quần áo và vụn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

summary: yunseong và minhee đều nhận thức rõ rằng người hâm mộ của họ đang phát cuồng vì những điều vụn vặt.

***

cravity vừa mới hoàn thành việc luyện tập cho đợt comeback sắp tới của họ. hiện tại minhee đang nằm dài trên sàn nhà trong phòng tập, một số thành viên đã chuẩn bị đồ đạc để về kí túc xá. em thấy anh serim đang chụp ảnh tự sướng và chụp cả trước gương. "chắc là dành cho luvitys vào tối nay nhỉ" minhee thầm nghĩ.

hôm nay là một ngày dài, vì họ cũng mới chụp một bộ ảnh vào sáng sớm nay. minhee hít một hơi thật sâu và quyết định ngồi dậy để lấy điện thoại.

"em còn chưa chuẩn bị đi à?" serim hỏi khi đến gần minhee.

"ah hyung, em đang nghĩ đến việc chỉ tắm ở kí túc xá thôi." minhee trả lời. "em sẽ thu dọn đồ đạc của mình và ra xe sau."

"được rồi, nếu tối nay cậu ấy đến thì em nên cẩn thận hơn minhee, anh quản lý bắt đầu hỏi rồi đấy." serim chợt nhớ ra.

"em hiểu rồi ạ, cảm ơn anh." minhee trả lời và serim xoa đầu em trước khi rời đi.

minhee quan sát serim khi cậu ấy ra khỏi phòng trước khi cầm lấy điện thoại. có một tin nhắn chưa mở đang chờ em.

mini..

em vẫn đang tập luyện à?

anh cũng vậy... dạo này cả hai tụi mình đều bận rộn nhỉ?

anh nhớ em!

tin nhắn được gửi từ 5 tiếng trước và minhee đã không có bất cứ cơ hội nào để trả lời anh. nhưng em biết hiện tại woollimz cũng đang chuẩn bị rất chăm chỉ. em sửa lại phần tóc mái đẫm mồ hôi trước mắt mình.

hi hyung,

em vừa mới tập luyện xong, còn anh thì sao?

đúng vậy nhỉ. lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào ta?

em cũng nhớ anh lắm!

sau khi nhấn nút gửi, em đứng dậy và đi ra khỏi phòng tập.

***

yunseong có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, anh có thể thấy dáng vẻ nghiêm khắc của mình và khuôn mặt mệt mỏi của những người bạn cùng nhóm. nhưng anh thật sự muốn phần cuối phải thật hoàn hảo. họ đều đang đổ mổ hôi như mưa.

"hyung, đã gần nửa đêm rồi... tụi em có thể nghỉ ngơi một chút không?" minseo hỏi.

đến lúc đó yunseong mới nhận ra thời gian xung quanh mình, thực sự là gần nửa đêm rồi. anh nhìn đồng hồ treo trên tường rồi gật đầu. "được rồi, vậy thì hôm nay tập đến đây là đủ rồi."

nghe được những lời đó, dongyun và changuk quyết định nằm luôn trên sàn tập, trong khi đó hyeop và junho ngay lập tức ra ngoài để kiếm đồ uống. mặt khác, yunseong đi đến túi của mình và tìm điện thoại. có một tin nhắn đang chờ anh. anh khẽ mỉm cười, cảm giác như mọi mệt mỏi trong anh đã bay biến đi đâu mất.

"em đang nghĩ đến chuyện tối nay sẽ ra ngoài hả?" hyeop vỗ vai yunseong và đưa cho anh chai nước.

"có thể, nếu như em ấy còn thức." yunseong trả lời. "cảm ơn anh"

"lần cuối em gặp em ấy là khi nào thế?" hyeop hỏi.

"à... nếu em không nhầm thì là 3 tuần trước. em ấy cũng đang bận rộn quảng bá với cravity mà. thật tốt là tụi em vẫn có thể nhắn tin cho nhau hàng ngày." yunseong thành thật trả lời.

"anh hiểu, anh hi vọng là mọi chuyện sẽ ổn. và em biết đấy, mọi thứ cũng có thể đến với tụi mình sớm thôi... nên là..." hyeop nhắc nhở anh.

"vâng, em cũng có nghĩ đến chuyện đó..." yunseong trả lời khi đang nhìn vào tin nhắn trong điện thoại và hyeop siết chặt cánh tay của yunseong.

mini...

em đã ngủ chưa?

tụi anh chỉ mới tập luyện xong thôi...

em muốn tụi mình gặp nhau chứ?

yunseong gửi tin nhắn và không hi vọng minhee sẽ đọc được, anh biết em hẳn là cũng mệt và đã ngủ rồi. ngay khi anh đang thu dọn đồ đạc của mình và các thành viên đang đợi anh, điện thoại của anh sáng lên và môi anh cong lên một nụ cười lớn.

"này mấy đứa" yunseong nói với các thành viên. "cứ đi trước mà không có anh đi."

"tối nay anh không ngủ ở kí túc xá hả?" changuk hỏi.

"đúng vậy, nhưng đừng có nghĩ đến mấy chuyện nhảm nhí nào đấy. à, hyeop hyung có rủ dongyun ngủ với anh ấy đấy." yunseong đột nhiên nhớ ra.

"thôi nào anh... anh không phải là người duy nhất cần được ôm ấp sau một ngày dài tập luyện đâu." dongyun vừa nói vừa khoác tay changuk. hai người họ cùng cười khi thấy yunseong lườm họ.

"hai đứa đừng có phá hỏng tâm trạng của anh." yunseong nói.

hyeop quyết định can thiệp vào bằng cách gom mấy đứa nhỏ và yêu cầu chúng về kí túc xá ngay lập tức. mọi người vẫy tay chào tạm biệt yunseong. ngay khi họ rời đi, yunseong liền mở tin nhắn.

hyung...

em đã chợp mắt trên đường về kí túc xá.

nên em cảm thấy mình có tỉnh táo đôi chút.

em mừng vì anh đã trả lời tin nhắn của em...

tụi mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé?

hẹn gặp anh sau một tiếng nữa!

yunseong ngay lập tức đi ra khỏi phòng tập khi anh đang gõ câu trả lời.

cảm ơn em vì đã đợi anh, mini,

anh rất vui vì sắp được gặp em...

yunseong vào phòng tắm trước và tìm quần áo sạch để thay. anh không muốn xuất hiện trước mặt em với bộ dạng hiện tại.

***

trái tim minhee cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy câu trả lời của yunseong. em đã thực sự nghĩ rằng tuần này sẽ trôi qua và họ lại không thể gặp nhau một lần nữa. em ngồi dậy thật lặng lẽ vì em không muốn đánh thức bạn cùng phòng của mình và chuẩn bị một túi đựng quần áo sạch cho ngày mai.

ngước nhìn đồng hồ, minhee nhận ra đã quá trễ để đánh thức anh serim, "mình sẽ gửi tin nhắn vậy", em nghĩ. em rời khỏi phòng một cách chậm rãi. sửa lại chiếc áo hoodie và mũ, em phải giấu gương mặt của em thật hoàn hảo. em không thể mạo hiểm để bị nhìn thấy bên ngoài được. ngay khi em vừa đi qua phòng bếp.

"minhee" một giọng nói cất tiếng gọi em.

"allen hyung" minhee nói khi em quay người lại và thấy allen đang làm sandwich.

"em ra ngoài đấy à?" allen hỏi và người anh lớn hiểu ngay khi thấy em gật đầu.

"vâng hyung... anh có thể nói lại với serim hyung giúp em được không, nhưng em cũng sẽ nhắn tin cho anh ấy."

"đừng lo, anh biết rồi. đi cẩn thận và về nhà trước khi anh quản lý đến đây vào ngày mai nhé?" allen nhắc nhở em.

"cảm ơn hyung, em nợ anh lần này." em vẫy tay chào tạm biệt. em ra ngoài và bắt đầu đi đến một tòa nhà gần kí túc xá.

***

yunseong chỉnh lại chiếc cặp và túi đồ ăn anh mới mua được ở cửa hàng tiện lợi trên đường anh đến căn hộ. anh nhập mật khẩu và đi vào bên trong. ngay lập tức anh nhìn thấy minhee đang ngủ trên ghế sopha. anh đặt cặp xuống sàn nhà, áo khoác anh để trên chiếc ghế đẩu gần đó và túi đồ ăn thì đặt ở bếp. nơi này có chút bụi do họ không thể lau dọn nó trong một khoảng thời gian.

yunseong đến gần sopha và nhìn minhee đang ngủ ngon lành. anh nhận ra gương mặt em trở nên gầy hơn, hoặc có thể là do mái tóc. yunseong không thể cưỡng lại được sự thôi thúc muốn chạm vào nó, "từ bao giờ mà nó đã dài vậy nhỉ?" anh nghĩ khi anh lướt nhẹ ngón tay của mình trên mái tóc em. anh quan sát khuôn mặt của người trẻ hơn và di chuyển ngón tay đến tàn nhang của em, rồi đến má em. "anh nhớ em nhiều lắm đấy" anh thì thầm.

ngay sau đó minhee cựa mình và di chuyển đầu một chút, em mở mắt và nhận ra yunseong đang nhìn mình.

"hyung..." minhee vòng tay qua cổ yunseong, "anh đến lúc nào thế? sao anh không gọi em dậy?"

yunseong mỉm cười khi thấy minhee bĩu môi. "đừng lo, anh vừa mới tới thôi. em muốn ăn gì không? anh có mua một vài thứ." nhưng minhee chỉ lắc đầu.

"vậy còn ôm ấp thì sao, anh có muốn ôm em không?" nhưng yunseong không đợi minhee nói tiếp, thay vào đó, anh gỡ tay minhee ra khỏi cổ mình và điều đó khiến minhee càng bĩu môi hơn. yunseong nhanh chóng di chuyển sang bên phải của mình, và ngồi xuống nơi gần đầu minhee đang nằm. anh kéo minhee di chuyển lên cao hơn và gần anh hơn một chút để có thể ôm lấy em bằng cả hai tay mình.

"tốt hơn chưa?" yunseong hỏi, minhee không trả lời mà em khẽ vặn người, vùi mặt vào ngực yunseong và vòng tay mình ôm lấy eo anh.

"đúng là một em bé nhỉ?" lời nhận xét của yunseong khiến minhee nhíu mày nhìn lên. "em bé của anh" yunseong nói thêm.

"lâu rồi tụi mình mới gặp nhau và anh vẫn trêu em." minhee đáp lại và cố gắng đứng dậy nhưng yunseong đã nhanh hơn kéo em trở lại vào vòng tay của mình.

"thôi nào, anh chỉ đùa một chút thôi mà, tụi mình chỉ còn vài tiếng nữa thôi... đừng cãi nhau nhé?"

"anh bắt đầu trước mà." minhee vừa trả lời vừa vẫn cố gắng gỡ cánh tay của yunseong ra.

"được rồi, anh xin lỗi em." yunseong nói, đan tay họ vào nhau và minhee thư giãn một chút rồi chợt nhận ra mình nhớ người con trai bên cạnh em đến nhường nào.

"em nhớ anh lắm đấy." minhee nói, em rúc lại gần yunseong hơn.

"ừ, anh cũng nhớ em... anh mong là em đang không làm việc quá sức. anh luôn theo dõi phần trình diễn của em đấy, và anh tự hào về em. mảng dance của em cũng được cải thiện hơn nhiều rồi." yunseong đáp lại trong khi xoa tay vào tay minhee.

"em đã học được từ thầy tốt nhất mà."

"vậy sao?" yunseong hỏi và cảm thấy tự hào một chút.

"đúng vậy, cả allen hyung và woobin hyung nữa." minhee trêu chọc trả lời anh. đến lượt em trêu anh nên yunseong hiện giờ là người đang bĩu môi.

nếu có bất cứ ai ở đây với họ ngay bây giờ, hẳn là họ sẽ bối rối khi thấy hai người này hòa hợp với nhau đến thế nào.

minhee khẽ cười trước khi em nắm chặt tay yunseong hơn. "nhưng trước họ, em thực sự đã học được rất nhiều điều từ một người và anh ấy trở nên đặc biệt đối với em."

những lời này thành công khiến yunseong mỉm cười và nắm lấy cằm minhee để nhìn vào mắt em.

"anh mừng là chúng ta vẫn có thể như thế này, mini..." yunseong nói, anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người hơn. "anh thực sự nhớ em." anh ôm minhee gần hơn một chút, minhee nhắm mắt lại khi em cảm thấy môi yunseong chạm vào môi mình. và cứ như vậy, tất cả đã tạo nên những ngày mà họ mong mỏi.

***

minhee sắp xếp lại đồ ăn mà yunseong mang đến và quyết định sẽ ăn chúng vào sáng hôm sau trước khi họ về, vì cả hai đã quá mệt mỏi vì công việc. minhee đặt chai nước cuối cùng vào tủ lạnh và em nhận ra có quá nhiều bụi ở trong bếp.

"tụi mình nên dọn dẹp nơi này khi có thời gian rảnh thôi." em nghĩ khi bước về phía phòng ngủ, nơi yunseong đang nằm.

"anh bư đang nghĩ gì thế?" minhee hỏi, em trèo lên giường nằm cạnh anh.

"nói thật thì anh thực sự lo rằng tụi mình sẽ ngày càng bận rộn và không thể gặp nhau như bây giờ được nữa, và cuối cùng thì chúng ta sẽ chia tay." yunseong thành thật nói với em.

minhee im lặng lắng nghe những gì yunseong vừa nói, nhưng em chưa sẵn sàng để đối mặt với việc đó và em chỉ muốn dành hàng giờ đầy hạnh phúc với anh.

"này, hwangminist đã nói gì nhỉ "hwangmini bất tử" minhee đùa một chút để làm dịu bầu không khí. "nếu họ không bỏ cuộc thì tụi mình cũng không được bỏ cuộc."

yunseong hiểu điều em vừa nói và cố gắng loại bỏ những suy nghĩ trong đầu, "mà nói về người hâm mộ, anh có thấy cái này trên twitter." anh lấy điện thoại của mình và đưa nó cho minhee.

"hyung, em đã bảo anh đừng có lảng vảng trên đó quá nhiều mà." minhee mỉm cười nói.

"có tài khoản này edit ảnh tụi mình tốt lắm, đợi chút anh tìm đã... tài khoản đấy bắt đầu bằng chữ a thì phải..."

minhee rúc lại gần yunseong hơn để nhìn vào chiếc điện thoại vì chính em bây giờ cũng đang rất tò mò. "đây rồi."

"wow, những bức ảnh tuyệt vời thật đấy." minhee nói

"đúng vậy, anh thích bức ảnh mà có quả táo ở giữa đầu tụi mình và tụi mình lúc đó giống như đang nhìn nhau ý." yunseong nói trong khi tích cực lướt màn hình để tìm kiếm bức ảnh đó.

"cẩn thận đó hyung, tụi mình có thể bất cẩn ấn tim đấy." minhee cười khúc khích nói.

"đừng lo, anh đang dùng tài khoản riêng tư mà." yunseong nói "anh khá là buồn vì họ phải làm những việc đó hoặc phải sống với mấy tương tác vụn vặt của chúng ta, trong khi đó tụi mình có rất nhiều ảnh chụp khi ở bên nhau. hmmmm, nếu như anh vô tình đăng một cái ảnh lên thì sao nhỉ?"

"hyunggggg... công ty sẽ giết cả hai đứa mình mất." minhee vừa nói vừa lắc lắc cánh tay yunseong.

"được rồi, anh chỉ đùa thôi. anh sẽ không bao giờ đặt công việc của tụi mình vào nguy hiểm đâu." yunseong đặt điện thoại xuống và vòng tay ôm lấy minhee.

"hay là em mặc quần áo của anh lần nữa nhé?" minhee hỏi.

"được đấy, anh nghĩ chiếc áo burberry màu đen của anh đang ở đây."

"lần cuối anh mặc nó là khi nào thế?"

"anh không nhớ rõ lắm."

"anh nghĩ là họ sẽ nhận ra không?"

"tin anh đi, hwangminist sẽ nhận ra thôi. họ giỏi trong mấy chuyện này mà." yunseong bật cười trả lời.

"em tin họ vậy." minhee trả lời khi có cơn ngáp dài kéo đến và mắt em thì đã bắt đầu buồn ngủ.

"đến giờ nghỉ ngơi rồi." yunseong kéo em lại gần hơn và đặt em dưới cánh tay mình. "à, kang minhee, em đừng có lớn nữa được không, không thì chẳng bao lâu nữa anh sẽ không thể ôm em như thế này mất."

minhee cười nhẹ, "anh bư ngủ ngon."

"ngủ ngon mini." yunseong nói trước khi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro