Chương 10 : Lạc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hwang Minhyun trở lại thế giới bên ngoài cũng gần được một tháng.

Mọi việc dẫn đi vào quỹ đạo bình thường và cậu vẫn chưa tìm được người mình muốn tìm. Không phải năng lực yêu hồ suy giảm, mà vì dù có cố gắng đến mức nào thì vẫn không tìm ra một chút khí tức nhỏ nhoi của người đó. Hơi thở của người ấy giống như biến mất, cũng giống như chưa từng tồn tại trên đời này. Mỗi tối hiện về nguyên hình hồ ly, Minhyun đều ngưng thần tìm kiếm người đó khắp nơi, nhưng vẫn vô vọng.

Có lẽ, hắn đã không còn hiện diện thật rồi...

Nhánh tử đinh hương khẽ đung đưa, ánh trắng sáng xuyên qua tầng lá mang theo nguồn linh khí dồi dào,  Minhyun rướn người qua cửa sổ hấp thu hết tất cả. Cơ thể vì thế bỗng chốc khỏe khoắn lạ thường.

 Daniel vẫn ngủ say sưa trên chiếc giường tầng, đôi mắt một mí nhắm chặt trông hết sức vô hại và dịu dàng, nốt ruồi be bé dưới đuôi mắt trông rất yêu. Đôi môi cậu ta mím chặt không có như lúc tỉnh lúc nào cũng thật ồn ào. Kang Daniel là một chàng trai hiếu động, ồn ào, nhiệt tình và dễ mềm lòng. Nhờ cậu ấy,  Minhyun có thể hòa nhập với thế giới hiện đại. Cậu ta dạy Minhyun cách đánh răng, dạy cậu cách mặc quần áo. Dạy cậu cách viết tên mình, dẫn cậu theo những cuộc dạo chơi của Daniel. Đối với Minhyun mà nói, Kang Daniel là người cho cậu mọi cơ hội trong cuộc sống mới hiện tại. 

Có những khoảnh khắc,  Minhyun cảm thấy Daniel với người đó hoàn toàn giống nhau. Có thể, bởi vì không muốn chấp nhận nên sự việc rõ ràng như thế cũng không thể khẳng định được. Nếu không phải là người đó, tại sao khuôn mặt lại giống nhau như thế? Giống đến cả nốt ruồi be bé gần đuôi mắt, cả hai chiếc răng thỏ, giống cả cái cách ồn ào hiếu thắng.  Và nếu không phải là người đó thì tại sao vùng kết giới bao nhiêu năm với linh lực của mình, Minhyun không thể thoát khỏi bức tranh đó, mà hắn chỉ cần chạm nhẹ...

Chỉ là, cho dù là người đó thì sao chứ?

Hiện tại, cậu ta là người hoàn toàn khác.

Tên cũng khác , mà tình cảm cũng khác rồi.

Daniel hiện tại là một người có người yêu, người đó chỉ xem cậu là một kẻ đáng thương cần giúp đỡ, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Và quan trọng là, cậu không thể làm gì khác ngoài việc đứng ngoài, đặt mình vào vị trí của người qua đường mà chúc phúc cho tình yêu của cậu ấy.

Minhyun cảm thấy nhói ở lòng ngực, đau lắm.

Hai nghìn năm rồi, tình yêu trong cậu chưa bao giờ phai nhòa, trái tim này vẫn đập nhanh khi nhớ về hắn, miệng cậu vẫn vô thức mỉm cười khi nhớ đến những kỉ niệm của hai người. Trong mơ hồ , mỗi ngày trôi qua cậu đều khắc sâu tên của người đó sau thêm một tí, để rồi bây giờ nhận ra mọi chuyện cũng chỉ là phù du mà thôi.

Hoa rơi hữu ý

Nước chảy vô tình.

Ta ngoảnh mặt lại nhìn

Tất cả chỉ còn là dĩ vãng...

Những gì đã trải qua, thoáng hóa mộng lãng du.

.

.

.

Trên tán cây đại thụ , hai chàng trai nào đó đang ngồi đung đưa chân. Một người nhỏ nhắn xinh đẹp an tĩnh, một người cao lớn nam tính, mặt mày rạng rỡ.

Minhyun ah, ta nói thật nhé, ngươi là con hồ yêu chín đuôi ngốc nhất ta từng gặp đó.- Kang Euigeon vừa cắn một trái đào vừa nói.

"Vậy mà vẫn có kẻ suốt ngày bám đuôi ta?" Người kia không chịu thua, nghênh mặt.

Lời nói ra làm người nào đó cứng miệng, hắn chê người ta ngốc nhưng thật sự mỗi lần đấu võ mồm đều không bao giờ thắng nổi  Minhyun cả.

Hắn cơ bản thua không phải vì yếu lý, mà bởi vì hắn quá nuông chiều Minhyun, và cậu biết tỏng điều này.

Nhưng Minhyun không ngờ đến, ngay sau khi cậu đắc chí giật lấy nửa quả đào còn lại trên tay hắn thì hắn đã nhanh hơn nhào tới giành ăn đào với cậu, ăn luôn cả bờ môi xinh xắn hồng nhuận của chàng hồ ly trắng.

Chim muôn trên ngọn núi đều biết ý mà bay đi. Đôi tình nhân này lúc nào cũng như hình với bóng, thật khiến chúng vừa hâm mộ vừa ganh tị. Bay đi cho khuất mắt.


.


"Euigeon ah~ Chàng thật sự không sợ thế gian sẽ lên án chúng ta sao?"

"Lên án gì hả? Ta theo đuổi tình yêu của ta, bọn họ có quyền gì xen vào?" 

"Nhưng ta là hồ ly."

"Thì sao?"

"Nhiệm vụ của chàng là giết ta!"

"Nhưng em không biết nghĩa vụ của ta còn lớn hơn điều đó nữa sao?"

"Nghĩa vụ gì?"

"Yêu em."


.


"Nhân gian có gì vui? Ta nghe chim chóc truyền tai nhau ở đó có rất nhiều điều mới lạ."

"Đợi khi nào em tu luyện xong ta sẽ đưa em đi du ngoạn khắp nhân gian."

"Bây giờ ta đã tu luyện được nghìn năm rồi mà."

"Nhưng có thể em sẽ gặp nguy hiểm với tu vi chưa đủ mạnh này. Bên ngoài rất nguy hiểm."

"Thế thì có gì đáng đi chứ?"

"Rất nhiều. Ta sẽ cho em thấy mọi điều tốt đẹp trên thế gian này."

"Ta đợi chàng."

"Được."

.

"Kang Euigeon chàng ở đâu vậy? Thế gian thật sự quá đáng sợ. Con người ngoài chàng ra chẳng ai tốt cả. Tại sao họ lại muốn giết ta? Ta không hề có ý định ăn thịt ai mà."

"Euigeon ah! Thật muốn trước khi chết được cùng chàng nắm tay nhau đi đến những nơi chàng hay kể với ta một lần. Xem ra, không kịp rồi."

"Euigeon... ta khó thở quá, bọn họ dùng tà thuật gì để hút hết sức lực của ta vậy?"

"Euigeon. Hẹn kiếp sau vậy."

.

"Trong mơ hồ ta nghe tiếng chàng phải không? Chàng đến rồi? Cuối cùng chàng cũng đến cứu ta."

"Ta sắp mất đi ý thức rồi."

" Chờ ta! "

"Được ! ta sẽ chờ chàng mà..."

...

"Chàng đâu rồi?"

"Nơi đây là đâu?"

"Ta tin chàng nên sẽ ở đây đợi chàng nhé!"

"Euigeon ah."

" Có lẽ tasẽ có một giấc ngủ dài, khi nào chàng đến hãy gọi ta dậy nhé."

...

Đến cuối cùng ta vẫn không đợi được chàng, đến cuối cùng tại sao chỉ còn một mình ta lạc lõng giữa thế gian này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro