12.Trillion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        " Đừng bán nó!!"
Yunseong hoảng hồn, vì cái giọng nói xuất phát từ bên ngoài cửa sổ tầng 15, vì giọng nói này cất lên giữa nửa đêm và hơn hết là giọng này anh đã nghe ở đâu đó rồi.
          
            -Hơ.... Minhee!!
           Anh bật người khỏi chăn, chạy đến mở toang cửa sổ hắt gió lạnh vào phòng, như anh dự đoán, từ đâu 1 Kang Minhee đã chực chờ ở ngoài cửa sổ anh, quan sát nhất chỉ cử động của anh.
           
           - Anh đừng... bán cái kính đó được không?
          Minhee tính núp anh , nhưng rồi em nghĩ lại , tại sao phải núp Yunseong chứ, trong khi lý do em tới đây là để nhìn anh cơ mà?
         
           Yunseong biết Minhee đã theo dõi mình, nhưng anh không lấy làm khó chịu, mà còn cảm thấy may mắn vì em đã ở đây.
           ——————————
           Yunseong đã thành công giữ Minhee lại bên mình lần 2, và trước mắt anh là bé Kang tươi cười như đứa trẻ đùa nghịch cùng cái kính viễn vọng si đa của anh.
            - Woaaa!!
          Nhìn thấy sao trời bằng chiếc kính này với Minhee có lẽ là 1 điều rất magic.
            Anh muốn bắt chuyện, nhưng biết nói gì đây, chẳng lẽ lại bảo anh vừa thấy em ngồi trên cái sao gì gì ấy rồi thấy cả cá voi bơi trong vũ trụ?
         
           Cả dãy chung dường như đã chìm vào giấc ngủ, duy chỉ có 1 ô cửa sổ còn sáng đèn.
       
        Ahh. Giờ anh mới để ý là tóc Minhee có hơi nhạt màu đi. Do em dính phải bụi tuyết hay sao?
        
          - Tóc em trông lạ quá.
          Anh ngồi nhìn em từ đằng sau, không ngăn được bàn tay chạm vào mái tóc bồng bềnh của em.
          
          - Tóc em đang nhạt dần phải không?
        Minhee quay qua nhìn anh, có lẽ đang nhạt dần như anh Wooseok nói, chẳng lẽ mới xuống đây gian thế vài hôm mà em đã già mất rồi ?
       
           Yunseong lại thấy những hạt bụi tiên, bụi tiên trên má em, ôi anh không hoa mắt chứ, những hạt bụi ấy phát sáng, lấm tấm trên gương mặt khả ái như những chú đom đóm trong rừng sương, hay như những vì sao trên vũ trụ thu bé lại điểm trên gương mặt Minhee.
            
              Anh bất giác, đưa đôi tay lên má em, nhẹ nhàng miết trên những đóm tàn nhang duyên dáng ấy.
       
           - Anh vừa thấy em lạc lõng giữa những vì sao, giờ cả vũ trụ đã nằm gọn trên gương mặt em rồi.
          - Ha? Là sao?
        Minhee vẫn còn bối rối trước hành động của Yunseong, giờ anh ấy lại nói ra những điều mà kì lạ.
            
             - Ahh, anh xin lỗi, không có gì đâu, hii.
       
         
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro