Chương 3. Tôn Đông Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nãy giờ ngươi nhìn như vậy đã đủ chưa?"

Tông giọng trầm khàn của một nam nhân vang lên đằng sau lưng khiến Mẫn Hi rợn người. Cậu cùng Vũ Hạo quay ra sau nhìn nam nhân đó, nhìn thấy y phục màu trắng bạc liền nghĩ rằng đây là cái tên cầm kiếm "Tôn Vương" ban nãy, nhất thời loạn trí mà ngã nhào ra sau. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đó mới phát hiện ra, đây là sư huynh của Mẫn Hi.

"Là huynh"- Mẫn Hi tươi cười nhìn nam nhân đó- "Huynh về rồi"

"Kính chào đại công tử"- Vũ Hạo thuận thế đang nằm dưới đất liền ngồi hành lễ chào Mẫn Anh- "Mừng công tử đã trở về bình an"

"Hai người đi đâu làm gì ở đây?"- Mẫn Anh có chút tức giận mà gằn giọng. Vốn dĩ giờ này Mẫn Hi phải đi học chứ không phải đang rong chơi ở chốn thị phi này. Hôm nay xui xẻo còn là ngày mà cái tên Độc Tôn ấy đi náo loạn Thanh Minh. Chẳng may có chuyện gì xảy ra e là không cứu chữa được- "Không sợ sao?"

Mẫn Hi đứng lên, Vũ Hạo cũng đứng lên theo. Mẫn Hi trầm ngâm nói: "Huynh à, huynh mặc y phục này giống với cái tên ban nãy quá. Đừng nói với đệ, huynh là cái người làm loạn nãy giờ nhé"

"Ta luyện kiếm pháp, học hành ngày đêm là để hành đạo giúp người, không phải để làm những chuyện này"- Mẫn Anh phủi bụi bám lên y phục cho Mẫn Hi và Vũ Hạo, giận lẫy nói- "Nam nhân ban nãy mà ngươi thấy là Tôn Đông Tiêu"

"Sao?"- Mẫn Hi há hốc mồm- "Từ khi nào cái tên đấy lại có đội quân nô bộc hùng hậu thế? Chẳng phải là trẻ mồ côi hay sao?"

"Ngươi thấy một tuần nó đi gây chuyện ở bao nhiêu nơi? Không phải chỉ làm loạn ở một chốn Thanh Minh mà cả Thiên Môn Quốc đều bị tên tiểu nhân ấy làm loạn"- Mẫn Anh nắm chặt thanh kiếm trên tay- "Số tiền nó đã cướp được từ người dân hoàn toàn dư sức để thuê đám người đó"

"Thuê sao?"- Mẫn Hi cau mày- "Không lẽ hắn không sợ bị phản?"

"Ai mà dám phản hắn cơ chứ? Bọn tay sai của hắn nhận được một món tiền không nhỏ và hắn chỉ yêu cầu một điều kiện là trung thành"- Mẫn Anh vỗ đầu Mẫn Hi vì cậu suy nghĩ khá nông cạn- "Với kiếm pháp của hắn thì chưa đầy một giây đã đủ để giết mười mạng người cho nên bọn chúng cũng phải tự giác an phận mà thôi"

Mẫn Hi gật gù rồi quay sang nhìn cái xác ướm máu của người phụ nữ xấu số ban nãy. Không lẽ người đó cũng là vì phản bội Đông Tiêu nên đã ra kết cục này?

"Người phụ nữ đó..."- Mẫn Hi chưa nói hết câu đã bị Mẫn Anh chặn họng

"Đệ còn phải hỏi sao?"

Vậy là đúng như suy nghĩ của Mẫn Hi, người đó là vì quay lưng lại với Đông Tiêu, xóa bỏ sự trung thành nên số mệnh đã liền bị chấm dứt. Thảo nào, ở đây, cái tên Đông Tiêu ấy chỉ giết đúng một người duy nhất còn lại không động thủ với ai cũng không cho phép đám tay sai ra tay với bất cứ ai không liên can bởi vậy nên lũ người mặc y phục đen ấy thấy người dân mất bình tĩnh đến chướng mắt cũng phải dặn lòng không được giết họ. Tuy Đông Tiêu sát lạnh không ai sánh bằng, nghe danh đến đâu ai cũng phải hoảng sợ và phần lớn là khinh bỉ chứ không phải tôn kính nhưng cũng phải thừa nhận rằng cái tên đấy làm việc thật có đạo đức. Không liên can đến chuyện của Đông Tiêu chắc chắn cái tên đấy sẽ không động thủ bậy bạ.

"Giờ hắn đang đi đâu?"- Mẫn Hi hỏi- "Không phải là.."

"Đúng vậy, là đi đến gia tông của người phụ nữ đó"- Mẫn Anh gằn giọng- "Lại thêm một gia môn bị xóa sổ"

Nghe tới đây Mẫn Hi mới nhận ra, hắn cũng không có đạo đức cho lắm...

"Cũng là chuyện người phụ nữ đó gây ra. Hà cớ gì lại liên lụy đến cả gia tộc?"- Mẫn Hi run người khi nghĩ đến cảnh tượng đẫm máu đó

"Ngươi thừa biết tính cách của hắn rồi còn thắc mắc à?"- Mẫn Anh cau mày mắng Mẫn Hi.

Tính cách của Đông Tiêu cậu không để ý lắm nhưng tính cách Mẫn Anh chỉ gói gọn trong hai chữ "tùy hứng". Làm việc gì cũng phải có hứng mới làm, quyết định chuyện gì cũng phải theo cảm hứng mà quyết định bởi vậy ai cũng đánh giá Mẫn Anh là một kẻ ba phải, lúc cao hứng thì làm, được một nửa mà tụt hứng lại bỏ. Duy chỉ có việc mắng Mẫn Hi là lúc nào cũng vui sướng.

Tuy là ngày nào gặp nhau, Mẫn Hi cũng bị Mẫn Anh mắng rồi sau đó hai người lại đánh nhau nhưng thật sự thì tình cảm anh em của hai vị công tử họ Khương không ai sánh bằng. Có một câu nói được tương truyền rằng: "Mẫn Anh khí sắc ngất trời, ung dung tự tại lại bị một Mẫn Hi làm cho hao tâm tổn trí". Nếu như hai người không phải huynh đệ thì họ cũng sẽ là tri kỉ.

Đối với Mẫn Hi mà nói thì sự tồn tại của Mẫn Anh chính là độc nhất vô nhị. Đến cả phụ thân hay mẫu mẫu cũng không mắng cậu nhiều như Mẫn Anh. Đến cả mấy con tiểu cẩu nhà hàng xóm nuôi còn không cắn cậu nhiều như Mẫn Anh. Đến cả mấy tên học kiếm pháp còn không dám chém cậu nhiều như Mẫn Anh. Đúng là tình huynh đệ chỉ được đến đấy.

Quay lại với Tôn Đông Tiêu thì tên này là một đại kiếm pháp hào hùng, là một người mà bất kể ai đang theo học đấu kiếm đều phải học hỏi. Trước đây, Đông Tiêu là bạn xã giao của Mẫn Hi, vốn không thân thiết lắm mà khả năng cũng chênh lệch không ít, nếu nói Đông Tiêu mười điểm đấu kiếm thì Mẫn Hi chỉ ở mức ba bốn điểm. Tuy vậy, chẳng hiểu làm sao mỗi lần Đông Tiêu và Mẫn Hi gặp nhau là lại tự nhiên lấy kiếm ra khỏi vỏ và so bì tài năng xem như là cách để chào hỏi nhau. Cũng vì thế mà khả năng của Mẫn Hi nâng cao không ít.

Trước đây khi Đông Tiêu còn ở Thanh Minh, Mẫn Hi luôn mang theo kiếm bên mình, còn tự nhủ với lòng một ngày nào đó sẽ đánh thắng Đông Tiêu và theo kiếm pháp suốt đời. Tuy nhiên, đến khi Mẫn Hi lên mười, Đông Tiêu đã biến mất không dấu vết cũng từ đó mà Mẫn Hi không còn để tâm đến kiếm pháp nữa. Ấy thế mà bốn năm gần đây, tung tích của Đông Tiêu xuất hiện khắp mọi nơi. Từ vùng xa xôi hẻo lánh đến cả những vùng trung tâm đâu đâu cũng nghe đến cái tên "Tôn Đông Tiêu". Nhìn cái vẻ ngoài nhỏ xíu của cái tên đấy có ai mà nghĩ lại làm ra những chuyện động trời như vậy. Không biết Tôn Đông Tiêu dùng cách nào lại có thể sống yên ổn mấy năm qua mà không bị sự khống chế của vua quan kìm hãm.

Nói chung, Mẫn Hi mệt rồi, Mẫn Hi muốn về nhà ăn cơm và đi ngủ.

Cả ba người họ về đến nhà cũng đã quá trưa. Trên đường về lại quên đi cơn đói mà không ăn một bát mỳ, lúc gần về đến nhà cũng không thèm mua một ít thức ăn, đến khi đã về đến nhà mới nhớ ra, không có cơm. Mẫn Hi trong lòng buồn bực không muốn nói, kì thực Mẫn Hi là loại người chỉ thích ăn uống, thích thưởng thức tất cả những món ăn ngon trên cuộc đời nên hôm nay, cậu buồn, cậu bực, cậu đói, thế là giận dỗi bỏ vào trong gian phòng riêng của mình.

"Trẻ con"- Mẫn Anh nói một câu rồi đi sang nhà bếp, Vũ Hạo cũng lẽo đẽo theo sau.

"Ngươi sống chung với Mẫn Hi chắc cực khổ lắm"- Mẫn Anh đi đằng trước cũng không quên hỏi Vũ Hạo mấy câu- "Mẫn Hi tính tình trẻ con lại quậy phá"

"Nô tì không thấy cực khổ một chút nào"- Cái này là nói dối- "Mẫn Hi là một người giỏi giang, tuy có hơi trái tính trái nết nhưng lại là một thiên tài. Nô tì học hỏi rất nhiều ở tiểu công tử"

"Vũ Hạo, ngươi nói dối rất dở. Ngươi có biết không?"- Mẫn Anh mỉm cười- "Suy cho cùng Mẫn Hi cũng chỉ là một thằng nhóc chưa lớn. Nó nhìn có vẻ xấu tính nhưng thật ra chỉ là vẻ ngoài của nó như vậy thôi. Đó gọi là khẩu xà tâm phật đấy, ngươi thấy ta nói đúng không?"

"Đại công tử nói rất đúng ạ"- Vũ Hạo đi theo sau cũng gật gù. Đúng là Mẫn Hi thể hiện cái tính xấu của mình ra rất nhiều cũng nói những lời cay độc rất nhiều nhưng tâm tính của Mẫn Hi lại vô cùng tốt, đối xử với mọi người cũng cực kỳ tốt. Bởi vậy nên hầu hạ Mẫn Hi đúng là có cực thật nhưng lại không cảm thấy mệt tí nào.

Mẫn Anh và Vũ Hạo đi đến gian bếp chợt nhận ra có phụ thân và mẫu mẫu ở trong liền chạy đến.

"Phụ thân. Mẫu mẫu"- Mẫn Anh cười tươi- "Hai người đã về đến Khương gia an toàn.

"Nô tì kính chào Khương đại nhân và Khương phu nhân"- Vũ Hạo hành lễ.

"Được rồi"- Phụ thân xua tay- "Mẫn Hi nó lại đi đâu rồi?"

"Nó thì lạ gì hả phụ thân? Chỉ cần trưa không có cơm ăn liền ngã gục trong phòng"

"Thôi cho nó nhịn một bữa đi. Sống trong nhung lụa quen rồi nên phải tập cho nó sống khổ một ngày"

Mẫn Anh nghe xong liền cau mày lại, phụ thân đang nói cái gì thế này? Chỉ là nhịn đói một bữa liền bảo đấy là chịu khổ. Thế từ bé đến lớn Mẫn Anh phải chịu đựng sự phá phách của Mẫn Hi đến điên người thì gọi là trải qua mấy tầng địa ngục hay sao? Thôi bỏ đi, vốn dĩ Mẫn Anh cũng là người lớn hơn. Phải biết thương đệ đệ.

"Ngồi xuống đi"- Khương đại nhân lên tiếng- "Ta có chuyện cần nói với con"

Mẫn Anh nghe theo liền ngồi xuống đối diện cha, trong nét mặt của cha, Mẫn Anh liền có thể đoán được đây là chuyện lớn nên nhẹ nhàng xua tay ý bảo Vũ Hạo ra ngoài. Vũ Hạo cũng là người hiểu chuyện, nhận lệnh từ đại công tử cũng từ tốn ra ngoài. Đứng ở ngoài một chút trong lòng lại thấy chan chán liền chạy sang gian phòng của Mẫn Hi bày trò quậy phá.

Bên trong gian bếp nhỏ, bầu không khí trở nên căng thẳng.

"Tôn Đông Tiêu"- Mẫu thân bỗng dừng lại vài giây- "Mẫn Anh- con có nhớ tên đấy không?"

"Ngày xưa nó là bạn đấu kiếm với Mẫn Hi. Làm sao lại không nhớ được kia ạ. Hơn nữa, bao lâu nay cả chốn Thiên Môn đều gắng truy lùng nó. Khổ nỗi, thế lực của nó quá mạnh và nó quá nhanh nhạy nên không thể làm gì được"

"Đó không phải là chuyện mà ta và mẫu thân con muốn đề cập đến"- Phụ thân chắp hai tay trước bàn sau đấy cẩn thận lấy từ trong túi ra một tờ giấy màu đỏ thẫm.

Đây là sắc lệnh của vua...

Hết chương 3.

Tớ là Thư đây.

Không biết các cậu có còn nhớ mình là ai không sau thời gian khá dài chúng ta không gặp nhau. Cũng không biết các cậu có còn nhớ bộ fic này hay không nhưng dù sao đối với tất cả những người đã và đang ủng hộ tớ, tớ luôn biết ơn các cậu rất nhiều và mãi mãi nhớ các cậu. Trong suốt khoảng thời gian mà tớ ngừng lại việc viết fic, tớ đã học hỏi được rất nhiều điều và ngày càng cảm thấy bản thân trở nên trưởng thành hơn so với lúc trước. Tớ rất muốn truyền tải những điều mà tớ đã trải qua với các cậu nên là chúng ta hãy cùng nhau đi tiếp chặng đường phía trước để chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều thứ hơn các cậu nhé

Yêu thương ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro