26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel nhìn vào gương, chỉnh lại trang phục của mình một lần nữa. Hôm nay cậu có hẹn. Cậu không rõ lắm người hẹn mình là ai, người đó chỉ viết thư, và đề tên ở cuối theo kiểu mật thư. Daniel nhún vai, tự nhủ chắc hẳn cũng là một người cậu quen biết, mà không quen biết thì cũng chẳng sao, cậu sẽ làm quen.

Daniel đến nơi hẹn khi trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa rào đầu xuân. Cậu vào bên trong, đưa tờ giấy có lời hẹn cho tiếp tân, liền nhận được chỉ dẫn lên lầu trên. Daniel nhẹ nhàng lên lầu, trên đây khá vắng, chỉ có một người ngồi ở bàn ngay chính giữa. Cậu nghiêng người nhìn thật kĩ, rồi có chút giật mình.

"Học trưởng?"

Nghe tiếng cậu, người đó quay đầu, nở nụ cười thật nhẹ. Daniel ngẩn ngơ, đã bao lâu rồi mà vị học trưởng này vẫn cười đẹp đến thế. Minhyun chính là một điều vô cùng quan trọng đặt trong ngăn kéo của kí ức trong tim cậu, người có nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai, tĩnh lặng như mặt nước trong, người đã thắp sáng cả một thời thanh xuân của cậu.

"Mau vào đây. Đứng đó không tốt lắm đâu."

Cậu chậm rãi di chuyển đến bàn của Minhyun, cậu cố gắng trấn an mình, cố gắng dập tắt cỗ lo lắng đang len lỏi trong cơ thể, cậu vô thức căng thẳng. Anh nhìn thấy sự không thoải mái trên gương mặt trắng hồng, liền nở nụ cười mỉm, gọi cho cậu một tách cà phê nóng.

"Tôi làm phiền đến việc sinh hoạt của cậu Daniel sao?"

"Dạ không, dạ không có. Không có phiền đâu ạ."

Minhyun bật cười trước sự phân bua của Daniel. Anh rời khỏi vị trí của mình, tiến đến bên cậu, anh ngồi xuống, miệng vẫn vẽ một nụ cười. Cậu có chút ngại ngùng, liền nhích người ra một khoảng nhỏ. Minhyun cầm tay cậu, đặt một nụ hôn lên đó.

"Vậy cậu Daniel có thể cho tôi một ngày không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro