xiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"seungmin, tôi không hiểu. ông ta đã chết rồi. vụ án cũng đã chấm dứt nhiều năm. bọn chúng còn muốn đem minhee ra nhử chúng ta làn gì? bọn chúng là tay sai của ông ta ư? nạn nhân đều là những nhà tài phiệt từng trao đổi với ông ta với thái độ cao ngạo. quay lại để trả thù à? hay là linh hồn ông ta nhập vào nên hóa điên luôn rồi?" 

yunseong ngồi sụp xuống trên mặt đất. họ đã từng phá nhiều vụ án, nhưng chưa từng gặp vụ nào rắc rối đến như vậy. và giờ thì cả bốn đang mắc kẹt trong một căn phòng tối như mực. căn phòng không một lỗ thoáng khiến không khí trở nên bí bách hơn. đối với một người thiếu oxi não như yunseong thì quả thực anh đang vô cùng khó chịu. 

"không thể đoán trước được. sau khi ông ta mất, vài đồng phạm bị bắt cùng ông ta. nhưng có vài người trốn được. còn chưa rõ trong số thoát được có người nào gọi là thân cận của ông ta không." 

seungmin trầm giọng giải thích, làm việc thâu đêm và phải hoạt động não hết công suất khiến hắn muốn gục ngay bây giờ. 

"yunseong? cậu ổn không? xanh xao thế này?" 

jeno vô tình soi đèn về phía yunseong, chỉ thấy anh ngồi bệt xuống đất, mặt tái xanh. jeno vội ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên trán yunseong. yunseong mắc chứng thiếu oxi não từ nhỏ. cộng thêm việc ăn uống không điều độ, từ nãy đến giờ chạy đi chạy lại vì lo cho minhee, dáng vẻ lờ đờ gần như sắp gục rồi. 

"soobin, seungmin, hai cậu có mang theo nước không?" 

hai người kia nghe thấy vậy nhanh chân chạy tới, nhưng tiếc là không giúp được gì.

"không mang thì tránh xa ra, chỗ này đã ngạt rồi, còn định để cậu ta chết ngạt thêm à? soobin, cậu soi thử có chỗ nào chui ra được không, hay tìm xem ở đây có nguồn nước nào không. seungmin, cũng làm vậy đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro