4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào cũng như ngày nào, Daniel luôn là người về nhà trễ nhất. Có những hôm cậu về nhà, chẳng kịp ngủ nghê gì, ăn một chút, tắm cho sạch rồi lại bắt đầu lịch trình dày đặc của mình. MinHyun nhiều hôm quyết tâm đợi cậu, sau rồi vì mấy đứa nhỏ cứ phá, đành phải vào trông chừng.

Nhưng hôm nay, chúng là ngoan ngoãn nghe lời để anh có thể ổn thỏa mà đợi cậu.

Đồng hồ điểm ba giờ sáng, là lúc cậu về tới nhà. Nhìn cái bộ dạng mệt mỏi kia, ánh mắt anh hiện lên một tia chua xót rõ rệt. Anh tiến lại, ôm cậu vào lòng. Cậu cũng chẳng còn sức, để mặc cho anh ôm.

Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu, dịu dàng đưa cậu về giường. Hiện tại, giấc ngủ của cậu là quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro