Không có chương 2 đâu :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😈😈😈
———

"Somun à!!"
"Không được!!"
Cả đội đều sửng sốt hướng mắt về phía Somun - lúc này đã bị Gelly xoá ký ức và mất đi năng lực săn quỷ.

"Cô đang làm cái quái gì vậy?!" Hwang hét lớn. Hắn vốn đang giao đấu với đội săn quỷ cũng cứng người trước hành động của Gelly.

"Hahaha, hãy coi như đây là một sự lãng phí. Làm sao tôi có thể để anh lấy được sức mạnh của nó chứ?"

Đôi mắt hằn rõ những tia máu, cơn thịnh nộ trong Hwang đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn một chưởng đánh gục tất cả đội săn quỷ. Tiếp đến, hắn phóng thẳng đến chỗ Gelly, bóp cổ ả ta nhấc bổng lên và quát.

"Tại sao chứ? Chí ít tao phải hút được linh hồn của nó!"

Nói rồi hắn quăng Gelly ngã sõng soài ở tận cuối hành lang khiến ả ta nằm bất động, mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Đến lúc này, Hwang mới có thể định thần, đưa ánh mắt nhìn về Somun đã ngất lịm đi. Càng nhìn, biểu cảm trên mặt hắn càng phức tạp.

Sức mạnh? Ai cũng nghĩ rằng hắn liên tục giao đấu với đội săn quỷ vì muốn đoạt đi năng lực của người mạnh nhất - Somun. Thế nhưng, chỉ mình hắn biết, điều hắn muốn đâu phải thứ năng lực vô hình kia mà chính là cậu nhóc đang ở trước mặt hắn đây.

Ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, thần trí của hắn đã hoàn toàn bị khí chất của Somun làm cho mê mẩn. Dù là một tên giết người không chớp mắt nhưng khi đối diện với Somun, hắn cũng phải dè chừng vài phần. Thân hình nhỏ nhắn, mái tóc xoăn dài, đôi mắt sáng rực ấy mỗi khi chiến đấu lại đẹp đến nao lòng, khiến hắn chẳng thể nào rời mắt. Hắn đã tự nhủ rằng cậu nhóc này phải là của hắn.

Hắn luôn muốn khử hết đội săn quỷ chỉ vì một điều - những tên này, vậy mà lại có thể khiến Somun cười hạnh phúc đến vậy, chẳng bù cho hắn, mỗi lần gặp cậu, hắn chỉ nhận được những cái nhìn chán ghét và có phần căm hận.

Somun, ngươi phải là của ta!

Bàn tay nhuốm máu tanh của hắn nhẹ nhàng chạm vào gò má đã chi chít vết xước của Somun, như thể mạnh tay một chút là cậu có thể tan thành khói vậy. Hắn thề cả đời sẽ không để ai làm cậu bị thương nữa, nếu có, cũng chỉ có thể là hắn mà thôi. Nghĩ đến đó, hắn bế cậu lên, đưa cậu rời khỏi "căn cứ" đã trở thành một mớ hỗn độn kia.

"Đợi đến khi ngươi tỉnh lại, người đầu tiên ngươi thấy sẽ chỉ là ta mà thôi, mãi mãi là ta! Không được sự cho phép của ta thì ngươi đừng hòng cười với bất cứ ai khác!"

Từ đó, cả Hwang và Somun đều bặt vô âm tín, chẳng có mảy may tin tức hay tín hiệu gì về cả hai nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro