Chương 5 : Thế kỉ 21 quá nhiều thứ mới lạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xoay người bước ra khỏi ngôi miếu nhỏ, Daniel nghe thấp thoáng những thanh âm xa gần vọng lại, đều là gọi tên cậu?

"Kang Daniel? Cậu ở đâu?"

"Kang Daniel?"

"Daniel! Mày đâu rồi? Lên tiếng đi"

"Kang Daniel!!!"

"..."

Hẳn mọi người cho rằng cậu mất tích rồi. Daniel ngay lập tức hét lên báo hiệu cho mọi người.

Trong vòng vài phút, Kim Jaehwan cùng đoàn cứu hộ tập trung lại phía trước ngôi miếu. Ai nấy đều mừng rỡ, phải biết rằng từ chập tối hôm qua đến sáng nay Daniel cứ như bốc hơi khỏi Seoul vậy. Điện thoại không lien hệ được, tìm đến kí túc cũng không thấy ai. Jaehwan thật sự hoảng loạn, lỡ mà  Daniel có mệnh hệ nào, hắn ta cũng ân hận suốt đời. Nghĩ vậy, Jaehwan liền xúc động, không nhịn được bước lên định ôm lấy thằng bạn thân, không nghĩ đến khi còn chừng hai bước chân nữa thì đột nhiên một thân ảnh cao gầy nhào vào lòng Daniel trước hắn.

"Dani... Anh đã đi đâu hả? Có biết là em lo cho anh thế nào không." Seongwoo thút thít, vừa ôm vừa đánh vào ngực Daniel.

Daniel thấy người yêu mình như vậy cũng đau lòng, liên tục xoa xoa lưng cậu, đôi môi hôn hôn lên tóc Seongwoo: "Đừng khóc, ngoan, không phải anh về rồi sao?"

Nhìn cảnh hai chàng trai hảo hảo xứng đôi đứng đó ôm ôm ấp ấp, mọi người lúng túng không biết làm sao cho phải, một đoàn người vì thế lặng lẽ giải tán.

Chỉ có Jaehwan đứng phất phơ trong gió, tưởng tượng ra trên mặt chảy đầy hắc tuyến!

Đúng là bọn yêu nhau!

Mắng thầm một tiếng, Jaehwan liền quyết định trở về nhà. Cả đêm rồi cậu cũng không có ngủ được! ~~

_______

Trấn an nhau một hồi, Daniel có cảm giác ai đó nhìn mình, liền hướng phía trước nhìn một cái, quả nhiên là Hwang Minhyun.

Daniel không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ khó xử, mấp máy môi, nhưng không biết nên nói gì.

Người kia nhìn cậu, vẻ mặt thập phần buồn bã rồi quay lưng bỏ đi.

" N...này." Theo quán tính Daniel gọi một tiếng. Sau đó rất nhanh lại hối hận, cậu gọi con cáo đó làm gì chứ?

Minhyun khựng lại, ánh mắt đầy chờ mong nhìn cậu : "Cậu gọi tôi sao? "

Lúc này Seongwoo nhận ra có người khác cũng ở đây, hết nhìn Daniel lại nhìn người con trai kia một lượt, trong lòng phút chốc dâng lên một trận khó chịu cùng lo lắng.

"Cậu ta là ai vậy?"

"Cậu ta.. cậu ta là..."

"Tôi là bạn của Kang Daniel!" Minhyun vui vẻ chạy lại trước mặt bọn họ, đưa tay trước mặt Seongwoo.

Seongwoo miễn cưỡng đưa tay ra bắt tay với cậu ta một cái : "Trước đây em chưa từng nghe anh nhắc đến người bạn này"

Daniel nhận ra người yêu nhỏ của mình có khúc mắc, gãi gãi đầu tùy tiện nói :" Bạn cũ hồi học phổ thông của anh... Haha, nó đi du học nước ngoài. Anh cứ tưởng nó không về nữa luôn."

"Đúng rồi, tôi du... à du học đó"  Minhyun biết Daniel đang giúp mình, liền hào hứng phụ họa, có điều du học là gì ?

Seongwoo nhìn Minhyun thêm một lượt nữa : "Du học ở đâu mà phong cách ăn mặc cậu ấy nhìn lạ quá"

Minhyun :"..."

Daniel :"Nó học làm diễn viên!"

Lần này đến lượt Seongwoo cạn lời. Học diễn viên liền hóa trang như này đi leo núi? Trong một thời tiết không được mát mẻ thế này sao? Người bạn này của Daniel cũng quá khác người đấy.

"Niel, mình về thôi! Người anh bẩn cả rồi."

Daniel đáp ứng, lúc xoay người bước đi chợt có bàn tay trắng muốt kéo kéo gấu áo cậu.

Minhyun như chú cún bị bỏ rơi nhìn cậu chớp chớp mắt.

Seongwoo cũng quay lại, nghi hoặc : "Cậu không về nhà sao?"

Ngay khi Minhyun không biết trả lời thế nào, Daniel người tốt liền khoác vai cậu : "Nó về nước bị cướp giật, giấy tờ mất cả nên tạm thời ở chung với anh!"

Minhyun âm thầm vui vẻ một phen.

Cậu ta thế mà đồng ý đưa mình về? Con người này thật là ngoài lạnh trong nóng!

Xuống chân núi lúc giữa trưa, trời tương đối nóng bức. Bởi vì việc mất tích của Daniel mà mọi người đều nao nao cả đêm, nhất là Seongwoo.

Sau khi dặn dò các kiểu, hai người đành tách ra mà về nhà nghỉ ngơi.

Daniel thơ thẩn nhìn theo bóng lưng Seongwoo, cười ngốc.

Minhyun nhìn thấy một màn này, trong lòng âm ỉ đau.

Dẫu biết người trước mặt không phải là Kang Euigeon của cậu, nhưng có lẽ vì khuôn mặt giống y đúc của hai người họ khiến Minhyun không khỏi nhớ về người mình yêu sâu đậm.

Theo lời Daniel nói, hiện tại đã là năm 2018. Thì ra chuỗi thời gian dài đằng đẵng kia là hơn hai nghìn năm rồi.

Kang Euigeon của cậu? Chàng còn sống trên thế gian này chứ?

"Này, cậu ở nơi nào thế?" Không thể nhịn được nữa, Minnhyun bước lên phía trước vỗ vỗ vai Daniel một cái.

"À, đi thôi! "

...

Phòng Daniel nằm ở lầu 3 khu Kí túc xá nam, gia cảnh khá đặc biệt nên được ưu tiên ở phòng riêng. Hôm nay, trở lại sau một đêm mất tích, lại dẫn thêm một người. Việc này khiến cả kí túc xá nam náo loạn.

Náo loạn ở đây không phải vì Daniel dẫn bạn về sống chung, mà vì người bạn này của Daniel quá mức đẹp, vẻ đẹp của cậu ta khiến mọi người phải ngưỡng mộ lẫn ganh tị. Có điều, vị này cũng khá thú vị đi, ngày đầu tiên xuất hiện ở kí túc xá nam, toàn thân mặc một bộ trang phục như công tử trong phim cổ trang, có lẽ tóc dài đen mượt kia là đội ... tóc giả đi ?

Một đường leo cầu thang từ tầng trệt đến tầng ba, hàng chục ánh mắt hiếu kì chăm chăm chỉa mũi vào Daniel, quả thật không hề thoải mái.

Daniel xấu hổ che mặc, bước chân cũng ngày một nhanh hơn, cậu chìa tay ra trước mặt  Minhyun : "Nhanh nhanh cái chân đi!"

Minhyun lúng túng nắm lấy tay cậu, nhiều người nhìn mình thế kia là sao chứ? Chẳng lẽ đã lộ ra cái đuôi nào sao? Nghĩ như vậy, cậu liền một phen nhìn về phía sau. Không có cái đuôi nào ló ra, nhưng lại bắt gặp một ánh mắt lấp lánh đang nhìn mình chăm chăm.

Một chàng trai dáng người hơi gầy, ngũ quan tương đối sáng sủa,thoạt nhìn hơi ngốc ngốc. Cậu bé thấy Minhyun bắt gặp ánh mặt của mình gương mặt phút chốc đỏ ửng như trái cà chua rồi xoay người bỏ chạy.

Người này cũng quá là hậu đậu đi, chạy được ba bước liền vấp té. Hwang Minhyun nhìn một màn này liền cười thành tiếng.

"Cười gì thế? Đi thôi." Daniel khó chịu kéo mạnh tay Minhyun, sau đó tiến thẳng lên tầng.

Bước vào phòng, việc đầu tiên của Daniel là tìm ngay một bộ đồ thường của mình đưa cho Minhyun:

"Cậu thay vào đi! "

"Phải thay sao? Tôi thấy mặc như cũ rất tốt!"
Minhyun thấy việc này không cần thiết cho lắm.Nhưng nhìn mặt người nào đó hóa đen đành ngậm ngùi cầm lấy bộ đồ Daniel đưa mình.

Minhyun cởi đồ của mình ra, sau đó nhìn Daniel đang mặc đồ giống như vậy mà lần lượt bắt chước mặc vào.

Mát dã man !

Không ngờ ở thế kỉ 21 này, người người đều ăn mặc mát mẻ như vậy. Minhyun cảm thấy khá thích thú rồi.

Nhưng mà Daniel thì lại khác, dẫn một con cáo không biết sự đời về nhà, đặc biệt ăn mặc khác người như này, bước đầu tiên là tốn tiền mua đồ cho nó =_=

Nhìn một lượt Minhyun từ đầu đến chân, vẫn còn bộ tóc là ngứa mắt nhất.

"Đi theo tôi!"

Daniel trực tiếp dắt  Minhyun đến tiệm tóc dặn dò cắt cho cậu ta tùy ý một kiểu tóc gọn gàng.

Do mệt mỏi, Daniel ngủ gật ở ghế chờ.

Được một chốc thì mơ mơmàng màng bị lây dậy, Daniel mờ mịt xoa xoa mắt, xuất hiện trước  mắt cậu là một chàng trai xinh xắn đẹp trai như minh tinh màn ảnh, mái tóc ngắn củn gọn gàng màu nâu.

"Ch...chào?"

Người kia tròn xoe mắt nhìn cậu,cười thích thú : "Nhìn tôi lạ thật đúng không? Ban nãy nhìn trong gương còn thấy hoảng nữa là ! Haha"

Là Minhyun đó sao? Cậu ta quả nhiên không phải người mà, nhuộm tóc cho cậu ta quả là một tội ác đó. Daniel nhìn Minhyun qua một lượt, không hiểu sao tim đập dữ dội, ho khan vài tiếng mới nói chuyện được:"Sao lại nhuộm tóc vậy? Tôi nhớ đâu có dặn đâu?"

Minhuyn gãi gãi đầu: "Ban nãy ông chủ hỏi tôi muốn tóc như nào,tôi nhìn thấy trước mặt có cái này...ừm, có người trong hình làm tóc giống vậy nè, ừ đặc biệt đẹp. Hihi " Nói xong lại lẩm bẩm một mình "Mà vậy là nhuộm tóc à? nhuộm ...nhuộm tóc!"

Daniel : "..."

Được rồi, tên này nếu quên đi hắn là hồ ly thì cũng chỉ là một thằng nhóc không biết gì sấc! Một tấm chiếu mới chứ trải sự đời ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro