27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- của quý khách hết 5000 won.

hwang yunseong lặng lẽ rút ra tờ tiền giấy màu cam rồi nhẹ đặt lên bàn thanh toán, khuôn mặt một chút biểu cảm cũng khó tìm thấy, chỉ lạnh tanh như tờ tiền cậu vừa đặt xuống. đôi mắt có chút mệt mỏi, người ngoài nhìn vào cũng có thể nhận ra rằng chàng trai này, chắc hẳn phải vừa trải qua một chuyện gì đó không tốt lành. nhận được gói hàng từ tay nhân viên bán hàng, yunseong khẽ cúi đầu cám ơn sau câu nói tiễn khách mà mọi dịch vụ luôn có, khuôn miệng lười nhác chuyển động truyền ra âm thanh rất nhỏ, tưởng như rằng chỉ có ong muỗi mới nghe thấy được. cậu nhanh chóng tìm chiếc khẩu trang dự sẵn trong túi áo mà lôi ra, sau đó mất một lúc vuốt lại sau khi ban nãy vội vàng vò nhét nó vào bên trong. chiếc khẩu trang thấm mùi hương nước giặt dễ chịu chẳng mấy chốc ôm lấy nửa khuôn mặt của yunseong, khiến tâm tình cậu có chút giãn nhẹ sau khi bị trùng xuống quá lâu. nhanh chóng đội mũ áo khoác lên và rời khỏi tiệm sách, thời tiết đã vào trời đông được một thời gian, khiến nhiệt độ mỗi tối trở nên ám ảnh vào suy nghĩ của yunseong khá nhiều. như mùi hoa sữa hà nội vậy, thoang thoảng thì rất tinh tế nhưng cả bầy đàn thì lại là bài toán nan giải.

sau khi chàng trai áo khoác đen kín người vừa rời đi được vài giây, thì cũng là lúc chàng trai áo hoodie chanh vàng khác bước vào. em hớt hải chạy ngay vào khi thấy cửa tiệm đã có dấu hiệu hạ xuống sau khi đồng hồ vừa điểm qua mười giờ tối.

- cho em hỏi... có cuốn sách hướng dẫn học tập môn pháp luật đại cương... không ạ???

- ôi tiếc quá, vừa nãy có một người vừa mua quyển cuối cùng rồi ạ...

- hết rồi ạ??????????????????

kang minhee tinh thần lúc này còn căng thẳng hơn cả trận cãi nhau giữa em với anh jeongmo lúc trưa nữa. như bầu trời sụp đổ, như hổ báo vụt mất con mồi, như nồi mỳ tự nấu hay bị eunsang cướp mất. tóm lại là em muốn xỉu ngay tại chỗ ngay lúc này. thầy han dặn là chỉ có cửa tiệm này bán quyển sách mà thầy yêu cầu nên phải nhanh chân mua kẻo hết, thế mà em cứ chủ quan bảo "từ từ mua" hết ngày này sang ngày rồi quên bẵng mất, đến khi mai có ca học buộc phải có sách thì bây giờ mới cuống cuồng lên đi mua.

- vâng, cũng không hiểu sao dạo này nhiều người mua sách này quá nên có một cậu trai đến trước cậu vừa mua xong quyển cuối cùng.

minhee muốn khóc quá, cớ sao nỗi buồn còn đau hơn cả thất tình thế này??? cứ nghĩ rằng mai sẽ bị thầy quở trách thì còn mặt mũi nào đường đường là người của hội sinh viên cơ chứ???

em buồn thiu cúi đầu cám ơn người nhân viên đang khó xử, bước chân lững thững xuống bậc thềm rời khỏi cửa tiệm, ngay cả cái lạnh thoáng hơi sương lúc này cũng không thể khiến em vơi bớt đi được nỗi đau trong lòng. kang minhee hai tay nhét vào túi áo dày cộm rồi bước đi nặng nề về phía trạm xe bus gần đó để bắt chuyến xe tối muộn về nhà.

hôm nay quả là có thật nhiều chuyện để em suy nghĩ và buồn rầu...

ngay tại trạm xe bus lúc này, trước mặt em là một người khác cũng đang ngồi ở hàng ghế chờ vắng lặng. người này trùm kín người bằng một chiếc áo khoác đen to sụ, khuôn mặt bị che phủ bởi nón áo và chiếc khẩu trang bịt nửa mặt. bàn chân anh ta khẽ đung đưa theo nhịp và em đoán rằng người này đang nghe nhạc.

thôi kệ người ta, để ý cũng là bất lịch sự.

nghĩ rồi minhee nhún vai cái nhẹ, khẽ ngồi xuống và giữ một khoảng cách xa với người lạ. ai mà chẳng cần được tôn trọng sự riêng tư cá nhân, người kia cũng vậy và em cũng đang có nhiều ưu phiền để suy nghĩ. cứ thế thời gian trôi qua, trên băng ghế dài lạnh lẽo, có hai con người tưởng chừng như xa lạ đang tự đeo đuổi với thế giới của chính mỗi người. nhưng đó đều là những suy nghĩ liên quan đến người chỉ cách mình một, hai bước chân.

hwang yunseong thả hồn vào những câu hỏi xoay quanh cái tên lạ lẫm lee jinhyuk, và thả cả người vào những âm thanh trong một bài hát nào đó mà điện thoại tự chọn.

kang minhee thì thả cả tâm trạng vào quyển sách cuối cùng vừa rồi mà không hề hay biết nó đang ở ngay cạnh bên. ngoài ra em cũng đang rầu lòng với câu chuyện hồi trưa đã kể cho các anh nghe nữa. em lại nghĩ về cậu...

đôi lúc chẳng mong ước gì ngoài điều ước nhỏ nhoi rằng cuộc sống hãy dễ dàng với bản thân đôi chút, nhưng sao khó quá!

đôi mắt đang nhắm nghiền, vài sợi tóc lất phất trong gió lạnh nhẹ đung đưa theo từng nhịp chậm rãi của một bài hát nào đó, khiến yunseong hoàn toàn chìm đắm vào mà không để ý rằng, chiếc điện thoại của mình sắp rơi xuống dưới đất. chỉ vài giây ngắn ngủi, chiếc điện thoại rời khỏi mép băng ghế chênh vênh, theo lực hút tự nhiên của trái đất mà đáp thẳng xuống nền đất lạnh, thành công trong việc thu hút được sự chú ý của cậu bé hoodie chanh vàng đang ngồi kế bên. tai nghe theo sức nặng mà jack cắm rời khỏi lỗ cắm trên điện thoại, vô tình để vang lên đoạn nhạc đang chạy mà cậu nghe dở.

"hôm nay tôi vẫn là người kiếm tìm,
nhưng vẫn không thể tìm thấy người
hãy dừng lại và làm ơn xuất hiện đi!
tôi đã quá mệt mỏi vì nỗi sợ bị bỏ rơi một mình,
vì thế tôi gọi tên người.
người lại trốn đi nữa rồi!
tôi không thể tìm thấy người đâu nữa.
như một kẻ khờ,
tôi bật khóc và gọi tên người thật lớn..."

- hide and seek, wanna one -

...

- kang minhee...

em sững sờ.

gió mùa đông năm ấy, cái lạnh tái tê xuyên qua từng lớp áo dày dặn, thấm vào lớp da thịt mỏng manh. gió đông mang theo hương vị bụi bặm, lại có chút ngang tàn, nhưng cũng pha thoảng mùi bánh gừng nồng ấm của tiệm bánh nào đó trên con đường tối muộn, không quá khó chịu khiến người khác phải nảy sinh ác cảm với mùa đơn sắc nhất trong năm. đâu đó trong tiếng gió đêm đông lướt qua, em nghe trong gió khẽ gọi tên mình. thật quen thuộc!

yunseong không nhặt chiếc điện thoại lên, vẫn cứ giữ nguyên tư thế hai tay nhét vào túi áo ấm áp, cả người mềm oặt do có hơi mệt mỏi, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại dưới đất. cậu chỉ ngồi im nghe đoạn nhạc vừa phát ra, rồi tự mình lại chìm đắm vào thế giới của riêng bản thân.

- kang minhee...

em ngỡ ngàng.

ngồi im không dám hó hé, cả người nín thở lại vì hồi hộp, hô hấp như dừng lại sau mỗi lần nghe thấy tiếng gọi tên mình. minhee vẫn chưa nhận ra được người lạ kia là ai do chiếc nón trùm đầu cùng chiếc bịt khẩu trang to bự kia ngăn không cho em nhận diện. có vẻ như người lạ cũng vậy, cậu ấy như đang độc thoại một mình và có lẽ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của minhee. nhưng sớm muộn em đã có thể ngờ ngợ được chủ nhân của giọng nói này.

và điều minhee không thể ngờ được rằng, bản thân lại gặp được cậu tại đây.

- kang minhee... là em phải không?

trái tim em như ngừng đập vì câu nói đã từng được nghe. đúng vậy, yunseong từng nói với em rồi.

- năm năm trước là em phải không??? tôi cảm nhận được đó là em, tôi nghe được giọng nói của em mà!!

đúng là em đó yunseong...

- nhưng sao em lại không trả lời tôi, tại sao lại giấu diếm rồi lại nói là chúng ta chưa từng quen trong khi tôi có thể nhìn thấy được em đang nói dối???

à, yunseong biết được lời nói dối của em rồi sao...

- kang minhee, tại sao mấy ngày nay né tránh tôi??? đêm ấy rốt cuộc em gọi có chuyện gì vậy??? có thể nói cho tôi biết được không??

yunseong biết được cả số em rồi sao? nhưng em xin lỗi, em không thể nói...

- rốt cuộc có đúng là em không?? tại sao hồ sơ bệnh án lại là tên một người xa lạ vậy??? em có thể đừng trốn nữa và nói cho tôi biết được không kang minhee???

em xin lỗi yunseong, bệnh án của em năm ấy đã không còn nằm ở bệnh viện...

- năm năm qua tôi vẫn luôn tìm kiếm chỉ để mong được gặp em...

hwang yunseong thở dài ủ rũ, bờ vai trùng xuống mệt mỏi, cả người cũng theo đà khom lại như không còn sức lực. cậu vẫn chưa nhận ra minhee, người trong câu truyện độc thoại vừa rồi của mình đang ngồi rất gần bên. em chỉ ở đấy, lặng im và trân trân nhìn cậu với một cảm xúc khó tả. khoé mi có giọt long lanh vừa trào ra nóng hổi, đôi mắt lấp lánh tựa vì sao đêm giữa bầu trời đông tĩnh mịch.

cậu nói là vẫn luôn tìm kiếm em.

nhưng phải làm sao đây? em không còn yêu cậu nữa rồi...

dù em rất muốn.

...

tiếng phanh dừng chậm của chiếc xe bus to lớn nhưng trống trải vừa vang lên, bác tài xế lớn tuổi làm ca đêm nhấn nút, ngay lập tức cửa xe mở ra đón những vị khách cuối ngày giữa phố phường đơn độc. hwang yunseong theo bản năng nhanh chóng nhặt điện thoại lên và tắt bản nhạc, xách chiếc túi đựng cuốn sách cuối cùng lên và một đường thẳng đi lên chuyến xe muộn màng trước mặt.

cậu không nhìn thấy minhee, nhưng em lại ngồi đấy, không bước theo cậu, và cũng không bước lên chuyến xe để về nhà.

giờ phút này có lẽ kang minhee đang vô cùng đau khổ.

em muốn đuổi theo giữ yunseong lại, để cậu có thể giải đáp những thắc mắc đang vướng bận trong lòng.

em muốn nói với yunseong rằng chính là em, người mà cậu đang kiếm tìm.

em muốn ôm lấy yunseong thật chặt, để trong vô vọng có thể tìm lại chút hơi ấm mà đã rất lâu rồi em không thể tìm lại.

nhưng cơ thể em lại không nghe lời, kang minhee vẫn chôn chặt người tại băng ghế ấy, khuôn miệng có cạy ra cũng không chịu thốt thành lời. dẫu cho bây giờ trong tâm can em có gào thét cái tên hwang yunseong. chính em cũng không hiểu nổi bản thân nữa và cứ thế để cho cậu rời đi, em vẫn ở lại.

...

hwang yunseong đặt người xuống chiếc ghế nệm êm ấm trên xe sau khi rời khỏi băng ghế lạnh lẽo, cả người hoà vào không khí ấm áp bên trong thì cũng là lúc cậu mới để ý đến khung cảnh xung quanh. đôi mắt mở to nhìn về phía hàng ghế mà cậu vừa rời đi, có một vì sao lấp lánh nhưng mang một vẻ bi thương đang hướng về cậu.

khác với một hwang yunseong trùm kín người để che chắn cái lạnh, kang minhee cả người ngoại trừ trang phục trên người, nhất là chiếc áo hoodie vàng rực trông có vẻ là ấm áp nhất thì cả người đều trần trụi với gió lạnh. đến nỗi chiếc mũi của em đã bắt đầu sưng lên không biết vì cái lạnh hay vì lý do nào khác, những vết tàn nhang nổi bật giữa gò má đang ửng hồng. nhìn vào không thể nghi ngờ hay nhầm lẫn với bất cứ ai trên đời được.

nhưng sao kang minhee lại ở đây?? tại sao em không lên xe?? và... em đã nghe thấy những lời cậu nói hết rồi sao???????

sau đó kang minhee thấy chiếc xe bus vừa lăn bánh một đoạn bỗng dừng lại, đâu đó có vài tiếng chửi thề của một người đàn ông trung niên. cánh cửa xe bật mở, đôi chân em cũng bất giác đứng dậy, đôi mắt còn lấp lánh nhìn về phía bóng dáng chàng trai áo đen vừa bước xuống xe.

yunseong đang đứng trước mặt em, tay tháo bịt khẩu trang xuống, để hơi thở gấp gáp hoà vào cái lạnh của gió đêm. cậu đứng đó nhìn em, đôi mắt như chứa đựng cả một vũ trụ bao la những vì tinh tú, thật đẹp...

em nhìn thấy trong đó có thấp thoáng dáng hình của một chiếc áo màu vàng rực rỡ tựa ánh dương giữa bầu trời sao đêm. vũ trụ chỉ có một mặt trời, và em thấy mình ở trong đó, trong thế giới của hwang yunseong...

cậu tiến tới chậm rãi, em đứng yên. cậu bước thật nhanh đến em, minhee bắt đầu lùi bước.

nhưng cơ thể có vẻ không thuận theo ý muốn, em cảm thấy thật khó khăn trong việc bước về phía sau, cả người như căng cứng khi nhìn thấy hình bóng của yunseong càng rõ dần trong đôi mắt đã tràn ngập ánh nước mập mờ của em.

cho đến khi minhee cảm nhận được có một hơi ấm đang chạm vào bàn tay lạnh ngắt mình, có một lực kéo không mạnh nhưng lại dứt khoát, kéo cả cơ thể em đổ ập về phía trước. đến khi tâm trí ngưng hỗn độn, kang minhee mới nhận thức được rằng cả cơ thể đang được bao phủ bởi một hơi ấm quen thuộc. quen đến mức em vỡ oà với những kí ức của vài năm về trước, minhee nhận ra rằng dù không thể rung động lại được, nhưng em lại vô cùng nhớ nhung nó.

hwang yunseong đang ôm chặt lấy em...

...

có hơi để ý rằng hôm nào đá bóng thì mình lại update chap mới :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro