9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel hôm nay bỏ đi đâu mất, một lời nhắn cũng không có, trời lại đang mưa lớn, những điều này đánh vào tâm lý của Wanna One một cái thật mạnh. Cũng đã hơn ba tiếng đồng hồ, biết bao nhiêu staff được cử đi tìm, vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

MinHyun lo sốt vó từ khi về nhà, nghe tin cậu đi đâu mất rồi. Cho tới giờ phút này, anh chẳng khác nào trên đống lửa, liền không chịu đựng được nữa, đứng dậy đi tìm cậu, mặc cho tất cả mọi người ngăn cản thế nào.

Anh chạy khắp mọi nơi, từ tất cả những nơi mà cậu hay lui tới, những con hẻm có những chú mèo hoang tội nghiệp cho đến cả nơi cậu hay trú mưa, một chút tin tức cũng không có. Người anh cũng đã ướt không ít, cây dù vốn là không che được trong cái trời mưa này.

Anh mệt, liền đi chậm lại, khi đến cây cầu gần kí túc xá, anh thấy bóng dáng thân quen đang dầm mưa ở đó, đôi mắt đỏ hoe không biết là do nước mưa vào nhiều hay khóc, chỉ biết là trông cậu không ổn lắm.

Anh liền chạy lại, ôm lấy cậu, khoác ngay chiếc áo mưa mà mình mang theo lên người cậu, cẩn thận đội mũ. Cậu gạt tay anh ra, liền hướng thẳng đi tiếp, nhưng rồi bị anh bắt lại. Cậu uất ức, vùng vằng mãi không được, liền tức nước vỡ bờ mà mắng anh.

- Biến đi! Về với JinYoung đi, tránh xa em ra. Đi về với JinYoung của anh đi.

Anh liền hiểu cậu ghen, ghì chặt cậu vào lòng, trấn áp cậu bằng một nụ hôn môi dưới mưa. Lúc buông ra, cậu cũng vì dầm mưa mà mệt, thêm nụ hôn này khiến cậu dựa hẳn vào người anh, anh đành cõng cậu, đưa cậu về kí túc xá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro