Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Kurapika vừa tỉnh dậy liền nhớ đến tiếng động lạ tối hôm qua bên phòng Gon và Killua ngay lập tức chạy qua phòng hai đứa. Vừa mở cửa ra thì Kura đã bị shock nặng.

Gon đang quàng tay qua ôm Killua mà ngủ ngon lành. Killua thì rất là nhỏ bé gần như là nằm gọn trong vòng tay của Gon.

- Cái...- Kurapika hiện tại đã đông cứng tạm thời

- Gon! Gon ơi!- Kurapika nhẹ chọc chọc Gon, tiếng nói phát ra cũng vì vậy mà đột nhiên khẽ khàng hơn

- Gì anh?- Gon dụi dụi mắt

- Dậy! Dậy nhanh- Kurapika lay lay người của Gon

- Cái gì mà...?- Killua cũng thức dậy

- Éc...- Chợt nhận thấy mình đang trong lòng Gon, Killua nhảy ngay ra nhưng lại trúng Kurapika. Killua đè lên trên người Kura. Thuận thế mà Kura cũng ôm Killua. Gon nhìn thấy một màn " tình cảm " kia thì máu dồn hết lên não. Xách Killua lên, ném Kurapika ra khỏi phòng với ánh mắt không thân thiện lắm.

- Này! Thả tớ xuống! Tớ còn có việc phải làm!- Killua giãy nảy

- May cho cậu đấy! Hừ!- Gon cau có thả Killua xuống giường, mặt thì hầm hầm đi vào WC để VSCN ( Au: Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà....)

" Cái gì vô lý vậy trời?" Killua khó hiểu ( Au: Cái đồ EQ thấp tịt như cậu thật sự làm tôi... * câm nín-ing*

---------------------------------------------------

- Sao mà không khí ngó bộ căng thẳng vậy?- Leorio nhìn Gon và Kurapika

- Ai mà biết!- Killua nhún vai

Gon và Kurapika đã lạnh mặt với nhau từ khi mới bước xuống chỗ ăn. Hay đúng hơn là chỉ có Gon giận, Kurapika thì không hiểu gì nhưng vẫn im lặng. Thành ra Killua và Leorio cứ cắm đầu ăn mà không hỏi gì cả.

- Mọi người xếp đồ đạc chưa? Em đi trả phòng á!- Killua hỏi

- Xong hết rồi!- Tất cả đồng thanh

- Vậy là được rồi nhen!

Cả đám đi xuống chỗ tiếp tân, Killua trao đổi một chút rồi trả phòng. Ra đến ngoài đường, Killua kêu 3 người còn lại đi ra chỗ tàu lửa.

Mua vé đến thành phố gần Đảo Tham Lam, trên đường đi, Kurapika với Gon gần như là không nói gì với nhau. Killua và Leorio vẫn chỉ có thể thở dài nhìn nhau đầy thắc mắc. Khi đến nơi, cả nhóm lại ngay lập tức mua vé tàu đến Đảo Tham Lam mà không nghỉ ngơi gì cả. Killua có được hai phòng trên tàu tốt nhất. Và đương nhiên... Killua chung phòng với Gon. Tối đó:

- Nè, cậu với lại anh Kurapika làm sao vậy?- Killua tò mò hỏi

" Không phải tại cậu sao?" Gon cáu kỉnh nghĩ

- Tại xích mích nhỏ thôi

- Hừm... Đi ngủ đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu- Killua cũng đã dẹp mối nghi ngờ kia đi mà ngáp ngắn ngáp dài

- Ừm, Cậu ngủ ngon

- Cậu cũng vậy

Cả căn phòng chìm vào bóng tối

---------------------------------------------------------------------------

1, 2, 3,..., 17 cái xúc tu màu xanh lá cây phát sáng mọc lên từ giường của Killua. Bất thình lình quấn chặt cậu.

Ư.... Hộc...Hộc...A...

Nghe tiếng thở dốc của ai kia, Gon liền tỉnh giấc nhìn qua Killua thì lập tức muốn phát điên. Người đó đang bị những cái xúc tu không biết từ đâu ra quấn chặt, càng ngày càng siết lại, người đó cũng đã đổ mồ hôi, hoàn toàn mất khả năng hoạt động. Gon tức tốc bật đèn lên, những cái xúc tu lại đột nhiên chuyển màu trắng. Cố gắng chặt những thứ đang quấn chặt Kill để cứu cậu. Kurapika và Leorio chạy qua cũng hoảng loạn không kém.

Sức mạnh, Niệm,... Làm cái gì cũng không thể chặt đứt nó!!! Chết tiệt!

Đang rối loạn thì không biết từ đâu nhảy ra một người. Người kia sử dụng thứ gì đó đang cầm trong tay, thành thục cắt đứt cái xúc tu kia. Vừa tiêu diệt xong cái thứ không ai biết kia, Killua rơi xuống giường Gon chạy lại đỡ thì thấy trên làn da kia có những vết bầm xấu xí. Người kia bỏ mặt nạ, nói

- Tại sao cậu ta lại bị tấn công?

- Chúng tôi hoàn toàn không biết, khi tôi tỉnh dậy đã thấy cậu ấy bị siết chặt rồi!- Gon nghiến răng nhìn những vết thương trên người Killua, đang thở một cách khó khăn.

- Hừm...- Anh là ai? Anh biết cách tiêu diệt cái thứ này?- Kurapika hỏi

- Quên chưa giới thiệu, tôi tên Jung Hoseok, là một Quỷ sát. Cái thứ lúc nãy là Ngạn quỷ!- Hoseok

- Anh nói anh là...- Leorio nghi ngờ

- Quỷ sát! Là những người chuyên tiêu diệt quỷ, được thành lập bởi BangPD!

- Chúng tôi trải dài trên thế giới để tìm Ngạn quỷ và tiêu diệt chúng. Trong số Quỷ sát, có 6 người được tôn làm Tướng sát, là những người mạnh nhất, được điều tới những nơi được báo cáo là có nhiều Ngạn quỷ nhất và tiêu diệt chúng.

- Vậy những Tướng sát là ai? Anh biết đâu là nơi mà họ được điều tới không?- Gon hỏi

- À ừm... 6 Tướng sát là... ừm... Kim NamJoon, Kim SeokJin, MinYoongi, Park Jimin, Jeon JungKook và... ừm... Jung HoSeok- Hoseok vừa nói vừa gãi đầu, quả nhiên khi 3 người kia nghe thấy cái tên cuối cùng đã vô cùng bất ngờ

- Anh... là một trong những Tướng sát! Hèn chi anh mạnh như vậy!- Kurapika cảm thán

- Tôi không mạnh vậy đâu, có người còn... * Reng reng*

- Alo? A! Jimin ah, em sao rồi?- Hoseok hỏi người ở đầu dây bên kia

- " Không ổn chút nào, em vừa mới đối đầu một con Ngạn quỷ cao... 2m, làm em mệt muốn chết"- Jimin than thở

- Vậy thôi, anh cũng mới gặp một con, nhưng nó lại tấn công người, lại còn nhanh bất ngờ nữa chứ!- Hoseok cau mày cực nhẹ

- "Anh nói sao? Ngạn quỷ tấn công người? Với tốc độ nhanh? Chuyện gì vậy trời..."- Jimin đỡ trán

- " Người bị tấn công có sao không? Người đó là ai? "- Jimin ngay lập tức hỏi về người hiếm hoi bị Ngạn quỷ tấn công

- Đó là một cậu bé, tầm 15 tuổi, có người thân, tên...- Hoseok liếc qua Gon, Gon hiểu ý liền lên tiếng

- Killua Zoldyck!

- " Vậy sao? Em hiểu rồi, anh nên báo cho những người kia biết!"- Jimin nhắc nhở

- Anh biết rồi!- Hoseok cúp máy, lúc này Leorio mới hỏi

- Có phải cũng là một trong 6 Tướng sát mà anh nhắc lúc nãy không?

- Ừ! Tôi với cậu ấy được điều đi đến Đảo Tham Lam, cậu ấy thì đã ở đảo, còn tôi vì bận nên lên tàu đi sau cậu ấy.- Hoseok cất điện thoại

- Vậy làm sao để biết ai sẽ đi chung với anh khi bị điều đi ?- Gon hỏi

- Ừm... Cái này còn liên quan đến vũ khí nữa cơ! Vì vũ khí là được tạo ra từ tài năng. Ví dụ như: Tôi và Jimin đều nhảy giỏi, Jungkook và Yoongi thì ổn về giọng hát/rap, Jin và NamJoon thì là sự trưởng thành. Nên ai có cùng tài năng với nhau thì sẽ điều đi một chỗ. Tôi và Jimin được đưa đến Đảo Tham Lam, Yoongi và Jungkook thì đang ở Pháp, SeokJin và NamJoon thì đang ở Nhật.

- Ồ... Lúc nãy anh Jimin gì đấy hơi bất ngờ khi biết Killua bị tấn công ạ? Tại sao vậy ạ?- Gon thắc mắc

- Vì Ngạn quỷ không thể tấn công người thường được, người thường luôn có sinh khí mà Ngạn quỷ không chạm vào được. Nên chúng tấn công Quỷ sát, những người đã bỏ đi lớp sinh khí để có thể tu luyện và tiêu diệt chúng. Trừ khi... người thường đó là một sát thủ thứ thiệt, đã vấy bẩn lớp sinh khí quanh người. Nên... mà cậu bé này không thể nào là một sát thủ được, trẻ tuổi như vậy, căn bản là nếu là sát thủ cũng không đủ để Ngạn quỷ làm hại. Một sát thủ đủ để Ngạn quỷ tấn công ít nhất cũng đã là sát thủ hơn 7 năm mới khiến lớp sinh khí đủ yếu để Ngạn quỷ có thể tấn công.- Hoseok nhìn Killua khó hiểu

- À anh ơi... Hình như anh chưa biết... Cậu ấy là sát thủ đã từ lúc nhỏ rồi cơ....- Gon cụp mi xuống

- Vậy sao?- Hoseok khá là hiểu hơn rồi

- Cậu ấy sẽ không sao đâu, sáng mai tôi sẽ chữa cho cậu ấy, bởi vì loại Ngạn quỷ có xúc tu này có khả năng là có độc nên mai tôi sẽ kiểm tra rồi chữa cho cậu ấy.- Hoseok nhắc nhở

- Vậy sao bây giờ anh không chữa luôn?- Leorio có vẻ hơi bực tức

- Bởi vì độc của Ngạn quỷ sẽ không thể chữa lành nếu vội vàng, nên đành phải chờ thôi- Hoseok nhún vai

- Vậy thôi, mọi người ngủ đi, chắc trong ngày mai tàu sẽ đến nơi đó, nên tôi sẽ tranh thủ kiểm tra cho cậu ấy. Mai mọi người cũng sẽ được nhìn thấy Jimin đó!- Hoseok trở về phòng của mình

Kurapika và Leorio cũng an ủi Gon rồi về phòng mình. Gon cứ ngồi đó ôm Killua mà ngắm cậu suốt đem cho đến khi trời sáng...

------------------------------------------------------------------------------

Killshoku Thật lòng xin lỗi cô nhiều lắm, coi như đây là quà tặng cho cô nha, để cô đợi lâu như vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh