Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này cứ đều đều mỗi sớm hwang yunseong tôi lại bắt gặp hình ảnh một cậu nhóc mặc đồng phục học sinh ghé tới quán hủ tiếu của nhà ăn . chuyện này thực sự sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cậu nhóc này " ăn uống giống như mọi người " . nói như vậy ý là sao đây ? không phải là do thằng nhóc đó ăn uống bừa bộn hay tôi kì thị nhóc ấy đâu . mà ý tôi ở đây là cứ bữa nào ăn xong , như một câu cửa miệng nhóc ta luôn nói 

" dì ơi bữa nào má cho con tiền rồi con trả bù nhá " 

 à ừ nhân vật dì ở đây chính là má tôi đó . tôi chẳng hiểu nổi thằng nhóc kia có phép nhiệm màu gì mà nó xin phát má tôi gật đầu cái rụp liền

 " ừ con cứ đi học đi kẻo muộn " 

trời ơi , tôi tức mà người tôi muốn đổi màu luôn á mọi người . má ơi thằng đó đâu có phải con má đâu mà má chiều nó dữ thần vậy , con nè , con hwang yunseong siêu cấp đẹp giai mới là con của má nè . tôi oan ức lắm , ấy vậy mà lần nào hỏi má về nhóc đó cũng bị má phán cho câu như này 

" mày được như em nó đi rồi hẵng ra đây phàn nàn với mẹ " 

ủa , được như em nó là được như nào ? để tôi nhớ lại coi , cái thằng nhóc này da trắng , tóc đen , môi hơi đo đỏ , miệng cười duyên , ờ hết rồi . ớ mấy cái này tôi đều có hết mà , đừng nghĩ tôi nói điêu hồi xưa tôi từng được bạn học phong cho làm hot boi trường á . bộ nhóc còn cái gì hơn tôi sao ? 

" con chào dì " 

ấy ấy ấy vừa nhắc tới tào tháo , tào tháo tới luôn kìa , thiêng nhờ . 

" cho con như mọi ngày nha dì " 

" oke con " 

" dạ " 

ế khoan tình huống gì đây , nè he mọi hôm tôi đứng từ xa quan sát thì không nói làm gì nhưng mà bữa nay tôi đứng ngay kế má sao nhóc đó không chào tôi . ê ê này là khinh nhau sao , tôi còn chưa khinh cậu mà cậu đã dám khinh tôi rồi sao , giỏi nhờ . 

" thằng bư tránh ra cho mẹ còn đưa đồ cho khách nào " 

à bư là tên ở nhà của tôi á , tôi đã kêu má đừng kêu vậy rồi mà má cứ kêu hoài thành ra tôi chán không thèm nói nữa luôn . ý có phải là má đang mang tô đến cho thằng nhóc không vậy ? thế là phá hết cả kế hoạch của tôi rồi . tôi tính là sẽ giành phần mang hủ tiếu ra cho nhóc rồi lườm một cái cho nhóc sợ mà nhớ mang tiền trả cho má con tôi vậy mà ... ơ hình như không phải má mang tô cho nhóc mà cho vị khách bàn bên cạnh , cuộc vui bắt đầu rồi . 

" bư ! nghĩ gì nãy giờ đấy hả " 

" con .. không có gì đâu má " 

" mà còn không chịu làm đồ cho khách nữa " má vừa nói vừa lấy tay đánh vô mông tôi một cái . má đây là không phải nhà đâu má , con bị ngại đấy , ý hình như thằng nhóc đấy cũng thấy thì phải , ư hư bắt đền má đó con nghỉ làm . tôi tỏ rõ bộ mặt phụng phịu với má và má chẳng hề quan tâm , má không thương văn thành này rồi . 

" thôi thôi anh công tử không làm gì thì đứng dẹp dẹp cho tôi nhờ cái để tôi còn đi phục vụ khách , cứ ở đó mà bĩu môi với cả không bĩu " thế hóa ra má vẫn để ý con à . chợt tôi nhớ đến kế hoạch đã sớm đề ra của mình . 

" má má cho con bê tô ra cho khách nha " 

" bồ mày đang ăn ngoài đó hay sao mà tự dưng đòi bê tô vậy con , bình thường kêu cũng có đi đâu " 

" má " người đẹp trai như tôi sao mà dễ dàng yêu đương được chớ . 

" rồi thôi anh đưa tô ra bàn nhóc khụ .. khụ " 

" rồi má không còn nói tiếp nữa đâu , con biết bàn đó rồi , mà má đó , già đầu với cả đông đến rồi mà cứ đú tụi trẻ trâu ngoài ngõ ăn kem cơ , giờ hậu quả là đau họng nè " 

" thôi đưa nhanh cho em nó còn đi học " 

đấy mọi người thấy chưa bảo má tôi thương nhóc đó hơn tôi là có thật mà . tôi nhắc nhở má mà coi má đối xử với tôi kìa . càng nghĩ càng ghét thằng kia hừ . tôi hậm hực bước tới chỗ có cậu trai tóc đen đang ngồi . 

" tiền một bát 30k nha em trai " tôi vờ vai đóng nhân viên nhằm nhắc nhở thằng nhóc trả tiền . 

" ơ anh ơi em có nói với mẹ anh là bữa nào má em cho tiền là em giả liền " nhóc ta ngưởng mặt lên nói chuyện với tôi . ôi má ơi , mắt nó ... đẹp quá mọi người ạ . 

a tôi vừa nghĩ gì vậy trời , thật không ổn tôi đang ghét nó mà . nhưng mà .. mắt nó đẹp quá huhu . 

" anh ơi " đột dưng tóc đen gọi tôi .

" gì..gì " á gì vậy trời trước giờ tôi đâu có bị nói lắp như này . thằng này chắc có ma lực nào đó , sợ quá  .

" bộ mặt em dính gì hay sao .. mà anh nhìn em kì vậy " nhóc ta vừa nói vừa đỏ mặt . a hóa ra nãy giờ tôi nhìn chằm chằm nhóc đó , lần ngại thứ hai trong một buổi sáng . 

" ờ không có gì đâu , quý khách ăn ngon miệng " kế hoạch của tôi thế tan rồi 

" vâng ạ , cảm ơn anh " nó nói xong thì cười tít mắt lại môi cong lên trông rất xinh, a tôi phải che mắt lại thôi , khỉ thật . 

.

" bộ mày yêu thằng nhỏ hay sao mà đứng đó lâu dị " vừa lê được vô chỗ bếp đã bị má lôi ra chấp vấn 

" má ơi con không phải loại đùng cái yêu luôn đâu " tôi thở dài 

" ừ vậy được rồi , mẹ cứ lo mày thích thằng bé rồi làm thằng bé lơ đãng việc học " 

cái quần què gì đang xảy ra vậy mọi người . má nghĩ tôi thích thằng nhóc đã đành giờ còn nghĩ tôi dụ dỗ nhóc nữa . tôi .. chịu hết nổi rồi . 

" dỗi má nửa ngày " ừ tôi là tôi dỗi má rồi đó , tính bỏ lên nhà cơ mà má bị má kêu lại bảo không làm thì cuối năm sẽ không cho tôi lên chức chủ hàng nữa . à là ba má tôi hứa nếu tôi chăm chỉ làm lụng chăm chỉ thì sẽ cho tôi thừa hưởng cửa hàng hủ tiếu này á . thôi thì vì tương lai tôi bắt buộc phải quay lại làm việc thôi , nhưng tôi không nói chuyện với má đâu , hết nửa ngày rồi mới nói . 

end chap 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro