, mấy anh ở phòng nào ạ?- Gon hỏi

- Ừ, tụi anh vào phòng của Jimin á, nên mấy em khỏi lo ha- Jin vui vẻ

- À vâng ạ, tụi em xin phép đi lên trước, mấy anh ngủ ngon nha- Kurapika nói lại

- Ừ- Jin tươi cười

- À khoan, mấy đứa đừng vào chỗ của Jimin nhá, em ấy cần tĩnh dưỡng đó. Sáng mai hẳn vào thăm- NamJoon nói vọng lên

- Vâng ạ

Khi 4 người vừa lên phòng, Jin lại cau mày nhìn NamJoon

- NamJoon, nơi này là Đảo Tham Lam?- Jin đột nhiên lên tiếng

- Hyung hỏi gì kì cục vậy? Đây không phải Đảo Tham Lam thì ở đâu?- NamJoon nói

- Chú mày còn chưa nhận ra sự kì lạ sao?

- Sao chưa được chứ, em chắc chắn Jimin và Hoseok cũng đã phát hiện ra điều này khi chiến đấu- NamJoon nhìn lên cầu thang

- Ở đây không thể có thứ đó được- Jin lắc đầu

- Đúng vậy, Ngạn quỷ cấp S+ sao lại ở đây chứ!!!- NamJoon vò đầu

- Đó là thứ mà anh đang suy nghĩ, chớ manh động, kẻo mấy người kia nghe thấy lại khó ấy- Jin khẽ NamJoon

- Thôi được rồi, lên ngủ thôi- Jin tắt điện và kéo NamJoon lên trên cầu thang

----------------------------------------------------------------------

Ở trên phòng của Killua và Gon

- Không biết anh Jimin có sao không nữa- Killua ngồi trên giường cùng với Gon, nhìn ra cửa, không để ý Gon cứ mải mê nhìn mình

- À... Không biết nữa. Mai vào thăm anh ấy sau đi, giờ đi ngủ nào- Gon nhìn Killua, đột ngột quàng tay qua vai Killua, kéo cậu nằm xuống

Sau khi Gon kéo Killua xuống thì, tiện tay ôm lại. Killua nằm quay lưng lại với Gon, nên khi hơi thở của thằng bạn phả vào gáy liền nhột nhạt mà tìm cách thoát ra. Dù gì thì Gon cũng đã có vẻ ngủ say nên cậu chỉ cần giãy giụa một lúc thì ngay lập tức thoát ra ngoài. Kilua đứng dậy. Trong lòng rối bời, để tránh đánh thức Gon, Killua nhón chân lên nhẹ nhàng hướng ra ngoài. Nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng lách ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa,... Mọi hoạt động đều được Gon thu vào tầm mắt. Khi thân ảnh Killua vừa biến mất sau cánh cửa, Gon liền mở to mắt. Cậu ngồi dậy, vén tấm rèm ở cửa sổ lên, vừa vặn nhìn thấy một màn vô cùng nóng mắt. 

Leorio đang cúi người xuống chỗ Killua, còn cậu thì nhón chân lên. Tay Leorio không yên vị mà khẽ đặt qua eo của Killua. Không rõ không ràng mà nhìn ra được Leorio đang hôn Killua. Gon nhìn thấy tất cả nên gân xanh nổi lên, hai bàn tay nắm chặt, mày đẹp hiện đang cau chặt lại. Có thể dễ dàng thấy Gon đang tức giận. Thấy Killua chuẩn bị trở lại, Gon liền đi về giường, giấu đi vẻ tức giận. Khi Killua vào phòng, thấy Gon vẫn nằm trên giường ngủ liền lại ngồi cạnh. Chưa kịp làm gì thì.....

-----------------------------------------------------

Cạn ý tưởng :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh