Chương 14: Ôm em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonho đẩy cửa đi vào bên trong khi những tia vẫn đang gay gắt rọi qua bên trong tấm kính của tiệm cà phê. Tiếng chuông vừa vang lên thì Seonho đã dọn dẹp mọi thứ rồi chạy ngay đến đây, quên cả tiếng gọi của Daehwi và Jinyoung ở phía sau.

Lúc sáng Seonho cũng đã ghé ngang qua tiệm để xem tình trạng của Minhyun thế nào. Seonho đến lúc Minhyun vẫn còn đang ngủ, anh thường nói với Seonho là anh dậy rất sớm nhưng hôm nay anh đã phá đi luật của mình, mấy tia nắng bên ngoài đã dậy sớm hơn anh.

Seonho chỉ an tâm rời đi khi tình trạng của anh vẫn tốt, gương mặt đỏ từ ngày hôm qua của anh đã không còn cùng với cái nhiệt độ như lửa đốt cũng đã dịu đi.

Tiếng chuông gió vừa vang khi cánh cửa được mở ra. Minhyun đã chạy ngay đến chỗ Seonho đứng. Hôm nào cũng thế, Minhyun đều chào bằng nụ cười.

Nụ cười của anh tươi hơn hẳn vẻ gượng gạo ngày hôm qua, Seonho dường như bị cảm xúc của anh điều khiển tâm trạng của mình, anh Minhyun cười thì Seonho cũng sẽ vui theo anh. Đây mới là điều Seonho chờ đợi mấy ngày qua, một buổi trưa nắng cùng với một nụ cười.

"Anh đợi em ?"

"Anh lúc nào cũng đợi em mà nhóc."

"Anh..."

"Thôi, anh khỏe rồi. Đừng bận tâm chuyện đó, chuyện quan trọng là năm ngày rồi em vẫn chưa uống Vani Cream."

Minhyun khoác vai Seonho đi đến chỗ họ thường ngồi.

"Đợi anh một lát."

Minhyun luôn là người đợi Seonho, Seonho cũng thế , Seonho vẫn luôn đợi anh. Đợi anh một lát chỉ để anh mang Vani Cream đến, đợi anh chỉ để anh quan tâm đến mình, đợi anh chỉ để được nhìn thấy anh.




Mọi thứ dường như đều trở về như thường ngày, vẫn là anh ngồi đối diện nghe Seonho kể về những chuyện ở lớp hay những chuyện vừa qua mà anh chưa từng nghe đến.

Minhyun vẫn chăm chú nghe rõ từng chữ và nắm bắt từng biểu cảm trên khuôn mặt của Seonho. Ngay lúc này, Minhuyn không hiểu sao có một cảm giác thoải mái nào đó cứ phát ra trong tim mình, Minhyun cũng chẳng thể rời mắt khỏi Seonho mà hướng về một nơi khác. Dường như trên gương mặt trẻ con đó là một cục nam châm cứ hút lấy ánh nhìn của Minhyun.

Mấy chuyện hôm nay kể rồi cũng dần hết, Seonho bắt đầu chú ý vào anh. Bắt đầu lại lo lắng với sức khỏe của anh, nhìn anh vui cười vậy thôi cũng chưa hẳn là anh đã khỏi bệnh.

"Anh."

"Sao ?"

"Anh đã hết bệnh chưa ?"

"Em nhìn anh thử xem có giống ngày hôm qua không ?"

Đúng là hôm nay và ngày hôm qua anh hoàn toàn khác nhưng biết đâu anh vẫn đang cố gượng mình. Anh là người giỏi chịu đựng, mấy chuyện nhỏ này anh che một cái là khuất, suy cho cùng dù anh chứng minh thế nào Seonho vẫn sẽ không tin anh.

"Đừng bận tâm đến nữa. Anh nói rồi anh không sao cả, chuyện cần quan tâm đến là tối nay em có muốn đi cùng anh không ?"

"Đi ?"

"Ừ thì anh muốn cùng em đi đâu đó."

"Vậy tối nay em đến chỗ anh."

"Anh muốn đến nhà đón em."

"Em không muốn anh đi một mình, thế nên đợi em chỗ anh rồi em cùng đi với anh."

"Thằng nhóc này."

Đúng rồi, chính nụ cười này, nụ cười đang mỉm trên môi anh. Nó làm cho Seonho cảm giác yên bình.




Cả ngày hôm nay Seonho chẳng làm được gì ngoài việc chờ cho đến tối. Seonho thích được gặp anh, thích được nhìn anh trên con xe với chiếc áo giản dị rồi nở một nụ cười đón lấy Seonho.

Trời vừa sụp tối, Seonho đã chuẩn bị khỏi nhà. Mấy hôm nay Seonho bỏ bữa nhiều lắm, nhiều đến nổi đến mẹ phải thắc mắc cùng với tâm trạng thất thường lúc nắng lúc mưa của Seonho.

Thà giải lấy mấy cái phương trình hoá học còn dễ hơn nắm bắt được tâm trạng của người đang yêu.

Seonho đi trên có phố quen, trời hôm nay có gió mạnh khiến hai hàng cây bên đường xào xạc vỗ mạnh vào nhau. Seonho cũng cảm thấy chút lạnh nên đã biết trước mặc nhiều áo, bây giờ chỉ mong anh Minhyun không để mình bị lạnh.

Bên ngoài thì lạnh nhưng trong tim Seonho thì lại khác, con đường hằng ngày đi bỗng nhiên khác hẳn, mấy ánh đèn bắt đầu được bật lên trong đêm cũng khiến Seonho nở một nụ cười.

Tối nay chắc Minhyun sẽ đóng cửa sớm, chắc bây giờ anh đang đợi Seonho. Seonho nghĩ đến cảnh anh đứng đợi mình rồi cười với mình từ đằng xa, mặc dù  trời rất nhiều gió, mặc dù sức khỏe anh vẫn chưa tốt nhưng Seonho lại muốn được nhìn anh như thế.

Đúng thật là Minhyun đóng cửa tiệm sớm, Minhyun đứng ở bên ngoài, đúng như những gì Seonho nghĩ ra nhưng anh không ở đó một mình. Dường như có một ai đó đứng bên cạnh, trên môi anh đang nở một nụ cười, nụ cười đó không hướng về Seonho.

Một cái ôm ấm áp giữa con phố đầy gió, một nụ cười giữa xoá tan cái lạnh của trời đêm. Gương mặt anh mang nụ cười rạng rỡ với người bên cạnh, họ nói gì đó với nhau, trong họ không khác gì những cặp đôi khác trên phố.

Bước chân Seonho dần chậm lại, Seonho chẳng thể bước tiếp được nữa, Seonho không muốn thấy rõ cảnh trước mắt.. Seonho sợ nhìn thấy anh vui vẻ bên cạnh người khác.

Seonho như chết lặng, mọi thứ Seonho có thể làm bây giờ là thẩn thờ đứng từ đằng xa nhìn vào gương mặt của anh. Dòng xe lần lượt kéo qua, từng người đi lại qua, Seonho vẫn đứng yên một chỗ, dường như tách khỏi mọi thứ rồi chỉ hướng về anh.

Seonho không biết được rằng đã bao nhiêu lần cái cảm giác đó hoành hành lấy tâm trạng của mình. Tại sao trong một ngày mà tâm trạng lại thay đổi nhiều đến như vậy, khoảng thời gian mà nó thay đổi không được tính bằng giờ này sang giờ khác mà là giây này nối tiếp giây kia. Seonho sẽ vui khi nhìn thấy nụ cười của anh nhưng sẽ tuyệt vọng khi anh cười với người khác.

Minhyun bước xuống lề đường, đứng cạnh chiếc taxi vừa mới đỗ, dáng vẻ lịch thiệp của anh mở lấy cánh cửa để người kia vào trong, anh vẫn không quên nhìn vào bên trong khung cửa nở một nụ cười cho đến khi chiếc xe quay đầu rời đi.

Seonho vẫn một mình đứng giữa con phố nhìn anh, khoảng cảnh giữa cả hai không phải là quá xa nhưng Seonho không thể chạy đến chỗ anh được bởi vì đã có một vật vô hình nào đó ngăn cách giữa anh và Seonho.

Mãi khi chiếc xe khuất bóng, Minhyun mới dần hướng mắt về phía đầu con phố. Giữa con phố tấp nập người qua lại, Seonho vẫn đứng cô đơn nhìn anh, Minhyun thấy được Seonho giống như tìm được thứ gì đó quan trọng của đời mình, Minhyun không chần chừ đứng nhìn, Minhyun chạy nhanh đến chỗ Seonho rồi lại tiếp tục nở nụ cười.

Tại sao Minhyun có thể dễ dàng vượt qua cái thứ vô hình mà Seonho không tài nào thoát qua được.

"Em đến lâu chưa, tại sao lại đứng đây ?"

Seonho chẳng có can đảm để nói, chỉ biết nhìn anh. Mãi đến hai phút trôi qua để hai ánh nhìn chạm nhau thì Seonho mới bắt đầu lắp bắp trên môi.

"Em vừa đến.. em thấy anh đứng bên ngoài cùng bạn nên không tiện......"

"Có sao đâu chứ, nếu như thấy anh thì nhất thiết phải chạy đến bên cạnh anh ngay."

"Nhưng em thấy phiền."

Minhyun nhận ra trên nét mặt của Seonho và những thứ Seonho nói vừa rồi chẳng mấy là dễ chịu, Minhyun từng trải qua cái tuổi đó nên biết rõ tâm trạng của Seonho là gì. Và Minhyun dần ngộ ra được nguyên nhân.

"Seonho, anh muốn em tin những gì anh nói, đừng suy nghĩ viễn vong khi không biết rõ nguyên nhân, có được không ? Có muốn anh giải thích không ?"

"Ý anh là.??"

"Thì chuyện mà em đang thắc mắc."

Seonho dần lấy lại chút bình tĩnh, ít ra thì không để anh lo lắng hay nghĩ sâu xa về cái ý nghĩ trẻ con của mình.

"Không, em chẳng bận tâm chuyện gì cả, chẳng qua là em muốn đợi anh xong việc rồi chạy đến chỗ anh."

Minhyun tiến thêm một bước nữa, khoảng cách của Minhyun đủ nắm lấy tay Seonho kéo vào lòng mình. Seonho chẳng phản ứng kịp thời, đến khi nhận ra thì mình đã áp sát vào lòng ngực của Minhyun.

"Anh mong là em không nói dối anh."

Seonho chẳng thể bắt kịp những câu nói và hành động của Minhyun, Seonho vẫn chưa kịp chuẩn bị đến Minhyun đón mình vào lòng và Seonho chưa từng được như thế trước đây. Cảm giác được người khác ôm vào lòng mà lại là người mình thích, nó ấm áp vô cùng, dường như những chuyện xảy ra trước cái ôm đó đều tan biến mất, chỉ còn hơi ấm của người bên cạnh ở lại.

Seonho vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích cho đến khi Minhyun thả lỏng hai tay ôm chặt tấm lưng của Seonho ra.

"Anh xin lỗi, có hơi đột ngột. Tại vì anh lạnh."

Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Seonho khiến Minhyun phải cười lên, cũng nhờ nụ cười của Minhyun mới khiến Seonho hoàn hồn trở lại.

"Seonho, bây giờ chúng ta đi nhé."

Minhyun nắm lấy tay Seonho, kéo về phía trước, mọi thứ xảy ra quá nhanh, Seonho chỉ biết làm theo những gì Minhyun đang vẽ ra cho mình, căn bản hiện giờ Seonho chẳng thể suy nghĩ được gì nữa ngoài việc nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình rồi kéo về phía trước.

Seonho lại tiếp tục ngồi phía sau Minhyun trên con xe của anh, hôm nay anh lại mặc một cái sơ mi tay dài khoác lên một lớp áo len bên ngoài, có lẻ vì hôm nay anh biết trời sẽ có nhiều gió. Hương thơm nhẹ trên áo hoà vào cùng làn gió, Seonho không biết được từ khi nào mình đã bị cái hương ngọt dịu đó mê mẫn, có phải là vì những nó hoà cùng với những tia nắng ban trưa hay là từ những hạt mưa của ngày đầy gió.

"Seonho, em có lạnh không ?"

"Anh có lạnh không ?"

"Không, có em ngồi phía sau anh không lạnh. Nhưng anh muốn em ôm anh."

Lần thứ hai Seonho nghe được từ anh, Seonho cũng chẳng ngại ngùng gì nữa, bởi vì Seonho thích được vòng tay qua người rồi ôm lấy anh từ phía sau và cũng là vì trời hôm nay rất lạnh.

Minhyun đưa Seonho đến bờ biển phía Tây nằm ở ngoại ô thành phố. Minhyun dừng xe trên vỉa hè rồi hướng ra biển.

Minhyun chẳng nói câu gì từ lúc anh bảo Seonho ôm mình. Minhyun cứ mãi im lặng rồi nhìn ra hướng biển, bàn tay của anh chủ động tìm lấy tay của Seonho rồi nắm chặt.

Gió biển thổi vào, Seonho rùng mình vì lạnh, Seonho tự động tiến lại gần anh hơn. Minhyun cảm nhận được Seonho khi cơn gió vừa thổi ngang vì hiện tại khoảng cách của cả hai đã không còn.

"Em lạnh à ?"

"Có một chút."

Minhyun cởi lấy lớp áo bên ngoài của mình để Seonho mặc vào. Trước khi ra khỏi nhà, Seonho đã nghĩ mình mặc đủ ấm cho tối nay, Seonho còn lo lắng ngược lại cho, bây giờ nhìn xem ai lại phải lo lắng cho ai.

"Em có thắc mắc vì sao anh lại đưa em đi xa như vậy không ?"

Mỗi lần nhìn thấy Minhyun như vậy, Seonho chẳng thể nói lên được lời nào. Chỉ biết lặng nhìn anh rồi nghe anh nói.

"Đây là nơi anh thường xuyên tới cùng với cánh đồng hoa hôm trước. Bởi vì buổi đêm đi ngắm hoa không được nên thường đi đến đây để xem sóng vỗ. Mỗi khi bị áp lực anh thường đi một mình đến đây và mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với ai khi anh ở một mình."

"Thế bây giờ anh đang bị áp lực ?"

"Không, hôm nay anh thoải mái lắm. Chỉ là hôm nay anh muốn ở bên cạnh em, đôi lúc cũng cảm thấy nhàm chán khi ở một mình, chính xác là từ khi có em."

Seonho ngượng đỏ mặt vì nghe anh nói, chỉ biết cúi mặt xuống mà không thể nhìn thẳng vào Minhyun.

"Nên bây giờ Seonho là người anh cần nhất, không phải chỉ hiện tại mà là cả về sau nên em đừng như những ngày trước mà bỏ anh. Em không biết được những ngày đó anh tuyệt vọng thế nào đâu, có thể là có hiểu lầm nên em mới như thế phải không ? Em không biết được anh sợ thế nào khi không thấy em bước vào tiệm cà phê vào giờ tan học, từ ngày em xuất hiện, mỗi ngày anh đều đợi em đến, cho dù em không đến nhưng anh vẫn đợi, vì anh biết Seonho sẽ không bỏ anh."

"Nếu như em có tâm sự hay muốn anh giải thích thì cứ nói với anh, anh sẽ chẳng giấu em chuyện gì cả. Nên em đừng tự giữ cho riêng mình rồi tự mình tạo khoảng cách với anh, anh không biết em làm như thế có thoải mái không nhưng đối với anh, anh sợ lắm."

"Seonho, hứa với anh, em sẽ không như thế nữa đi."

"Em hứa." Seonho nhìn thẳng vào mắt anh sau một hồi lãng tránh, ánh mắt chân thành của anh khiến Seonho không thể tìm được sự đùa cợt hay dối trá bên trong đó, chỉ là từ trước đến giờ là do Seonho một mình suy diễn.

Minhyun nở nụ cười, bỏ lấy tay mình ra khỏi tay Seonho rồi đưa lên eo ôm vòng cả người Seonho. Rồi anh đặt môi mình lên tóc của Seonho, hít một hơi dài hoà lẫn mùi của biển.

"Ngoan lắm."


Nửa khuya, xe của Minhyun dừng lại trước cổng nhà của Seonho, mọi cảm xúc đều gói gọn trong ngày hôm nay, Seonho còn không tóm tắt được là ngày hôm nay mình đang vui hay đang buồn nữa nhưng có một điều Seonho chắc chắn được là anh và Seonho chẳng còn khoảng cách gì với nhau nữa.

"Ngủ ngon nhóc con."

"Anh cũng thế, đừng thức khuya quá."

"Anh biết rồi, mau vào nhà đi."

".... Em cũng muốn lắm nhưng mà..." Seonho nhìn xuống nơi mà tay Minhyun vẫn cứ nắm chặt lấy tay Seonho.

Minhyun rút lấy tay mình về.
"Anh quên mất. Anh xin lỗi."

Seonho chỉ biết cười trừ.
"Em vào nhà đây. Ngủ ngon anh nhé."

Tiếng xe của Minhyun rời đi cũng là lúc Seonho đóng lại cánh cửa, mãi đến bây giờ mới nhớ, Seonho lại để anh mặc một cái áo trong khi trời gió lạnh, mong là ngày mai anh vẫn nở nụ cười dưới ánh nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo