Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mới sáng sớm đã được ngắm cảnh xuân rồi a~~~- Gon bước vào phòng Jimin để kêu anh dậy và vô tình nhìn thấy...

Hoseok đang ôm con mèo nhỏ Park Jimin trong lòng nằm ngủ ngon lành. Mèo nhỏ cũng ôm lại anh lớn mà yên lành ngủ nghỉ, lâu lâu còn cọ đầu vào ngực anh nữa chứ (?)

Gon thấy liền đóng sập của phòng lại, suy nghĩ về một tương lai tương sáng. Đêm nào cũng được ôm Killua mà ngủ như vậy thì tốt biết mấy(?x2)

- Sao vậy?- Killua vừa đánh răng rửa mặt xong ra thì thấy Gon đang bần thần trước cửa 

- A!? Không có gì!- Gon giật mình, nhìn Killua

- Anh Jimin đâu? Không phải cậu kêu anh ấy sao? Mà cho hỏi, cậu thấy anh Hoseok đâu không? Tớ xuống phòng khách mà không thấy ảnh ở đấy- Killua lại gần Gon hỏi

- À, cậu vô kêu hai người dậy đi, rồi tớ qua chỗ Kurapika với Leorio đây

- Hai người ?!- Một bầu trời khó hiểu

- Thì cậu vô đi rồi biết

- Anh... Ok, em phắn đây. Bái bai~~~- Killua cũng giống Gon, vừa mở cửa ra đã bị đập vào mắt một màn hường phấn

----------------------------------------------------------------

- Jung JHOPEEEEEEEEEEEEEE- Căn nhà như thể có thể rung chuyển với high note của Jimin

- Anh đang làm cái quái gì trên giường em vậy hả???????????????- Jimin tức giận đẩy con người còn đang mơ ngủ trên giường tiếp đất ngay lập tức

- Ui... Em phũ dữ TT- Hoseok sau khi mông chạm đất mới thật sự hoàn hồn mà mếu máo

-...- Jimin không nói một lời nào, xách cổ Hoseok bỏ trước cửa phòng rồi đóng lại rầm một cái

- Anh làm gì mà để Jimin hyung quát lên dữ vậy?- Kurapika thong thả bước qua chỗ Hoseok

- Huhu...- Hoseok không thể nói một lời sau cái sự phũ phàng của ai kia

- Thôi xuống ăn sáng- Kurapika là nhịn cười đến đỏ mặt rồi đấy

---------------------------------------------------

- Cả nhà ăn cơm ngon miệng- Sau đó là màn chén sạch đồ ăn của 6 thanh niên. Dù Kurapika đã nấu khá nhiều, cộng thêm Jimin dậy nấu thêm sau đó nữa nhưng dường như vẫn không đủ

- Mấy em định ở đây thêm mấy ngày?- Hoseok ngẩng lên hỏi

- Em không chắc nữa ạ, chắc sẽ sớm rời thôi ạ- Kurapika trả lời

- Hừm... dù gì thì tụi anh cũng sắp có một cuộc họp ở đây, hay các em ở đây đến khi đó luôn, gặp mặt những người còn lại rồi hẳn đi- Jimin đề nghị

- Dạ? Em cũng không biết nữa ạ. Khi nào cuộc họp diễn ra ạ?- Gon giờ nay mới dứt tạm ra khỏi đống đồ ăn

- Cũng sắp rồi, ngay trong tuần này nên họ cũng sắp về đây hết rồi đó- Jimin bảo

- Ể? Nhanh vậy ạ?- Gon tròn mắt

- Ừ, cho nên mấy em cứ thong thả, ở lại chơi rồi hẵn đi- Hoseok níu kéo

- Mấy em... *Rengggg* Chờ anh tí- Jimin rời bàn

- Vâng...- Kurapika nhìn theo bóng lưng của Jimin 

- Sao ạ? Quyết định rồi ạ? Chủ nhật luôn ạ? À mà, có một vài " vị khách" khá đặc biệt, có thể để họ tham gia không ạ? Được ạ? Vâng. Sao? PD-nim không tham gia ạ? À vâng ạ, con biết rồi, tạm biệt- Giọng của Jimin vọng vào tận trong phòng ăn

- PD-nim hả Jimin?- Hoseok vừa thấy Jimin vào phòng ăn là hỏi ngay

- Vâng hyung, ông ấy bảo là chủ nhật tuần này cuộc họp sẽ diễn ra, ổng cũng báo với 4 người kia rồi nên chắc họ sắp đến, khi nào họ đến đây thì sẽ gọi em ra đón. Vả lại ông ấy cũng đã cho phép 4 người đây tham gia rồi nên không sao- Jimin nhìn Gon

- Vâng ạ, em cảm ơn- Gon gật đầu

- Được rồi, hôm nay chỉ mới thứ 3 thôi, nên cứ thong thả. Chỉ là không biết mấy ngươi kia có thong thả nổi không mà về đây ngay lập tức- Jimin vuốt tóc

- Haha, hôm nay tụi em chắc cũng nằm nhà chứ không có lịch trình gì sẵn. Hay... hay mấy anh chỉ tụi em về Ngạn quỷ nhiều hơn đi!- Killua bây giờ mới lên tiếng

- Chắc cũng được, nhưng tụi anh không nghĩ ra là phải chỉ gì cho các em nữa- Hoseok gãi gãi đầu

- Mấy anh chỉ cần trả lời câu hỏi của tụi em là được ạ- Killua phấn khích

- Vậy thì ăn đi, rồi ra ngoài kia để tụi anh rửa chén bát cho- Jimin thấy mọi người gần như đã hoàn thành bữa cơm của mình liền nói

- Sao được? Chúng tôi là khách, ít nhất cũng phải giúp chủ nhà một chút chứ- Leorio nghe Jimin nói vậy liền cảm thấy không đúng

- Vì mọi người là khách nên càng không cần thiết phải nhúng tay vô chuyện gì hết. Bây giờ thì cứ ra ngoài đi- Jimin đẩy đẩy Leorio

- Ơ...nhưng...- Chưa kịp phản kháng, anh đã bị đẩy ra ngoài không thương tiếc

------------------------------------------------------------------

- Sao đây, giờ mấy cậu muốn hỏi tôi chuyện gì?- Jimin rửa chén bát xong, cùng Hoseok ra ngoài phòng khách, nơi đang có khả năng biến thành một chiến trường thật sự

- A... Ahihi, mấy anh lại đây đi- Killua cười xinh

- Thiệt tình, mấy em hỏi gì, tụi anh đều sẵn sàng trả lời- Jimin kéo Hoseok ngồi xuống bên cạnh mình, để Gon, Kill, Kura và Leorio ngồi đối diện

- Mấy anh đến từ thanh phố nào vậy ạ? Bởi vì theo em biết thì mấy anh không phải là xuất phát từ đây- Kurapika đặt câu hỏi trước

- Ừm, tụi anh đặt trụ sở ở Bangyeondan- Hoseok cười

- Ơ? Bangyeondan ạ?- Killua bất ngờ

- Ừ, sao vậy?- Hoseok thấy cậu bất ngờ thì hơi không hiểu

- Bangyeondan là thành phố mà tụi em định đến đấy ạ- Gon háo hức

- Vậy sao? Vậy là ở đấy các em sẽ vui lắm cho mà xem- Jimin bật cười

- Vui ạ? Nơi đó vui lắm ạ?- Killua hỏi

- Khi nào mấy em tới sẽ biết

- Vâng

- Được rồi, chúng ta nói về Ngạn quỷ nhé. Ngạn quỷ có 6 cấp độ: S++, S+, S, A, B, F. Trong đó, F là yếu nhất, S++ là mạnh nhất. Lảng vảng quanh đây chỉ có nhiều nhất là F. Gần như một chút là A. Rất ít cấp S, S+ và thậm chí S++ chắc hoàn toàn không có ở đây nhưng do số lượng nhiều nên tụi anh phải đến đây để tiêu diệt. 

- Vậy ạ? Mà nè... Jimin hyung, Hoseok hyung, tụi em có thể trở thành Quỷ sát không?

-------------------------------------------------------------

Jimin và Hoseok cũng không quá ngạc nhiên khi nghe thấy nguyện vọng của Gon. Nên hai anh đã bảo cần thêm thời gian suy nghĩ, hay ít nhất là sau cuộc họp

- Cả ngày hôm nay quậy banh cái nhà ra rồi, mấy đứa không thấy mệt à?- Hoseok thở không ra hơi, trong tay cầm cái máy hút bụi

- Em xin lỗi mà- Gon giở cái mặt dễ thương làm ai nấy cũng xiêu lòng

- Được rồi mấy ông, vô phụ Kurapika với Jimin nấu đồ ăn tối đi kìa. Mà hai người họ chắc cũng xong rồi nên mấy em chỉ cần vô phụ vài việc lặt vặt là ok- Hoseok lùa lùa đám giặc

- Vânggg

Hai dáng người lon ton chạy vào nhà bếp. Riêng Leorio vẫn ngồi đó

- Sao tôi cứ thấy hai người bí hiểm kiểu gì?- Leorio lên tiếng trước

- Kiểu gì là kiểu gì?- Hoseok đưa mắt lên

- Hai người kiaaaa, vô ăn cơm- Chưa kịp nói gì, giọng của Killua đã vang lên

- Đây đây- Leorio đáp lời Killua. Quay sang với Hoseok, nhìn anh đang nở nụ cười nhếch

Anh và Hoseok cùng vào bàn ăn. Thấy anh, Jimin đã hơi liếc qua người đồng đội của mình. Quả nhiên, đôi mắt đầy hi vọng đã rơi tăm tối

- Cả nhà ăn cơm ngon miệng

* Rầm*

----------------------------------------------------------------------------------------

End

Xin lỗi rất nhiều vì sự chậm trễ của mình, thật sự mình cũng không muốn mọi người phải đợi lâu như vậy nên đã cố gắng để ra chương mới. Một lần nữa xin lỗi rất nhiều *cúi người*

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh