Chương 12: Anh nhớ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun quay xe rời đi trong đêm, những cơn gió khuya thổi vào tai khiến Minhyun rùng mình nhưng cũng chẳng là gì nỗi lòng của Minhyun bây giờ. Minhyun đứng trước nhà Seonho, chỉ là biết đứng đó và đợi, Minhyun chẳng biết mình đợi điều gì giữa con phố vắng.

Thời gian cứ thế mà trôi qua nhưng Minhyun chẳng còn để tâm đến cây kim trên đồng hồ đang dần dịch chuyển. Điều Minhyun cần nhất bây giờ là Seonho, Minhyun không biết được từ khi nào mà Seonho đã dần xuất hiện trong tâm trí Minhyun, ngay từ đầu gặp Seonho, Minhyun đã cảm nhận được một cái gì đó khác thường từ Seonho, không phải là một kiểu dị hợm mà là khi nhìn vào Seonho, Minhyun lại có một cảm giác gì đó rất lạ thường.

Từ lúc gặp Seonho vào ngày mưa, rồi dần sau đó Seonho đến với Minhyun thường xuyên hơn, mỗi ngày đều được gặp nhau, và những câu chuyện mà Seonho kể cũng khiến cho Minhyun vui vẻ.

Seonho đang ở tuổi mới lớn, nét ngây thơ chưa hiểu chuyện của Seonho khiến cho sự quan tâm của Minhyun vượt bậc. Minhyun không hiểu sao lại muốn quan tâm đến Seonho, muốn làm cho Seonho mọi thứ, muốn được thấy Seonho vui vẻ.

Minhyun đã từng chờ đợi rất nhiều nhưng lần này thì lại khác, khoảng thời gian ngắn ngủi đứng trước nhà Seonho là lúc mà Minhyun không thể bình tĩnh được mình. Cảm giác thấp thỏm rồi nôn nóng muốn được gặp Seonho, rồi phân vân rằng mình tiếp tục ở đây đợi cho đến khi Seonho tình cờ đi ra hoặc sẽ vào cánh cửa ấy rồi đích thân mình tìm Seonho.

Minhyun cũng đã từ bỏ rời đi nhưng sẽ quay trở lại, tuy có những chuyện không dễ dàng nhưng Minhyun luôn cố gắng rồi sẽ làm được. Chỉ cần được gặp Seonho là mọi chuyện sẽ được giải quyết, nếu hôm nay không gặp thì ngày mai, nếu không ngày mai sẽ thì hôm sau, rồi dần đến khi nào thấy được Seonho mới thôi.

Minhuyn trở về căn gác, không lần nào khiến tâm trạng Minhyun trở nên khó chịu như thế. Ngay cả việc sạch sẽ mà cũng quên mất, Minhyun nằm dài ra giường, gác tay lên trán rồi suy nghĩ về Seonho, sau đó ngủ quên mất với bộ dạng chưa từng có trước đây.

Cơn gió lạnh lùa qua bên cửa sổ đi vào bên trong căn phòng, cho dù cánh cửa sổ đập mạnh bởi những cơn gió nhưng Minhyun vẫn không cảm nhận được.




Ngày hôm nay cũng giống như hôm qua, vẫn là cà phê và tiếng chuông gió nhưng Minhyun lại có một điểm khác, mặt và mũi của Minhyun đỏ hơn thường ngày, cũng với những cái hắt hơi vô tội vạ. Minhyun cũng cảm giác được cơ thể mình yếu hơn hôm qua một chút nhưng không vì điều đó mà Minhyun nằm lì ra giường, Minhyun vẫn sinh hoạt như thường ngày, chỉ có điều mọi thứ đều chậm đi một chút.

Nhìn Minhyun như thế, cả ba đứa đều thấy sót ruột, những cái hắt hơi khiến mặt Minhyun càng đỏ hơn, nhìn cả người Minhyun chẳng có nổi tí sức sống nào, ánh mắt cứ lừ đừ, chân tay như mềm nhũng ra, động tác thì chậm chạp, nhìn thôi cũng thấy khó chịu. Khó chịu vì sự cố chấp của Minhyun, đã ra như thế mà lại không chịu nghỉ ngơi, chỉ uống vài viên thuốc cho qua chuyện, rồi cố gắng nở nụ cười héo vô dụng che đi mệt mỏi.

Minhyun cũng muốn được nghỉ ngơi lắm chứ, nhưng cái công việc phía trước đã khiến Minhyun quên đi ý nghĩ đó. Không phải Minhyun không tin tưởng vào cả ba đứa mà Minhyun muốn mình không vì một cái triệu chứng nhỏ nhặt mà sinh lười. Bây giờ chỉ là cảm nhẹ thì không làm việc được rồi, nếu như sau này lỡ bệnh nặng hơn thì phải làm sao, lúc đó thì ai giúp cho mình. Minhyun từ trước giờ vẫn luôn một mình, không có lấy một ai bên cạnh, từ nay về sau cũng sẽ thế thôi nên Minhyun phải tự thân ôm lấy bản thân mình.

Giờ nghỉ trưa, Seonho lại không đến. Minhyun mệt mỏi ngả vào ghế, với cái mũi liên tục hắt hơi. Donghan thấy triệu chứng của Minhyun lúc càng tệ, Minhyun như thế Donghan lại rất lo lắng, liền đi đến hối thúc Minhyun.

"Anh mau đi nghỉ đi, em thấy anh càng lúc càng không được."

Minhyun cố gắng giấu đi mệt mỏi, vuốt lấy cái mũi đang đỏ của mình.

"Anh không sao."

Donghan nhăn mặt, nếu như Donghan có như thế, Donghan sẽ chẳng như Minhyun mà cố chấp ngồi ra đó với dáng vẻ miễn cưỡng. Minhyun cho dù cố giấu đi nhưng gương mặt đỏ ửng cùng tiếng hít hà từ mũi cũng làm người khác khó chịu.

"Anh tự nhìn anh đi, à mà không cần nhìn, anh cũng tự biết mình thế nào mà. Anh cứ cố như thế thì sẽ bị nặng hơn đấy. Bây giờ đang vắng khách, bọn em lo được, anh cứ đi nghỉ khi nào khá hẳn rồi xuống cũng được mà, anh như thế này thì cũng chả làm được việc gì đâu, chỉ tốn sức thêm thôi."

Lời nói của Donghan cũng có phần đúng. Đúng ở chỗ, Minhyun bây giờ cũng chẳng thể làm được nhiều việc và nhanh nhẹn nữa, chỉ ở đây cản trở. Nếu như Minhyun đi lên đó mà lỡ ngủ quên thì ai giúp tụi nó, dù là có lý nhưng vẫn có sự vô lý đối với suy nghĩ của Minhyun.

Donghan thở dài, gãi gãi lấy đầu mình.

"Anh à, nghe lời đi. Tụi em lo được, anh ở đây chỉ cản trở thêm thôi, thật đấy."

Minhyun chớp lấy mí mắt nặng của mình, thôi thì đành chịu cái có lý và bỏ qua cái vô lý thôi.

"Được rồi. Nhớ là khi nào cần thì gọi cho anh ngay nhé."

"Anh cứ yên tâm."

Minhyun rời khỏi, nhấc từng bước chân của mình đi lên gác. Mở cửa vào phòng, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Minhyun là giường, cứ như là cổng thiên đường phía trước cách Minhyun vài bước chân, chẳng khi nào Minhyun cần nằm như lúc này, cứ như là mọi chuyện điều sẽ tan biến khi Minhyun nhắm lại khoé mắt rồi chìm vào giấc ngủ.




Minhyun tỉnh dậy khi trời sụp tối, Minhyun vờ tay mở lấy cây đèn trong căn gác tối om chỉ có vài tia sáng từ ánh trăng bên ngoài.

Minhyun đỡ lấy cái đầu đau rồi dần ngồi thẳng dậy. Minhyun đã đánh một giấc thật dài mà không bị làm phiền. Minhyun đưa tay xem đồng hồ rồi chợt nhận ra rằng mình vẫn còn có một tiệm cà phê bên dưới.

Minhyun bật tung chăn, mở cửa chạy xuống bên dưới.

Minyoung, Donghan, Hyunbin đều đã dọn dẹp rồi tắt đèn ra về. Cũng phải, giờ này thì tiệm cà phê đã đóng cửa rồi, cũng chỉ tại vì Minhyun ngủ quá lâu.

Minhyun đi kiểm tra từng chỗ một, mọi thứ đều gọn gàng như Minhyun đã làm. Minhyun nhìn vào rồi nở một nụ cười, giờ mới biết được những đứa nhân viên của mình có tâm đến cỡ nào, quả là Minhyun không tin nhầm người.

Đứng một lát, Minhyun chợt nhớ ra một chuyện mà mình đã quên mất. Minhyun phóng xe ra bên ngoài, chạy đến con phố ngày hôm qua.


Minhyun lại tiếp tục đứng tại nơi ngày hôm qua. Đã giữa khuya, Seonho đã ngủ chưa, Seonho còn lý do nào đi ra bên ngoài để tình cờ gặp Minhyun không.

Trong nhà Seonho, vẫn còn một căn phòng đang sáng đèn, Minhyun không chắc đó có phải là phòng của Seonho hay không. Minhyun vừa vui lại vừa lo, nếu như đó là phòng của Seonho thì chắc chắn Seonho vẫn chưa ngủ, Minhyun vẫn còn cơ hội được gặp Seonho trong ngày hôm nay nhưng nếu là Seonho, thì tại sao giờ này Seonho lại chưa ngủ trong khi đã nửa khuya, Minhyun không muốn thẳng nhóc phải thức khuya giống mình, không muốn Seonho phải suy nghĩ về một chuyện nào đó, không muốn Seonho phải chịu lấy cơn gió lạnh này.

Chỉ một giấc ngủ, Minhyun vẫn chưa khỏe hẳn, chỉ là bớt hắt hơi đi một chút và cái đầu đã nhẹ dần những cơn đau. Nhưng với cái áo mỏng và cơn gió mạnh, Minhyun lại dần tiếp tục trở lại triệu chứng ban sáng. Minhyun tự ôm lấy hai cánh tay trần của mình, người run lên từng đợt.


Seonho vẫn còn thức để cặm cụi vào bài tập. Seonho luôn muốn cho mình bận rộn để quên đi bài chuyện không nên nhớ, cả ngày Seonho luôn tìm cách cho mình bận. Seonho giúp mẹ nhiều đến nổi, mẹ còn phải ngạc nhiên với một Seonho siêng năng khác thường. Thật sự thì Seonho cũng đâu muốn thế, chỉ vì bất đắc dĩ thôi.

Gió hôm nay thổi mạnh hơn cả hôm qua, cánh cửa sổ bên ngoài cứ đập vào liên tục khiến Seonho chẳng thể tập trung vì tiếng kêu khó chịu.

Seonho rời khỏi bàn đi đến bên cửa sổ đưa tay nắm lấy cánh cửa đang lơ lửng bên ngoài. Thật ra thì Seonho không cố tình nhìn xuống phía cổng, cũng tại vì lúc nãy, Seonho cũng đã ra canh chừng vài lần, không thấy bóng dáng anh bên ngoài như hôm qua khiến cho Seonho cảm thấy nhẹ nhõm, nhẹ nhõm có, buồn cũng có, Seonho không biết tại sao mình lại buồn khi anh không đến, Seonho đã quyết tâm rồi mà, đã quyết tâm không quan hệ gì với anh nữa, tại sao Seonho lại muốn anh đến đứng ở đó chứ, anh đến thì Seonho lại không xuống gặp anh, thế có phải là tội cho anh không. Cũng chỉ Seonho quá nhớ anh mà thôi, Seonho có thói quen ngắm anh, nhưng lại không được ngắm nữa, Seonho chỉ còn được nhìn lướt qua anh sau tấm cửa kính khi anh làm việc, thế mà ngày hôm qua anh lại đến nhà Seonho, để Seonho được nhìn gần anh, Seonho lại vừa mãn nguyện lại vừa khó chịu.

Seonho trừng mắt, mở to đôi mắt đang sắp sụp xuống vì buồn ngủ của mình. Anh Minhyun đang bên dưới, anh đang đứng một mình tựa lưng vào con xe, ăn lại mặc bộ đồng phục ngắn mỏng, đứng giữa cơn gió lạnh.

Seonho nhìn anh mà rợn người, chỉ một cơn gió thổi qua bên cửa cũng đã khiến Seonho lạnh, còn anh, anh lại đứng bên ngoài, đứng giữa luồn gió kia, tại sao anh có thể làm thế chứ.

Đầu óc Seonho rối bời, Seonho không biết mình phải làm sao nữa. Seonho thật sự rất lo cho anh nhưng Seonho lại không muốn gặp anh, bây giờ Seonho nên chọn con tim hay nghe theo lý trí. Không tiếp tục quyết định của mình mà đến gặp anh hay là bỏ mặc anh bên ngoài.

Dù sao Seonho cũng là một đứa nhóc tốt, sống có trái tim, cho dù không phải là Minhyun thì Seonho cũng sẽ chạy xuống bên dưới mà giúp đỡ.

Seonho cầm lấy cái áo ấm, rồi chạy nhanh xuống dưới nhà.

Những cơn gió thổi vào bên tán cây lớn phát ra những âm thanh xì xào khi chúng va chạm vào nhau. Seonho cuốn lấy cái áo trên tay mở cửa chạy ra bên ngoài.

Minhyun ôm lấy tay mình, đầu gục xuống dưới. Minhyun dường như không thể chịu nổi được cái sự lạnh lẽo đáng sợ này nữa. Nếu như bây giờ, quay xe đi về Minhyun không dám chắc mình làm được điều đó không nữa.

Seonho chạy đến bên anh, mái tóc anh bị thổi phất phơ giữa gió. Khi Seonho tiến lại gần, anh cũng chẳng có cảm nhận gì cả, bên ngoài gió thổi quá mạnh khiến anh không thể nhận biết được chăng.

Seonho mở lấy cái áo, khoác lên đôi vai đang run lên. Cả người anh đều bị cơn gió làm cho lạnh ngắt, gương mặt anh trắng bệch, đến cả môi cũng chẳng đỏ như thường ngày.

Minhyun dần cảm nhận được hơi ấm giữa cơn giá rét, không chỉ ấm từ cái áo khoác lên người mình mà còn cả hơi ấm của một người. Minhyun ngẩng lên, Seonho đang đứng trước mắt Minhyun, cuối cùng Seonho cũng đã vô tình bước ra đây, sự chờ đợi của Minhyun thật sự là không uổng phí rồi. Gần cả một tuần không được nhìn thấy, bây giờ nhìn thấy rồi thì cứ như sắp được giải thoát khỏi cái xiềng xích mà mấy nay đã giam cầm suy nghĩ của Minhyun.

Minhyun nở ra nụ cười run.

"Em ra rồi."

Seonho rưng rưng nhìn Minhyun, nhìn Minhyun bây giờ thật sự nhỏ bé, anh cuộn co người lại, cùng với ánh mắt mệt mỏi hơn cả mình, rồi cố gắng nở nụ cười khi nhìn thấy mình. Sao lúc nào Minhyun cũng thế, luôn toả ra một thứ gì đó khiến người ta khâm phục dẫn đến cảm động.

Minhyun đưa lấy bàn tay lạnh của mình bắt lấy tay Seonho.

"Em ở đây một lát với anh nhé. Anh đợi em lâu lắm rồi. Đừng bỏ anh một mình."

Bàn tay run của anh khiến Seonho đau lắm, anh vì mình mà chịu đựng như vậy. Anh đợi mình rất lâu nhưng mình lại trốn tránh anh cùng cái suy nghĩ vớ vẩn, nhìn anh bây giờ thật sự rất đáng ghét, tại sao anh phải cố chấp làm một chuyện dù biết khả năng mình có giới hạn, tại sao anh phải phơi lấy cái lưng gầy của mình cho cơn gió. Chỉ vì đợi Seonho.

Seonho chủ động nắm lấy bàn tay còn lại của anh, rồi hoà vào làm một, cố gắng sưởi ấm cho anh.

"Em không để anh đợi nữa. Anh đừng sợ, em không bỏ anh nữa đâu."

Minhyun nở nụ cười khi Seonho vừa dứt lời, nụ cười chân thành của anh lại xuất hiện ngay lúc này. Nó làm tim Seonho đau lắm nhưng vết đau ấy lại là một dấu tích ấm áp sưởi ấm cho con tim Seonho. Anh cười rất nhiều nhưng nụ cười này thì anh chỉ dành cho Seonho hai lần. Một lần là vì ba mẹ anh, lần còn lại là vì Seonho.

Seonho tiến lại gần anh hơn nữa, khuôn mặt trắng bệch của anh, đã hiện lên những tia đỏ hồng, cơ thể anh cũng không còn lạnh đến rợn người.

Minhyun bỏ lấy hai bàn tay đang nắm chặt Seonho, Minhyun đưa hai cánh tay ôm Seonho vào người mình. Seonho đã từng được ôm anh từ phía sau nhưng được anh ôm như thế thì lại thích hơn nữa. Dường như tất cả hơi ấm từ Seonho đã truyền sanh hết cho Minhyun.

Minhyun nở nụ cười mãn nguyện, cho dù bây giờ có lạnh đến mấy, Minhyun cũng chẳng sợ nữa.

"Anh nhớ em."

Minhyun không cần Seonho phải nhớ mình, chỉ cần riêng mình Minhyun là đủ.

Minhyun thả lỏng người Seonho, một tay trở về nắm tay Seonho, một tay lau lấy hàng nước mắt vẫn đang rơi của Seonho.

"Seonho sao lại khóc ?"

Seonho chẳng biết nói gì chỉ biết nhìn anh. Anh nở ra một nụ cười, ánh mặt trời của anh phát sáng giữa đêm tối.

"Seonho khóc là vì anh phải không ?" Minhyun xoa đầu Seonho. "Seonho khóc lo cho anh, nhưng bây giờ anh được gặp Seonho rồi, anh không buồn nữa. Nên em đừng khóc nữa. Anh vui thì em cũng phải vui lên đi chứ."

"Nhưng mà anh lạnh..." Seonho cố nén nước mắt.

"Không phải anh từng nói sao, Seonho là mặt trời của anh, có Seonho rồi anh không lạnh nữa."

Minhyun kê sát vào người Seonho, vì Minhyun cao hơn nên dễ dàng thơm vào tóc Seonho.

"Mai em phải đi học, nên bây giờ vào nhà đi."

Seonho sợ anh phải đứng một mình bên ngoài này nữa. Nên nhìn anh với sự lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt.

"Còn anh thì sao ?"

Minhyun phì cười.

"Tất nhiên là anh về nhà rồi. Về nhà ngủ, mai còn có sức để gặp em chứ."

Seonho không muốn để Minhyun tiếp tục chịu lạnh, liền bỏ tay Minhyun ra.

"Thế thì anh mau về nhanh đi. Khuya rồi."

"Khuya rồi, nên em cũng mau đi ngủ đi."

Minhyun xoa đầu Seonho thêm lần, rồi nở một nụ cười.

"Em vào nhà đi rồi anh về."

Seonho nhìn anh gật đầu, rồi nhanh chóng chạy vào nhà. Đến khi Seonho tắt lấy cái đèn ở phòng mình thì Minhyun mới nổ xe rời đi.

Cũng giống như đêm qua, Minhyun chạy đi giữa con phố đầy gió, nhưng những cơn gió mạnh hôm nay lại ấm hơn hôm qua rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo