Chương 4: Macchiato.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày Seonho đều đặn một mình ghé vào tiệm cà phê trên đường về. Seonho đã dần nghiện mất cái thức uống mà anh Minhyun lần đó đã đem ra và Seonho cũng đã nghiện cái giọng nói và ánh mắt của anh Minhuyn mỗi khi nhìn mình.


Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp, Seonho không chỉ đi về một mình mà có thêm cả Daehwi và Jinyoung đi bên cạnh.

Daehwi cứ nhất quyết đòi đi Seonho cũng không thể cãi lại mà để cho Daehwi tận mắt chứng kiến cảnh đông người là như thế nào. Jinyoung người ngoài nhưng cũng bị Daehwi lôi vào.

Cả ba đứng trước cửa quán ăn, cái sự nhộn nhịp đi từ bên ngoài vào trong, hai hàng người xếp kín cả vỉa hè. Daehwi lúc này mới thấy được sự đáng sợ của hàng giảm giá là như thế nào.

"Tận mắt chứng kiến, cậu đã chịu rồi chứ." Seonho đứng khoanh tay, tỏ vẻ, Daehwi đã quá sai lầm khi không tin mình.

"Tớ sai lần này vậy. Chúng ta về thôi." Daehwi đi lùi về sau.

"Nếu không vào ăn được, vậy thì tớ dẫn các cậu đến tiệm cà phê kế bên. Ở đó khá tốt."

"Đã đến tận đây rồi, đi nơi khá tốt hơn cũng được."

"Theo tớ. Chỉ cách vài căn thôi."

Seonho dẫn đầu đi trước, Daehwi theo sau, Jinyoung thì không cần hỏi ý kiến thì cũng bị kéo vào.

Hôm nay Seonho không đến một mình mà còn dẫn cả bạn theo. Seonho đẩy cửa vào trước, đi thật nhanh đến bàn mà lần đầu Seonho ngồi với Minhuyn.

"Theo tớ, lại đây này."

Daehwi và Jinyoung là lần đầu biết đến quán cà phê này và cũng là lần đầu tiên vào đây, bởi vì đường về nhà của cả hai đâu phải đường này nhưng vẫn có một người mỗi ngày đi học ngang qua đây mà cả gần nửa năm mới biết được sự hiện diện của quán.

Cách trang trí, tông màu thật rất là hợp mắt, không phô trương nhưng cũng không đến nỗi nhạt nhẽo, không gây ấn tượng mạnh nhưng sẽ dễ đi vào lòng người. Tiệm cà phê đẹp như vậy thì chắc chắn người chủ ở đây chắc cũng sẽ đẹp như nó.

Seonho ngồi xuống trước, Daehwi và Jinyoung ở đối diện.

"Các cậu thấy thế nào ?"

Daehwi cởi balo đặt lên người Jinyoung, rồi đảo mắt xung quanh thêm một lần nữa.

"Khá thoải mái, ổn. Chỉ còn xem đồ uống có ngon hay không thôi."

Khoảng chừng tầm giờ này, như mọi khi quán cà phê khá vắng, chỉ lát đát một vài bàn có chủ. Có người thả hồn theo giai điệu của bài nhạc mà Minhyun đã mở rồi từ bên trong nhìn ra con đường tấp nập đầy xe cùng với những âm thanh âm ĩ được ngăn cách bởi một tấm cửa kính hoặc có những người chọn một gốc tường rồi vùi đầu vào những mảnh giấy chằng chịt chữ viết cùng với tách cà phê nóng mà quên đi mọi thứ xung quanh. Hay một nhóm học sinh ghé ngang trên con đường về, bởi vì say mê một thứ gì đó trong tiệm cà phê.

Seonho từ đầu khi đi vào thì đã bắt đầu bật chế độ tìm kiếm vệ tinh, anh Minhyun làm gì Seonho đều thấy rõ. Và bây giờ anh Minhyun đang tiến tới bàn Seonho cùng với nụ cười.

"Hôm nay, nhóc dẫn theo bạn à."

Seonho không chần chừ mà trả lời, cứ như là đợi Minhyun sẵn từ trước, chỉ cần Minhyun nói Seonho sẽ nhanh chóng đáp ứng.

"Bọn em định đi ăn ở quán ăn gần đây nhưng vì quá đông nên em dẫn các bạn sang đây."

"Quán ăn mới mở đấy à, anh ở gần nhưng cũng chưa sang đó bao giờ. Ơ, thế thì tiệm cà phê này là nơi để thay thế cho quán ăn đó à."

"Không không đâu. Từ đầu em cũng định sang đây rồi, khi ăn xong sẽ qua." Seonho cuốn cuồng giải thích.

"Anh đùa thôi, có gì đâu mà em phải mất bình tĩnh thế. Dù sao đi nữa, tiệm cà phê này vẫn sẽ là nơi đón chào mấy đứa mọi lúc mọi hoàn cảnh."

"Đúng rồi, bọn em sẽ đến đây thường xuyên với anh."

Minhyun chuyển mắt về hai đứa nhóc mới mặt.

"Seonho giới thiệu bạn của em cho anh biết đi."

"Hai đứa học chung lớp với em và là hai đứa em thân nhất, Jiyoung và Daehwi."

"Chào hai đứa, gọi anh là Minhuyn." Minhyun nở nụ cười với cả hai.

"Chào anh Minhyun." Cả hai đứa đều đồng thanh.

"Rồi bây giờ ba đứa muốn dùng gì ?"

Daehwi nhìn vào danh sách đồ uống được dán trên tường.

"Caramel macchiato. Em chọn cái đó."

"Còn nhóc bên cạnh." Minhyun chuyển mắt sang Jinyoung.

"Cậu ấy cũng như em." Jinyoung chưa kịp đáp trả thì đã bị Daehwi giành phần.

Bây giờ ánh mắt Minhyun đưa về cậu nhóc đối diện và từ lúc vào đến giờ vẫn không rời mắt khỏi Minhyun.

"Seonho vẫn như mọi ngày phải không ?"

"Vâng ạ."

"Mấy đứa đợi anh một lát."

Minhyun rời đi bỏ lại ánh mắt say đắm của Seonho.

Daehwi thấy được sự bất bình của Seonho, mặt cứ dại ra cứ như gặp được đồ ăn nhưng mà ở đây cũng không có nhiều đồ ăn cho lắm.

"Seonho... Seonho..."

Mặt Seonho vẫn dại ra không có chút biến đổi, Daehwi phải dùng đến cách khác.

Daehwi đứng lên, đưa người về Seonho, không chần chừ mà tát một cái vào mặt Seonho. "Cháttttttt."

Seonho xíu nữa bật ngửa vì cú tấn công vừa rồi, theo phản xạ, tay ôm mặt, oan ức nhìn về hướng của hung thủ.

"Làm cái gì thế ?"

Daehwi ngồi xuống trở lại.

"Tát cho cậu tỉnh. Làm gì mà cứ dại ra thế."

Seonho bắt đầu ép người mình sát hết mức có thể tới Daehwi.

"Nè, hai cậu có thấy cái anh vừa rồi đặc biệt không ?"

"Đặc biệt cái gì cơ ?" Daehwi ngẩn ngơ.

"Cậu không thấy gì khác với người bình thường à ?"

"Khác chỗ nào ?"

"Vậy là cậu không cảm nhận được rồi." Seonho chuyển mục tiêu sang Jinyoung. "Còn cậu, thấy thế nào ?"

"Ngoài việc đẹp trai giống tớ thì chẳng có điểm gì đặc biệt." Jinyoung lắc đầu.

"Sao các cậu tầm thường quá vậy, người ta như vậy mà nói không có gì đặc biệt."

"Thế thì nói xem đặc biệt chỗ nào ?" Daehwi bắt đầu mất kiên nhẫn với những câu nói mơ hồ của Seonho.

"Chính là ánh mắt của anh ấy, không chỉ ánh mắt mà cả nụ cười nữa và cả giọng nói nữa."

"Cái gì cơ ? Có phải cậu bị đồ ăn làm cho mờ mắt rồi không, những điểm cậu vừa nói của anh ấy không có gì là đặc biệt cả. Mắt nhìn như cáo ấy, cười cũng tạm được, giọng nói thì quá đại trà luôn. Cậu nên xem lại cách nhìn người của mình đi."

"Cậu mới là người tầm thường đấy, người ta như thế mà nói là không đặc biệt."

Daehwi quay sang Jinyoung.

"Jinyoung, cậu cười lên xem." Jinyoung vô thức cười theo lệnh của Daehwi. Daehwi quay về Seonho. "Thấy không, Jinyoung cười còn đẹp hơn nữa."

"Jinyoung à, cậu ngưng đi. Khi không cười nhìn cậu sẽ đẹp và ngầu hơn đó."

Jinyoung tất nhiên muốn đẹp và ngầu nên đành ngậm ngùi tắt hẳn nụ cười.

"Mấy đứa đợi anh có lâu không ?" Minhyun đi tới.

"Không, em thấy còn nhanh đấy chứ." Seonho giành phần trả lời.

"Đồ uống của mấy đứa đây."

Minhyun đặt cốc Vani Cream cho Seonho, Seonho chẳng bao giờ thấy nhàm chán với loại này mà trái lại nó ngày càng trở nên đặc biệt với Seonho.

Caramel Macchiato cho Daehwi và Jinyoung. Daehwi là người khá cẩn trọng trong việc ăn uống, nhưng nhìn bề ngoài của cốc nước trước mắt thì nó đã làm hài lòng Daehwi được một phần, phần còn lại quyết định vào vị của nó.

"Giờ quán vẫn khá vắng nên anh ngồi ở đây cùng mấy đứa nhé !"

Seonho nghe được câu đó mừng như được vàng, miệng cong lên cười đến mang tai mặc dù Seonho đã cố gắng chấn áp sự sung sướng của mình lại.

Seonho nhanh chóng lùi mình vào bên trong để dư ra chỗ trống. Minhyun quay sang nhìn Seonho rồi cười với cậu, Seonho ngây dại mà cười đáp lại Minhyun.

Daehwi đối diện chứng kiến hết cảnh vừa rồi, nhìn cái mặt khờ dại của Seonho thì Daehwi cũng biết thằng bạn mình bây giờ ngoài đồ ăn thì sắp sẽ có thêm một thứ quan trọng nữa. Đúng đó, trước giờ Seonho chỉ ngây dại trước đồ ăn ngon thôi, đây là lần đầu Seonho dùng ánh mắt ấy với một thứ khác.

"Hai đứa dùng thử nước đi, có hợp khẩu vị hai đứa không ?"

Daehwi từ nãy đến giờ vẫn lo chú tâm vào Seonho, từ khi Caramel Macchiato được mang ra Daehwi chỉ kịp nhìn vào màu sắc của nó chứ vẫn chưa thử được vị cũng bởi vì Seonho quá khác lạ đến mức gây chú ý cho người khác. Daehwi nâng cốc nước rồi thử một ngụm.

Daehwi chẳng thể bàn cãi thêm gì về vị của nó, Daehwi không phải quá sành về việc ăn uống nhưng ít ra cũng đã thử gần hết những món có trên menu kia. Và có thể đây là một cốc Caramel Macchiato đúng chất của nó nhất đối với Daehwi.

Chắc Seonho không chỉ say mê cái anh ngồi cạnh mà dần dần cũng đã nghiện đi cái thức uống béo ngọt của chính người đó. Mỗi ngày bỏ ra ba mươi phút để ghé qua một quán cà phê trên đường để thưởng thức nhiều thứ cả về vật chất lẫn tinh thần thì khoảng thiết đó thật sự không quá uổng phí.

"Em thấy thế nào ?" Minhyun luôn theo dõi sắc mặt của khách hàng.

"Tuyệt lắm ạ, lần đầu em uống một thứ ngon như thế đấy."

Minhyun mãn nguyện đáp lại bằng nụ cười.

Nhìn kĩ và nhìn nhiều, Daehwi cũng mới phát hiện được điểm đặc biệt về nụ cười của Minhyun, nhưng đối với Daehwi thì chả ăn nhầm vào đâu, còn với Seonho thì khác, chỉ cần nhìn Seonho, thì lại thấy Seonho nhìn Minhyun một cách không hợp lí.

"Những thứ là do chính anh làm à ?"

"Đúng vậy."

"Lúc đầu em đi vào thì thấy anh đang cầm chổi quét, khi đi vào bàn thì anh là phục vụ, những thứ này đều là do anh làm nữa. Em thấy quán này cũng đâu có thiếu nhân viên đâu, tại sao một mình làm hết mọi thứ vậy ?"

"À... thì anh là phục vụ, kiêm người vệ sinh, pha chế, dọn dẹp, rửa ly, giữ quán."

Daehwi mở to mắt, miệng há thành chữ O bất ngờ.

"Ơ... thế những người khác làm gì ?"

"Thì là mọi thứ đều do anh làm, nhưng anh chỉ làm một ít thôi, còn phần còn lại để họ làm."

"Ra là vậy."

"Mấy đứa chơi thân với nhau lắm à ?"

"Đúng rồi anh, thân lắm. Tại vì bọn em đều có chung một ý tưởng đó là ăn. Nên bọn em hợp nhau lắm."

"Thế thì chắc Seonho là trưởng nhóm nhỉ ?"

"Cũng có thể cho là vậy, Seonho là người ăn nhiều nhất ở đây mà."

Minhyun phát lên cười, Seonho nghe được anh nhắc tên mình rồi nhìn anh cười vui vẻ, Seonho chỉ biết tít mắt cười theo anh.

Nói chuyện được vài câu thì bên ngoài từng đợt khách đi vào khiến tiếng chuông gió ở cửa vang mãi, Seonho biết anh sắp bận nên ra ý muốn đi về.

Daehwi cũng chẳng còn lý do nào để ngồi ở đó khi cốc Caramel Macchiato đã cạn. Ba đứa kéo nhau đi về trong khi Minhyun đang bận rộn.

Đi ngang lượt khách, Daehwi mới nhận ra một điều, người ta đến đây không phải vì lý do mà Seonho đã nói, đơn giản họ kéo đến chỉ vì thức uống ở đây ngon hợp với họ.

Hãy nhìn thử những người khách đó xem, họ chẳng thèm nhìn đến cái cậu phục vụ đang hấp tấp kia nói gì đến chuyện để ý đến ánh mắt rồi cả nụ cười.

Chỉ có Seonho là bị hút hồn bởi những thứ tầm thường đặc biệt kia, ai bảo ăn quá nhiều làm gì sinh ngốc, lần này khổ cho Seonho thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo